Nước Lọc

Chương 25

Mấy giây đầu nhìn thấy nội dung bệnh án, lòng Thẩm Lưu Sấm quả thực rỗng tuếch, giống như trượt chân rơi xuống vách núi trong lúc bất cẩn vậy, sau cảm giác mất trọng lực ngắn ngủi nhưng mãnh liệt, linh hồn cậu xuất hiện trước thân xác đột tử của mình ở kiếp trước.

Thẩm Lưu Sấm cảm thấy mình sợ cái chết.

Không ai là không sợ chết. Nếu như có, vậy có lẽ là vì người này chưa chết một lần như cậu.

Sau khi xem bệnh án xong, linh hồn lìa khỏi xác bởi vì sợ hãi của cậu mới dần dần quay về cơ thể, đứng vững trên mặt đất này.

Bởi vì dựa theo bệnh án, nếu khối u não đó vẫn còn thì thân xác này sẽ không sống tới bây giờ. Hơn nữa Thẩm Lưu Sấm nhớ lại từ khi đến nơi này cậu không cảm thấy khó chịu trong người bao giờ, đương nhiên ngoại trừ mấy ngày đau mông ban đầu.

Phương châm sống cậu thực hiện tốt nhất chắc có lẽ là “Tùy ngộ nhi an*“. Sau khi sống lại, phần lớn suy tính của cậu đều là tương lai ra sao, cậu không xoắn xuýt quá khứ của mình thế nào, tại sao lại đi vào thân xác Thẩm Liễu Đồng, Thẩm Liễu Đồng thật sự đã đi đâu.

(*Tùy ngộ nhi an là gặp hoàn cảnh nào cũng bình an, bình an bề ngoài và bình an trong tâm hồn.)

Hiện giờ cầm trong tay bệnh án, bên trên ghi lại một sinh mệnh trẻ tuổi đã từng chịu đau khổ thế nào. Thẩm Liễu Đồng hầu như đã từ bỏ cuộc sống của mình, bởi vì mỗi một lần khám bệnh xong bác sĩ đều đề nghị cậu ta nằm viện trị liệu.

Thẩm Lưu Sấm cảm thấy mình là một người khá đần độn, cậu không cảm giác được tình cảm quá tinh tế, cậu không để ý đến những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, cậu sống rất qua loa bộp chộp. Trước đây cậu cũng không có quá nhiều cảm xúc về Thẩm Liễu Đồng, cho dù họ dùng chung một cơ thể… Điều cậu chú ý nhất chỉ là con chim bé đi, nhưng bây giờ cậu bỗng nhiên nhớ đến những hàng chữ buồn bã trong nhật ký, cậu nghĩ có lẽ Thẩm Liễu Đồng cũng đã trải qua một tuổi thơ không có quá nhiều hạnh phúc như cậu, cậu nghĩ đến người anh với khuôn mặt bóng bẩy gian xảo như con buôn của cậu ta… Thẩm Lưu Sấm đột nhiên cảm thấy xót xa chưa từng có, giống như một con chim non được cứu trong cơn bão nhớ về những con chim cùng tổ, đó chắc chắn không phải là may mắn tuyệt đối.

Trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông lặng lẽ kéo tới, bông tuyết nhỏ vụn rơi trên mu bàn tay Thẩm Lưu Sấm, còn chưa thành hình đã tan chảy mất trong nhiệt độ sự sống. Giờ phút này cậu vô cùng hi vọng Thẩm Liễu Đồng cũng đi tới một thế giới mới giống như cậu và sống một đời hạnh phúc.

Âm thanh tin nhắn đột nhiên trở nên vô cùng tuyệt diệu trong lúc tâm trạng yếu đuối ở nơi tịch mịch thế này, nó kéo người ta quay về cuộc sống nhốn nháo, nói cho người ta biết bây giờ có người đang tìm họ.

Cảm giác này khiến Thẩm Lưu Sấm nhẹ nhõm, cậu nhảy nhót mấy lần, sự ấm áp dâng lên từ lòng bàn chân, sau khi mở điện thoại cậu không nhịn được nở nụ cười tươi rói.

