*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Lưu Sấm xoa mạnh chỗ Ngụy Hủ An mới vừa hôn trước khi đi ra cửa, cậu âm thầm quyết tâm nếu như cậu còn nghe hắn nói những câu tỏ tình sến rện của tổng tài bá đạo một lần nữa, cậu nhất định sẽ lập tức dùng cái bình hoa xấu nứt vách đặt ở đầu giường đập cho hắn bại não.
Cậu mất kiên nhẫn chuyển kênh truyền hình mấy lần, trên tivi đều là những logo đài truyền hình xa lạ, những MC xa lạ, những nhóm nhạc xa lạ.
Không phải cậu mới kết nối cáp truyền hình, mà là cậu xuyên qua rồi.
Cậu xuyên vào một quyển truyện 18+ ngọt não tàn! Thẩm Lưu Sấm oán hận cắn một miếng mứt xoài sấy dẻo, gào thét lần thứ một vạn trong lòng.
Truyện 18+ ngọt và não tàn là lựa chọn tốt nhất khi đầu óc đã ngủ say mà cơ thể còn đang xao động vào đêm khuya. Trong ngàn vạn quyển truyện 18+ ngọt não tàn, cậu cũng chỉ chê mỗi bộ này, giờ bị nghiệp quật xuyên tới đây.
Theo lý mà nói, xuyên sách là một chuyện bình thường đối với một thanh niên đã đọc đủ mọi “kiến thức” như cậu. Nhất là khi còn xuyên qua trước kỳ thi, một kỳ thi mà cậu còn chưa ôn bài. Mà thân phận cậu xuyên vào cũng không gánh mối thâm cừu đại hận, cũng không liên quan đến gia quốc tình cừu, không có mẹ kế bóc lột, cũng không có bạch liên tiểu tam cướp người yêu. Cậu chỉ cần ở nhà làm một con sâu gạo, không cần thi thố không cần kiếm tiền, muốn làm gì thì làm, phiền não lớn nhất là có một ông chồng quá thích vận động trên giường.
Tóm lại có thể nói là hoàn mỹ. Quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống! Là vườn địa đàng!
Tuy nhiên… Thẩm Lưu Sấm phủi lớp đường trắng nhuyễn dính trên tay, sau đó lại kéo quần ngủ ra vô cảm liếc vào trong một cái. Tiếp theo, một tiếng sóc đất*
thét chói tai vang vọng trong căn biệt thự trống trải xa hoa.
Chú chim to của cậu đã biến mất rồi!
Chú chim to mà cậu lấy làm tự hào hai mươi mốt năm qua, chưa bao giờ bị thua! Hiện giờ nó đã mất tiêu rồi.
Cái thân xác vốn không thuộc về cậu này nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt bóng loáng, hoàn mỹ tượng trưng cho tiểu mỹ thụ thân kiều thể nhược. Đương nhiên không thể thiếu “cậu bé thanh tú” rồi.
Thẩm Lưu Sấm chưa từng căm hận hai chữ “thanh tú” như thế này.
Trong nhận thức và thế giới của cậu, dù trai có cong hay thẳng, không ai là không để ý kích thước của mình. Từ khi ý thức giới tính của đám con trai thức tỉnh, bắt đầu từ lúc đám nhóc con vừa đi tè vừa so kè với nhau, Thẩm Lưu Sấm dựa vào kích thước kiêu ngạo của mình chưa từng bại một lần. Xuất sắc từ nhỏ đến lớn.
Sau khi lên đại học, trong nhóm đồng chí ở trường, cậu là đối tượng lên giường hot nhất. Dù cậu không phải tuýp người nhìn một cái là chấn động nhưng cũng khiến người ta nhìn lần thứ hai, quan trọng nhất là cậu rất to.
Dương Hô Vũ là bạn thân nhiều năm của cậu, nhưng mà cô hết sức nghi ngờ về việc cậu sẽ mãi làm 1 trên giường.
Nguyên văn của cô là: “Mày nhìn giống 0 thuần thật, dù nói là 0.5 thì cũng là loại 0 nói dối như vậy để gạ cᏂị©Ꮒ.”
Thẩm Lưu Sấm giả vờ thất vọng: “Mấy người đó hẹn tao, nhưng trước giờ họ không để ý tới tài hoa của tao mà toàn là để ý cơ thể tao thôi. Đám người đó toàn thèm chú chim to của tao thì có!” Càng nói, trên mặt cậu càng không giấu được nét khoe khoang.
Tiếp theo cậu nói một cách hùng hồn: “Mày không hiểu đâu. Bọn tao vốn đã ít, tao là một gay thuần, cho đám 0 gào khóc đòi ăn thêm cơ hội, chia sẻ trách nhiệm với đám 1 ít ỏi là chức trách và nghĩa vụ của tao!”
