Chương 55
Tô Tích Nhan nhìn phong thư màu xanh, cộng với hoa hồng ở trên, không cần nghĩ cũng biết nội dung bên trong, lòng của cô giống như đang bị cái gì vậy, vốn đang vui vẻ ngay lập tức liền biến mất, cô cong môi đứng dậy khoanh tay lại hờn dỗi. Nhanh như vậy đã có ruồi muỗi đeo bám, thật là, là tên đàn ông vô liêm sỉ nào, dám tán tỉnh người đã có gia đình, lương tâm bị chó ăn hay sao.
Tô Tích Nhan vô cùng cáu kỉnh đá vào thùng rác dưới chân, nhưng càng như vậy cô càng cảm thấy buồn bã đau lòng nhiều hơn, Tô Tích Nhan không khỏi liên tưởng tới việc trước đó vài ngày Hà Tĩnh Mạc không có ngó ngàng đến cô, lẽ nào có liên quan đến chuyện này?
Biết rõ nghi ngờ Hà Tĩnh Mạc như vậy là không đúng, nhưng Tô Tích Nhan vẫn thấy khó chịu, cô bực bội bứt tóc, rốt cuộc cũng cúi xuống nhặt phong thư màu xanh từ trong thùng rác lên.
Để ở trên bàn nhìn thoáng qua, Tô Tích Nhan thấy dễ chịu được chút, rõ ràng mép thư cũng chưa xé ra đã bị Hà Tĩnh Mạc trực tiếp vất đi, Tô Tích Nhan hít sâu một hơi, mở thư ra, vừa mới đọc được vài câu, đã không thể nhịn được nhíu mày.
– Tĩnh Mạc, có lẽ em không biết luôn có một người trước sau lặng lẽ chờ đợi em ở một góc, mỗi ngày, nhìn thấy em cười, tôi luôn cảm thấy vui vẻ.
(Bởi vì Tích Nhan nghĩ người gửi thư là đàn ông nên lúc này những lời trong thư sẽ có xưng hô dựa trên suy nghĩ của Tích Nhan.)
Tô Tích Nhan không thể không nguyền rủa ở trong lòng, thật đúng là con rùa rút đầu, ở một góc chờ đợi? Là chuột hả?! Rất vui vẻ, phản ứng sau khi ăn phải thuốc diệt chuột à?
– Tôi chỉ muốn lặng lẽ nhìn em, không muốn quấy nhiễu cuộc sống hạnh phúc của em.
Thừa thải ! Tô Tích Nhan đập bàn, thư tình cũng gửi đi mà còn gọi là lặng lẽ hả? Anh có biết hai chữ lặng lẽ viết như thế nào không? Chó mực nha, chờ đợi giống y như con chó mực? Thật không biết xấu hổ!
– Mỗi ngày trước khi ngủ đều nhớ tới trăm ngàn điều về em, nụ cười dịu dàng của em, khuôn mặt tinh tế của em, còn có vóc dáng quyến rũ của em.
Không thể nhịn được nữa! Tô Tích Nhan vò mạnh lá thư thành một cục, này là cái gì? Ý da^ʍ sao? Tên này cũng thật không có phẩm chất đi?!”
Tức giận đứng dậy, Tô Tích Nhan đã tức đến độ muốn biến thành Kingkong*, cô cắn răng, mạnh tay ném lá thư trong tay bị vò nát về phía cửa, đúng lúc, cửa đang mở ra, lá thư bị vò nát kia đập trúng ngay mặt người nọ đang mở cửa.
*Có phim Kingkong nổi giận hay Kingkong báo thù gì đó, Lá Cây có vẻ thích phim này, nhắc hoài. Bữa trước Tích Nhan đi oánh ghen cũng biến thành Kingkong, nói chung cứ ghen là thành Kingkong =))
Tô Tích Nhan trương miệng như pho tượng, vẫn không động đậy nhìn người trước mắt. Hà Tĩnh Mạc xoa mặt, vừa tức giận vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy Tô Tích Nhan.
“Tích Nhan?”
“Mình không phải cố ý……”
Tô Tích Nhan nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm, Hà Tĩnh Mạc vui mừng cảm thấy quá đỗi bất ngờ, nàng bước nhanh đến bên người Tô Tích Nhan, nhìn cô: “Sao cậu lại tới đây? Là muốn đùa cái gì đây?”
