Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài

Chương 60

"Đừng cản tôi, tôi muốn uống... Uống đến, đến sáng! Khụ khụ..." Đầu lưỡi Lương Lữ thắt lại, đôi mắt mở to trừng Thần Ý. Thần Ý bất đắc dĩ lắc đầu, nhét cô ấy vào xe mình. Cô gái này, uống rượu như nước, không say mới lạ!

Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một đám lưu manh, mỗi người đều cầm hàng nóng trong tay, bao quanh xe Thần Ý. Thần Ý cảm thấy sự việc không ổn, giương mắt quét qua bốn phía, ước chừng có hơn mười người.

"Thần tiểu thư dừng bước." Tên cầm đầu đám lưu manh đi đến trước mặt Thần Ý, khuỷu tay chống lên nóc xe, kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nàng.

"Tìm tao so chiêu?" Thần Ý cười lạnh, đóng của xe lại, nhanh chóng tung một quyền vào trán hắn, hắn chỉ cảm thấy vô cùng choáng váng, cả người mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Cô tập Kickboxing không phải để chưng, đây cũng chính là lý do Lăng Khiêm Hi cố ý dặn dò kĩ Tần Tín Lỗi.

Thần Ý ngoắc ngón tay, cảm xúc trên mặt vô cùng bí hiểm, kéo kéo khóe miệng nói, "Cùng lên đi, đừng phí thời gian."

Những tên lưu manh còn lại nhìn thấy thân thủ của Thần Ý, trong lòng hơi sợ hãi, ai cũng không muốn chủ động nhào lên để bị đánh, nhưng bọn hắn không dám trái lời đại ca. Không thể lựa chọn, dù sao cũng chết, nắm chặt dao trên tay, đồng loạt vọt tới.

Nắm đấm Thần Ý như mưa hướng về phía đám người, cô xoay một vòng dang hai chân đạp hai người bên cạnh, lách nhẹ cơ thể bắt được tay một người, dùng chút lực, chỉ nghe tay hắn phát lên một tiếng răng rắc, dao trên tay hắn rơi xuống, Thần Ý nhanh chóng chụp lấy đâm vào bụng hắn. Lại né một tên lưu manh từ sau lưng lao tới, đá một cước vào người bên trái, thừa cơ giữ lấy tay đang cầm dao của hắn đâm vào người kia. Chỉ chốc lát người bị hạ khá nhiều.

Một chiếc Rolls-Royce đậu cách đó không xa, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo bắn về phía Thần Ý giữa đám người.

"A Đức."

"Vâng." Chàng trai gọi A Đức kia tập tức xoay người hướng về Lăng Khiêm Hi.

Lăng Khiêm Hi nâng tay chỉ, nói, "Cậu và A Khải qua đó, yểm hộ nhau, đâm cô ta một dao từ phía sau, lưu ý, giữ lại mạng sống." Cô quan sát cẩn thận, phát hiện phản xạ của Thần Ý vô cùng nhạy bén, thế nhưng cô ta bị người từ phía sau chém một đường vào chân. Xem ra phòng thủ kỹ càng cũng khó tránh sơ hở.

"Aizz..." Thần Ý hít một ngụm khí, tay phải cô bị A Khải cắn chặt, giãy thế nào cũng không ra, đau đến co khuỷu tay trái dùng hết sức đánh tới đầu của hắn. A Đức bắt kịp thời cơ đâm mũi dao vào cánh tay cô, máu chảy xuống dọc theo cán dao.

"Rút!" A Đức ra lệnh một tiếng, còn giúp tất cả anh em đang nằm trên mặt đất vất vả đứng lên, chạy trối chết.

"Chị muốn làm gì?" Ánh mắt khó hiểu của Tần Tín Lỗi nhìn Lăng Khiêm Hi, chị ấy muốn xuống xe?

"Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ." Bỏ đi sự lạnh lùng, Lăng Khiêm Hi nở ra một nụ cười xinh đẹp.

Rút đao tương trợ? Tần Tín Lỗi nhìn bóng dáng Lăng Khiêm Hi, sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Cô gái này, thủ đoạn rất thông minh!

