Edit: Lục Vân
Nguồn:
TruyenHD
Sáng sớm, gió lạnh lùa vào từ tứ phía, rét tới cả người run lập cập
Người trên giường run bắn lên, chân đạp đạp cái chăn, tay sờ trái sờ phải cái gì cũng không sờ thấy.
- Tiểu Thạch, cửa lớn! – Vì thế, hắn co lại thành một đống, khe khẽ gọi.
Không ai đáp lại.
-Minh Ân, cửa sổ!
Vẫn không có chút động tĩnh nào.
Gió thu lạnh sởn gai ốc lùa vào không dứt, chỉ vào không ra, người trên giường cuối cùng nhịn không nổi, chậm rãi mở đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ.
Lọt vào tầm mắt, cửa sổ mở toang, ngay cả rèm cũng được vén lên, mặt trời cách đó không xa đang cười ha ha không khép miệng, nhìn lại mình, chỉ một cái áσ ɭóŧ mỏng manh,, sáng mùa thu không bị lạnh mới lạ!
-Dậy rồi hả? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Phượng Dật ngẩng đầu, thấy trên đỉnh đầu, thấy trên đỉnh đầu hé ra một nụ cười, hắn không chủ được cười toe toét.
-Xuân Yến. – Hắn kéo tay nàng lại, nhẹ nhàng gọi tên nàng, cười đến là rạng rỡ – Nàng không giận ta hả?
- Không giận? – Xuân yến lườm hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, không chút do dự gạt tay hắn ra, kéo cái mặt xa cái giường.
Phượng Dật động thân muốn tới gần, không ngờ vừa mới đứng dậy, ở thắt lưng và đùi liền cảm thấy rất đau. Đau quá! Hai cánh tay mềm nhũn, hắn lai vô lực mà nằm bẹp xuống.
Má phải cũng vừa nóng vừa đau.. Tê….
- Xuân Yến, nàng lại đánh ta! – Nhìn bóng hình yểu điệu của nàng, hắn vô tội lên án.
Cũng không nghĩ nhiều, dám ra tay với hắn không chút kiêng nể, hơn nữa xuống tay lại còn ngoan như vậy, ngoài nàng ra, không còn ai khác!
-Đây – là – ngươi – xứng – đáng! – Quay lưng lại hắn, Xuân Yến nghiến răng từng tiếng.
Phượng Dật khó hiểu, cố chống ngồi dậy, nhíu nhíu cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, cố ngóc ngóc cái đầu dậy, mặt mày hoang mang:
- Xuân Yến, nàng làm sao vậy? Ta…. Ta lại làm gì cho nàng tức giận vậy sao?
Đột nhiên Xuân Yến quay lại, trừng mắt nhìn hắn. Hai người đối diện một phút, xác định hắn không nói dối, nàng kêu to:
- Ngươi không biết? Ngươi thề ngươi không biết? Đồ trời đánh, chính ngươi đã làm cái gì mà ngươi còn không biết?
Ta… ta đã làm gì? – Bị tiếng hét chói tai của nàng khiến cho cái đầu vốn hỗn loạn lại càng rối tung lên, Phượng Dật cố gắng nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ nửa ngày, một chút cũng không ra, chỉ mang máng mơ mơ hồ hồ…
- Ta nhớ rồi, tối qua Tiết tướng quân dẫn binh khải hoàn, chúng ta thiết yến khoản đãi trong cung, mọi người đều uống rượu, ta cũng uống, sau đó…
Nhìn nhìn bốn phía, hắn không hiểu, lại hỏi:
- Tiệc tối đã xong rồi sao? Chúng ta về từ khi nào thế? Sao ta không nhớ tí gì thế nhỉ?
Vương bát đản! Ăn no rửng mỡ, uống nhiều như vậy mà nói hươu nói vượn trơn tru như thế, gây nên một chuyện mà ai cũng phải đau đầu, mà hắn – kẻ gây nên cái chuyện đau đầu này, lại quên hết không còn sót lại tí gì?
Không – thể – chấp – nhận!
- Đồ ngu ngốc nhà ngươi! Đồ ngốc! Đầu heo! Ngu ngốc! Không có não! Đời này ta chưa từng gặp ai ngu ngốc hơn ngươi! Ngươi còn sống làm cái gì? Nhanh đi kiếm một tảng đậu phụ mà đập đầu chết đi, đỡ tiếp tục làm hại nhân gian! Không đúng, ngươi nên tìm cái hố mà nhảy vào đi, tự giải thoát đi!
Nháy mắt tâm tình đã ác liệt gấp bội lúc nãy, những lời chưa suy nghĩ đã nói ra.
Phượng Dật thật không ngờ, vừa mới tỉnh lại đã phải đối diên với lửa đạn công kích của nàng.
