Nước Lọc

Chương 30

Cuộc sống vốn yên ả càng thêm yên ả sau khi mọi chuyện được làm rõ.

Thẩm Lưu Sấm giống một cái cây có sức sống bền bỉ, dù bị nhổ tận gốc phủi hết đất, sau đó bị cắm vào một vùng đất khác, cậu chỉ cần hóng tí gió, phơi tí nắng một thời gian ngắn là sẽ khỏe mạnh lại lần nữa giống như cái cây vốn đâm chồi mọc rễ tại vùng đất này đang lắc lư cái lá xào xạc.

Thậm chí cậu còn sống hạnh phúc hơn.

Cậu có thể không chút kiêng kỵ kể chuyện trước kia của mình cho Ngụy Hủ An, kể về quãng thời gian cậu thi đại học, kể về quãng thời gian cậu ở trong đội bóng, kể về bộ phim cậu từng xem, cậu còn cầm điều khiển tivi làm súng diễn lại cảnh trên sân thượng trong phim Vô gian đạo.

Nhìn những minh tinh trên tin tức, cậu cảm khái: “Anh biết không, chỗ em cũng có rất nhiều người đẹp trai xinh gái, đẹp khác hẳn với chỗ này, Lương Triều Vĩ nè, Ngô Ngạn Tổ nè,…” Cậu giơ ngón tay lên đếm.

Cậu nói: “Nhưng em không thích kiểu của họ, em thích kiểu Kim Thành Vũ cơ.” Nói xong cậu còn cười ngây ngô hai tiếng.

Cậu kể hồi bé cậu đã trốn trong chăn đọc truyện của Kim Dung và bị ngộp tới mức đổ mồ hôi, đọc tới cảnh Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên rơi xuống đáy giếng thì đèn pin hết pin, cậu khó chịu tới mức lăn lộn trên giường lúc nửa đêm.

Cậu nhớ gì nói nấy, muốn kể cho Ngụy Hủ An tất cả mọi thứ trong đời của cậu ở quá khứ.

Người trở nên cảm xúc thất thường lại trở thành Ngụy Hủ An.

Khi thì im lặng ủ dột, khi thì như có điều suy nghĩ.

Ngay từ đầu Thẩm Lưu Sấm còn chưa phát hiện ra, dù sao bình thường nói hắn “im như xử nữ*” cũng không quá đáng, cậu chỉ phát hiện Ngụy Hủ An thích ngồi ở một bên yên lặng nhìn cậu chằm chằm, một khi cậu nhìn sang, hắn sẽ giả bộ như không có gì cả, bình tĩnh dời mắt đi.

(*Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy – ý chỉ người con gái khi im lặng thì xinh đẹp dịu dàng, e thẹn như con gái chưa chồng. Khi cử động thì nhanh nhẹn, mau lẹ như thỏ chạy.)

Một lần hai lần thì Thẩm Lưu Sấm còn hơi ngượng ngùng, đàn ông khi yêu cuồng nhiệt đều như thế hết sao?

Qua nhiều lần, Thẩm Lưu Sấm đã cảm thấy hơi đáng sợ, cậu vừa chơi game vừa đau khổ suy nghĩ gần đây mình có làm gì sai để Ngụy Hủ An nắm được cán không, hiện giờ chắc hắn đang âm thầm xét xử trong lòng, chờ đợi cậu đi tự thú.

Nhưng cậu thật sự không có làm gì cả.

Cậu quyết định buổi tối sẽ thăm dò một chút.

Khi công việc của Ngụy Hủ An không mấy bận bịu, mà họ cũng không vận động trên giường, hai người cũng sẽ có một số hoạt động giải trí nghỉ ngơi trên giường giống như các người trẻ tuổi khác, đó là chơi điện thoại.

Sau khi Ngụy Hủ An liên tục nhấn mạnh không được nằm chơi điện thoại, hai người bèn ngồi tựa vào đầu giường, Thẩm Lưu Sấm đang chơi game, sau đó cậu nhìn thấy Ngụy Hủ An mở trò chơi duy nhất trong máy tính bảng của hắn: dò mìn cổ điển.

