Một ngày trước Tiết Nguyên Đán trời chợt mưa, buổi sáng Thẩm Lưu Sấm nằm trên giường không chịu dậy, cậu ôm lấy cổ Ngụy Hủ An cũng không cho hắn dậy.
“Bảo bối buông tay, hôm nay anh còn phải đi công ty, buổi chiều anh sẽ về sớm một chút.”
“Ừm…” Đáp vậy nhưng cậu vẫn bất động, ngủ càng say như chết.
Ngụy Hủ An để cậu ôm trong chốc lát, thấy cậu ngủ say rồi, hắn nhẹ nhàng đặt cánh tay trên cổ vào trong chăn. Mười cái túi chườm nóng di động của Thẩm Lưu Sấm vừa rời đi, cậu lập tức tỉnh lại chui vào trong chăn, kéo chăn trùm đầu lại và hỏi: “Công ty anh không nghỉ hả? Anh thích công ty anh vậy sao?”
Ngụy Hủ An đang thay quần áo ở bên cạnh, mới mặc áo sơ mi một nửa đã phải đi tới kéo chăn để lộ đầu cậu, hắn cảm thấy trong chăn rất ngộp, không khí không tươi mới, dễ gây khó thở. Mỗi lần Thẩm Lưu Sấm ngủ chôn đầu trong chăn hắn đều sẽ làm như vậy, thế là Thẩm Lưu Sấm xếp hành vi đó vào một trong “một số triệu chứng già hóa của Ngụy Hủ An”.
“Chờ ngày nào đó em trúng số độc đắc, em sẽ nuôi anh, chắc chắn sẽ nuôi anh trắng trẻo mập mạp! Không cho anh rời khỏi giường, không cho anh đi làm, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, sau đó anh sẽ không thể rời bỏ em, em sẽ nhốt anh trong nhà không cho đi đâu hết.” Thẩm Lưu Sấm mở to mắt nói chuyện hoang đường, mặc sức tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp, còn giả vờ nghiêm túc nói: “Nếu anh dám chạy trốn…”
Ngụy Hủ An đứng bên giường vừa thắt cà vạt vừa nghe cậu nói bừa, hắn nhướng mày nói tiếp, “Ừ, nếu anh chạy thì sao?”
“Ha ha…” Thẩm Lưu Sấm cười lạnh một tiếng, mắt híp lại, muốn bắt chước vẻ lạnh lùng ngầu lòi của tổng tài bá đạo, trên thực tế cậu lại trông giống học sinh trung học đi học quên đeo kính cận: “Vậy em sẽ chặt chân anh!”
Ngụy Hủ An cúi người một tay chống bên cạnh cậu, một cái tay khác lặng lẽ luồn vào chăn tóm lấy mắt cá chân cậu, cười một cách sâu xa: “Thì ra Tiểu Sấm nhà mình thích kiểu như thế.”
Thẩm Lưu Sấm vừa cười vừa tránh, hai chân đạp lung tung, bị túm rồi mà cái mồm vẫn không chịu thua: “Anh còn dám có ý đồ với chân em, em thấy phải chặt một tay anh. Anh làm Dương Quá, em đành miễn cưỡng làm cô cô của anh vậy.”
“Ai là Dương Quá?”
Căn phòng vốn đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, nụ cười của Thẩm Lưu Sấm cứng đờ.
Lỡ mồm rồi, nơi này có Kim Bình Mai, Bản Thảo Cương Mục, Tây Du Ký, nhưng mà không có Kim Dung.
“Đúng rồi, đó là câu chuyện em được nghe kể trước khi ngủ hồi bé, bỏ đi anh không biết đâu.” Thẩm Lưu Sấm ra vẻ tiếc nuối, lại sợ hắn hỏi tiếp: “Có thể là em nhớ lầm, cũng có thể là Vu Lặc và thúc thúc của anh ta.”
Nói xong cậu còn tự cười.
“Nếu có thời gian, em sẽ kể cho anh nghe, em biết rất nhiều câu chuyện anh chưa từng nghe.” Thẩm Lưu Sấm đột nhiên cảm thấy buổi sáng hôm nay thật kỳ diệu, giống như là một con cá mang theo ký ức đang sắp chết tìm được cửa sông.
Một mình gánh chịu một phần ký ức đặc biệt cũng không thoải mái, bất kể những thứ trong ký ức là của người khác hay là của mình, chúng bình thường hay đặc biệt, quan trọng hay không quan trọng. Khi mới đến nơi này, Thẩm Lưu Sấm từng nghĩ đến việc chuyển những thứ ở thế giới của cậu đến đây, cậu còn có thể đăng ký bản quyền dưới tên của mình để kiếm tiền và danh tiếng. Nhưng cậu phát hiện cho dù sẽ không có ai nghi ngờ cậu, nhưng bản thân cậu không thể làm vậy.
