Thời gian tan tầm, rất đông người tập trung ở đại sảnh, cơn mưa lúc sáng giờ đây lại bắt đẩu đổ ào ào không ngừng, có người bung dù đi ra ngoài, cũng có người trực tiếp nhảy vào màn mưa.
Hạ Quân Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, mưa rơi trắng xóa, mới đúng năm giờ chiều những con đường bên ngoài đã bắt đầu sáng đèn. Xem ra cơn mưa này không tạnh ngay được, dù sao đi sớm hay đi trễ đều phải dầm mưa, bất chấp cúi đầu chạy ra ngoài.
Một chiếc Jaguar cổ điển dừng ngay ngắn trước mặt Hạ Quân Thần, chặn đường đi của nàng. Cửa kính xe hạ xuống, Duẫn Hinh Đình tươi cười nhìn nàng, "Lên xe đi."
"Sao hai người lại đến đón em?" Hạ Quân Thần ngồi lên xe, lấy khăn tay ra lau nước mưa trên cánh tay và tóc.
"Là ba kêu, trên đường đi bị kẹt xe nên tới trễ, bây giờ về nhà với anh." Lăng Thánh Tuấn nói.
Về nhà? Về nhà Lăng Thiệu Thành? Trời! Vợ của Lăng Thiệu Thành sẽ đồng ý cho nàng gọi là mẹ sao?
"Về nhà có việc gì?"
"Đến đó thì biết."
Sảnh lớn trong nhà Lăng Thiệu Thành chật kín khách, Hạ Quân Thần mới biết hôm nay là sinh nhật 54 tuổi của ông.
"Thánh Tuấn mau tới đây, ba giới thiệu cho con quen biết vài chú bác." Đứng giữa một đám người vây quanh, trên mặt Lăng Thiệu Thành tràn đầy vui vẻ, toàn thân một bộ âu phục Armani càng tôn thêm vẻ tài giỏi, phong độ, đồng hồ, khuy áo, dây nịt, tất cả thể hiện rõ ràng đẳng cấp của ông.
Khung cảnh phức tạp như vậy khiến Hạ Quân Thần cảm thấy ngại ngùng, ở trong hoàn cảnh xa lạ, thiếu Lăng Khiêm Hi bên cạnh thật sự không thể thích ứng, không biết bây giờ chị ấy đang làm gì.
"Tiểu Quân, bác gọi em." Duẫn Hinh Đình kéo kéo góc áo Hạ Quân Thần, kéo cái người đang suy nghĩ lung tung kia trở về.
"Tôi xin giới thiệu với mọi người một vị khách mời đặc biệt." Lăng Thiệu Thành cười hướng Hạ Quân Thần bước tới, sau đó vung tay lên, ôm nàng vào giữa l*иg ngực rộng lớn của ông, "Đây là con gái Tiểu Quân tôi đã bị thất lạc nhiều năm, hi vọng về sau sẽ được các vị chiếu cố thật nhiều a!" tiếng cười theo đó sang sảng vang lên. Mục đích của Lăng Thiệu Thành thật rõ rệt, công khai mối quan hệ cha con với Hạ Quân Thần ra bên ngoài là tạo một cái lý do để giải thích cho việc sau này nàng cùng Lăng Khiêm Hi thân thiết sống cùng nhau, thứ hai là cấp cho nàng một thân phận, nhiều năm như vậy đã ủy khuất nàng.
Hạ Quân Thần đối với những gương mặt xa lạ ở bốn phía cố ra vẻ tươi cười. Tai nàng chỉ nghe được tiếng hâm mộ xung quanh, có người nói Lăng tiểu thư thật xinh đẹp, cũng có người nói nàng thật may mắn vì có người ba như Lăng Thiệu Thành, tóm lại là xôn xao về mọi phương diện.
"Ôi, đứa nhỏ này lớn lên thật giống một tiên nữ, rất đáng yêu nha!" Lưu Tuệ đi tới cầm tay Hạ Quân Thần, ngữ khí vô cùng thân mật. Bà là mẹ Lăng Thánh Tuấn, cũng chính là vợ Lăng Thiệu Thành. Tạm chưa nói đến trong lòng bà thật sự nghĩ thế nào, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy chắc chắn không thể làm mất mặt chồng, mẹ kế nào có thể xem con riêng như con mình? Thế nhưng trước đó Lăng Thiệu Thành nói với bà muốn tuyên bố trước mặt mọi người, đó không phải là câu hỏi, mà là câu trần thuận, cho nên bà không được lựa chọn.