“Anh thích trò này à?”

Ngụy Hủ An có chút bất mãn trước giọng nói nghi ngờ và kinh ngạc của cậu, hắn chính là fan trung thành, người chơi mười năm của trò dò mìn: “Sao hả?”

Thẩm Lưu Sấm chớp mắt: “Trò này, ừm… Hơi mơ hồ.”

Ngụy Hủ An không hiểu cậu đang nói gì.

Chuyện này cũng không thể trách cậu. Có thể nói loại trò chơi dò mìn cổ điển này lớn tuổi hơn Thẩm Lưu Sấm rất nhiều, không ai là không biết trò chơi này, nhưng Thẩm Lưu Sấm thật sự chưa chơi bao giờ. Vào những năm trò chơi dò mìn và xếp bài nhện đang hot, khi đó cậu còn đang vất vưởng khắp nơi, hoàn toàn không được tiếp xúc với máy tính, chờ đến khi cậu cũng có điều kiện và thời gian chơi game, quãng thời gian huy hoàng của dò mìn đã một đi không trở lại từ lâu.

Cậu chỉ từng nhìn người ta chơi trò này từ xa mấy lần, cho nên cậu có một hiểu lầm nho nhỏ về trò chơi này, cậu cho rằng dò mìn là một trò chơi dựa vào vận may, dựa vào tâm trạng và cảm xúc để chọn. Mặc dù cách chơi đó khá là thú vị, nhưng hơi ngớ ngẩn.

Cậu chưa bao giờ nói ra hiểu lầm buồn cười đó, mãi cho đến khi gặp Ngụy Hủ An.

Sau đó Ngụy Hủ An muốn cười nhưng không thể cười nhìn cậu từ đầu đến chân hết ba phút.

Có đôi khi Thẩm Lưu Sấm nghi ngờ cậu không phải đang nói chuyện với một người, mà là tế bào, mỗi khi thể hiện sự giễu cợt, hắn sẽ sử dụng đôi mắt của mình để truyền tải chính xác ý giễu cợt đến từng tế bào trong cơ thể.

Sau khi im lặng giễu cợt xong, Ngụy Hủ An kiên nhẫn giải thích cho cậu, hắn còn đưa ra kết luận khẳng định: “Dò mìn là một trò chơi có ích cho trí tuệ.”

Thẩm Lưu Sấm cảm thấy mình mất hết mặt mũi, tuy đây cũng không phải lần đầu tiên mất mặt trước mặt hắn, nhưng cậu vẫn rất khó chịu, cậu mạnh miệng nói: “Tối đa chỉ cộng trừ trong vòng sáu*

thôi, miễn trong đầu không có sỏi là biết chơi, có ích cho trí tuệ cái khỉ ấy.”

(*Trò dò mìn có cho gợi ý số mìn xung quanh từ 1, 2, 3)

Ngụy Hủ An: “Chẳng phải ba phút trước em không biết chơi sao?”

“Em mặc kệ! Anh còn nói nó không dựa vào may mắn, chẳng phải lần đầu tiên chọn sẽ dựa vào may mắn à? Dù cho Einstein, Newton, Edison chơi chung thì cũng không chắc chắn lần đầu tiên sẽ không trúng mìn được chưa?”

Thấy cậu sắp xù lông, Ngụy Hủ An kịp thời ngưng chiến, gật đầu thuận theo ý cậu: “Đúng, trò này thật sự mơ hồ, đây là một trò chơi dựa vào may mắn.”

Thẩm Lưu Sấm không thể nào thắng nổi nếu tranh cãi với hắn, nhưng cũng may cậu chưa bao giờ biết bỏ cuộc lần nào, lần sau cậu còn dám, nếu nói không lại thì cùng lắm nổi giận chơi xấu. Từ khi Ngụy Hủ An biết rõ tính tình của cậu, mỗi lần thấy cậu đạt tới giới hạn thì hắn sẽ nói lời hay ý đẹp cho cậu một bậc thang. Ngay từ đầu Thẩm Lưu Sấm còn thấy như vậy rất khó chịu, cảm giác như đánh vào gối vậy, nhưng tinh thần theo chủ nghĩa lạc quan của cậu luôn chỉ dẫn cậu tiến đến một cuộc sống vui vẻ tiền đồ tươi sáng, trông thấy có bậc thang cậu sẽ xuống, không chỉ xuống, cậu còn trượt xuống giống như cầu trượt trong công viên trò chơi vậy, đi xuống mà vui tới quên cả trời đất.