Tiểu An bị hút vào hồ lô: Tuyết rơi rồi, em có lạnh không? Em tìm chỗ trú trước đi rồi gửi anh định vị.

Thẩm Lưu Sấm không đi đâu cả, cậu đứng tại chỗ, ngay trước trạm xe buýt. Cậu cất kỹ đồ vào hộp, sau đó tràn đầy vui vẻ chờ Ngụy Hủ An tới đón cậu.

Ngụy Hủ An tới rất nhanh, Thẩm Lưu Sấm chạy vào trong xe, bỏ cái hộp vào chỗ ngồi phía sau, cũng may Ngụy Hủ An không hỏi là gì.

“Trời ạ, Ngụy Hủ An, tuyết rơi rồi!” Dù vừa rồi đã ngắm tuyết rơi hồi lâu, nhưng Thẩm Lưu Sấm vẫn hết sức hưng phấn thông báo tin tức này cho Ngụy Hủ An lần nữa.

Ngụy Hủ An đang nhìn đường lái xe, cười một chút rồi hỏi: “Có lạnh không?”

“Lạnh chết em rồi!” Cậu phải ôm hộp, tay chỉ có thể để lộ ra ngoài, tuy lúc nãy Thẩm Lưu Sấm còn phấn khởi quan sát bông tuyết trên mu bàn tay, nhưng bây giờ cậu phàn nàn hết sức nghiêm túc: “Tay em lạnh đến mức đông cứng luôn, em nghi ngờ nửa số tuyết hôm nay đều rơi hết trên bàn tay em.”

Ngụy Hủ An giơ tay sờ bàn tay lạnh buốt của cậu, sau đó tăng nhiệt độ trong xe: “Lại gần đây, bỏ tay vào ngực anh.”

Thật ra chỉ có thể đặt lên eo, bởi vì dây an toàn hạn chế, cái tay còn lại của cậu chỉ có thể đặt lên đùi hắn. Trước kia Thẩm Lưu Sấm sẽ cảm thấy hành vi này vừa buồn nôn vừa rất ngu ngốc, muốn ấm thì chỉ cần tới gần điều hòa trên xe là được, nhưng bây giờ cậu đang tựa mặt lên bảng điều khiển xe cười khúc khích vì hành vi này.

Thật kỳ diệu, khi người ta đang sống cuộc sống của mình, họ sẽ không nhìn thấy bản thân. Trong cả đời của một người, thời gian họ nhìn người khác còn nhiều hơn cả bản thân mình. Cho nên bây giờ Thẩm Lưu Sấm nhìn khuôn mặt Ngụy Hủ An, cuối cùng cậu mới cảm thấy yên tâm.

Những chuyện về Lâm Vi, về vị hôn thê, về quan hệ giữa họ, hiện tại cậu không muốn hỏi những việc này. Cậu không quan tâm đến vậy.

Hay nói cách khác, những vấn đề cậu muốn hỏi liên quan tới rất nhiều chuyện, thậm chí có liên quan tới Thẩm Liễu Đồng.

Nếu đã đính hôn với Lâm Vi, tại sao còn lựa chọn kết hôn chớp nhoáng với Thẩm Liễu Đồng.

Rốt cuộc Ngụy Hủ An hiểu về Thẩm Liễu Đồng cỡ nào, mục đích thật sự của hắn khi kết hôn là gì.

Về thái độ ép buộc cậu kiểm tra sức khỏe lúc trước, có phải hắn đã biết về căn bệnh của Thẩm Liễu Đồng hay không.

Còn rất nhiều vấn đề liên quan đến người nhà mà cậu đã kể, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, nhưng sau khi Thẩm Tế Thành rời đi hắn cũng không hỏi nhiều một câu.

Về chuyện của Lâm Nguyên trước đó, cậu cảm thấy tức giận là bởi vì chuyện đó xảy ra ngay tức thì và họ có mặt ở đó với nhau.