Lúc ấy cậu thầm đùa rằng biết đâu một ngày nào đó sẽ có cảnh sát thời không đi ra từ hộc tủ bắt mình thì sao.
Đương nhiên còn có một nguyên nhân khách quan quan trọng hơn. Cậu không phải thần thánh, cậu không có khả năng xem rồi là nhớ mãi, có rất nhiều thứ cậu không cách nào bắt chước. Cậu không giỏi văn vẻ, không có khả năng viết lại Thần điêu đại hiệp, cậu cũng không hiểu nhạc lý, không thể viết nhạc, huống chi cậu hát còn lệch tông. Viết kịch bản phim ảnh lại càng không thể nào. Đừng nói dùng những mánh khóe này để kiếm lời, ngay cả chia sẻ đơn thuần cậu cũng không làm được.
Trong một khoảng thời gian rất dài, cậu cho rằng những thứ đó sẽ lặng lẽ khô cạn ở thế giới này, mà con cá cuối cùng mang ký ức là cậu cũng sẽ đi đến cái chết và chỉ để lại một bộ xương cá.
Thẩm Lưu Sấm từng băn khoăn ông trời tặng không cho cậu một cái mạng như thế, vậy cái giá sẽ là gì. Sau đó cậu phát hiện, cậu đã trải qua rất nhiều điều thú vị, cậu được yêu, từng có bạn bè thân thiết chân thành, nhưng cậu phải im lặng về chuyện lúc trước cả đời ở đây, có lẽ đây là một phần của cái giá.
Nhưng bây giờ con cá của cậu có thể bơi đến một vùng biển mới. Cậu sửa sang đóng gói ký ức của mình lại, nó sẽ trở thành một phần quà quý giá độc nhất vô nhị để tặng người yêu.
“Câu chuyện của em hay lắm đấy, chắc chắn anh chưa từng nghe. Nếu anh nghe rồi, em cho anh mười đồng, nếu anh chưa từng nghe, vậy đưa em năm đồng.” Thẩm Lưu Sấm cầm giấy hôn thú bắt đầu tính toán, cậu huênh hoang: “Anh có thể chọn câu chuyện trước khi ngủ mỗi đêm, đầy đủ thể loại, anh muốn nghe cái gì em kể cái nấy. Truyện dài kỳ sẽ tăng giá.”
Ngụy Hủ An cười dịu dàng, nằm sấp trên người cậu và nói: “Giờ anh muốn nghe luôn, làm sao đây, không muốn đi công ty nữa.”
Thẩm Lưu Sấm vừa mới rồi còn không cho hắn rời giường giờ đã tỉnh táo lại, cậu lập tức nói năng hùng hồn: “Không được! Anh không được ham ăn biếng làm, hôm nay anh không đi kiếm tiền, ngày mai anh sẽ không được nghe câu chuyện của em!” Cậu nhớ đến những video tăng động lực từng thấy trên vòng bạn bè, cậu nín cười bắt chước nói: “Thị trường luôn luôn thay đổi, giá cả luôn luôn thay đổi, điều duy nhất không thay đổi chỉ có sự cố gắng của anh! Hôm nay gieo hạt, ngày mai mới có thể thu hoạch, mau rời giường đi! Ngụy Hủ An!”
“…Này, Ngụy Hủ An anh có tên cún cơm không?”
Tốc độ chuyển chủ đề của Thẩm Lưu Sấm ngang với tốc độ sao băng xẹt qua bầu trời.
Nhưng Ngụy Hủ An đã thích nghi hoàn toàn, hắn trả lời trước khi sao băng biến mất: “Không có.” Sau đó khiêng cậu trên vai mang vào nhà vệ sinh.
Thẩm Lưu Sấm ngoan ngoãn nằm trên vai hắn bất động, mồm mép thì động liên tục: “Sao lại không có? Hồi bé cha mẹ ông bà gọi anh thế nào, đừng nói là hô ba chữ Ngụy Hủ An từ nhỏ đến lớn nhé.”
Ngụy Hủ An không nói lời nào, im lặng khiến vấn đề này trở nên nhạy cảm.
Sau khi Thẩm Lưu Sấm được thả, cậu trông thấy khóe môi mím chặt của hắn và nhớ tới hình như hắn chưa bao giờ đề cập đến hay liên lạc người nhà của mình, sau đó cậu nhớ đến Ngụy Mộc Vũ, cậu nghĩ khi còn bé có lẽ Ngụy Hủ An cũng không được sống vui vẻ. Đột nhiên cậu hơi đau lòng.