Bây giờ cậu cũng chuyển từ tức giận sang vui vẻ, trên mặt cậu hiện lên một chút kiêu ngạo, cậu hưng phấn nói: “Lần đầu tiên để em chọn! Em rất may mắn, xem bàn tay vàng của em đây.”

Thẩm Lưu Sấm thực sự cảm thấy cả đời mình tràn ngập may mắn. Tuy nói một cách khách quan, trước mỗi lần gặp may mắn cậu sẽ trải qua khó khăn, nhưng cậu chỉ chọn ghi nhớ và cất kỹ những chuyện tốt, quẳng hết tất cả chuyện xấu ra khỏi đầu, cho nên cậu toàn chỉ thấy niềm hạnh phúc vui vẻ thắp sáng lấp lánh cả người cậu.

Dáng vẻ ấy của Thẩm Lưu Sấm khiến Ngụy Hủ An không tự chủ tới gần.

Cho nên sau này mỗi khi hắn chơi dò mìn, bước đầu tiên đều đưa cho cậu chọn, nhìn cậu giơ “bàn tay vàng” ra, đắc ý nói: “Em rất may, để em chọn!”

Đôi khi Ngụy Hủ An không biết mình đang vui cái gì, giống như chỉ cần nhìn cậu cũng đủ để khiến hắn vui vẻ.

Đêm nay Thẩm Lưu Sấm muốn thăm dò vẫn mở trò chơi như thường lệ, cậu muốn lặng lẽ thăm dò tình hình trong lúc nói chuyện phiếm, đây là kỹ năng Ngụy Hủ An rất am hiểu, cậu ở chung với hắn lâu vậy chắc cũng học được một xíu đúng không.

Nhưng Ngụy Hủ An lại cứ ngồi yên bên cạnh nhìn cậu.

Thẩm Lưu Sấm thật sự bị hắn nhìn tới sợ hãi, chẳng lẽ hắn cũng đã nhìn ra ý đồ của cậu?

“Máy tính bảng của anh đâu? Lấy ra đi, đêm nay chúng ta khiêu chiến chế độ khó nhất.” Cậu trịnh trọng đưa bàn tay mình tới trước mặt Ngụy Hủ An như truyền đuốc, sau đó cậu giơ ngón trỏ lên: “Để em đo xem mức độ may mắn của em hôm nay.”

Quá trình đo rất tồi tệ, liên tục giẫm mìn ba ván liên tiếp.

Thẩm Lưu Sấm nhìn ngón tay, rồi lại nhìn đống mìn trên màn hình, cậu hô lên: “Đùa à? Sao lại như thế?”

Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy đây là một trò chơi dựa vào vận may, lần nào cậu cũng nói giỡn là chơi để đo may mắn, dần dà cậu đã hơi tin tưởng “kim chỉ nam may mắn” này.

Cũng vào giờ phút này cậu chợt có một linh cảm, nảy sinh một số liên tưởng không đúng lúc, ví dụ như lần trước Ngụy Hủ An trở nên khác thường hai ngày như thế là khi biết cậu có khối u não, hắn luôn yên lặng nhìn cậu không nói lời nào, mà hôm nay cậu xui xẻo đến mức giẫm trúng mìn ba lần.

Cậu mặc kệ trò chơi, cắn môi xoắn xuýt một phen, sắc mặt ngày càng đau thương: “Ngụy Hủ An, anh nói cho em biết đi, có phải em lại mọc khối u, mắc bệnh nan y gì không? Em…”

Ngụy Hủ An búng trán cậu một cái, nghiêm túc ngắt lời: “Em đừng nói bậy.” Sau đó hắn lại hôn nhẹ một cái lên chỗ bị búng.

