Chương 60
Nét mặt Tiêu Mạc Ngôn nhăn nheo biến sắc liên tục như không ngờ được, ánh mắt sợ sệt nhìn Hạ Linh Doanh, dáng vẻ hốt hoảng như con Hamster nhỏ làm cho Hạ Linh Doanh vừa hận vừa đau. Hận cái sự ăn chơi của cô đến nỗi trên thế giới này ai cũng biết đến, đau vì bộ dạng hoảng sợ lo lắng của cô, dù sao cũng là người mình rất yêu thương cưng chiều, làm sao có thể xem như không thấy dáng vẻ sợ hãi thế kia của cô.
“Anh, anh có cần phải thành thật như vậy không.”
Tô Tích Nhan nén cười, cảm thấy thật tự hào vì có người anh như vậy, u ám ở trong lòng cũng vơi đi được một nữa. Tiêu Mạc Ngôn hồi phục lại tinh thần, cắn răng hướng ánh mắt căm tức về phía Tô Nam. Tô Nam vô thức run sợ, “Ha ha, không có gì đâu, tôi chỉ nói đại vậy thôi.”
“Nói đại?” Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, “Nói như thế Tô tổng luôn rất xem thường tôi?”
Cái này nói ra ai nấy đều kinh ngạc, Tiêu Mạc Ngôn liền đánh vào mấu chốt vấn đề. Hà Nhiễm Nhiễm ở kế bên, Tô Nam cho tới nay vốn không dám nhìn những người phụ nữ xinh đẹp, mà nay Tiêu Mạc Ngôn nổi danh của Thánh Hoàng lại đối mặt nói chuyện với anh ta, Tô Nam tiếp nhận không nỗi, nói lắp bắp: “Không phải, tính hướng là quyền tự do cá nhân.”
“Oh? Nói vậy là anh không có khinh thường?” Tiêu Mạc Ngôn híp mắt nhìn Tô Nam, gây áp lực lớn vô hình với Tô Nam, Tô Nam liếc mắt nhìn Tô Tích Nhan ở một bên, cau mày không nói một lời. Anh ta cũng không phải khinh thường khuynh hướng đồng tính, chỉ là không thể chấp nhận em gái mình sống cuộc sống như vậy.
“Bỏ qua đi, Tiêu tổng.” Tô Tích Nhan thở dài, cô hiểu được lần này Tiêu Mạc Ngôn làm vậy, tất cả cũng đều vì cô, ngoại trừ đối với Tô Nam căng thẳng chống đối ngoài mặt, phần nhiều là sự biết ơn ấm áp. Nếu sau này Tiêu Mạc Ngôn thật sự có việc cần nhờ cô, đừng thấy cô ngày thường cười hì hì hay kiếm chuyện chèn ép Tiêu Mạc Ngôn, đến thời điểm mấu chốt, cô dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ.
“Vợ à, chúng ta đi thôi, nhà người ta phải mở cuộc họp gia đình.”
Tiêu Mạc Ngôn hiểu được tình hình hiện tại của Tô Tích Nhan, dù sao cũng là việc nhà của họ, hơn nữa hai người cùng lúc công khai với người thân hai bên cũng mang đến áp lực và gánh gặng không nhỏ, lúc này chỉ có thể cho bọn họ không gian nói chuyện với nhau mới có thể tháo gỡ khúc mắc này. Ở trong mắt của Tiêu Mạc Ngôn, Tô Nam cũng không phải người cứng đầu không phân rõ phải trái, ngược lại thật ra là lo cho Tô Tích Nhan. Tiêu Mạc Ngôn lo lắng cô sẽ có những hành động sai lầm. Hạ Linh Doanh lên tiếng chào, nhìn về phía Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc gật đầu với nàng, Hạ Linh Doanh mỉm cười, tính nói cái gì đó, bên hông đột nhiên căng thẳng, bị một tay Tiêu Mạc Ngôn ôm lấy, cô nhìn Hạ Kinh Doanh, độc đoán nói: “Sao em lại đá mắt tình tứ với cô ấy? Đừng nói với tôi đây là ánh mắt cổ vũ và xuất phát từ sự đồng cảm của em nha.”