“Haizz.” Tô Tích Nhan gãi đầu, “Còn chưa có nói cái gì, mới tới đã xem người ta như bao cát mà chọc rồi.”
“Thế à?” Hà Tĩnh Mạc cười khẽ, liếc mắt nhìn thấy cái thùng rác. Mà theo sau Hà Tĩnh Mạc còn có một bạn sinh viên nữ, dáng người thon gầy, bề ngoài xinh đẹp, cô ấy nhìn Hà Tĩnh Mạc nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cô Hà.”
“À, Bình Như, vào đi vào đi.”
Chu Bình Như gật đầu, lễ phép đi vào, Tô Tích Nhan nhìn cô ấy, có vẻ như cô ấy là sinh viên, nên không bận tâm.
“Đây là bạn của tôi, Tô Tích Nhan, đây là sinh viên tiêu biểu đại diện cho trường học đưa qua, Chu Bình Như.”
Tô Tích Nhan gật đầu, nhìn về phía Chu Bình Như, Chu Bình Như lại không biết đang suy nghĩ chuyện gì, tầm mắt rơi trên thùng rác nằm trên mặt đất, cô có chút lúng túng gật đầu, “Xin chào.”
Tô Tích Nhan hơi nheo mắt lại, làm gì đây, chủ nhân của thư tình chua lét này sẽ không phải là của bạn này chứ?
Tô Tích Nhan lặng lẽ quan sát nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc dĩ nhiên còn đắm chìm trong vui sướиɠ khi nhìn thấy Tô Tích Nhan, không chớp mắt nhìn cô, tròng mắt sáng lên. Nếu không phải Chu Bình Như ở đây, nàng nhất định sẽ nhào tới ôm lấy Tô Tích Nhan. Nhưng kỳ lạ cái là Chu Bình Như lại lặng lẽ đứng đó, cứ như vậy nhìn Hà Tĩnh Mạc, nét mặt không rời đi dù chỉ một chút. Tô Tích Nhan giống như nhận ra điểm ngộ đạo, cô gật đầu, tủm tỉm cười nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Khoảng thời gian này mình sẽ ở lại Bắc Kinh, mình đã nhận hạng mục của Thánh Hoàng.”
“Vẫn là nhận sao?” Hà Tĩnh Mạc mỉm cười, rót một ly trà đưa cho Tô Tích Nhan, “Tiêu tổng bên đó chắc rất vui hả?”
“À, cậu cũng biết?” Tô Tích Nhan ngạc nhiên nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc lắc đầu cười khẽ, “Tiêu tổng nổi tiếng vậy ai mà không, khoảng thời gian gần đây phóng viên đưa tin cô ấy vui vẻ đến muốn phát điên rồi.”
“A, như thế nào, lại còn đi khen ngợϊ ȶìиᏂ cảm thủy chung của Tiêu tổng đối với vợ à?”
Tô Tích Nhan nhíu mày, vì sao người này lần nào cũng có vận tốt như vậy, Hà Tĩnh Mạc xoa đầu cô, “Cậu suy nghĩ cái gì đây, tính tình của Tiêu tổng như thế thì làm sao sẽ được khen ngợi, chủ yếu là nói cô ấy đã phải lòng hoa hậu giảng đường, rối mấy giáo viên này nọ.”
“Ha ha, nên nha!” Tô Tích Nhan hết giận lắc lắc tay, Hà Tĩnh Mạc nhìn cô cười khẽ, hai người nói chuyện trong phòng, Chu Bình Như vốn không không có chen vào được, Tô Tích Nhan là cố ý để cho cô ấy nhìn thấy mình thân mật với Hà Tĩnh Mạc, còn Hà Tĩnh Mạc vốn nghĩ cũng không muốn giấu diếm chuyện gì.
“Đói bụng không? Mình mời hai người đi ăn cơm!”
Tô Tích Nhan vỗ ngực hiếm khi hào phóng, Hà Tĩnh Mạc đương nhiên không có ý kiến, nàng quay lại nhìn Chu Bình như, đứa trẻ này bình thường cũng không nói nhiều, sợ là sẽ không đồng ý cùng đi. Ngoài dự tính, Chu Bình Như nhìn hai người gật đầu, “Được.”