"Mau kêu mẹ." Lăng Thánh Tuấn nói, Hạ Quân Thần nghe thấy lời ấy cũng ngoan ngoãn làm theo, cả nhà vui vẻ hòa thuận.
Duẫn Hinh Đình lén lút mang Hạ Quân Thần vào phòng Lăng Thánh Tuấn, chung quy bữa tiệc này chỉ toàn những người địa vị cao trong thương giới, cô cũng không thích, nhưng có thể đến tất nhiên liền đến, hiện tại cô là con dâu tiêu chuẩn của Lăng gia, cấp bậc lễ nghĩa thế này không thể không có.
"Cứ ngồi tự nhiên." Lăng Thánh Tuấn lấy máy tính bảng trên giường đặt vào ngăn tủ, thuận tay thu dọn đĩa CD rơi trên mặt đất, hỏi, "Khiêm Khiêm đâu? Sao không tới đây?" Anh lái xe đi đón Hạ Quân Thần, còn Lăng Khiêm Hi kia đâu?
Hạ Quân Thần đi tới ghế mây lắc lư ngồi xuống, đung đưa tới lui, nói, "Chị ấy đi bàn chuyện công việc, khá là bận rộn."
"Có canh chừng người ta tốt không?" Lăng Thánh Tuấn gian tà châm ngòi ly gián, "Em ấy rất trêu hoa nghẹo nguyệt nha~~!" Cả gia đình bọn họ đều có được đức hạnh này.
"Đó cũng không phải do chị ấy cố tình..." Hình như đều là những người đó chủ động tới tán tỉnh Lăng Khiêm Hi. Nói chưa dứt lời, vừa thốt ra trong lòng lại cảm thấy có chút ghen tức. Phụ nữ khi yêu chính là loài động vật tính toán chi ly nhất, đặc biệt đối với tình yêu, thật keo kiệt.
Duẫn Hinh Đình lấy khuỷu tay đυ.ng đυ.ng Lăng Thánh Tuấn, trừng mắt nhìn anh, đây là vạch áo cho người xem lưng? Làm cho đôi tình nhân nhà người ta tự nhiên cãi nhau mới chịu sao?
"Tiểu Quân, Khiêm Khiêm có một cặp nhẫn, nghe nói là chính em thiết kế đúng không? Hắc hắc! Dung lượng trong cái đầu nhỏ của em rất lớn nha!" Hai tay Duẫn Hinh Đình chống trên ghế mây, ôm chặt Hạ Quân Thần, nhân cơ hội vỗ vỗ mặt nàng, cười hì hì nói sang chuyện khác.
"Em chỉ thiết kế đại khái những kiểu dáng cơ bản." Nói chung nàng cũng không hiểu lắm, cách tạo hình, đúc mài, khảm nạm và vài quy trình khác đều được giao thợ chuyên nghiệp làm.
"Người khác không dám nói, Khiêm Khiêm chị còn không hiểu sao? Chị ấy không dễ dàng tin tưởng người khác, bất quá đối với thứ hoặc người bản thân thích chính là bảo bối quý giá, em cứ chờ hưởng phúc đi, hắc hắc!" Duẫn Hinh Đình búng ngón tay kêu vang, nghịch ngợm cười nói, "Sai rồi, sai rồi, hiện tại đang hưởng phúc rồi."
Hạ Quân Thần nghiêng đầu gật gật, người chị dâu này, cũng là một kẻ dở hơi!
=====
Lăng Khiêm Hi xoa xoa huyệt thái dương, đi ra khỏi cửa khách sạn. Quả thật bọn người này là một đám tửu quỷ, tửu lượng cao đến vậy xém chút đã không thể chống đỡ nổi. Ông chủ Trần kia cả người toàn mùi rượu, vừa vào cửa liền biết là từ bữa tiệc trước đó chạy thẳng qua đây. Gần đây đi xã giao nhiều, khiến bao tử cô rất khó chịu, cũng may đối phương nhiều lần mời rượu đều được Trầm Hạo Nhiên uống hết. Công việc hợp tác cũng thuận lợi, những vấn đề còn lại giao cho cậu ta xử lý.
"Lăng Khiêm Hi?" Đang định mở cửa xe, Lăng Khiêm Hi bị một giọng nói mừng rỡ gọi lại.
"Thật là em! Chị đang muốn tìm em đây, rất đúng lúc a!" Thật là đạp phá thiết hài vô mịch xử*, lại gặp ở nơi này, không uổng công!
*Đi mòn giày (dép) tìm cũng không thấy.