Hạ Linh Doanh bất lực cười, dưới cái nhìn chằm chằm của bốn người, Tiêu Mạc Ngôn sảng khoái ôm eo Hạ Linh Doanh đi ra ngoài, không mảy may ngoái lại, mà Hạ Linh Doanh cũng vẫn bình tĩnh như thường, nghiêng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn mỉm cười, ánh mắt yêu thương say đắm nồng nàn không hề che giấu.
Tô Nam và Hà Nhiễm Nhiễm trợn mắt há mồm nhìn hai người, tuy nói trước đây từng nhìn thấy báo chí đưa tin có liên quan đến việc Tiêu Mạc Ngôn công khai xu hướng giới tính, nhưng rốt cuộc trăm nghe không bằng mắt thấy. Tiêu tổng quả nhiên như trong lời đồn, phóng đãng không kiềm chế được, thích chính là thích, bất kể giới tính, vô tư lự mà thừa nhận, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi vì ở trong lòng cô không thể chấp nhận Hạ Linh Doanh phải chịu dù chỉ một chút ủy khuất, đây là người phụ nữ của cô, cho dù là ai cũng không được phép chỉ trỏ.
“Anh, chị dâu……”
Có vẻ như một đôi mới giảng hòa Tiêu Mạc Ngôn và Hạ Linh Doanh này thật sự đã tác động lớn đến hai người, Tô Tích Nhan gọi bọn họ mấy tiếng họ mới hoàn hồn trở lại, Tô Nam hít sâu một hơi, nhìn Tô Tích Nhan, “Em quen Tiêu tổng hồi nào?”
“Một khoảng thời gian gần đây.”
Tô Tích Nhan nhìn Tô Nam, cau mày: “Anh, không phải anh nghĩ em như vậy là do bị người ta ảnh hưởng chứ?”
“Anh nghe nói xu hướng tìиɧ ɖu͙© là do gen di truyền quyết định, em nói xem anh và Nhiễm Nhiễm đều bình thường, hai đứa các em tại sao lại……” Tô Nam càng nói càng chán nản, Tô Tích Nhan liếc nhìn xem thường, trực tiếp ngắt lời anh ta: “Làm sao anh biết anh nhất định chỉ thích phụ nữ? Không chừng là do trước đây anh không phát hiện anh yêu đàn ông nên mới kết hôn thôi.”
“Tích Nhan!” Tĩnh Mạc tức giận liếc cô, “Chị hai còn ở đây!”
Hà Nhiễm Nhiễm lắc đầu, nói: “Chị biết, hai đứa……” Hà Nhiễm Nhiễm cũng không có tiếp tục nói, Hà Tĩnh Mạc cũng im lặng theo, Tô Tích Nhan cau mày nhìn Hà Nhiễm Nhiễm lại nhìn Hà Tĩnh Mạc, hỏi: “Tĩnh Mạc, cậu đã nói qua với chị dâu?”
“Có nhắc qua, nhưng không có nói tên cậu.”
Tô Nam nghiêng đầu nhìn về phía Hà Nhiễm Nhiễm, vợ biết sao? Tô Nam cứ nghĩ làm sao cô ấy sau khi biết chuyện cũng vẫn có thể biểu hiện lý trí và bình tĩnh đến như vậy? Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan nói, Tô Tích Nhan hỏi: “Nói như thế nào?”
Hà Nhiễm Nhiễm nhìn Hà Tĩnh Mạc, trả lời thay nàng: “Em ấy nói em ấy yêu một người thật khiến em ấy vô cùng đau đầu, yêu đã nhiều năm, nhưng người đó vẫn không có đáp lại em ấy.”
“……”
Chuyện này làm Tô Nam nói không nên lời, tuy rằng anh ta là anh rể của Hà Tĩnh Mạc, nhưng ở trong nhà vẫn luôn khen ngợi cá tính độc lập chín chắn của nàng, Tô Nam không ngờ tới nguyên nhân đưa đường dẫn lối mọi chuyện lại chính là đứa em gái từ nhỏ tới lớn làm anh ta nhọc lòng không ít.
