Lăng Khiêm Hi nhìn đồng hồ đã qua giờ tan tầm, liền đi ra bãi đỗ xe, định buổi tối sẽ cùng vài người bạn đến quán rượu chơi. Vừa lái xe ra khỏi, di động lại vang lên.
"Con nghe" Trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi là ba ba cô, cũng chính là chủ tịch Lăng thị - Lăng Thiệu Hoằng.
"Khiêm Khiêm, về nhà ăn tối cùng chúng ta, ba và mẹ con du lịch Ai Cập vừa về, đã lâu không gặp con, rất nhớ con, mẹ làm một bàn đồ ăn thật nhiều đều là những món con thích, chú Thiệu Thành và Đình Đình cũng đang ở đây. Mau về đi, mọi người đợi con."
"Con gái bảo bối, về đây nhanh a~ , mẹ rất nhớ con!" Giọng nói Chương Hiểu Kì vang tới. Bên kia điện thoại rất ồn ào, Lăng Khiêm Hi dự đoán trong nhà đang có rất nhiều người, lên tiếng, "Vâng, con lập tức trở về". Sau đó quay đầu xe, hướng về nhà ba mẹ chạy đi. Cô gọi cho bạn, thông báo với họ tối nay sẽ tới trễ một chút. Xong rồi cô lại điện thoại về nhà, nói với Hạ Quân Thần buổi tối mình không trở về ăn cơm, bảo nàng nhớ đi mua cơm hoặc vào bếp làm cơm ăn, cứ lấy tiền trong ngăn kéo đầu giường để dùng.
Xe chạy vào một khu biệt thự xa hoa nằm trong trung tâm thành phố, người ở nơi này đều giàu sang, có chức, có quyền, nếu không là danh nhân giới chính trị thì là ông trùm trên thương trường. Bảo vệ ở cổng trông thấy siêu xe đắt tiền nên không dám cản trở chào hỏi, liền mở cửa để Lăng Khiêm Hi đi vào.
"Bảo bối Khiêm Khiêm của ba đã về." Lăng Thiệu Hoằng chạy tới ôm lấy Lăng Khiêm Hi đang đứng ở cửa. Chương Hiểu Kì trong bếp nghe thấy, trên tay vẫn cầm dao cũng liền lao tới muốn ôm con gái.
Lăng Khiêm Hi tối sầm mặt, ba mẹ cô vẫn trước sau như một, thích đùa giỡn, chọc ghẹo cô. Nói tới Lăng Thiệu Hoằng ba cô, phải nói tới năm Lăng Khiêm Hi vừa tốt nghiệp đại học, liền giao hết cả một công ty lớn như vậy cho cô quản lý, sau đó ông cùng Chương Hiểu Kì đi du lịch vòng quanh thế giới, ông có vẻ cực kỳ yên tâm về năng lực của con gái.
"Mẹ..." Nhìn con dao trong tay Chương Hiểu kì, Lăng Khiêm Hi kéo dài thanh âm, có vẻ giận dỗi.
Ý thức được mình quá hưng phấn có chút ngại ngùng, Chương Hiểu Kì cầm dao giấu sau lưng, kéo Lăng Khiêm Hi ngồi vào bàn. "Đây đây đây, nhanh chóng ngồi xuống ăn tối." Xoay người vào phòng bếp cất dao, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh Lăng Khiêm Hi, bắt đầu gắp đồ ăn cho cô.
"Mẹ, gắp đồ ăn quá nhiều con sẽ ăn không hết, mẹ cũng ăn đi." Lăng Khiêm Hi nhìn bát cơm, đồ ăn chất thành một núi nhỏ, có chút dở khóc dở cười.
"Lăng tiểu thư, xin chào." Một giọng nam trầm vang lên. Lăng Khiêm Hi ngẩng đầu, người trước mắt có một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, rất phong độ đang mỉm cười nhìn cô.
"Xin chào." Lăng Khiêm Hi lịch sự trả lời, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự ôn nhu và đầy ý cười, nhìn người kia đang sắp chìm vào mơ mộng, tim đã bỏ lỡ vài nhịp.
"Đây là con trai của chú Tống – A Bân, mới từ Mỹ trở về để chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Tống thị, về sau nếu rảnh con nên dạy cậu ta một ít chuyện trên thương trường." Lăng Thiệu Hoằng cười rạng rỡ, nhìn Tống Bân vô cùng đắc ý.
"Tôi tên Tống Bân, thật vinh hạnh được quen biết em. Lăng tiểu thư quả thật chim sa cá lặn, khí chất phi phàm, tôi có thể gọi em là Khiêm Khiêm không?" Trên mặt Tống Bân vẫn nguyên ý cười, nói năng văn nhã.