Một tràng mắng chửi dài lê thê, mắng không cần thở, mắng hắn tới không nhấc nổi đầu dậy.
Lại một cơn gió nữa lọt qua cửa sổ, Phượng Dật chỉ cảm thấy một cơn mát lạnh khắp toàn thân, không khỏi rùng mình thật mạnh, siết chặt tay ôm chặt lấy chính mình.
- Xuân Yến, cái đó…. Nàng tức giận thì có thể, nhưng, có thể đem cho ta một cái áo ngủ không? Ta lạnh lắm! – Nhìn nhìn Xuân Yến, hắn e dè cẩn thận lên tiếng.
- Không cho không cho! Cho ngươi chết rét mới đáng! – Xuân Yến còn đang phát hỏa, làm sao nghe lời hắn nói được, phất tay đuổi đám Tiểu Thạch Tử đang ôm áo gấm đứng bên ngoài, lại hét lớn với hắn – Hỗn đản, mượn rượu giả điên chơi vui lắm phải không? Ngươi vừa lòng chưa? Giờ chuyện của chúng ta cả thiên hạ đều biết, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?
Chuyện của bọn họ đã bị truyền ra rồi? Hai mắt Phượng Dật sáng ngời:
- Tốt quá! – hắn đến là rạng rỡ.
Như vậy ai cũng biết nàng là của hắn, nàng có muốn chạy cũng không được.
- Tốt – quá? Người nói – tốt – quá? – Xuân Yến nghiến răng trèo trẹo, nụ cười trên mặt dữ tợn đến mức những người xem diễn bên ngoài đều nhượng bộ lui binh, sợ bị chịu tội oan.
Phượng Dật cũng bị nụ cười của nàng dọa tới sợ mồ hôi chảy ròng ròng, da đầu run lên, lưng lạnh ngắt.
- Không….không phải sao? – Hắn run bắn lên. Càng lúc hắn càng cảm thấy, khi hắn còn không biết gì đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa nào đó. Nếu không, Xuân Yến sẽ không có khả năng phát điên như thế.
Hắn…. hắn hắn hắn, hắn còn mặt mũi hỏi những lời này? Xuân Yến suýt nữa té xỉu.
Lập tức nàng thầm hạ quyết định, hít thật sâu, nàng khẽ gật đầu, sửa một bộ dáng dịu dàng hơn, nói một cách rất ôn hòa:
- Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt, thì tấu chương này ngươi tự giải quyết đi!
Dứt lời, nàng sai Tiểu Nhân Tử, Cao Chân ôm đầy một bụng tấu chương đổ lên giường. Nhất thời, chỉ thấy trên long tháp to như thế đầy những giấy, tất cả đều là tấu chương đầy chữ, hơn nữa, cũng không mỏng….
Phượng Dật nhặt một quyển lên, tùy ý lật xem một chút, liền cảm thấy tai vốn nhức nhức giờ đây đau điếng,
- Sao… sao có thể như vậy? – Hắn ngạc nhiên hỏi.
- CÒn không phải do đại gia ngài ban tặng? – Xuân Yến tức xì khói – Ỷ vào uống nhiều rượu liền nói không biết nghĩ, động thủ động cước, giờ thì sao? Phiền toái đến rồi đó! – Một phiền toái khiến cho người ta đau tới nhũn não.
- Thực sự phiền mà! – Xem qua mấy bản, nội dung cũng y hệt nhau, lười xem tiếp, ném toẹt hết sang một bên, Phượng Dật day day huyệt thái dương.
- Phiền toái hơn còn ở bên ngoài cơ! – xuân Yến chỉ ra ngoài, hét cao chót vót.
- Bên ngoài? – PHượng Dật nhíu mày nhìn ra ngoài, nhưng trong tầm mắt ngoài vài cung nữ thái giám cũng không còn ai.
- kHông phải ở đây, ở đại điên! – Xuân Yến bị hắn ép tới hết hơi, không còn sức mà hét nữa.
- Đại điện? – phượng dật quay đầu nhìn nàng.
- Đúng vậy. Bá phụ Viên đại nhân cùng với Thái phó Lý đại nhân cầm đầu một đám đại thần vẫn ở lỳ trong cung không chịu rời đi, chờ ngươi tỉnh lại cho bọn họ một câu trả lời!
Phượng Dật kinh ngạc, nhìn thái dương đang cười toe toét tít trên cao, không thể tin nổi:
- Bọn họ… còn chưa đi?