Sau đó chuông vào học vang lên, hai người trở lại phòng học, cậu nhận được tin nhắn của Dương Hô Vũ: [Mày đúng là một thằng 0 nl]
Cậu suy nghĩ một hồi rồi lập tức gõ chữ:
[? Tao không nốn lừng!]
Rất nhanh cậu nhận được tin nhắn trả lời:
[Ý tao là mày là một thằng 0 ngu lòn]
Tóm lại Dương Hô Vũ vô cùng ngoan cố. Thậm chí Thẩm Lưu Sấm cảm thấy cho dù có một ngày cậu livestream cảnh cậu làm 1, cô cũng sẽ một mực chắc rằng là AI đổi mặt.
“Mày biết không, tao cứ cảm thấy mày rất hợp xuất hiện trong mấy cảnh bị một anh 1 dũng mãnh đè dưới thân tới mức không xuống giường nổi, đây mới mày thật sự. Thẩm Lưu Sấm, mày thức tỉnh đi!”
Thẩm Lưu Sấm trợn mắt với cô, trả lời một cách hơi bất lực: “Chứ tao làm gì được giờ, lần nào cởϊ qυầи của tao cũng lớn hơn người ta.” Câu này nghe vẫn rất kiêu ngạo, nhưng còn mang theo chút ấm ức: “Hơn nữa lần nào tao cũng phải nói rõ trước tao là 1. Bằng không chẳng có nhiều người hẹn tao như vậy hết được chưa!”
Tuy trông cậu rất cháy hàng, nhưng trên thực tế cậu cũng rất ít hẹn với người khác. Cậu không phải là loại hứng lên là lên mạng hẹn người, cậu có chút bắt bẻ. Cậu sẽ không hẹn với người hoàn toàn xa lạ, không lấy ra được giấy kiểm tra sức khỏe gần đây nhất không hẹn, không chịu chia tiền phòng khách sạn hạng sang không hẹn, bởi vì trời sinh cậu sợ đau nên không hẹn những người có một vài thói quen trên giường bao gồm nhưng không giới hạn những việc như cào cấu, cắn người, huống chi là tét mông. Tóm lại cậu ghét cực kì.
Cho nên cậu thường chủ động làm 1 thì có thể tránh một số phiền phức như trên ở một mức độ nào đó.
Nhưng nói thật, bất kể là tâm lý hay cơ thể, cậu cũng không bài xích việc nằm phía dưới. Lúc đầu trong giới gay, 0 thuần hoặc 1 thuần đều cực ít, 0.5 mới là xu hướng chính, hôm nay tôi làm 1 cho anh, ngày mai tôi có thể làm 0, cực kỳ linh động, nhập gia tuỳ tục, giỏi cái nào làm cái nấy. Tóm lại, thấy cái nào sướиɠ thì làm. Đôi khi Thẩm Lưu Sấm cũng ảo tưởng cảm giác nằm bên dưới.
Nhưng không nghĩ rằng nó tới nhanh như thế!
Khi cậu mới xuyên qua, lúc đó là hai ngày sau khi nhân vật chính trong truyện kết hôn. Tuy cậu không nhớ rõ tiểu thuyết viết thế nào, nhưng cậu chắc rằng đêm tân hôn nhất định rất nồng cháy, long trời lở đất.
Đó đều là suy đoán của Thẩm Lưu Sấm dựa trên bông cúc đau đớn tới mức khiến cậu muốn đập đầu vào tường. Cậu không cảm nhận được sung sướиɠ khi làm 0 tí nào, nhưng lại được trải nghiệm cảm giác đau nhức.
Đau đến mức cậu vô cùng bực bội, một hồi nghĩ thà quy ý xuất gia chứ không mây mưa nữa! Một hồi cậu lại vừa trừng mắt nhìn Ngụy Hủ An ngồi bên cạnh vừa oán trách, chỉ muốn nắm chặt cổ áo của hắn rồi lớn tiếng chất vấn: “Anh là nam chính trong truyện 18+ mà! Sao kỹ thuật của anh nát vậy!”
Sau đó cậu cũng tuyệt vọng rồi, bởi vì Ngụy Hủ An thấy tâm trạng của cậu không tốt bèn dỗ dành cậu. Cả người Thẩm Lưu Sấm nổi da gà, trong lòng cầu nguyện chỉ cần anh ta không tiếp tục nói mấy câu thoại sến súa của tổng tài bá đạo, mình cũng sẽ không tiếp tục mắng anh ta kỹ thuật nát bét nữa, Amen, A di đà Phật.