Đáng ghét! Dám đi luôn nha, bản mặt cũng ghê gớm thật, Tô Tích Nhan âm thầm giơ lên ngón giữa, thật chán ghét tình địch này. Hà Tĩnh Mạc nhìn bộ dáng Tô Tích Nhan có chút buồn cười, người nọ còn không phải là hiểu rõ nhất ăn trộm không thành còn bị mất nắm gạo sao?
Ba người đi một đường đi ra đến cổng trường, Hà Tĩnh Mạc đề nghị ăn gần khu vực trường chứ đừng đi quá xa, Tô Tích Nhan đương nhiên là nghe theo lời nàng, còn Chu Bình Như vẫn thật im lặng, không lên tiếng đi theo hai người, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn Hà Tĩnh Mạc một cái.
Ra khỏi trường học, còn chưa đi đến nhà hàng, Tô Tích Nhan nhìn thấy một màn ở phía trước làm cho người ta như được truyền sức sống vào trở nên hưng phấn.
Cách đó không xa, Tiêu Mạc Ngôn cười đến miệng ngoác ra như hoa loa kèn, ngốc điên đi theo Hạ Linh Doanh, mà Hạ Linh Doanh hình như vừa mới tan học, ôm sách trong tay, thờ ơ đi phía trước, cũng không liếc mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn một cái. Cố tình như vậy, Tiêu Mạc Ngôn còn có thể cười vui vẻ, không biết lảm nhảm cái gì, sau cùng còn vỗ vỗ đùi.
“Chậc chậc, Tĩnh Mạc, nhìn đi nhìn đi, cái người như vậy sao có khả năng làm được chuyện lớn?”
Trong lòng Tô Tích Nhan thật sự hâm mộ da mặt dày của Tiêu Mạc Ngôn, Hà Tĩnh Mạc lại ở một bên thở dài, “Cũng không phải, bình thường mình cũng có để ý nhìn thử, Tiêu tổng lần nào cũng như vậy, lảm nhảm một đường, đi theo nhìn cho đến khi Hạ Hạ về tới ký túc xá.
“Có chút đáng thương nha……” Tô Tích Nhan bĩu môi, “Dù thế nào cũng là tổng giám đốc, như vậy cũng thật quá mất mặt đi.”
“Thì sao? Cậu muốn giúp cô ấy?”
Hà Tĩnh Mạc ngạc nhiên nhìn Tô Tích Nhan, người này đổi tính hồi nào? Tô Tích Nhan gật đầu, nhe răng cười với nàng, “Đương nhiên, mình là người tốt bụng như vậy, sao có thể ngồi yên không quan tâm. Tiêu tổng! Hạ Hạ, ở đây ! ! !”
Tô Tích Nhan gọi lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người. Hạ Linh Doanh nhìn cô có chút hơi ngạc nhiên, còn Tiêu Mạc Ngôn thì nháy mắt vẫn tươi cười, vẻ mặt cảnh giác,người này lại muốn làm gì?
“Hello, Hạ Hạ, đã lâu không gặp, thật nhớ nha.”
Tô Tích Nhan vừa tới đã làm kiểu chào hỏi kiểu Pháp tiêu chuẩn ngày xưa, Hà Tĩnh Mạc cười nhưng không nói gì nhìn cô, Hạ Linh Doanh lại liếc mắt sang nhìn Tiêu Mạc Ngôn,xem ra hôm hay người nào đó lại bắt nạt người ta rồi, Tiêu Mạc Ngôn ở một bên tái mét, không ngừng nháy mắt với Tô Tích Nhan, em gái à, em có cần vậy không, tôi với vợ mới nhen nhóm được một chút lửa, em nhẫn tâm khiến nó tắt như vậy sao?
“Đã lâu không gặp.”