- Đi hơn một nửa rồi, chỉ còn lại hơn một nửa. Rất nhiều người phái gia nô quay về mang tới giấy và bút mực, ngay tại chỗ múa bút viết táu chương dâng lên. Ngươi xem đi rồi biết. Tối qua ngươi không chịu trách nhiệm, phủi tay ngã vật xuống, ta cũng đã kêu người đưa ngươi về hậu cung. CHờ đám người kia tỉnh lại, bọn họ không còn giữ quy tắc, phi tới trước cửa cung tùy xuống tình nguyện chờ ngươi hồi âm.
- Trời ạh! – Phượng Dật chụp tay ngồi phịch xuống giường.
Xuân Yến cũng có vẻ mệt mỏi, cũng đặt mông ngồi xuống, bất đắc dĩ nói:
- Ngươi xem, đường cái rộng như thế ngươi không đi, vì sao vẫn cứ thích lao vào cầu độc mộc? Thật sự là tinh lực vẫn quá thừa không có chỗ phát tiết, vẫn muốn triển lãm tài năng cao trào của ngươi?
Phượng Dật không hiểu gì, ngây ngô hỏi lại:
- Tức là sao?
Ai! Xuân Yến chỉ biết thở dài. Cho tới hôm nay, cũng không còn gì để giấu diếm nữa, cũng thành thật kể:
- Vốn ta đã nói ở đại yến là sẽ tới Thái Miếu cầu phúc cho thiên hoàng, chỉ là một trò che mắt thiên hạ mà thôi. THực ra muc đích thật sự của ta là ra khỏi hoàng cung, sau đó thay tên đổi họ, lấy một thân phận khác hợp lý hơn mà xuất hiện, sau đó tiến cung luôn ở bên cạnh ngươi.
- Luôn… luôn ở bên ta? – phượng dật ngơ ngác hỏi lại, tựa hồ như bị lời của nàng làm cho đông cứng lại, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần.
- Nàng… không phải nàng muốn rời khỏi ta? – Hắn hỏi lại, nửa tin nửa ngờ.
- Ta thật nghĩ vậy đó, nhưng ngươi sẽ chịu sao? – Xuân Yến tức giận hỏi lại. Thật muốn đánh thêm cho hắn vài cái nữa, rút hết máu trong bụng hắn ra. Nhưng…. nhìn năm vết ngón tay vẫn còn in đỏ bầm trên khuôn mặt tuấn tú đó cũng biết là rất đau, ý nghĩ này cũng đành bỏ đi.
- Đương nhiên sẽ không! – PHượng Dật trảm đinh chặt sắt. Giữ chặt lấy tay nàng, kiên quyết – Kiếp này nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta, thế nào ta cũng không chuân!
- Giờ thì chỉ sợ là thực khó đó! – Xuân Yến không phải đang đả kích hắn, chỉ là nói sự thật – Vốn, theo như kế hoạch của ta, chờ ta tiến cung với một thân phận khác, mặc dù sẽ có người nghi ngờ tướng mạo của ta, nhưng nếu không tra ra căn cứ chính xác gì cũng không hề gì. Nhưng…. – nàng kéo dài giọng, nghĩ nghĩ – Đêm qua ngươi nháo lên như thế, cái tin đường kim Hoàng thượng và Thái hậu mẫu tử lσạи ɭυâи khẳng định cả thiên hạ đều biết. Sóng gió lập tức sẽ cuồn cuộn kéo tới, cái gông luân lý và thiên lý bất dung sẽ không xa đâu!
- Ai! Lại thở dài một hơi, chỉ chỉ vào ngực hắn – Ngươi nói, trước kia ta khổ cực bày ra kế hoạch này là vì cái gì?
Sắc mặt Phượng Dật đầy xấu hổ, giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngồi im nghe cô giáo mắng.
- Thực sự là…. là ta không đúng. – Hắn tự kiểm điểm.
- Nhưng – lại ngẩng đầu, bất mãn nhìn nàng – Nàng cũng có sai! Vì sao nàng không nói trước kế hoạch cho ta biết? – làm hại hắn nhất thời kích động, uống rượu quá nhiều mà làm ra cái chuyện không thể vãn hồi này.
- Nói cho ngươi sẽ chơi không vui! – Xuân Yến cúi đầu, nhỏ giọng thú nhận. Vốn muốn đùa giỡn hắn, không ngờ nghĩ là đùa nhưng lại tự ném mình xuống sông.
- Nàng…..
Vỗ vỗ vai hắn, Xuân Yến nói thấm thía:
- Mặc kệ thế nào, sai thì đã sai rồi, ngươi tranh thủ bây giờ còn thời gian, ngủ thêm một chút ăn nhiều một chút nghỉ ngơi dưỡng sức đi! Sau này ngày nào ngươi cũng sẽ mệt mỏi lắm đó! Ta đi trước.