Nhưng bởi vì vừa xuyên qua đã cảm nhận được cơn đau cúc không thể bỏ qua, cộng thêm cơn bực bội, nên đã giảm bớt sức ảnh hưởng của cơn sốc “xuyên qua” đối với thế giới quan của cậu.
Thẩm Lưu Sấm đã nằm trên giường sắp hai ngày, chuyện cậu có thể làm nhiều nhất cũng chỉ là nằm trên giường hồi tưởng phần kế tiếp của quyển truyện. Nhưng cậu thậm chí còn chẳng nhớ lúc ấy mình đã chê quyển truyện này ra sao.
Cậu cũng không nóng nảy, một quyển truyện 18+ có thể có sóng gió to lớn gì chứ.
Cậu đang từ từ chấp nhận cuộc sống có thể nói là đẹp đẽ này, mãi đến khi cậu nhìn thấy “cậu bé thanh tú” của mình.
Cậu không thể nào chấp nhận được! Chú chim to như vậy nói mất là mất, không chừng sau này cậu sẽ không còn được gặp lại nữa, cậu nghĩ thôi đã thấy cuộc đời tăm tối.
Nếu như nói cuộc sống tương tự vườn địa đàng này là cánh cửa thượng đế mở ra cho cậu, vậy cái giá cho một cánh cửa đóng lại khác thật là lớn, giống như cậu đang phấn chấn thò đầu ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh thì thượng đế không thèm báo trước một tiếng, không nương tay đóng cửa sổ lại, khiến cửa nện vào đầu cậu làm cậu choáng váng, đau khóc nức nở.
Trong thoáng chốc, Thẩm Lưu Sấm cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa chân chính của ba chữ “mệnh căn tử”.
(mệnh căn tử vừa có nghĩa là sinh mạng, vừa có nghĩa là của quý)
Nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, chứ không phải cuốn tiểu thuyết cậu không thích thì không lật xem nữa. Tuy cậu vẫn không thể chấp nhận, nhưng cậu đã áp dụng chiến lược “nhắm mắt làm ngơ”, thậm chí ngay lúc đi tè cũng không muốn nhìn thẳng.
Ngày thứ ba cậu cuối cùng cũng có thể xuống giường, Ngụy Hủ An cũng đi làm. Cậu buồn bực ngán ngẩm ở nhà xem tivi, kế tiếp lại phát ra tiếng gào thét kiểu sóc đất để trút hết buồn bực trong lòng sau một lần tuyệt vọng cởϊ qυầи kiểm tra lần nữa.
Buổi tối hai người tắm rửa xong lên giường, Thẩm Lưu Sấm vẫn không quá quen thận phận đã kết hôn của mình. Cậu sờ áo ngủ bằng lụa trên người mình, vừa suy nghĩ tỷ lệ bị đánh chết khi đề nghị chia giường ngủ lớn bao nhiêu, vừa không nhịn được nhìn quần của Ngụy Hủ An.
Thấy cảnh sinh tình. Thấy vật nghĩ vật.
“Cởϊ qυầи ra.” Sắc mặt Thẩm Lưu Sấm không tốt đẹp lắm, lại còn nói ra những lời hết hồn.
Ngụy Hủ An phát hiện từ sau đêm tân hôn bé yêu của mình đột nhiên trở nên hơi nóng tính, nhưng hắn nghĩ đêm đó hắn quả thực không biết nặng nhẹ, không kiềm chế làm hơi dữ, cậu giận mấy ngày cũng phải. Nhưng không ngờ cậu tức giận đến mức không còn ngượng ngùng nữa, vậy mà bảo anh cởϊ qυầи.
“Bé cưng, thương thế của em còn chưa lành hết đâu, ngoan, đêm nay chúng ta…”
Thẩm Lưu Sấm nghe giọng điệu cưng chiều dỗ trẻ con của hắn mà lông tơ dựng thẳng hết cả lên, cậu trợn mắt nhìn hắn.
Hắn cho là mình đang bày vẻ mặt tức giận nghiêm túc, trên thực tế lại giống như cục lông xù lông. Đáy lòng Ngụy Hủ An mềm nhũn, nhanh chóng cởϊ qυầи.
Từ sau khi Thẩm Lưu Sấm áp dụng chiến thuật trốn tránh, hiệu quả hết sức rõ rệt. Trong lòng cậu, cậu vẫn vô thức cảm thấy mình vẫn còn chú chim bự.
Mà đối với người đàn ông đã từng làm cậu… mặc dù cậu không cảm nhận được, có lẽ sau này vẫn sẽ tiếp tục làm cậu, cậu đương nhiên muốn so bì một phen.