Hạ Linh Doanh gật đầu với Tô Tích Nhan, mỉm cười với Hà Tĩnh Mạc đang ở bên cạnh. Hà Tĩnh Mạc nhìn nàng ấy, nói: “Vừa lúc tan tầm, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Điểm mấu chốt là ở đây, lời này nếu do Tô Tích Nhan nói, Hạ Linh không nhất thiết phải đồng ý, quen biết lâu như vậy, nàng cũng coi như có chút hiểu biết tính tình của Tô Tích Nhan, nhưng lời này nếu nói ra từ miệng Hà Tĩnh Mạc, bữa cơm này nhất định phải ăn. Tiêu Mạc Ngôn đen mặt liếc nhìn Hà Tĩnh Mạc, làm sao lại có loại giáo viên tính toán chi ly bao che cho con không phân biệt được tốt xấu như vậy?! Có bao nhiêu độc hại đối với mấy đóa hoa của Tổ Quốc đây a*.
*Câu này ý nói Tĩnh Mạc giúp cho Tích Nhan, giống như mẹ bao che cho chuyện xấu của con. Mấy đóa hoa ở trên là phép ẩn dụ học sinh, sinh viên, bình thường cũng có khi gọi là mầm non.
Năm người đi một đường đến một nhà món cay của Tứ Xuyên, đây hoàn toàn là dựa trên khẩu vị của Tiêu Mạc Ngôn với Tô Tích Nhan, hai người là thuộc loại không cay thì không vui, mà Hạ Linh Doanh với Hà Tĩnh Mạc lại là dạng ăn thanh đạm, Chu Bình Như từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào, vẫn thật im lặng.
Đồ ăn còn chưa có bưng lên, Tô Tích Nhan cười nhìn hai người, than vãn: “Hạ Hạ thật sự nhìn rất trẻ, ôm sách đi trong sân trường, có một cảm giác rất hài hòa.”
“Cái đó đương nhiên, vợ tôi là ai hả.” Tiêu Mạc Ngôn lên mặt tâng bốc, Tô Tích Nhan mỉm cười, gật đầu: “Đúng vậy, đặc biệt là so với Tiêu tổng càng có cảm giá trẻ trung hơn.”
Tiêu Mạc Ngôn trừng mắt nhìn Tô Tích Nhan, có ý gì? Hà Tĩnh Mạc vỗ nhẹ vào đầu Tô Tích Nhan, “Cậu nói cái gì đâu không, Tiêu tổng nhìn cũng còn trẻ mà.”
“Sao mình không nhìn thấy?” Tô Tích Nhan buồn bực nhìn Hà Tĩnh Mạc, không phải chứ, khuỷu tay sao lại hướng ra bên ngoài vậy*? Đây không phải phong cách của Tĩnh Mạc nha.
*Khuỷu tay hướng ra bên ngoài ý nói không giúp người nhà mà lại lo chuyện, giúp người ngoài.
Hà Tĩnh Mạc uống một ngụm trà, nhìn Tiêu Mạc Ngôn tràn ngập cảm kích nhìn nàng, mỉm cười nói: “Gần đây Tiêu tổng đã trở thành đối tượng được bàn tán ở trường, lớn nhỏ trên dưới đều nhắc đến, là thiếu phụ của nhà nào, không có việc gì sao cứ quan quẩn ở trong trường học, nhất định là cô đơn đến điên rồi.”
“……”
Tiêu Mạc Ngôn xém một chút phun ra một bụm máu, thiếu phụ? Cô làm sao lại là thiếu phụ cô đơn? Là khao khát tình yêu! Hạ Linh Doanh với Chu Bình Nhu ở một bên đều đồng thanh cười lớn, Tiêu Mạc Ngôn giật mình nhìn Hạ Linh Doanh, kể từ ngày đó đây là lần đầu tiên nhìn thấy vợ cười, đáng giá, hết thẩy đều đáng giá! Nóc móc thêm một chút nữa đi!
“Bình Như, em cũng biết Tiêu tổng sao?”
Tô Tích Nhan chớp mắt nhìn Chu Bình Như, Chu Bình Như có chút ngại ngùng gật đầu, “Dạ, nhìn thấy trên TV. Người ở ngoài so với ở trên TV càng đẹp hơn, trẻ hơn……”
Chu Bình Như nói hai chữ “trẻ hơn” giống như có chút không tự nguyện bị tình thế bắt buộc, Sắc Tiêu Mạc Ngôn từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại đỏ, làm sao cô lại già đi? Có bao nhiêu nam thanh nữ tú muốn quý gối dưới váy thạch lựu của cô, mấy người này ánh mắt đều dài hơn cái mũi hay sao?*
*Pinocchio nói dối mũi sẽ dài, câu này ý nói mắt của mấy đứa đánh giá Tiêu là không đúng, nên mới đặt giả quyết là mắt dài hơn mũi, ý nói là mấy đứa nói dối.
