Thủy Tiên Có Gai

Chương 1: Tiến dần từng bước

Trước năm tuổi, Trầm Vĩnh Lan cảm thấy mình quả thực giống như tiểu công chúa trong truyện cổ tích, cuộc sống hạnh phúc, mặc áo quần dễ thương nhất, tết kiểu tóc đáng yêu nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhất, là đứa trẻ được cả nhà yêu thương nhất, ngay cả các bạn cũng muốn giành nhau chơi với nàng. Nhưng, ngay thời điểm nàng năm tuổi, Trầm Lạc Phù ra đời, tất cả đã không còn như xưa. Bắt đầu từ ngày Trầm Lạc Phù được sinh ra, ba mẹ của nàng, cả anh hai và chị dâu của nàng cũng không còn coi nàng là nhất.

Từ khi nghe được tiếng khóc oa oa của Trầm Lạc Phù, Trầm Vĩnh Lan có dự cảm, mình sẽ chán ghét đứa nhỏ miệng còn hôi sữa này. Trên thực tế đúng là như thế. Lúc đấy thừa dịp người lớn không chú ý, nàng véo trộm nó, hơn nữa còn véo vào chỗ mà người lớn nhìn không thấy, sau đó chứng kiến đứa nhỏ khóc ré lên. Nàng hả hê. Trò đùa quái đản này vẫn duy trì cho đến khi Trầm Lạc Phù ba tuổi. Bởi vì khi Trầm Lạc Phù ba tuổi đã biết dùng tiếng nói cáo trạng. Trầm Lạc Phù ba tuổi so với Trầm Vĩnh Lan năm đó đáng yêu hơn. Khuôn mặt tròn tròn, hai mắt thật to, lông mi thật dài. Một bé gái dễ thương như búp bê so với một tiểu cô nương nghịch ngợm, bướng bỉnh, không hề nghi ngờ, Trầm Vĩnh Lan thất sủng…

Trầm Vĩnh Lan ghét nhất bị nghe cái câu:

“Con là cô, lớn đầu rồi, phải hiểu chuyện nghen, phải nhường nhịn Lạc Phù, bằng không tất cả mọi người sẽ không thương con.” Tuy rằng cuối cùng nàng luôn ngang tàng bá chiếm đồ chơi, thậm chí còn không ít lần giựt thứ gì đó của Trầm Lạc Phù, vì thế, trong cảm nhận của trưởng bối, nàng là tiểu bá vương, còn Trầm Lạc Phù bé ngoan là tiểu công chúa. Lúc này, Trầm Vĩnh Lan đặc biệt chán ghét Trầm Lạc Phù bé ngoan, bởi vì các trưởng bối thường thích lấy Trầm Lạc Phù làm đề tài để bật lên cái chuyện nàng không đáng yêu cỡ nào, mà Trầm Lạc Phù thì chỉ biết mãi nhìn nàng với ánh mắt vô tội.

Đương nhiên Trầm Vĩnh Lan sẽ chín chắn, nhưng nàng từng hận không thể bóp chết người, bởi bấy giờ nàng bị coi thường như bụi bặm, nàng nhận thấy đây là kẻ thù lớn nhất của mình, tuy rằng những thứ đó Trầm Lạc Phù không hề bị ảnh hưởng.

Trầm Vĩnh Lan hai mươi chín tuổi, khuôn mặt xinh đẹp như siêu sao quốc tế, vóc dáng hoàn mỹ như người mẫu năm sao, chức nghiệp vẻ vang, người trước ngã xuống, người sau tiến lên theo đuổi. Thân tình của nàng bị Trầm Lạc Phù sẻ hết, nhưng trong tình yêu mọi việc của nàng lại khá thuận lợi. Nàng quá vẻ vang đắc ý, đến nỗi Trầm Lạc Phù là người phương nào, nàng đã quên mất từ lâu.

“Trầm Vĩnh Lan, Lạc Phù phải tới thành phố X tập huấn trong nửa năm, trọ ở ngoài mẹ không yên tâm, mẹ bảo nó đến ở với con, con nhớ chăm nó chu đáo!” Mẹ của Trầm Vĩnh Lan, cũng là bà nội của Trầm Lạc Phù, Lưu Tĩnh Văn, nói một cách đương nhiên.