“Không có tên cún cơm cũng không sao, không ai quy định phải do người lớn đặt mới được, kết hôn rồi thì để v…” Thẩm Lưu Sấm dừng một chút, sau đó nhanh chóng đổi giọng: “Để em đặt!”
Cậu nhìn Ngụy Hủ An trong gương, hắng giọng một cái: “Ví dụ như Hủ An.”
Tiếp theo cậu nở nụ cười “từ ái”, vội giựt lấy bàn chải và kem đánh răng trong tay Ngụy Hủ An: “Hủ An, chuyện nhỏ nhặt này để em làm!” Sau đó cậu bôi kem đánh răng lên bàn chảy và nhét vào miệng cho hắn, cuối cùng cậu còn săn sóc bật công tắc bàn chải điện.
Ngụy Hủ An bị dáng vẻ của cậu chọc cười, ánh nắng sớm dịu dàng như ánh mắt hắn.
Thẩm Lưu Sấm bôi kem đánh răng lên bàn chải của mình, vừa đánh răng vừa suy tư, cậu phun ra một ngụm bọt, nói: “Hoặc là Tiểu An cũng được.”
Ngụy Hủ An nghiêm túc đánh răng không để ý tới cậu.
Lần nào Thẩm Lưu Sấm cũng đánh răng rất nhanh, nếu không có Ngụy Hủ An ở bên cạnh bấm giờ canh cậu, bình thường cậu sẽ đánh nhanh hơn hắn. Cậu rửa sạch bọt quanh miệng: “Gọi An An cũng được.”
Ngụy Hủ An vốn đang ngậm nước, vừa nghe cậu gọi như thế thì trực tiếp phun ra.
Thẩm Lưu Sấm gọi xong cũng cảm thấy buồn nôn chết đi được, nhất là khi gọi một người đàn ông cao lớn chim to hơn cậu, nhưng trông thấy phản ứng của hắn thì cậu kêu không biết chán: “An An, An An! An-An… Anh đáp em một tiếng đi, An An ~ “
Thẩm Lưu Sấm nhớ tới cảnh Kim Giác đại vương đáp lại tiếng gọi rồi bị hút vào hồ lô trong Tây Du ký, cậu cầm cốc đánh răng đứng trên nắp bồn cầu, giơ cốc hô to: “An An! An, An, An An An An!”
Ngụy Hủ An rửa mặt xong sẽ đi ra ngoài, vậy mình đứng trên bồn cầu một mình thế này thì mất mặt quá. Thẩm Lưu Sấm trong cái khó ló cái khôn kêu một tiếng: “Chồng ơi!”
Ngụy Hủ An lập tức cười, cuối cùng ngẩng đầu trả lời cậu: “Ơi.” Tiếp theo Thẩm Lưu Sấm nhào vào ngực hắn.
“Anh đáp em một tiếng, vậy là anh bị em bắt rồi.”
“Ừ.”
Ngụy Hủ An đi làm, Thẩm Lưu Sấm được nghỉ.
Hơn nữa cậu còn nhận được tháng lương đầu tiên do ông chủ Lâm Nguyên chuyển khoản tới. Cậu cầm điện thoại, đột nhiên cảm thấy internet phát triển quá cũng không phải chuyện tốt, cậu không cảm nhận được niềm sung sướиɠ khi cầm trong tay đồng lương đầu tiên trong đời, cậu chỉ có thể quay lại giao diện chuyển tiền ngắm nhìn tới lui. Sau số bốn là ba số không, trông thật đẹp.
Nên làm gì với số tiền này đây?
Hơn nữa đêm nay sẽ là giao thừa, hình như họ cũng không có dự định đặc biệt nào. Thật ra ban đầu Thẩm Lưu Sấm cũng không để ý mấy ngày lễ lắm, nếu đi chơi được thì đi, không thì thôi.
Nhưng dù sao đêm nay là giao thừa đầu tiên cậu trải qua theo mọi nghĩa, cứ ngủ như mọi khi thì hơi chán.
Khi cậu đang suy nghĩ nát óc thì nhận được tin nhắn của Lâm Nguyên, anh ta muốn biết địa chỉ nhà họ, nói là muốn gửi cho cậu phúc lợi của nhân viên. Thẩm Lưu Sấm rất vui, tuy không biết phúc lợi của nhân viên là gì, nhưng cậu sắp nhận được phần quà năm mới rồi!
Chờ đã, hình như cậu chưa chuẩn bị quà năm mới cho Ngụy Hủ An.
Thẩm Lưu Sấm nhíu mày, phát hiện vấn đề chợt biến từ một thành hai. Cậu chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, Ngụy Hủ An, tốt nhất là anh cũng chưa chuẩn bị gì!