Thụ Và Thụ Cần Gì Làm Khó Nhau

Chương 2: So Chiêu

Chương 2

Tô Nam và Hà Nhiễm Nhiễm hoàn toàn trợn tròn mắt, nhưng “bị cáo” Tô Tích Nhan vẫn rất bình tĩnh nhìn Hà Tĩnh Mạc, đôi mắt đẹp híp lại, nổi lên từng trận rét lạnh: “Cô theo dõi tôi?”

Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan, nhàn nhạt nói: “Đừng tự thổi phồng bản thân, vừa lúc tôi đi ngang qua nên được xem “phim” miễn phí thôi.”

“Tích Nhan! Tĩnh Mạc nói thật sao?” Tô Nam giật mình bừng tỉnh, anh ta đau khổ nhìn Tô Tích Nhan, trời cao ơi, đất mẹ vĩ đại ơi, hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Từ nhỏ không có cha mẹ không nói, hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng để bây giờ em hắn yêu con gái hay sao!?

Tô Tích Nhan quay đầu sang nhìn Tô Nam, nhíu mày “Thì sao, được phép kết hôn với con gái rồi thì không cho tôi thích con gái à?”

Hà Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh Tô Nam không nhịn được nữa, nhíu mày nhìn nàng “Thái độ em như vậy là sao, là ai vừa mới nói con gái xinh đẹp đều là hồ ly tinh?”

Tô Tích Nhan nhún vai, bày ra bộ dáng “ai nhào vô cũng không sợ” rồi nói “Ơ, sao nào, các người chung một đội à? Đúng là tôi nói con gái xinh đẹp đều như hồ ly tinh, nhưng tôi là ai???”

Tô Tích Nhan cao ngạo liếc nhìn ba người, “Hồ ly tinh nếu gặp tôi cũng chạy mất dép!”

“Em…..” Tô Nam run giọng nói, đối với việc Tô Tích Nhan thích phụ nữ, lúc anh ta học đại học đã mơ hồ cảm thấy. Tuy hai người là anh em ruột nhưng có mấy lời cũng khó mở miệng, bây giờ suy đoán của mình bị Hà Tĩnh Mạc chứng thật, trong lúc nhất thời Tô Nam không thể tiếp nhận nổi.

“Tôi không cho phép em thích phụ nữ!” Đợi Tô Nam lưỡng lự, không bằng lấy đặc quyền chị dâu ra dùng trước.

Nghe xong lời chị gái, Hà Tĩnh Mạc nhíu mày lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Nhưng Tô Tích Nhan chỉ cười cười bí hiểm, nói với Hà Nhiễm Nhiễm, “Tôi nghe nói, xu hướng tìиɧ ɖu͙© phần lớn là do cha mẹ di truyền, nếu tôi thích con gái, chị dâu, chị nói xem anh trai tôi sẽ thế nào?”

Hai chữ “chị dâu” bị Tô Tích Nhan cố tình kéo thật dài, vẻ mặt rất nghiền ngẫm suy nghĩ, còn dùng ánh mắt đá tới đá lui với Hà Nhiễm Nhiễm. Hà Nhiễm Nhiễm lập tức ngậm miệng, nghiêng đầu sang nhìn Tô Nam, Tô Nam mặt đỏ lên, lớn tiếng gào: “Em theo anh lâu như vậy chẳng lẽ không biết anh thế nào!? Tích Nhan, em muốn quậy phải không!?”

Rốt cuộc Tô Tích Nhan vẫn là thương cho Tô Nam, xem đi, mặt lúc anh ta đã đỏ bừng hết rồi, nản lòng thoái chí phất phất tay, “Thôi, anh muốn đi đâu thì đi đi, cứ để em một mình, em tin linh hồn ba mẹ nhất định sẽ ở bên em, bọn họ sẽ hiểu cho anh mà, buổi tối nhất định sẽ không ám anh, không oán trách anh đâu.”

“…”

“…”

“…”

Im im lặng lặng, ba người xào xạc đi ra. Vừa đến trước cửa, Tô Nam víu lấy nắm cửa, mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn Tô Tích Nhan, “Em gái, em đừng buồn, anh nhất định sẽ không bỏ lại em, chỉ cần em không muốn, anh nhất định sẽ không đi tuần trăng mật gì đó, chuyên tâm ở lại bên em.”

Nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hà Tĩnh Mac nãy giờ vốn một mực im lặng, mím môi nhìn sang Tô Nam đang quệt mắt. Tô Nam bị nàng nhìn mất tự nhiên, gãi gãi đầu, cầm tay Hà Nhiễm Nhiễm cười xấu hổ, “Đây là anh biết thời biết thế, đi theo Tích Nhan diễn một phen.”