Mà bây giờ về chuyện Lâm Vi là hôn thê của Ngụy Hủ An, Thẩm Lưu Sấm chỉ cảm thấy có một cảm giác rời rạc, có rất nhiều chuyện cậu không tham gia, mà Ngụy Hủ An biết hết mọi chuyện cả trước và sau khi cậu xuyên qua có lẽ đã nhận ra sự khác thường của cậu.

Tóm lại, lý trí nói cho cậu biết cách tốt nhất là ngậm miệng không nói chuyện cũ. Dù sao cuộc sống hiện tại mới là thật, mà những gì cậu có bây giờ đã rất tốt rồi.

Tay Thẩm Lưu Sấm nhéo nhéo eo hắn, khi Ngụy Hủ An nhìn qua cậu cười híp mắt hỏi: “Anh có yêu em không? Ngay hiện tại, giờ này phút này.”

Ngụy Hủ An bắt lấy cái tay hư hỏng trên eo mình: “Yêu.”

Thẩm Lưu Sấm bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, tràn ngập sự sống, cậu nở nụ cười rạng rỡ, không còn dáng vẻ ỉu xìu lúc nãy, vô cùng thành thạo ra yêu cầu: “Vậy tối nay em muốn ăn hamburger! Uống nước ngọt nữa, ly lớn!”

Ngụy Hủ An cười bất đắc dĩ, không thể nói tiếng không: “Được rồi, giờ đi luôn.”

“Ừ!” Thẩm Lưu Sấm vô cùng vui vẻ, cậu hấp tấp mở cửa sổ xe ra, một cơn gió mang theo tuyết thổi vào, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Thẩm Lưu Sấm “Oái” một tiếng rồi điên cuồng hét: “Ngụy Hủ An, em thề với gió tuyết, em cũng yêu anh!”

Ngụy Hủ An nhanh chóng đóng cửa sổ lại, nghi ngờ có phải bình thường hắn quản lý việc không cho cậu ăn thức ăn nhanh quá nghiêm hay không, bây giờ Thẩm Lưu Sấm hưng phấn như một con husky chuẩn bị phá nhà vậy.

Trong ánh mắt cảnh cáo của hắn, Thẩm Lưu Sấm lại ngoan ngoãn ngồi yên, tay lại dán lên eo hắn, sợ hãi nói: “Lạnh quá.”

Ngụy Hủ An không để ý tới cậu nữa, chỉ nắm lấy tay cậu luồn vào áo dán thẳng lên cơ thể mình.

Thẩm Lưu Sấm cười ngây ngô. Bất kể ra sao, tình yêu giữa họ là thật. Những chuyện cũ hư hư thực thực mà cậu chưa biết rõ cũng không thể dao động tình yêu của cậu.

Nhưng cậu nghĩ lại, có lẽ cậu sẽ vì tò mò mà không nhịn được hỏi ra miệng. Dù sao Lâm Vi cũng là một minh tinh lớn. Đám paparazi phải ngồi xổm trong lùm cây nửa tháng để tìm scandal, hiện giờ có sẵn một tin giật gân đặt ngay trước mặt cậu, cậu có thể nhịn không hỏi cũng rất cần nghị lực.

Nhưng mà vẫn phải đợi đến buổi xem phim ngày mai rồi nói sau, Thẩm Lưu Sấm nghĩ. Dù sao vé là do Ngụy Mộc Vũ cho, không xem thì uổng quá.

____

Không thể không nói, xem Ngụy Hủ An ăn hamburger đúng là một chuyện lý thú, thậm chí Thẩm Lưu Sấm cảm thấy đến chuyện này đã vượt qua niềm vui hamburger mang tới. Bởi vì đây là lần đầu tiên hai người họ ngồi mặt đối mặt trong cửa hàng thức ăn nhanh thưởng thức tướng ăn của nhau, bình thường đều là Thẩm Lưu Sấm lén đặt đồ ăn giao tới nhà.

Ăn hamburger là một chuyện rất riêng tư. Nó buộc người ta phải há to mồm, làm ra biểu cảm không quá lịch sự trước mặt người khác. Đồng thời, nếu người ta quá để ý câu nệ thì sẽ có vẻ thiếu tự nhiên.