“Lưu phu nhân, Trầm thái thái, nếu con nhớ không lầm thì Trầm Lạc Phù đã hai mươi bốn tuổi, là một người trưởng thành rồi. Cô ta có khả năng tự chăm sóc mình, con không thích cuộc sống của con bị quấy nhiễu, con cũng không chào đón cô ta vào ở, mẹ bảo cô ta tìm chỗ khác đi.” Trầm Vĩnh Lan đốt thuốc súng nói, nàng một chút cũng không chào đón nhân tố quấy nhiễu không gian riêng tư của mình, đặc biệt là cái người tên Trầm Lạc Phù.

“Con là cô ruột của nó, nó không ở đấy thì ở đâu?”

“Cô ta muốn ở đâu thì ở, chỉ cần không tới chỗ con là được.” Trầm Vĩnh Lan nhíu mày trả lời.

“Trầm Vĩnh Lan, mẹ nói con bé ở chỗ con thì ở chỗ con, nó mà mất một cọng tóc, mẹ lột da con.” Trầm Vĩnh Lan độc tài kỳ thực rất giống Lưu Tĩnh Văn, nữ nhân của Trầm gia đều khá hung hăng, có thể nói Lưu Tĩnh Văn chính là thái hậu của Trầm gia, độc tài chuyên trách.

“Từ nhỏ mẹ đã bất công!” Trầm Vĩnh Lan lên án, chẳng lẽ cháu gái hơn con gái sao?

“Bất công thì sao, ai bảo từ nhỏ con đã không nhường nhịn Lạc Phù.” Lưu Tĩnh Văn nói lý, kỳ thật trong lòng bàn tay, mu bàn tay cũng là thịt, Lưu Tĩnh Văn cũng không biết thương ai nhiều hơn, chỉ là con gái càng lớn càng không khiến người ta bớt lo, hơn nữa tính nết thì bá đạo, từ nhỏ Lạc Phù toàn bị nàng ăn hϊếp.

“Hừ!” Trầm Vĩnh Lan hừ lạnh.

“Dù sao cứ thế mà làm.” Lưu Tĩnh Văn nói xong liền cúp điện thoại, làm cho Trầm Vĩnh Lan tức muốn chửi người, nàng hận nhất là cái từ “cô” này, từ đó tới giờ nàng có thích cái từ này bao giờ đâu? Nàng hận đời này không thể không quen biết Trầm Lạc Phù. Nàng cảm thấy bi kịch lớn nhất của đời người chính là “trời sinh sinh Du, sao còn sinh Lượng?”, cũng tương tự như “đã sinh Lan, sao lại sinh Phù?”. Trầm Vĩnh Lan phẫn hận nghĩ.

***

“Bà nội.” Trầm Lạc Phù buông hành lý trong tay, gọi Lưu Tĩnh Văn đang đứng trước cửa. Lưu Tĩnh Văn 68 tuổi, bảo trì nhan sắc thoạt nhìn như mới năm mươi. Ngũ quan vẫn thập phần tinh xảo, nhìn ra được thời thiếu nữ cũng là một mỹ nhân. 19 tuổi bà sinh hạ Trầm Đào, ba của Trầm Lạc Phù. 39 tuổi sinh hạ Trầm Vĩnh Lan. Hai anh em kém nhau 20 tuổi.

“Bà nói với Vĩnh Lan rồi, nửa năm tập huấn con sẽ ở chỗ nó.” Lưu Tĩnh Văn rất thương cô cháu gái ngoan hiền này. Trầm Đào giống bà, mà Trầm Lạc Phù thì giống ba, cho nên Trầm Lạc Phù lớn lên giống bà, nhưng còn đẹp hơn bà so với lúc còn trẻ, đúng là xu thế hậu sinh khả úy.