Sau khi Ngụy Hủ An cởϊ qυầи, Thẩm Lưu Sấm nhanh chóng đánh giá một chút, tuy nơi đó còn chưa hoàn toàn dựng thẳng, nhưng không thể không thừa nhận nó thật sự rất lớn.
Mặc dù bây giờ không thể so sánh trực tiếp, nhưng bởi vì tư tâm hoặc là lự kính tưởng niệm, Thẩm Lưu Sấm cứ cảm thấy nó và của mình ngang tài ngang sức. Nhưng phải phân cao thấp mới được.
“Anh dài bao nhiêu?” Giọng nói của thân xác Thẩm Lưu Sấm hiện giờ rất mềm mỏng, bất kể cậu ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc ra sao thì vẫn nghe như đang nghiêm túc quyến rũ.
Ngụy Hủ An vẫn ung dung trong tình huống này, hắn nở nụ cười chiêu bài của hắn, chậm rãi trả lời: “Anh dài bao nhiêu chẳng phải bảo bối rành nhất sao?”
Lúc Thẩm Lưu Sấm bình tĩnh, có lẽ cậu còn chịu thừa nhận hắn cười nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn cho hắn một cái tát.
Cậu nóng nảy la to: “Trong đít tôi có vạch đo chắc! Tôi biết thế éo nào!”
Cậu hét xong, hai người đều sững sờ.
Trước đây Thẩm Lưu Sấm không phải người nóng nảy dễ giận như thế, dù thế nào cậu cũng không nên biểu hiện quá mức lạ thường. Dù người đàn ông trước mặt này có nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu ở nơi này hay không, chí ít hắn đã nắm giữ mạch máu kinh tế của cậu, thậm chí còn nắm giữ động mạch chủ của cậu nữa.
Cậu giống như một diễn viên chưa xem hết kịch bản đã bị bắt lên sân khấu, hành động bối rối, phá hư nhân vật.
Lúc đầu Ngụy Hủ An cho là đêm nay bé yêu của hắn chủ động nói chuyện cùng hắn có nghĩa là cậu đã hết giận, cho nên tiếng la hét nóng nảy lúc nãy rõ ràng đã khiến hắn mờ mịt. Nhưng người vừa hét to hiện giờ đang tràn đầy hối hận co ro tại đầu giường im lặng không nói gì, hắn thấy vậy thì hơi đau lòng. Hắn chậm rãi vươn người đắp chăn cho cả hai, kề tai cậu khẽ trả lời: “Chắc khoảng 20.”
Thẩm Lưu Sấm nghe xong, lập tức trở nên dũng cảm lần nữa.
Nhưng rốt cuộc lệch sang trái, hay là phải?
Chuyện này thật sự vô cùng quan trọng, thắng thua nằm ở đây! Cậu xoắn xuýt đến mức vò đầu bứt tai, nhìn thấy Ngụy Hủ An hình như đã ngủ, cậu lập tức ngồi dậy cầm điện thoại lên.
Cậu yên lặng quy định trong lòng, tay trái là mình, tay phải là Ngụy Hủ An. Sau đó cậu bắt đầu đổ xúc xắc trên điện thoại, tay trái tay phải thay phiên ra trận, tình hình chiến đấu kịch liệt. Từ ba trận hai thắng đã chốt từ đầu, đến năm trận ba thắng, tám trận năm thắng, cuối cùng chiến cục mở rộng đến mười trận sáu thắng, sau cùng tay trái cũng chiến thắng tay phải.
Rốt cuộc Thẩm Lưu Sấm cũng thanh thản bắt đầu ngủ. Cậu nhìn cái bình hoa xấu nứt vách ở đầu giường, đột nhiên hơi thổn thức. Tình cảm giữa nguyên thân và Ngụy Hủ An chắc tốt lắm. Bởi vì nói nó xấu nứt vách không phải là một cách tu từ, mà chính là tả thực, có lẽ cái bình hoa này là họ chung tay làm, không chỉ xấu, mà còn nứt nẻ thật.
Ý thức của cậu dần dần mơ hồ, trước khi ngủ cậu còn quyết định nhanh chóng nghĩ cách quay về để hai vợ chồng họ được tề tựu.
Ngụy Hủ An thấy cậu ngủ rồi mới mở mắt ra, trong lòng hắn tràn đầy lo lắng. Từ khi kết hôn người bên cạnh đã bắt đầu hơi không bình thường, biểu hiện là lo lắng bất an dễ giận, thậm chí nửa đêm còn dùng tay trái tay phải đổ xúc sắc so lớn nhỏ. Hắn lo lắng không biết liệu có phải bảo bối nhỏ của hắn bị trầm cảm sau kết hôn rồi hay không, phải dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý mới được.*Meme sóc đất gào thét:
TruyenHD
Nghe nó hét tại đây:
TruyenHD