Lăng Khiêm Hi cảm thấy cả người đều nổi da gà, trong lòng rớt lộp bộp, hóa ra đây là lý do ba cùng mẹ nhiệt tình kêu cô vội vàng về ăn cơm như vậy, thì ra là Hồng Môn yến. Cô không đổi sắc mặt, mỉm cười nói, "Có thể, về sau sẽ còn có cơ hội gọi nhiều nữa là."
"Không ngờ Khiêm Khiêm ở nhà riêng sống với cô tình nhân nhỏ, bên ngoài lại đi tìm bạn trai!" Lăng Thánh Tuấn quả nhiên là miệng thối không nói được gì tốt đẹp. Lăng Khiêm Hi hung hăng liếc nhìn anh, lập tức cười nói, "Ba, ngài đừng nghe A Tuấn nói bậy, anh ta chỉ nghe bóng nghe gió cuối cùng là đi nói năng lung tung, con còn nghĩ rằng sau này nên mở cho anh ta một văn phòng bán báo."
"Nói bậy, Tiểu Quân nào phải tình nhân đâu?" Duẫn Hinh Đình nhéo tai Lăng Thánh Tuấn nói.
Lăng Thiệu Hoằng nghe đến đây đầy hứng thú, uống một ngụm sau đó hỏi, "Khiêm Khiêm, Tiểu Quân là ai? Sao ba chưa từng nghe nói qua?"
"Vâng, nàng là một đứa nhỏ con nhận nuôi, ở nhà nàng bị gia đình ngược đãi, rất đáng thương."
"A? Hóa ra Tiểu Quân đáng thương đến vậy. Bác Thiệu Hoằng, Tiểu Quân vô cùng xinh đẹp nha!" Duẫn Hinh Đình xen vào nói, nhìn thấy mọi người tò mò, nhớ tối qua chính mắt mình đã nhìn thấy, giọng nói thật kiêu ngạo.
"Ồ, Đình Đình của chúng ta lúc nào lại khiêm tốn như vậy? Còn cảm thấy cô gái đó rất xinh đẹp sao?" Lăng Thiệu Hoằng cười, trêu chọc nói.
"Hây da, bác Thiệu Hoằng... Bác đừng chọc con nữa" Duẫn Hinh Đình hờn dỗi, "Con chỉ nghĩ sao nói vậy nha."
Có Lăng Thánh Tuấn và Duẫn Hinh Đình ở đây không khí càng thêm náo nhiệt, hơn nữa còn có Lăng Khiêm Hi trò chuyện với ba mẹ, buổi cơm tối vang lên tiếng cười rộn rã không ngừng.
===============
Bên trong quán rượu tiếng âm nhạc ồn ào, ngọn đèn sáng tối chớp tắt. "Nhìn kìa, cô gái ngồi bên kia thật đẹp!"
"Này, sao lại thất thần ở đó làm gì? Nhanh ngồi xuống đây." Bao Tử cùng Richard mê đắm nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đang ngồi uống rượu hướng 60 độ.
"Bao Tử, này. Dám lén nhìn cô gái khác sau lưng vợ sao?" Hồ Ngạo Tuyết đưa tay nhéo lỗ tai Bao Tử, búng một cái. Cô vô cùng xinh đẹp, cũng rất mạnh mẽ, cô và Bao Tử đã yêu nhau 5 năm, đang tính cuối năm nay sẽ kết hôn.
"Ám sát chồng!!!" Bao Tử giãy khỏi bàn tay của Hồ Ngạo Tuyết, né đi thật xa, nhe răng, xoa xoa lỗ tai bị nhéo đau. "Em có thể học cách nhẹ nhàng một chút không? Em không nghĩ mình sẽ phải cưới một người chồng tàn tật sao?"
"Lần sau muốn nhìn gái nên canh đúng thời điểm, haha." Lăng Khiêm Hi ngồi một bên sung sướиɠ cười nhìn người trước mặt gặp họa, đang ngồi tức giận mắt trợn trắng.
"Cô là bạn của tiểu Tuyết? Thật thẳng thắng a." Richard nhìn chằm chằm Lăng Khiêm Hi, trong ánh mắt sáng lên. Richard là đối tác của Bao Tử, có một công tỷ nhỏ ở Đài Loan.
"Lại định đổi giày da mới sao?" Hồ Ngạo Tuyết liếc xéo Richard.
Vẻ mặt Richard vô cùng khó hiểu, "Đổi giày da mới gì?"
"Nước miếng đã chảy đầy trên giày rồi kìa." Hồ Ngạo Tuyết kéo cánh tay Lăng Khiêm Hi cười trêu chọc.