Tô Tích Nhan không nói thêm gì, trực tiếp bước đến kéo tay Hà Tĩnh Mạc ôm vào lòng, đôi mắt ngấn nước. Cô chưa từng nghe Hà Tĩnh Mạc nói rốt cuộc khi đó có bao nhiêu cay đắng, có thể làm một người kiên cường như Hà Tĩnh Mạc trở nên yếu đuối mà tâm sự với chị mình, nhất định là chịu nhiều đau khổ mới kiếm một nơi để trút ra nỗi lòng. Là cô không đúng, đều là cô sai rồi, nghĩ như vậy, Tô Tích Nhan hít sâu một hơi, ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn Tô Nam.
“Anh, nếu anh không thể chấp nhận chúng em, thì từ này xem như không có đứa em gái này đi.”
Tô Nam lập tức giật mình, mở to hai mắt nhìn Tô Tích Nhan. Vốn sau khi nhìn thấy một đôi Tiêu tổng còn có trải qua chuyện Hà Tĩnh Mạc và Hà Nhiễm Nhiễm, Tô Nam đã muốn dao động, nào ngờ Tô Tích Nhan lại cố tính trong lúc này nói một câu phụ lòng người nhà như vậy. Trên trán Tô Nam nổi lên mấy đường gân xanh, lườm Tô Tích Nhan, “Anh xem như uổng công nuôi em!”
“Anh nói em?” Tô Tích Nhan lại nóng giận, một màn sum họp êm ấm cứ như vậy xáo trộn làm bụng cô dâng lên một cơn tức, lại nhìn dáng vẻ chịu đựng của Hà Tĩnh Mạc làm khơi dậy ý muốn bảo vệ nàng vô hạn, cô có cảm giác mình trong nháy mắt như hóa thân thành hiệp sĩ cổ đại, một tay ôm Hà Tĩnh Mạc, cùng chống lại Tô Nam.
“Nếu như phải gϊếŧ chết một người, em và chị dâu lúc đó anh chọn ai?!”
“……”
Tô Nam ủ rũ, nhìn em gái lại nhìn vợ mình, cổ họng như mắc nghẹn bánh chưng, nói không nên lời. Hà Nhiễm Nhiễm nhìn Tô Nam cũng không có chớp mắt, ánh mắt của Tô Nam đảo tới đảo lui giữa hai người, anh ta ủ rũ gục đầu xuống, nói: “Em gái, em để cho anh chết đi.”
“Hừ.” Tô Tích Nhan khinh bỉ nhìn Tô Nam, “Em cho anh chết để làm gì? Hai chúng ta lúc nhỏ đâu phải như thế này? Phân rõ phải trái, làm việc gì cũng đều phân rõ phải trái, em cho anh chọn anh cũng chọn không được, sao phải ép em phải chọn?”
“Nhưng em và Tĩnh Mạc ở bên nhau gì có thể làm nên chuyện gì.” Tô Nam vẫn như vậy không buông tha, Hà Tĩnh Mạc một mực im lặng từ nãy giờ không lên tiếng, nhìn anh ta hỏi: “Anh rể, em với Tích Nhan ở bên nhau, với anh và chị hai ở bên nhau có khác biệt sao?”
“Hai đứa có thể kết hôn sao?”
“Có thể đi ra nước ngoài.” Tô Tích Nhan liếc nhìn Tô Nam, cô đã hoàn toàn kiểm soát được nhịp điệu cuộc đối thoại này, “Anh, không phải em nói anh chứ, anh và chị dâu đi nước ngoài nhiều mà không có mở rộng tầm mắt gì hết à, đồng tính vẫn có thể kết hôn, giờ anh mới biết sao?”
“Hôn nhân là cần người thân chúc phúc mới có thể hạnh phúc!”
Tô Nam bao biện hùng hồn đầy lý lẽ, Tô Tích Nhan lập tức đánh trả: “Anh không phải người thân của em sao? Bây giờ không phải là em đang cần được anh chúc phúc hay sao? Đến cả một tâm nguyện nhỏ nhặt của em, anh cũng không chịu đáp ứng sao?”
“Em lươn lẹo đủ đường với anh có tác dụng sao? Em và Tĩnh Mạc có thể có con sao?”