Bị thương cả trên tay và chân, khiến Thần Ý đau đến xém chút ngồi bệt trên mặt đất, cô cầm lấy tay mở cửa xe, cố gắng đứng vững lên, chóp mũi lại ngửi được một hương thơm nhàn nhạt, thân mình được một đôi tay mềm mại ôm lấy.

"Cô... Là Thần Ý? Không sao chứ? Sao lại thành ra như vầy?" Lăng Khiêm Hi nhìn vào đôi mắt Thần Ý, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Quả nhiên kỹ năng biểu diễn của cô xếp hạng nhất! Tự tay dàn dựng một cảnh này, bây giờ lại ở đây đối người bị hại quan tâm, đồng cảm. Khiến người ta chết dưới tay người của cô, còn muốn người ta cảm kích cô. Thần Ý đấm đá rất lợi hại, đáng tiếc tâm cơ rất kém. Cô ta đấu không lại cô!

Biểu cảm trên mặt Thần Ý hơi không được tự nhiên, cô nhíu mày, hơi thở yếu ớt nói, "Hình như là chọc trúng người nào..." Cô mới về nước, người nào có thâm cừu đại hận với cô như vậy, cô đáng giá tới mức vừa xuống máy bay chưa được 24 giờ liền có người cầm dao tới tìm sao?

"Này... Cô đυ.ng chạm tới chuyện phiền phức gì?" Lăng Khiêm Hi biết rõ còn cố hỏi.

"Không biết..." Thần Ý cảm thấy cơ thể bắt đầu xụi lơ, cắn thật chặt môi dưới, dựa người lên thân xe.

"Lên xe trước đi." Lăng Khiêm Hi nói liền đỡ Thần Ý vào ghế sau xe, tự mình ngồi vào ghế lái của Bentley, khởi động xe đưa cô ta đến bệnh viện.

Đây chỉ là một bệnh viện tư nhỏ. Lăng Khiêm Hi lấy lý do gần nhất nên tới, bị mất máu quá nhiều không tốt.

Bên trong phòng khám, kim khâu và các dụng cụ cần thiết đã được xếp lên. Người bác sĩ trung niên vóc dáng nhỏ bé nâng tay đẩy kính cận, xoa xoa hai tay, chuẩn bị khâu miệng vết thương cho Thần Ý.

"Bác sĩ, phiền chú đi ra đây một chút."

"Cô gái có gì dặn dò sao?"

Lăng Khiêm Hi thở dài nói, "Bạn của cháu bị dị ứng với thuốc tê, thế nên chú hãy nhớ kĩ, dù thế nào cũng không được dùng thuốc tê." Cảm xúc nặng nề không đành lòng này ở trong mắt bác sĩ là cô đang rất lo lắng cho bạn của mình.

"À, còn nữa, chú phải khâu vết thương thật chặt, nếu cần may hai mũi chú có thể may thêm một mũi, nếu cô ấy chịu không nổi la lên, chú phải thật bình tĩnh, giải thích rằng đây là việc cần làm cho vết thương tốt hơn, chú hiểu mà, là bệnh nhân thì luôn phải chịu khổ một chút. Chuyện tiền bạc không quan trọng, cháu có thể trả cho chú gấp hai. Xin chú."

Khuôn mặt bác sĩ vô cùng kinh ngạc, không có thuốc tê đã đau đến chết đi sống lại, còn muốn may thêm một đường?

"Gấp ba?" Lăng Khiêm Hi giơ ba ngón tay, ánh mắt khẩn cầu nhìn ông chú trước mặt.

Gấp ba? Tự nhiên lại có tiền rơi xuống a! Không nhận chính là kẻ ngu ngốc! Người đàn ông kia gật đầu, ánh mắt nghi hoặc dời khỏi người Lăng Khiêm Hi, đi vào phòng khám.

"Chết tiệt! Bệnh viện kiểu gì vậy? Thuốc tê đâu?!!... Này, khâu nhiều như vậy làm gì? Muốn để tôi đau chết sao... Ông câm hả? Nói vài câu được không?... Cẩn thận!... Làm gì vậy, oái!! Aizz... Ông đeo mắt kính giả à? Có thấy đường khâu không vậy?"