“À? TV đưa tin về cái gì?”
Tô Tích Nhan từng bước đưa đường dẫn lối, chiêu này của cô gọi là mượn dao gϊếŧ người, dùng Tiêu Mạc Ngôn để diệt tình địch này, một công đôi chuyện thì sao lại không làm? Chu Bình Như dĩ nhiên vẫn còn tính trẻ con, sẽ không vòng vo, cô ấy có chút bối rối nói: “Chủ yếu là nói về một số vụ bê bối.”
Tận đáy lòng Tô Tích Nhan tán thưởng, đứa trẻ này nói hay lắm, nếu không phải tình địch, cô nhất định phải cùng Chu Bình Như trở thành bạn tốt, bạn tri kỉ!
Quả nhiên, câu này nói ra làm sắc mặt Tiêu Mạc Ngôn lẫn Hạ Linh Doanh đều có chút không được tự nhiên, mặt Hạ Linh Doanh không chút thay đổi liếc mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn khóc không ra nước mắt.
Bầu không khí thay đổi trở nên kì dị, nhờ món cay Tứ Xuyên được bưng lên làm giảm bớt sự bối rối và chột dạ của Tiêu Mạc Ngôn, cô ấy cúi đầu ăn cơm cũng không dám ngẩng đầu lên, Tô Tích Nhan nhìn Tiêu Mạc Ngôn cười thầm, Hà Tĩnh Mạc nhanh tay ngắt một cái trên đùi cô.
Đau…… Tô Tích Nhan chịu đựng mỉm cười, khó hiểu nhìn Hà Tĩnh Mạc, làm cái gì vậy? Hà Tĩnh Mạc nhìn chằm chằm cô, nháy mắt với cô nhìn về phía Hạ Linh Doanh. Tô Tích Nhan nhìn theo tầm mắt của nàng, liền thấy Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, dường như có chút đau lòng vì cô ấy, tay xoa xoa cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô ấy.
“Người ăn từ từ.”
! ! ! Tiêu Mạc Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo nhìn Hạ Linh Doanh, vợ à! Vợ mà lại chủ động chạm vào cô? Hạ Linh Doanh bị cô nhìn một cách yêu thương làm có chút đỏ mặt, cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Cái này, lòng Tiêu Mạc Ngôn bắt đầu bay bổng, chớp mắt một cái có cảm giác như ngồi máy bay từ địa ngục bay thẳng đến thiên đường hạnh phúc. Tiêu Mạc Ngôn chớp mắt nhìn Tô Tích Nhan trước mặt, biết ơn vô cùng, Tiểu Tô Tử, em thật sự đúng là may mắn của chị đây, nhanh vậy đã giúp giải quyết được vấn đề bên trong, chị đây không cám ơn em một chút thì thật sự trong lòng sẽ không yên nha.
“A, Tiểu Tô Tử em ăn đi, mấy nay bận rộn mặt em hốc hác gầy trơ xương, ăn nhiều đồ bổ đi, nếu không cô giáo Hà sẽ đau lòng lắm.”
Sở dĩ Tiêu Mạc Ngôn dám nói ra những lời này cũng là vì nhìn ra hai người không có ý định giấu diếm quan hệ, tuy rằng lời này không có vẻ xuôi tai lắm, nhưng dù sao có tình địch ở kế bên, làm Tô Tích Nhan rất vui vẻ, cô quay đầu thẹn thùng nhìn qua Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc yêu thương nhìn cô mỉm cười, Chu Bình Như ở một bên gục đầu ăn cơm, dùng sức nắm chặt đũa, móng tay bởi vì dùng sức có chút biến sắc.
Chi tiết nhỏ này làm sao trốn khỏi ánh mắt của Tiêu tổng, cô nhếch môi, ôi, cái này chỉ có thấy ở trên phim thôi.