“Anh chỉ có quan tâm mỗi con cái thôi hay sao? Nếu anh thật sự quan tâm như vậy hay là cùng chị dâu sinh thêm một đứa, cho chúng em một đứa không phải được rồi sao. Hai người dồi dào sinh lực như vậy, việc này có gì khó đâu.”
“Em nói cái gì?”
Tô Nam bị sốc, Hà Nhiễm Nhiễm ở một bên cũng ngạc nhiên nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan ôm Hà Tĩnh Mạc cười xấu xa, “Em và Tĩnh Mạc đã tính cả rồi, hai người sinh thêm một đứa, cho tụi em một đứa, vẫn là cùng huyết thống, so với tụi em nhận con nuôi thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa em cũng không muốn dùng mấy cái khoa học kỹ thuật làm cho Tĩnh Mạc của em mang thai, sinh con rồi sẽ làm vóc dáng thay đổi, hơn nữa quá trình này cũng rất khổ cực.”
Hà Nhiễm Nhiễm nhìn hai đứa em gái đang nhìn nhau cười vui vẻ, đen mặt lại hỏi: “Tĩnh Mạc sinh con thì sợ vóc dáng thay đổi? Thì tại sao chị phải sinh hai đứa?”
“Làm nhiều hưởng nhiều thôi.”
“Được rồi, em cũng đừng lệch lạc y như nó.” Tô Nam cau mày kéo Hà Nhiễm Nhiễm lại, “Từ nhỏ nó đã thích ngụy biện, ai cũng nói không lại nó đâu.”
“Anh, anh đừng có nói như vậy à, em có nói câu nào sai sao? Tĩnh Mạc, cậu làm chủ cho mình, mình có nói sai câu nào không?”
Tô Tích Nhan nhìn về phía Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc nhìn vào mắt cô, kiên định lắc đầu: “Không có.”
“……. Hai đứa thiệt tình đủ rồi.”
Tô Nam và Hà Nhiễm Nhiễm đều vô lực, không bao giờ nghĩ rằng lại có ngày hai đứa em gái hợp sức lại cùng nhau đấu tranh. Tô Tích Nhan trước sau ôm chặt Hà Tĩnh Mạc không buông. Hà Nhiễm Nhiễm dù sao cũng là người thông minh, suy nghĩ cũng sâu xa hơn Tô Nam, biết không thể không thừa nhận mối quan hệ của hai người, cô nhìn chằm chằm Hà Tĩnh Mạc một hồi, hỏi: “Tĩnh Mạc, trong mối quan hệ của hai đứa thì phân định như thế nào?”
“Quan hệ cái gì?” Hà Tĩnh Mạc bị Hà Nhiễm Nhiễm hỏi một câu không đầu không đuôi làm cho có một chút mơ hồ, Tô Tích Nhan nghe thì đã hiểu, không chớp mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc: “Chị dâu, chị với anh hai phân định như thế nào thì tụi em liền như thế đó, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Đây đều là di truyền, anh hai em hay luôn miệng nói đó.”
“……”
Lần này thì Hà Tĩnh Mạc nghe hiểu, đỏ bừng mặt, đè bả vai Tô Tích Nhan xuống, Tô Tích Nhan mỉm cười nắm lấy tay nàng, Tô Nam nhìn hành động thân mật của hai người, cau mày giận dữ: “Em xem hai đứa đang làm cái gì, đã lớn đến vậy, còn không biết xấu hổ.”
“Tại sao phải xấu hổ.” Tô Tích Nhan nhìn Tô Nam, “Ở trong phương diện này hai anh em mình giống nhau mà, anh hai, anh có quyền gì mà nói em.”
“Anh làm sao mà lại giống em?” Chân mày Tô Nam nhíu chặt lại, “Em đúng là cái đứa ương ngạnh, bây giờ còn dám một hai tranh cãi với anh?”
“Em chỉ nói sự thật thôi.” Tô Tích Nhan nháy mắt với Tô Nam, “Cho dù em và Tĩnh Mạc không biết xấu hổ, cũng sẽ không trực tiếp ở trong phòng khách rồi trực tiếp làm cái gì đó mà người ta không thể xem đi.