Thẩm Lưu Sấm ấm ức giơ tay xoa trán, người này cứ thích đánh một cái hôn một cái, phiền quá đi mất, nhưng bây giờ cậu không để ý so đo chuyện này, cậu vẫn đau khổ nói: “Nhưng anh chắc chắn có việc gạt em, anh hoàn toàn không bình thường.”

Ngụy Hủ An không nói chuyện.

Hắn không nói gì, Thẩm Lưu Sấm cũng hết cách, cậu bắt đầu lầu bầu lải nhải: “Em nói cho anh biết, em không chỉ đến từ thế giới khác, thật ra em còn đến từ trên trời. Em chưa nói cho anh biết em là thần tiên, hạ phàm để trải nghiệm trần thế, Ngụy Hủ An, anh không nói em cũng có cách biết, anh chờ em tích chút pháp lực biểu diễn thuật đọc tâm cho anh xem.”

“Vậy em còn quay về không?”

“Hả?” Thẩm Lưu Sấm mờ mịt trước câu hỏi đột ngột của hắn, thật ra lúc nãy cậu chỉ nói bừa thôi. Nhưng Ngụy Hủ An rất nghiêm túc, trong mắt chứa sự u sầu nặng nề: “Vậy em còn quay về không?”

“Anh, anh tin thật à?” Thẩm Lưu Sấm ấp úng nói, lời cậu nói trăm ngàn chỗ hở như thế, nghe là biết nói nhảm mà, người thông minh như Ngụy Hủ An sao lại tin? Cậu vội vàng giải thích: “Em nói lung tung thôi, em ở ngay đây mà, về đâu chứ? Thần tiên ở đâu ra, nếu em là thần tiên vậy em còn sợ chết như lúc nãy làm gì?”

Thế nhưng sau khi cậu giải thích xong, sắc mặt của Ngụy Hủ An cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn cũng không giỏi ăn nói như bình thường, hắn thử mở miệng mấy lần nhưng từ đầu đến cuối không hề phát ra một tiếng. Ánh đèn đầu giường chiếu một bên mặt hắn, cái bóng của hắn nằm im kéo dài phía sau Thẩm Lưu Sấm.

Có lẽ giống với những gì Thẩm Lưu Sấm thường oán trách, Ngụy Hủ An cảm thấy mình có hơi hẹp hòi. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng gần đây hắn đang ghen.

Hắn ghen với một thế giới. Một thế giới hắn chưa từng tới.

Nỗi ghen tuông này rất vô lý. Một mặt hắn rất thích dáng vẻ Thẩm Lưu Sấm hoa chân múa tay kể chuyện cũ cho hắn nghe giống như một đứa trẻ ngây thơ phơi bày cho người khác xem báu vật quý giá nhất của mình, một mặt hắn lại ghen ghét, lẩn quẩn trong những cảm xúc lạc lõng. Hắn thậm chí vừa đau lòng vừa thấy thỏa mãn một cách xấu xa khi Thẩm Lưu Sấm nói về những lần cậu gặp chuyện buồn, bởi vì vào lúc này hắn có thể ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu, sau đó nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện đều đã qua.

Đương nhiên Ngụy Hủ An muốn nhìn xem thế giới đó ra sao, nhưng hắn không thể làm được, Thẩm Lưu Sấm càng ca ngợi, lưu luyến và tiếc nuối sự vật quá khứ, hắn càng không nhịn được để ý đến những chuyện vụn vặt.

Hắn bắt đầu so sánh hai thế giới một cách vô căn cứ, so sánh cân nặng của chúng trong lòng Thẩm Lưu Sấm, bởi vì có một thế giới trong đó đại diện cho hắn.

Hắn lo được lo mất. Dù cho tỷ lệ giữa được và mất vốn chẳng ngang nhau.

Trừ phi Thẩm Lưu Sấm thật sự là thần tiên hạ phàm, bằng không cậu còn có thể đi đâu? Cậu đã không thể quay về. Nhưng con người cố chấp vì tình yêu không hài lòng với sự thật này, điều hắn để ý là Thẩm Lưu Sấm có muốn quay về hay không. Nếu để cậu lựa chọn, cậu sẽ chọn rời đi hay ở lại.