“À, bạn học Bình Bình, chương trình học bình thường có bận rộn lắm không?”
Xưng hô khách sáo như thế này của Tiêu Mạc Ngôn làm cho vài người cũng có chút ngạc nghiên, Chu Bình Như lại không để tâm, cô gật đầu, “Cũng tốt.”
“Phải vậy rồi, có một giáo viên giỏi như vậy hướng dẫn em, em nhất định cảm thấy rất tốt. A, không phải cổ ngữ có câu , cô giáo Hà bình thường chắc cũng chiếu cố em không ít phải không?”
Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn hùng hồn nói, nàng cúi xuống mím môi cười khẽ, cuối cùng cũng đánh trả lại, nàng nhìn thấy được bất quá là do Tô Tích Nhan khi dễ Tiêu nhà nàng, lúc này đây, nàng đành mở một con mắt nhắm một con mắt, để cô ấy muốn làm gì thì làm đi.
“Dạ, bình thường cô Hà luôn chiếu cố cho em, chúng em đều rất thích cô.”
Nhắc đến Hà Tĩnh Mạc, Chu Bình Như thay đổi vẻ lơ đãng của mình, cô nhìn Hà Tĩnh Mạc, trong mắt ánh lên sự tôn thờ. Tô Tích Nhan ở một bên cắn đũa, không nói một lời. Đều rất thích? Lẽ nào ngoài Chu Bình Như còn có rất nhiều người nữa?
“Kiểu chiếu cố đó như thế nào? Ây, em không biết có được một giáo viên tốt là chuyện quan trọng như thế nào đâu, tôi cũng đâu có được phần phước này.”
“Tiêu tổng không có giáo viên tốt à?” Hà Tĩnh Mạc cau mày nhìn Tiêu Mạc Ngôn, rõ ràng đối với hành vi chia rẽ này rất bất mãn. Tiêu Mạc Ngôn là loại người nào, chuyện cô ấy muốn làm thì ai có thể cản trở, Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hà Tĩnh Mạc, cười lớn “Ha ha”, “Thấy không, Bình Bình, là dạng giáo viên có bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ mới được hoan nghênh, là tình nhân điển hình của mọi người.”
“Phải, cô Hà ở trường chúng em rất được hoan nghênh.”
Chu Bình Như quả nhiên là một đứa trẻ thành thật, không mang theo một chút lo lắng, tuy rằng lúc nói lời này trong lòng cô cũng có chút chua xót, nhưng sự thật chính là như thế, cô cũng không cần che giấu bất cứ điều gì. Hơn nữa mặc dù cô non nớt, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện, cô có thể nhìn ra quan hệ của Tô Tích Nhan và Hà Tĩnh Mạc, cũng hiểu được Tô Tích Nhan nhìn thấu tình cảm của cô, mà cô lại không phải quả hồng mềm rục. Nếu người ta đã muốn lôi cô ra, cô cũng không nên yếu đuối để mặc người ta bắt nạt, nên làm sao để không bị tóm lấy, không phải sao?”
Chuyện này vô hình tạo ra một mặt trận thống nhất mà hai người kẻ xướng người họa càng làm tăng thêm phần hào hứng, sinh động vô cùng.
Tiêu Mạc Ngôn uống một ngụm trà, mỉm cười nhìn Chu Bình Như, “Có phải có không ít đàn ông độc thân cũng đều hâm mộ cô giáo Hà?”
Chu Bình Như gật đầu, suy nghĩ rồi nói: “Không chỉ có giáo viên nam, trong chuyên ngành nghệ thuật cũng có rất nhiều đàn chị thích cô Hà, hơn nữa lá gan của mấy chị đều rất lớn, thường xuyên bày tỏ tình cảm.
Hà Tĩnh Mạc không yên lòng liếc mắc nhìn thoáng qua Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan gặm đũa, ánh mắt đăm chiêu nhìn món cá hấp trên bàn. Con này là cá gì vậy, sao mắt lại lòi ra bên ngoài thế kia, chết rồi còn xấu nữa.
“Ha ha, tôi đã nói mà, dạng kết hợp giữa trí tuệ và bản chất tự nhiên thì nhất định người gặp người yêu.”
“Tiêu tổng cũng yêu thích sao?”