Dứt lời, vẫy vẫy cái khăn tay nho nhỏ, đứng lên bước ra ngoài.
Phượng Dật nắm chặt tay nàng, kéo nàng lại gần:
-Nàng muốn đi đâu?
- Chuẩn bị đồ, đi Thái Miếu! – Xuân Yến nhìn hắn, nghiêm túc nói – Hôm qua ta đã nói, không phải ngươi không nghe thấy.
- Chuyện đến nước này rồi nàng còn muốn đi? – Mày kiếm nhíu chặt, không thể tin được sau đó nàng lại có thể bỏ lại mình.
- Vô nghĩa! Chuyện là ngươi gây ra, vì sao ta lại kéo mình vào? – Xuân Yến chối nhanh quan hệ với hắn.
- NHưng đây là chuyện của hai chúng ta! – Phượng Dật nhấn thật mạnh ba tiếng “hai chúng ta”
- Nhưng ta là nữ nhân! – Xuân Yến cũng không vừa – Ngươi là nam nhân, không nên gánh vác vai bảo vệ người khác sao?
Xoa xoa đầu hắn, nàng ôn nhu nói:
- Ngươi cứ việc chiến đấu đi, không cần lo tới ta. Chỉ cần nhớ tới khi chiến thắng thì tới Thái Miếu đón ta về là được.
- Nàng đừng có xoa đầu ta! – Phượng Dật bực mình vì bị xoa đầu, giữ chặt tay nàng.
- Được rồi, không xoa nữa! – Xuân Yến rất nghe lời.
Muốn rút tay về nhưng Phượng Dật đã nắm quá chặt, nàng yếu đuối không thể lay động được nửa phẩn.
- Xuân Yến, không cần đi Thái Miếu, ở lại bên cạnh ta. – Vươn cánh tay ôm nàng vào lòng, Phượng Dật ra lệnh. Có hai tháng giáo huấn kia, hắn tự hào nhận, mình đã không chịu nổi nếu không có nàng bên cạnh mỗi ngày. Hắn sẽ bị nỗi nhỡ tra tấn đến chết mất!
Hì hì, thấy hắn nói thế, trong lòng thực ấm. thực ngọt.
- Nhưng nếu không rời đi, lời đôn bên ngoài lại càng nhiều! Cho nên ta cho rằng, chúng ta vẫn tạm thời nên tách ra thì tốt hơn! – Xuân Yến ôn nhu mềm mỏng chân tình khuyên. Thực không dễ dàng! Mình thực không quen làm hiền thê lương mẫu.
- Đừng có gạt ta bằng những lời như thế! Nàng mới là người không thèm để ý lời người khác! – Phượng Dật một câu phá tan lời nói dối của nàng.
- Lại bị ngươi biết rồi! – Xuân Yến bướng bỉnh le lưỡi.
- Xuân Yến, nếu nàng muốn cái danh đổi họ, chúng ta có biện pháp khác…. – Phượng Dật nghĩ nàng vẫn muốn giữ kế hoạch kia, liền nhẹ nhàng dỗ.
- Không! – Xuân Yến cắt ngang lời hắn, còn nhìn thẳng vào hắn, hơi mỉm cười – Hiện giờ đột nhiên ta cảm tháy cái tên Nam Cung Xuân Yến này cũng không tệ lắm. Ta thích! Ta muốn sẽ tiếp tục dùng. Hơn nữa, ta cũng muốn một lần được làm Thái hậu trở thành Hoàng hậu tiền bất cổ nhân hậu vô lai giả (trước không có ai sau không có ai). Có thế, cái tên của ta nhất định sẽ được ghi vào sử sách, vạn cổ lưu truyền.
- Ách…..
Mặc kệ đã biết nàng bao lâu, hắn thừa nhận, nàng luôn có một phần nào đó mình chưa từng thấy qua, chờ mình tới khám phá.
Chỉ là, hy vọng về sau nên kinh hỉ nhiều hơn kinh hãi thì sẽ tốt hơn. A di đà Phật!
- Giờ không phải lúc lo lắng về việc này, ngươi vẫn nên nghĩ sớm xem nên giải quyết tình trạng trước mắt như thế nào đi! – Xuân Yến không muốn tiếp tục nói lằng nhằng với hắn, đầy vui sướиɠ khi người gặp hóa – Tin ta đi, đám đại thần trong điện kia chỉ là chút đồ săn sáng chấm miệng mà thôi. Chờ xem, đại tiệc sẽ có rất nhanh!
Bất quá, cũng tốt, giải quyết xong chuyện duy nhất này, sau này cũng đỡ phải lo lắng không thôi. Trong con mắt ánh lên chút kiên định (1 câu này Phượng Dật cũng bõ công xông pha nhỉ)