"Không sao, không sao, đây là da trâu haha". Một câu chọc cả đám cười haha.
"Lăng tổng luôn bận rộn của chúng ta ruốt cuộc cũng đã đến đây", Tiếng nói không đầu không đuôi mang thêm chút vẻ mỉa mai truyền vào tai Lăng Khiêm Hi. Cô lập tức xoay người, hướng đến người nọ cười to – Phạm Duẫn Hách. Phạm Duẫn Hách trên miệng ngậm điếu thuốc, trong lòng ôm một cô nữ sinh ăn mặc vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, đi đến trước mặt Lăng Khiêm Hi.
Phạm Duẫn Hách có ba là bộ trưởng tài chính, đối với người khác rất độc miệng, làm việc hấp tấp, đánh nhau rất lợi hại. Từng theo đuổi Lăng Khiêm Hi thế nhưng không đuổi tới, sau này cả hai trở thành bạn rất thân.
"Bạn gái mới?" Lăng Khiêm Hi chỉ vào cô nữ sinh hỏi Phạm Duẫn Hách.
"Thế nào? Rất tuyệt đúng không? Tìm theo tiêu chuẩn của cậu đấy." Phạm Duẫn Hách cười lưu manh.
"Khiêm Khiêm!" Một bóng người nhanh chóng hướng Lăng Khiêm Hi vọt tới, sau đó dang tay ôm chặt. "Hàm Hàm, sao cậu ở đây?" Lăng Khiêm Hi chớp chớp mắt, có chút bất ngờ khi Chu Hàm xuất hiện, cô ấy vừa tốt nghiệp lền kết hôn, đi Italia cùng chồng mở cửa hàng buôn bán.
"Mình rất nhớ nhóm hồ bằng cẩu hữu* các cậu nên về nước thăm mọi người. Ha ha" Chu Hàm cười vô cùng sảng khoái, ôm chặt tay Lăng Khiêm Hi không nỡ buông ra, "Khiêm Khiêm, vài năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp nha! Người theo đuổi hẳn là không ít?" Lăng Khiêm Hi ở trường đại học được mệnh danh là hoa khôi, không tránh khỏi việc bị đàn chị lớn gây hấn, Hồ Ngạo Tuyết và Chu Hàm đều là bạn cùng phòng, khí thế ngang tàng đến đáng sợ, luôn luôn bảo vệ Lăng Khiêm Hi.
*Hồ bằng cẩu hữu thường có nghĩa chỉ bạn xấu, nhưng ở đây là kiểu chỉ bạn thân thiết.
"Lại bị cậu nhìn thấu, chắc đã xếp được vài chiếc xe tải." Lăng Khiêm Hi nghiêng đầu cười.
"Đáng tiếc, lại không nhìn trúng một ai!" Phạm Duẫn Hách bênh cạnh uống một ngụm rượu, cảm thán.
"Không thích ai? Không phải ở đây có một sao?" Chu Hàm chế nhạo Phạm Duẫn Hách, chọc Hồ Ngạo Tuyết cười to.
"Nghe nói năm ngoái cậu đã sinh con, cậu cho mình và Khiêm Khiêm xem hình đi. Rất khả ái nha! Sao rồi, có phải bây giờ miệng đã có thể bập bẹ vài từ tiếng Italia không?" Tính hiếu kì của Hồ Ngạo Tuyết lại bắt đầu phát huy, ngẩng đầu, chân bắt chéo ôm cổ Chu Hàm vô cùng thân mật.
"Cậu mới là người bập bẹ, tránh tránh!"
"Uống nào uống nào, đêm nay thật tuyệt, chúng ta không say không về, ai chưa say đòi về chính là con rùa." Bao Tử đưa mỗi người một ly rượu.
"Mình còn phải chạy xe về nhà đây, cậu muốn mình vừa say rượu vừa lái xe à?" Lăng Khiêm Hi cười nói.
"Không thành vấn đề, say rượu thì ở lại đây, dù sao cậu là bà chủ, bao một phòng lớn chúng ta cùng nhau ngủ là được." Bao Tử không kiêng nể cười như là anh đã quen chiếm tiện nghi của Lăng Khiêm Hi. Vừa nói xong, kết quả liền bị Hồ Ngạo Tuyết đánh một cái lên đầu, "Đàn ông đều ham mê nhan sắc đến vậy sao?"
Lăng Khiêm Hi cười khẽ, hớp một ngụm rượu vang, không khí trong quán rượu có chút nóng, khiến mặt cô thoạt nhìn hơi ửng đỏ, bất luận là động tác nào, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ quyến rũ.