Bất thình lình Hạ Linh Doanh nói một câu làm cho Tiêu Mạc Ngôn thiếu chút nữa mắc nghẹn xương cá, cô vỗ ngực không ngừng ho khan, Hạ Linh Doanh thở dài nhìn cô, vỗ nhẹ sau lưng cô, “Uống nước đi, người làm gì chột dạ như vậy?”
“Người ta vô tội muốn chết!” Tiêu Mạc Ngôn uống từng ngụm nước, cuối cùng cũng dịu đi một ít, Chu Bình Như nhìn hai người mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác hạnh phúc thật tốt.
“Tiếp tục nói, Bình Bình, mọi người ở trường em làm thế nào để theo đuổi cô giáo Hà?”
“Cái này thì nhiều lắm.” Chu Bình Như đang nhớ lại, mặc dù cô mới là sinh viên năm hai, nhưng đã đi theo Hà Tĩnh Mạc được hai năm cũng biết không ít trai gái si mê đeo bám, có thể gọi là cố chấp, chỉ là nhìn thấy một đám người cố chấp đâm vào núi băng Hà Tĩnh Mạc cuối cùng đều bị đông lạnh chết rất thê thảm, cô mới có thể học cách lặng lẽ nhìn theo, cũng không làm phiền đến cuộc sống của nàng. Thư tình đó cũng là do cô lấy hết can đảm viết nặc danh, hoa tươi cũng là dùng toàn bộ chi phí sinh hoạt cắn răng mà mua, Chu Như Bình biết rõ kết quả sẽ như thế, nhưng vẫn nhịn không được muốn cố gắng thử một lần, dù sao, mọi người đều có ước muốn, đều hi vọng người mình yêu có thể đáp lại, thậm chí trong quá trình này nhất sẽ bị đâm đến lỗ đầu chảy máu.
“Nếu là sinh viên, chủ yếu là bằng cách đển hỏi một số vấn đề, tất cả lớp học của đều rất thích thú. Cô còn trẻ, không có khoảng cách thế hệ quá lớn với chúng em, bình thường cũng có thể nói chuyện này nọ, chỉ là cuộc sống của cô Hà quá mức qui củ, tan tầm liền vội vã về nha, không bao giờ ở lại lâu.
Chu Bình Như vẫn là để lại đường lui cho Hà Tĩnh Mạc, sợ nói quá mức sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến nàng, dù sao những người yêu nhau để tâm nhất cũng chỉ có duy nhất đối phương, chuyện này nếu làm cho cô Hà và chị Tô về nhà cãi nhau thì lỗi của cô rất lớn. Bỏ đi sự yêu thích hâm mộ của mình, Chu Bình Như vẫn thích nhìn Hà Tĩnh Mạc và Tô Tích Nhan đúng cùng nhau, đều là những người phụ nữ xinh đẹp, lại quyến rũ. Nếu lựa chọn, cô chấp nhận cô Hà yêu phụ nữ, như vậy ở trong lòng cô cũng cảm thấy tốt hơn.
“Ừ, cũng phải.” Tiêu Mạc Ngôn ăn đậu phộng, mỉm cười giải thích: “Cô giáo Hà của em có nuôi một con heo Hà Lan khổng lồ trong nhà, cô ấy sốt ruột về nhà là để cho heo ăn.”
“Tiêu tổng!” Tô Tích Nhan tức giận, việc này sao lại tiến triển thành ra như vậy, không đúng nha, rõ ràng là cô gọi mọi người đến ăn cơm, tại sao đến cuối cùng mũi dùi đều chĩa về phía cô và Tĩnh Mạc.
“Em tránh sang một bên đi, không thấy tôi đang nói chuyện với Bình Bình sao?” Tiêu Mạc Ngôn trợn mắt trắng dã liếc cô, cho em không có việc gì làm lại nghĩ đến chuyện hãm hại người khác trước, cái này gọi là có thù không báo không phải là quân tử!
“Bình Bình? Chị gọi như vậy chắc cũng có ý, Tiêu tổng, chị cũng sắp có thể làm mẹ người ta rồi.”
