Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài

Chương 40

"Alo, là Hạ tiểu thư đúng không? Tôi là Hàn Quang Húc, em còn nhớ tôi không?" Hàn Quang Húc chậm rãi mị hoặc nói, trên mặt hiện lên ý cười quỷ dị. Buồn cười, ồn ào lớn như vậy ai lại không nhớ hắn, nàng cũng không phải bà già lú lẫn.

"Ai tìm em?" Hạ Quân Thần trong phòng tắm từ từ đi đến trước mặt Lăng Khiêm Hi.

Ngón trỏ Lăng Khiêm Hi đặt ở trước môi, hướng nàng làm động tác xuỵt, Hạ Quân Thần không hề lên tiếng, ngoan ngoãn vùi vào trong lòng cô.

"Sorry, the number you have dialed is not in service." Hàn Quang Húc còn đang ngơ ngác thì điện thoại bên kia đã cúp.

"Oa!" Hạ Quân Thần vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Lăng Khiêm Hi, "Giọng chị thật giống MC a!"

"Đây, di động của em." Chuyện gì đây? Trước kia là cô trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ tốt rồi, thời thế xoay chuyển, "Hạ Quân Thần, chị cảnh cáo em, không được phóng điện lung tung."

"Phóng điện? Em không có!" Cô bé này không hiểu ý tứ phóng điện là gì.

Lăng Khiêm Hi cúi đầu nhìn người trong lòng, cô định tức giận như không được, "Rò rỉ điện cũng không được."

"Này... chúng ta... Bây giờ..." nhìn tay Lăng Khiêm Hi chuyển động trên người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Quân Thần đỏ lên.

"Ngại ngùng cái gì? Mặc dù có chút vụng về, nhưng trước lạ sau quen nha. Bây giờ chị muốn kiểm tra kết quả học tập của quả dưa ngốc."

"Cái gì... Kết quả học tập cái gì?"

"Đoán xem." Hai từ đơn giản từ miệng cô nói ra lại trở nên vô cùng mê hoặc, Lăng Khiêm Hi thâm tình nhìn Hạ Quân Thần, kìm lòng không đậu hôn lên hai cánh môi mềm mại kia.

[ Tít tít tít tít ] chuông báo tin nhắn vang lên, Lăng Khiêm Hi buồn bực, đưa chân đá di động xuống đất, tiếp tục dùng ôn nhu vô tận tấn công người dưới thân, ngọn lừa kí©ɧ ŧìиɧ thiêu đốt, bùng cháy không thể ngừng lại...

Quần áo vương vãi trên mặt đất, hai người đang ấp ám lại bị tiếng chuông làm bực bội, Lăng Khiêm Hi vươn tay xuống mặt đất cầm lấy di động, bắt máy.

"Rốt cuộc cũng tiếp điện thoại, không quấy rầy chuyện tốt của hai người chứ?" Hàn Quang Húc gác hai chân lên bàn, tay bưng ly rượu, lơ đãng nói.

"Lăng Khiêm Hi đây." Giọng nói hơi khàn khàn, cố gắng ổn định hơi thở, lên tiếng.

"Lăng Khiêm Hi?" Hàn Quang Húc sửng sốt, cô gái này, lúc trước hắn cũng theo đuổi không được, là vết mực hỏng duy nhất trong cuốn tình sử của hắn, nếu hiện tại hai người này ở cùng nhau, ngược lại cũng tốt, chờ thời cơ, bắt đầu tiến công. Lập tức bình ổn tâm trạng, hắng giọng nói. "Di động Hạ Quân Thần đây còn em ấy đâu?"

"Aizz-----" Lăng Khiêm Hi hít một ngụm khí lạnh, tiểu sắc lang Hạ Quân Thần, lại tựa vào lòng cô dùng răng nanh khẽ cắn nụ hoa đang nở rộ kiều diễm trước ngực.

"Cô sao vậy?" Cảm giác được tình huống có chút lạ, Hàn Quang Húc lên tiếng hỏi.