“Tích Nhan thích phụ nữ… Chồng, làm sao bây giờ?” Hà Nhiễm Nhiễm thì thào nói nhỏ, gương mặt bi thống, diễn cảm Tô Nam đồng dạng trầm trọng, lúc anh ta nhíu mày, gắt gao cúi đầu, đến nửa ngày sau thì cầm tay Hà Nhiễm Nhiễm rồi nói: “Vợ, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, không phải nhờ vậy mà chúng ta “qua cửa” dễ dàng sao.” Hà Nhiễm Nhiễm kích động nhìn Tô Nam, bắt lấy tay lúc anh ta, “Chồng!”.

“Vợ!!!”

“…”

Hà Tĩnh Mạc trợn mắt há mồm nhìn hai người, lần này, cô thật sự đồng tình với Tô Tích Nhan.

“Chồng, mình đi trăng mật ở đâu?”

“Đi đảo Bali nhé?”

“Tất cả nghe theo anh.”

“…”

Hà Tĩnh Mạc im lặng nhìn hai người, một bên là bộ dạng nhảy nhót, một bên là cửa sắt lạnh lẽo.

Thật là đáng thương…

**************************************

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tô Tích Nhan đã đen mặt nghe vệ sĩ báo cáo.

“Giám đốc, sáng sớm nay bọn họ đã lên đường, hai vợ chồng đều rất vui vẻ, mang theo rất nhiều vali, tay trong tay, mặt mỉm cười, mắt thâm tình, rất có dáng vẻ hạnh phúc của vợ chồng mới cưới.”

“Tôi có nói anh phải miêu tả thêm bề ngoài họ thế nào sao?”  Tô Tích Nhan dựa vào ghế ngồi, nghiêm mặt nhìn vệ sĩ. Vệ sĩ ho khan một tiếng, “Chỉ bên trong thôi ạ, giám đốc, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi ra ngoài.”

“Anh hai bên kia….”

“Giám đốc yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi, nhất định đảm bảo an toàn.”

Lời nói vệ sĩ làm cho thần kinh cứng ngắc của Tô Tích Nhan khẽ dịu xuống, cô gật gật đầu, vệ sĩ xoay người đi ra ngoài. Sau khi bọn họ đi ra, Tô Tích Nhan thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới cửa sổ, khoanh lấy cánh tay, lẳng lặng nhìn ra ngoài.  Có phải tất cả người thân đều sẽ rời bỏ cô hay không? Không phải cô muốn ép buộc anh trai ở bên cạnh mình cả đời, nhưng mà…chỉ là thật sự sợ hãi anh trai sẽ giống cha mẹ một đi là mãi mãi không bao giờ trở về.

Vỗ vỗ mặt, Tô Tích Nhan cố gắng làm cho mình lấy lại tinh thần, cô không có thời gian và tinh lực để suy nghĩ vấn đề cá nhân. Công việc là chính, Tô Tích Nhan xoay người, nhìn xấp dự án chất đầy trên bàn, lại thở dài.

Buổi tối, sau khi cơm nước xong với giám đốc Phong Đằng, cô được tài xế đỡ vào xe, dựa vào ghế, mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

“Giám đốc, hình như Hà tiểu thư đang ở phía trước.”

Thanh âm của lái xe cắt đứt cơn buồn ngủ của Tô Tích Nhan, cô mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài, chỉ thấy Hà Tĩnh Mạc mặc váy dài màu xanh nhạt, xinh xắn đứng trước cửa tiểu khu, đang lơ đãng nhìn ra ngoài, có lẽ đang chờ ai đó.

“Dừng xe, anh về đi, sáng mai 6 giờ rưỡi tới đón tôi.”

“Vâng.”

Xuống xe, Tô Tích Nhan cầm áo khoác, thở ra một hơi, nhìn người ở đằng xa đang đi về phía mình, đáy mắt có ý cười.

“Sao giờ mới về?” Giọng nói Hà Tĩnh Mạc vẫn lạnh như băng, nét mặt cũng không khá lắm. Tô Tích Nhan ngủ một giấc ở trên xe nên bổ sung tinh thần rất tốt, cô nhíu mày nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Ơ, lâu lâu mới thấy đại giá quang lâm, sao thế, lại tới đây rình xem tôi sờ mông hồ ly à?”

Hà Tĩnh Mạc liếc mắt, tức giận nhìn Tô Tích Nhan, “Cô uống rượu?”

Nhìn đôi má phiếm hồng của cô, Hà Tĩnh Mạc trợn mắt, Tô Tích Nhan cũng trừng lại Hà Tĩnh Mạc, tức giận nói: “Sao nào, tôi uống rượu thì sao? Anh của tôi với chị của cô đi uống mật ong ngọt ngọt ngào ngào, để lại tôi một cọng cải trắng ở nhà, tôi không được uống rượu sao?”

Nghe xong lời Tô Tích Nhan nói, Hà Tĩnh Mạc cắn môi, nhìn cô không chớp mắt. Dưới màn đêm, làn da Tích Nhan trông có vẻ tái nhợt, thân hình gầy ốm gồng lại, chiếc váy dài màu đen như dung hợp cô cùng với màn đêm, trong mắt kia là mệt mỏi không che giấu, nhưng không hề né tránh ánh mắt Tĩnh Mạc.