Tô Tích Nhan hào hứng phản kháng, không được, cô tuyệt đối không thể ngồi chờ chết như vậy! Hà Tĩnh Mạc và Hạ Linh Doanh nhìn lẫn nhau, tương đối im lặng. Hai đứa trẻ đối nghịch nhau này lại bắt đầu cấu xé lẫn nhau.
“Ây, Tiểu Tô Tử, tôi có thể hiểu được cảm xúc của em, người có vẻ ngoài xinh đẹp thật dễ dàng bị ghen tị, mặc dù em cũng rất đẹp, nhưng mà em hôm nay đi so với tôi – người có thể ví von như thần tiên chỉ sợ em liền té xuống làm ếch ngồi đáy giếng, làm người phải tự hiểu được, vẻ ngoài xấu xí không đáng sợ, đáng sợ chính là không an phận!”
“Da mặt của chị còn có thể dày hơn nữa không?”
Tô Tích Nhan nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhướng mày,thế nào, muốn đầu với tôi, em còn kém xa lắm?
Chu Bình Như ở một bên lặng lẽ uống một ngụm trà quan sát cuộc chiến, cười ha hả nhìn hai người, “Hai người thật sự rất giống nhau.”
……
“Sặc –”
Hạ Linh Doanh và Hà Tĩnh Mạc đều phun trà ra, ánh mắt hai người hướng về Chu Bình Như có ý khen khợi, đây gọi là gì? Đây gọi là [bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ở phía sau], nhân tài nha!
Tiêu Mạc Ngôn không có suy nghĩ về cảm giác này, cô nhìn chằm chằm Tô Tích Nhan, nhìn một hồi thì quay đầu về phía Hạ Linh Doanh, “Vợ à, chúng tôi giống nhau sao?”
Hạ Linh Doanh nén cười, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, chọn một hình ảnh đưa cho Tiêu Mạc Ngôn xem, “Nhìn xem, giống hay không giống.”
Tiêu Mạc Ngôn tron bức ảnh còn rất trẻ, là ở trong một buổi lễ trao giải, tay phải cô cầm cúp, tai trái thì múa may lung tung, sức sống trẻ trung gây ấn tượng với toàn bộ khán giả trong hội trường. Tiêu Mạc Ngô nhìn chằm chằm bức ảnh cả buổi, lèm bèm làu bàu, “Thật là có chút giống nhau……”
“Được rồi, chị đừng có mà lấy nước sơn xanh lá sơn lên quả dưa chuột già, chị làm sao có thể giống tôi được, bây giờ nói như thế nào tôi cũng một đóa hoa mới vừa chớm nở, chị đã muốn héo tàn đến nơi, đừng có làm tôi ớn lạnh.”
Tô Tích Nhan không muốn thừa nhận chuyện bản thân mình giống với Tiêu siêu cấp lẳиɠ ɭơ này, mà toàn bộ chú ý của Tiêu Mạc Ngôn cũng không nằm trên người Tô Tích Nhan, hai mắt Tiêu Mạc Ngôn lấp lánh nước, cảm động nhìn Hạ Linh Doanh, “Vợ, em thật sự đem theo bên người hình chụp từng thời kì trước đây của tôi.”
Hạ Linh Doanh có chút xấu hổ cúi thấp đầu xuống, nàng không nghĩ tới hành động vô tâm của nàng lại làm cho Tiêu Mạc Ngôn cảm động như thế, Hà Tĩnh Mạc ở bên cũng cảm thán, trông như thế này, thật sự cũng tốt lắm. Tô Tích Nhan lấy một quả dưa hấu, cạp một miếng lớn, nhổ ra hai hạt.
“Tiêu tổng, gần đây chị có phải cũng đi theo học hỏi Hạ Hạ phải không?”
“Cái gì?” Tiêu Mạc Ngôn sửng sốt một chút, cô đi theo học hồi nào? Tô Tích Nhan nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Tôi cảm thấy khả năng diễn xuất của chị đã có thể lên tới trình độ biểu diễn của Ph. D(1)!”
“……”
(1)Ph.D là viết tắt của chữ Doctor of Philosophy. Học bậc Ph.D, cao nhất trong các học bậc, đầu tiên xuất hiện ở Đức, sau đó được Mỹ và nhiều nước phương tây khác sử dụng. Chúng ta thường gọi là Tiến Sĩ.