"Đừng lãng phí tâm tư nữa, đừng trách tôi không cảnh cáo cậu, em ấy chính là vết mực hỏng thứ hai trong tình sử của cậu." Lăng Khiêm Hi hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Tiện tay mở một tin nhắn, vừa thấy đã muốn ngất xỉu, là 10086 báo điện thoại đã được nạp tiền! Thảo nào Hàn Quang Húc liên tục gọi điện thoại tới, Hạ Quân Thần ơi Hạ Quân Thần, mị lực của em cũng quá nhiều rồi.

Lăng Khiêm Hi xoay ngời đè lên Hạ Quân Thần, những sợi tóc khẽ lướt qua mũi nàng, "Tiểu yêu tinh, chị không cho phép câu tam đáp tứ*, từ giờ trở đi trong mắt em chỉ có duy nhất một mình chị." Những nụ hôn bá đạo, mạnh mẽ rơi như mưa trên thân thể Hạ Quân Thần.

*Quyến rũ người này người kia

Ngoài trời tối đen, kí©ɧ ŧìиɧ tuôn trào, hai cơ thể quấn lấy nhau, một đêm dây dưa...

=====

"Cho hỏi, Lăng tổng có đây không?"

"Hàn Quang Húc?" Trầm Hạo Nhiên kinh ngạc hô, thương giới tân tú* Hàn Quang Húc, quả nhiên danh bất hư truyền, trầm ổn, nội liễm, phong lưu phóng khoáng, khí thế bức người, chỉ sợ không ai cưỡng lại được. Thế như hôm qua Hàn Quang Húc bị Hạ Quân Thần từ chối trước mặt mọi người cả công ty đều biết, chung quy nhiều người nhiều miệng, từ xưa đến nay dư luận có sức ảnh hưởng rất lớn, nếu không nào có câu tam nhân thành hổ** này? Nhưng... sao lại tìm đến Lăng tổng?

*Người tài giỏi mới nổi trên thương trường

**_Nghĩa đen: Ba người nó có cọp, mọi người cũng tin có cọp

_Nghĩa bóng: Một chuyện dù không đúng sự thật nhưng nhiều người tin là vậy thì mọi người cũng tin là vậy.

Theo như anh quan sát Lăng Khiêm Hi, chắn chắc chuyện này không hề đơn giản, Lăng Khiêm Hi quan tâm Hạ Quân Thần vượt xa những người khác, làm cánh tay phải đắc lực của Lăng Khiêm Hi, rất nhiều chuyện anh không nói không có nghĩa anh không biết.

"Hàn thiếu gia rảnh rỗi không đi Tam Bảo điện?" Lăng Khiêm Hi khép notebook lại, dựa vào lưng ghế. Ngữ khí không tốt, có vẻ rất không thích hắn.

"Chỉ muốn tới đây cùng bạn cũ ôn chuyện mà thôi." Hàn Quang Húc đến gần Lăng Khiêm Hi, hai tay chống lên bàn làm việc, tư thế áp bức nhìn thẳng cô.

"Tôi nhớ rõ là không có người bạn như cậu." Lăng Khiêm Hi khinh bỉ phun một tiếng, "Càng không có chuyện để ôn."

"Đừng vậy, Tiểu Quân thành bạn gái tôi, không phải chúng ta sẽ trở thành người một nhà sao?" Hàn Quang Húc dời tầm mắt, bắt chéo chân ngồi vào sô pha, giọng điệu không phục, kiêu ngạo như cũ.

"Ha ha, lời cảnh cáo của tôi cho cậu vào tai này ra tai kia..." Lăng Khiêm Hi xoay bút máy trong tay, ngẩng đầu liếc xéo Hàn Quang Húc, nói, "Cậu nghĩ hậu quả sẽ thế nào?"

Hàn Quang Húc kinh ngạc, hắn đi đến đâu ai cũng xem trọng thể diện nhà hắn, ba hắn Hàn Chấn Thiên đã lăn lộn nhiều năm trong giới chính trị, hiện tại con đường làm quan bằng phẳng. Tài sản nhà hắn cũng không thua kém Lăng thị, ai thắng ai thua vẫn chưa biết. Cô ta sao có thể dùng loại thái độ đó nói chuyện với hắn?

"Lăng tổng thật thích nói đùa, tôi liền chống mắt lên xem!" Hàn Quang Húc nói xong đẩy cửa đi, cô ta vẫn y như mấy năm trước không nể mặt mình, tâm tư khó hiểu.