"Chuyện gì?" Thanh âm lạnh lẽo không có một tia ấm áp vang lên. Cô cùng người này còn có chuyện nào cần nói? Năm đó Giang Ức Quân rời đi, Lương Lữ này là bạn thân nhất của chị ta, ngay cả việc khi nào Giang Ức Quân bay cũng không hé nửa lời, sau này Lăng Khiêm Hi chạy mọi nơi hỏi thăm mới biết được. Cô đối xử với người trước mặt này không tệ, nhưng cô ta cứ như thế mà báo đáp mình. Chuyện về Giang Ức Quân nhất quyết không chịu tiết lộ dù một chút, tốt cho câu thủ khẩu như bình*!
*Giữ miệng kín như bình.
"Chuyện của Quân Quân." Lương Lữ thản nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, "Đi uống cà phê một chút đi."
Lăng Khiêm Hi liếc mắt nhìn, cài dây an toàn, hung hăng đạp chân ga, thích thú chống đầu, một tay còn lại phóng xe đi.
"Chạy chậm lại a-----" Tay phải Lương Lữ cầm chặt lấy tay vịn bên trong, cả người co lại dựa vào ghế ngồi. Lăng Khiêm Hi sẽ không đến nỗi còn hận mình, muốn dựng lên tai nạn giao thông để lấy mạng nhỏ này của mình chứ?
Bên trong quán cà phê thượng hạng, mùi hương trà cùng cà phê nồng đậm. Bài hát Just one last dance – Sarah Connor nhẹ nhàng quanh quẩn. Lăng Khiêm Hi lẳng lặng ngồi tại một bàn sát cửa sổ, cúi thấp đầu, ngọn đèn xuyên thấu qua mái tóc đen dài của cô, chiếu vào ánh mắt tối đen thâm thúy.
Lương Lữ gọi dĩa hạt dưa và một ly Blue Mountain, ánh mắt hỏi han nhìn người đối diện, "Em muốn uống gì?"
"Một ly Mocha." Lăng Khiêm Hi hướng con ngươi thanh lãnh ra bên ngoài của sổ, mưa đã ngừng, giọt nước đứt quãng từ mái hiên nhỏ xuống.
Không lâu sau nước được đưa tới, Lương Lữ gật đầu nói một tiếng cám ơn, lại nói, "Quân Quân sắp về nước, em biết không?"
"Không biết." Cô cũng không muốn biết.
"Em còn hận cậu ấy?" Cảm xúc không xác định hỏi.
Lăng Khiêm Hi ưu nhã nâng ly thưởng thức cà phê, "Không có gì để hận."
"Sao lại vậy?" Lương Lữ nhìn Lăng Khiêm Hi lạnh lùng trước mặt, trong lòng nhất thời rối rắm. Đây là kết quả Lương Lữ hoàn toàn không lường trước, mấy ngày hôm trước Giang Ức Quân gọi điện tới đây nói là sẽ về nước, tính tính hình như là ngày mai đến. Giang Ức Quân ở Canada sống không hề tốt, chồng lại nɠɵạı ŧìиɧ, tuy ở nước ngoài vài năm cô vẫn thông qua chị em tốt Lương Lữ nghe ngóng tình hình của Lăng Khiêm Hi, biết em ấy đối với mình nhớ mãi không quên, lần này về nước là muốn gặp lại Khiêm Khiêm, nối lại tình xưa.
"Con người có yêu mới hận, không yêu thì làm sao hận?" Lăng Khiêm Hi kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Lương Lữ.
Cô từng vì người phụ nữ kia vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm, nay cô đã sớm không là cô của trước kia. Những kỷ niệm vui vẻ đó vẫn tồn tại trong ký ức, nhưng người đó đã không còn như xưa. Nỗi buồn dai dẳng không dứt, đã thành thương hải tang điền*. Đột nhiên nhớ tới một câu, tưởng niệm thật nhiều cũng không tránh được thời gian, năm tháng đi qua, thanh xuân và hồi ức kia sẽ trở thành tiếc nuối. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể bù đắp lại.
*Chỉ sự thay đổi lớn như biển xanh biến thành đồng ruộng.
"Tôi trả cho." Đặt tiền lên trên bàn, Lăng Khiêm Hi đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi.
"3 giờ chiều mai em không ra sân bay đón cậu ấy sao?"
Lăng Khiêm Hi không ngừng lại cước bộ, chỉ giơ lên tay phải lắc lắc. Giang Ức Quân đối với cô bây giờ chỉ là quá khứ, chuyện cũ đã phủ đầy bụi, vẫn nên chôn sâu ở trong lòng đi.