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, đừng đấu mắt với tôi.”

Tô Tích Nhan quay đầu, né tránh ánh mắt Hà Tĩnh Mạc, “Cô đến đây làm gì?”

“Anh rể nhờ tôi chăm sóc cô.”

“Nhờ? Anh rể?” Tô Tích Nhan cười lạnh, Hà Tĩnh Mặc vẫn cứng rắn nhìn nàng.

“Tôi không cần ai chăm sóc.”

Im lặng nửa ngày giữa làn gió đêm mát lạnh, Tô Tích Nhan lạnh lùng quăng một câu rồi xoay người rời đi, cô đoán chắc thái độ của Hà Tịnh Mạc nhất định sẽ mềm mỏng lại, sẽ cầu xin mình để cho nàng chăm sóc…

“Tôi đi đây.”

“…”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nương theo gió bay vào tai Tô Tích Nhan, làm cho bước chân ai đó trên giày cao gót khẽ lệch, xém chút nữa Tô Tích Nhan đã té ngồi trên đất, cô đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Tĩnh Mạc vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn cô, mang theo trong mắt một tia cười hài hước.

Hà Tĩnh Mạc!!!

Một trước một sau theo nhau vào nhà, Tô Tích Nhan vẫn nhất định trưng ra bộ mặt đưa đám, Hà Tĩnh Mạc cũng mặc kệ cô, nàng sớm đã quen với tính khí của Tô Tích Nhan, cao ngạo khó chịu, càng để ý cô cô lại càng vui thích.

Vào phòng, Tô Tích Nhan liền đạp chân ra khỏi giầy, quăng túi xách rồi thẳng tiến đến phòng tắm, Hà Tĩnh Mạc nhìn một đống bề bộn đầy đất, bĩu môi, người này lại bắt đầu kiêu ngạo.

Tô Tích Nhan tắm rửa xong, đi ra phòng tắm thì thấy Hà Tĩnh Mạc đang ngồi trong phòng khách, tay cầm tách trà xem tivi. Thấy cô đi ra, mắt cũng không chớp một cái, cứ vậy mà xem tivi. Thế này là sao, Tô Tích Nhan càng nhìn càng không hài lòng, đây là người mà Tô Nam nhờ đến đây chăm sóc cô sao? Chẳng khác gì đại gia!

“Xích ra.”

Đi đến giữa sô pha, Tô Tĩnh Nhan một hai chen mông vào chỗ ngồi với nàng, Hà Tĩnh Mạc đen mặt nhìn cô, “Cô có thể đừng con nít như vậy được không?”

Tô Tích Nhan hừ lạnh, không thèm để ý, cầm máy sấy tự mình thổi tóc. Tiếng ong ong vang giữa không gian, tóc dài màu đen len lõi giữa bàn tay thon, hương thơm nhàn nhạt theo đó tỏa đầy phòng khách. Tô Tích Nhan một chút băn khoăn cũng không có, chỉ mặc độc mỗi bộ áo ngủ bằng tơ tằm màu trắng ngà cơ hồ trong suốt, mới vừa tắm xong nên ngay cả áo trong cô cũng lười mặc, mỗi lần nhấc tay đều như ẩn như hiện hai điểm nhỏ màu hồng trước ngực, làm cho mặt Hà Tĩnh Mạc cũng khẽ phiếm hồng.

“Sao mặt cô đỏ ghê vậy?”

Tô Tích Nhan nhìn thấy bộ dáng mất tự nhiên của Hà Tĩnh Mạc còn ác ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Hà Tĩnh Mạc giận dỗi liếc mắt một cái, mặt càng đỏ hơn. Tô Tích Nhan đột nhiên muốn đùa dai, cô đem máy sấy để lên bàn, rồi duỗi chân ra gác lên đùi Hà Tĩnh Mạc.

“Cô biết không, tôi thích phụ nữ.”

Hương thơm nồng nàn theo đôi chân dài xông vào mũi, Hà Tĩnh Mạc quay đầu, lạnh lùng nhìn Tô Tích Nhan. Thấy sự đe dọa của mình dường như không có hiệu quả, Tô Tích Nhan dời dôi chân, càng thêm quá phận đặt lên bụng Hà Tĩnh Mạc, khóe miệng khẽ nở nụ cười duyên: “Cô không sợ à?”

Hà Tĩnh Mạc không nói chuyện, vẫn như cũ không động tĩnh gì nhìn Tô Tích Nhan. Đùa giỡn nửa phút, Tô Tích Nhan cảm thấy không khí đông cứng, cô ho khan một tiếng, rút chân trở về.

Ngờ đâu chân lại bị Hà Tĩnh Mạc đè xuống lần nữa, Tô Tích Nhan há hốc mồm, kinh ngạc nhìn nàng. Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, bàn tay lạnh lẽo chụp lên chân cô, rồi chậm rãi du dời lên bắp đùi “Tôi sợ cái gì?”