Lăng Khiêm Hi nhìn cánh cửa khép lại, ánh mắt có chút thâm ý.

"Quả dưa ngốc, đến văn phòng chị ăn cơm." Tới giờ nghỉ trưa, chuông điện thoại đúng giờ vang lên.

"Thử xem đồ ăn hợp khẩu vị em không?" Lăng Khiêm Hi khẽ ôm Hạ Quân Thần, tay đặt trên đôi vai mảnh khảnh, đẩy nàng ngồi lên ghế.

Trong phòng bày một bàn đồ ăn, một chén đầy cơm tản ra hương thơm mê người đặt tới trước mặt nàng.

Nhìn cả bàn đồ ăn đầy đủ, Hạ Quân Thần không nói hai lời lập tức vùi đầu ăn cơm. Có hai thứ nàng yêu nhất, một là Lăng Khiêm Hi, hai chính là đồ ăn.

Miệng Hạ Quân Thần ngậm đầy cơm, một đôi đũa gắp chân gà vào bát cho nàng, Hạ Quân Thần ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt thâm tình của Lăng Khiêm Hi, ách, sao chị ấy không ăn cơm?

Trên mặt Lăng Khiêm Hi hiện lên nụ cười ấm áp ôn nhu, lục trong túi lấy ra một chiếc hộp xinh đẹp, mở ra, một sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo lẳng lặng nằm bên trong.

"Này?" Hạ Quân Thần mở to mắt nhìn Lăng Khiêm Hi. Mấy hôm trước nàng đi dạo phố thuận miệng khen sợi dây chuyền này nhìn rất đẹp, hiện tại, cô liền mua cho nàng?

"Thật ra, ngày đó chị muốn cho em." Lăng Khiêm Hi dừng một chút, ánh mắt chân thành nói, "Bất quá muốn cho em bất ngờ nên tối đó định đi mua, không ngờ mấy hôm nay công ty có sản phẩm mới, rất nhiều văn kiện chờ chị ký, bận đến mức không có thời gian thở, mới câu kéo đến hôm nay, ở trên mặt có khắc chữ, em nhìn xem có thích không?" Nhiều khi tan tầm có thời gian nhàn hạ đều bị cô bé này quấn lấy, quả thật không thoát thân được, buổi sáng sau khi Hàn Quang Húc rời đi cô cũng không còn tâm trí làm việc, dứt khoát chạy đi mua dây chuyền này về.

Hạ Quân Thần lúng túng tiếp nhận dây chuyền, đối với nàng đây là kinh hỉ không nhỏ. Nắng rọi lên chiếc vòng cổ ánh lên vệt sáng lấp lánh, chính giữa mặt trên được tỉ mỉ khắc hai chữ: Khiêm, Quân.

"Rất đẹp..." Lớn như vậy, lần đầu tiên có người tặng quà cho nàng. Trừ Lăng Khiêm Hi ra chỉ có duy nhất mẹ nàng quan tâm nàng, trân trọng nàng. Được chăm sóc cẩn thận như vậy trong lòng nàng dâng lên dòng nước ấm khác thường. Từ sau khi quen biết Lăng Khiêm Hi, nàng mới tìm được ý nghĩa bản thân tồn tại, trái tim không còn lang thang vô vọng, không còn trống rỗng, cô đơn. Lăng Khiêm Hi đã cho nàng rất nhiều "lần đầu tiên" khó quên trong cuộc sống. Ánh mắt Hạ Quân Thần chăm chú nhìn cô, thầm nghĩ khắc sâu gương mặt này ở trong đầu, ghi ở trong tâm, một đời không muốn quên.

"Đồ ngốc, ngây ngẩn cái gì? Chị đeo giúp em." Khóe môi Lăng Khiêm Hi nhẹ đưa lên, gợi lên một đường cong đẹp mắt, đứng lên đi tới phía sau Hạ Quân Thần.

Tươi cười tràn đầy hạnh phúc, Hạ Quân Thần gật gật đầu, nâng tay vén tóc lên, để hai tay Lăng Khiêm Hi vòng qua cổ nàng cài khóa dây. Toàn bộ ngóc ngách nhỏ trong căn phòng đều bị hạnh phúc bao phủ ngập tràn.