"Tiểu thư, ngại quá, vì miệng vết thương của cô tương đối sâu, nên khâu thật nhiều để hồi phục tốt. Xin cô đừng lộn xộn, cô như vậy tôi rất khó làm việc."

Trên hành lang, gương mặt Lăng Khiêm Hi hiện lên một nụ cười quỷ dị, đối y tá nói, "Bạn của tôi nhờ mấy cô, tôi còn có chút việc, trước tính tiền thuốc men đi."

=====

"Trịnh phó tổng, cứ quyết định như vậy, mong chúng ta hợp tác vui vẻ!" Lăng Khiêm Hi đứng dậy bắt tay cùng chàng trai trước mặt, chuyện hợp tác và các hạng mục đều được đàm phán ổn thỏa, hai người vẫn ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm vài câu.

"Ừ, tôi luôn tin tưởng vào uy tín của Lăng thị, xin lỗi, tôi tiếp điện thoại."

Lăng Khiêm Hi hướng anh gật gật đầu, thả người dựa vào ghế, giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thở ra một hơi. Ký được hợp đồng trị giá ba ngàn vạn* này cô hao phí không ít tâm tư.

*Hơn 10 tỷ VNĐ

Trịnh phó tổng treo điện thoại, do dự một chút, hơi mang vẻ xin lỗi nói, "Lăng tổng, thật ngại a, ở nhà có chuyện gấp, tôi phải về trước."

"Được, xin cứ tự nhiên." Lăng Khiêm Hi vui vẻ mỉm cười, giơ tay phải làm tư thế mời. Sau đó cầm lấy điện thoại gọi vài món ăn, nếu người ta không rảnh cùng cô ăn cơm cô cũng vui vẻ đồng ý, ở bên cạnh Tiểu Quân thưởng thức cơm trưa chính là niềm hạnh phúc giản đơn của cô.

Thời gian nghỉ trưa, Hạ Quân Thần nhận được điện thoại Lăng Khiêm Hi, thả bồ câu* cho Dương Phàm và Dư Uyển Nhu, lập tức chạy vào thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất của tòa nhà, còn không quên nhìn vào thang máy vuốt lại tóc, bày ra nụ cười xinh đẹp.

*Cho leo cây

Trong thời gian nghỉ trưa, thư ký cũng không có ở đây, tầng cao nhất vắng tanh. Hạ Quân Thần ra khỏi thang máy, nhẹ nhàng bước trên sàn gạch bóng loáng.

Tai Lăng Khiêm Hi nghe được tiếng giày cao gót vang tới, đi đến cạnh cửa. Đúng lúc cửa vừa mở liền tươi cười nhìn Hạ Quân Thần, "Mời."

Hạ Quân Thần bị bộ dáng chào đón này của cô chọc vui vẻ, đặt tay ra sau lưng, nhìn xung quanh văn phòng rộng lớn, liên tục gật đầu, "Tiểu Lăng a, trang hoàng lại văn phòng không tệ lắm!"

"Đồ ngốc, đứng cả buổi sáng mệt không?" Lăng Khiêm Hi kéo tay Hạ Quân Thần qua, để nàng thư thả ngồi xuống sô pha, hai tay trèo lên bả vai nàng bóp bóp, ôn nhu hỏi, "Thấy sao? Kỹ thuật rất tốt đúng không?"

"Vâng, thật thoải mái..." Hạ Quân Thần nhắm mắt lại, bởi vì thả lỏng, thân mình ngã xuống, lập tức dựng thẳng lưng, ngồi thẳng lại.

Lăng Khiêm Hi cười khẽ, nào có ai được phúc lợi như nàng? Nghênh ngang chạy tới văn phòng ở tầng cao nhất ăn cơm, còn để Lăng đại tổng tài hầu hạ nàng.

[ Bang bang ], tiếng đập cửa vang dội truyền đến, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào, Lăng Khiêm Hi ngừng động tác trên tay, bất mãn hỏi, "Ai?"