Bình thường cách ăn của Ngụy Hủ An rất tao nhã, hắn ăn giống như là đang chụp ảnh, uống nước giống như quay quảng cáo. Đây là một trong những ấn tượng ban đầu của Thẩm Lưu Sấm về hắn, sau này gan lớn rồi cậu sẽ “kiểm tra đột xuất” trong lúc ăn cơm: “Ngụy Hủ An, đừng nhúc nhích! Há mồm ra, để em xem anh có đang nhai thức ăn không.”

Hiện tại Thẩm Lưu Sấm cũng rất hưng phấn, cậu xấu xa nhét một cái hamburger vào trong tay hắn, cười tươi rói: “Anh ăn đi.”

Ngụy Hủ An chẳng có một chút do dự, hắn cầm lấy há mồm cắn một góc. Miệng hắn quả thực mở to hơn bình thường, nhưng cũng không lố như Thẩm Lưu Sấm mong đợi, mọi thứ đều vừa vặn ở mức độ quay quảng cáo.

Tiếc nuối, thất vọng khiến người ta thổn thức, Thẩm Lưu Sấm thở dài một hơi, xem ra chỉ có hamburger mới thật sự mang đến niềm vui. Cậu đang chuẩn bị ăn, tay vừa mới đặt lên bàn ăn thì đã bị Ngụy Hủ An vô tình ngăn cản: “Đi rửa tay.”

“Tay em không bẩn.”

“Tay con không bẩn.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Thẩm Lưu Sấm quay đầu và ăn ý nhìn lẫn nhau với cậu bạn nhỏ bàn bên. Sau mấy giây im lặng vi diệu, dưới tầm mắt chăm chú của Ngụy Hủ An và phụ huynh bàn bên, cậu bạn nhỏ đi theo sau lưng Thẩm Lưu Sấm tới bồn rửa tay.

Buổi tối về đến nhà Ngụy Hủ An đi tắm, Thẩm Lưu Sấm nằm trên ghế sô pha, kế hoạch tập thể hình đã âm thầm bị trì hoãn một tuần. Vậy thì cuối tuần sau rồi đi, trong vòng một tuần lễ cũng không thể luyện ra tám múi cơ bụng đúng không?

Cậu nhớ tới hai tấm vé xem phim bèn móc chúng ra khỏi túi, cẩn thận làm phẳng nếp gấp ở góc xong, cậu lật ngược lại xem thông tin phía trên mấy lần. Cậu vẫn rất là mong đợi.

Cậu muốn gọi Ngụy Hủ An đi chung, hai người họ còn chưa đi xem phim chung lần nào.

Bây giờ cậu thấy thông tin về vị hôn thê còn không đáng tiền bằng hai tấm vé này, Ngụy Mộc Vũ lỗ rồi, Thẩm Lưu Sấm không khỏi thở dài vì gã. Tiếp đó cậu mới chợt nhớ ra đối tượng thầm mến trước giờ của Hứa Vân Trừng lại là Ngụy Mộc Vũ.

Từng chuyện ngày hôm nay lần lượt khiến cậu kinh ngạc, hiện giờ tâm lý của Thẩm Lưu Sấm đã khác nhiều.

Vốn cậu đang cảm thấy hôm nay là một ngày đại hung, giờ nghĩ lại cậu thấy hình như cũng có một số chuyện tốt.

Hứa Vân Trừng đã tìm được bạn trai mới không còn si mê Ngụy Mộc Vũ nữa; cậu được tặng không hai tấm vé; chứng kiến trận tuyết rơi đầu tiên ở đây; buổi tối còn ăn hamburger và uống nước ngọt nữa!

Thật sự là một ngày không thể tốt hơn.

Thẩm Lưu Sấm bật dậy khỏi ghế sô pha, kẹp vé xem phim vào cuốn sách đặt trên bàn trà, sau đó cậu cầm lên cái hộp mình mang về, cậu phải cất kỹ nó mới được.

Tìm tới tìm lui, cậu vẫn tìm đến chỗ cũ – góc tủ quần áo mà cậu đặt bộ quần áo tình thú theo phong cách em bé tranh tết.