Nỗi băn khoăn vô nghĩa này rất không tốt, Ngụy Hủ An hiểu rõ. Trước kia hắn luôn cảm thấy Thẩm Lưu Sấm giống như một đứa trẻ tính tình thất thường, mà hắn thì điềm tĩnh và chững chạc hơn cậu về mọi mặt, giờ xem ra hắn cũng chẳng khác cậu mấy.

Tình yêu luôn cần hai bên hỗ trợ nhau và giải đáp những thắc mắc của nhau.

“Nếu để cho em chọn, em có chọn quay về không? Tiểu Sấm.” Hắn vẫn hỏi ra.

Thẩm Lưu Sấm bị hắn làm cho có chút hoang mang: “Em đang ở đây mà, đi về đâu hả? Em cũng đã kết hôn, chồng em ở đây, em yêu anh ấy anh ấy yêu em. Nếu phải chọn, em đương nhiên chọn anh ấy.”

Câu trả lời đương nhiên không có chút do dự này như gõ mạnh vào lòng Ngụy Hủ An một cái, tất cả lưỡng lự, sầu não trước đây đều biến mất tăm. Giống như một con bướm bị mưa to làm ướt cánh, nặng nề không bay lên nổi, nhưng ngay khi có ánh nắng, nó nhẹ nhàng bay lên cùng gió.

“Anh phiền não hai ngày vì chuyện này sao?” Thẩm Lưu Sấm xích lại gần hỏi một cách khó tin, Ngụy Hủ An như thế này rất hiếm thấy, vừa thú vị vừa có chút đáng yêu, cậu vỗ vai hắn: “Ngụy Hủ An, anh tự tin lên một chút được không? Tình yêu của chúng ta là một tình yêu vĩ đại! Là một tình yêu lấp lánh, độc nhất vô nhị! Tình yêu của người khác cùng lắm chỉ là vượt quốc gia, vượt giới tính, vượt chủng tộc, tình yêu của chúng ta là vượt thời không đó! Cả hai thế giới cộng lại có rất nhiều người, nhưng chúng ta lại ở bên nhau.”

Ngụy Hủ An bị bộ dáng như đọc tuyên ngôn tình yêu này của cậu chọc cười, đùa cậu: “Nếu em thật sự là thần tiên hạ phàm vậy phải làm sao đây, nếu anh chết đi, em sẽ quay về trời hay là tiếp tục chờ anh?”

Thẩm Lưu Sấm cũng rất nghiêm túc suy tư một lúc: “Chờ anh lớn lên lâu lắm, nếu em là thần tiên thì sẽ đến địa phủ bắt người, dù sao em cũng là thần tiên, đòi một người đàn ông với người một nhà cũng không quá đáng nhỉ? Đến lúc đó chúng ta có thể làm một đôi thần tiên rồi.”

“Cùng làm thần tiên chắc giờ không được, cùng nằm mơ thì được.” Ngụy Hủ An tắt đèn, ôm người vào trong chăn.

Mặt trăng ngoài cửa sổ lúc ẩn lúc hiện giống như là bị nhân gian quấy nhiễu. Bởi vì dưới nhân gian có cặp tình nhân thủ thỉ, và còn có tiếng giải thích thao thao bất tuyệt của Thẩm Lưu Sấm.

“Em cảm thấy dù đã xuyên qua nhưng em vẫn tin khoa học, không tin những chuyện thần tiên ma quái. Chỉ là do con người chưa phát hiện ra trường hợp như em thôi, biết đâu nhiều năm sau này con người sẽ hóa giải bí ẩn xuyên không, anh nghĩ lúc đó chúng ta có được ghi tên vào sách giáo khoa không? Hả?… Ưm, anh nhẹ chút.”

……

Không ai biết thế giới hàng triệu năm sao sẽ ra sao. Cũng may mặt trăng vẫn còn là mặt trăng, hãy giao cho nó chứng kiến mọi thứ.