Hai cái hộp được cậu đặt chồng lên nhau, Thẩm Lưu Sấm vừa quay đầu đã nhìn thấy Ngụy Hủ An vừa lau tóc vừa nhìn cậu chui vô góc tủ quần áo giấu đồ như con chuột. Nếu đã bị bắt gặp, vậy bây giờ chọn chỗ khác sẽ hết sức khó xử, thế phải làm sao đây, Thẩm Lưu Sấm sửng sốt mấy giây, sau đó tuyên bố thẳng với Ngụy Hủ An: “Anh không được phép xem đồ bên trong cái hộp này.”

“Ừ.” Ngụy Hủ An bình tĩnh gật đầu.

Loại người này thật phiền, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy Ngụy Hủ An là thằng nhóc không được chào đón nhất trong nhà trẻ, chẳng biết tò mò để thỏa mãn lòng hư vinh của người ta gì cả.

“Robot của tớ siêu ngầu luôn, cậu không được nhìn đâu đó.”

“Được rồi, tớ không nhìn.” Sau đó vô cùng bình tĩnh đi chỗ khác.

Rõ ràng là làm theo lời người ta nhưng lại khiến người ta khó chịu chết đi được, mà người ta còn không thể nói gì.

“Chiều mai anh đi xem phim với em đi.” Thẩm Lưu Sấm đi theo sau lưng hắn: “Anh có thời gian không? Chúng ta còn chưa đi xem phim lần nào, cho nên anh nhất định phải có thời gian.”

Ngụy Hủ An cầm điện thoại lên xem lịch làm việc của mình: “Được, nhưng xem xong anh phải về tăng ca.”

Thẩm Lưu Sấm bổ nhào lên người hắn, cười nói: “Không sao! Em đi với anh, đảm bảo cho anh một trải nghiệm tăng ca trước nay chưa từng có.” Nói xong cậu còn vụng về wink một cái.

Trong đôi mắt híp lại vì cười của cậu chất chứa sự cháy bỏng và ánh sáng vô tận, sơ sẩy một tí là sẽ nổ tung ngay. Ngụy Hủ An giơ tay che mắt cậu lại, sau đó đặt một nụ hôn lên đó.

Từ phòng khách, phòng tắm cho đến lúc nằm ở trên giường, Thẩm Lưu Sấm vẫn không nhịn được du͙© vọиɠ muốn chia sẻ của mình. Hôm nay cậu đột ngột biết rất nhiều chuyện, nhịn hết thì khó chịu quá, chỉ có thể chọn một số việc thích hợp để kể.

“Anh chắc chắn không đoán được, giảng viên trước đây Hứa Vân Trừng từng thích thầm chính là Ngụy Mộc Vũ đó!” Thẩm Lưu Sấm kể chuyện rất sinh động, cậu tái hiện phản ứng đầu tiên của mình khi ấy.

Ngụy Hủ An nằm nghiêng, dùng một tay chống đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú người đang hớn hở, “Vậy à?”

“Ngạc nhiên lắm đúng không? Nếu hôm nay không tình cờ gặp, chắc cả đời này em cũng không nghĩ ra.” Thẩm Lưu Sấm cau mày, suy nghĩ tính kịch tính của cuộc đời.

“Hai người gặp nhau hôm nay à? Gặp ở đâu vậy?” Ngụy Hủ An bình tĩnh hỏi.

“Ngay tại rạp chiếu phim, lúc ấy bọn em vừa mới xem phim xong. Trời ạ, anh không biết đâu, lúc đó trùng hợp như phim vậy.” Thẩm Lưu Sấm nói chuyện là không dừng được: “Hơn nữa lúc ấy trên màn hình lớn đang chiếu trailer “Yên lặng”, em không mua được vé, anh ta lại ép em nhận hai vé, em cảm thấy đó chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Ngày mai chúng ta đi xem phim phải đăng lên mạng khiến anh tức chết mới được.”

Ngụy Hủ An gật đầu tỏ vẻ tán thành.