“Như vậy rất phiền cô út, con ở cùng bạn học là được rồi.” Trầm Lạc Phù biết cô út ghét mình, tuy rằng từ nhỏ nàng không thể hiểu được vì sao Trầm Vĩnh Lan ghét mình. Trầm Lạc Phù nhớ rõ từ nhỏ tới lớn mình không ít lần nhường nhịn người cô bá đạo nhưng ngây thơ đó. Trầm Lạc Phù đến nay vẫn còn nhớ Trầm Vĩnh Lan năm đó véo trộm làn da mềm mại của mình, thấy mình khóc lớn còn cười hả hê.

“Chẳng lẽ bạn bè hơn cô ruột sao?” Lưu Tĩnh Văn quyết định chuyện gì là không cho người khác thay đổi, hơn nữa bà không hiểu, rõ ràng là cô cháu, tuổi lại xấp xỉ, vậy mà không thân được với nhau.

“Nhưng cô út sẽ bằng lòng sao?” Trầm Lạc Phù trái lại không thành vấn đề, dù sao nàng đã “chai” với thái độ của Trầm Vĩnh Lan. Nhưng Trầm Vĩnh Lan sẽ cho phép mình ở chỗ nàng sao?

“Bà đã nói với nó, nó không chịu cũng phải chịu, con cứ việc ở chỗ nó, nó ăn hϊếp con, con mách bà một tiếng, bà trừng trị nó.” Lưu Tĩnh Văn cam đoan vỗ vai Trầm Lạc Phù, bộ dạng ta là tất cả.

Trầm Lạc Phù biết cá tính của bà nội cũng cực kỳ bá đạo, nói một không hai, việc này kết cục đã định, chẳng qua trong lòng không khỏi cười khổ. Tưởng tượng đi, Trầm Vĩnh Lan, cũng chính là cô út của mình, sẽ không hòa nhã với mình. Thời gian nửa năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nghĩ đến đây, da đầu của Trầm Lạc Phù có chút ngứa ngáy.

***

Khi Trầm Lạc Phù đến thành phố X đã gọi điện cho Trầm Vĩnh Lan, nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai nhận. Sau ba cuộc gọi, Trầm Lạc Phù đành bỏ cuộc. Nàng kéo va li bắt xe tới nhà Trầm Vĩnh Lan, sau đó gửi cho Trầm Vĩnh Lan một tin nhắn, nói rằng mình đã đến trước cửa nhà nàng, song, vẫn không ai hồi đáp. Trầm Lạc Phù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Trầm Vĩnh Lan nhất định là cố ý không tiếp, cô út của nàng chính là người ấu trĩ như vậy.

Lúc này Trầm Vĩnh Lan đang ở trong quán rượu, quay chung quanh nàng trai gái không ít, Trầm Vĩnh Lan rất được hoan nghênh, mái tóc gợn sóng óng ả, trang phục gợi cảm, quả thực tựa như nữ vương của đêm diễn. Nàng hưởng thụ tư vị tiêu điểm quầng sao vây quanh mặt trăng. Hiển nhiên, nàng không phải không nghe thấy tiếng chuông khi Trầm Lạc Phù gọi cho mình, vì nàng cố ý không tiếp điện thoại của Trầm Lạc Phù, ngay cả tin nhắn cũng cố ý không xem, nàng hy vọng Trầm Lạc Phù biết khó mà lui. Mấy năm nay, nàng và Trầm Lạc Phù xem như tường an vô sự, bởi vì Trầm Lạc Phù thập phần thức thời, sẽ không chủ động trêu chọc mình, đương nhiên, lần này, nàng cũng hy vọng Trầm Lạc Phù thức thời một chút.

***

Trầm Vĩnh Lan đi chơi tới khuya, lúc nàng về nhà, Trầm Lạc Phù đã bị nàng quẳng não ở ngoài, và khi nàng trở về, liền nhìn thấy quang cảnh như vậy. Trầm Lạc Phù ngồi xổm trước cửa, bên cạnh còn lẻ loi một cái va li, xem ra đợi đã lâu lắm rồi. Thoạt nhìn có chút đáng thương, nhưng Trầm Vĩnh Lan tuyệt đối sẽ không vì Trầm Lạc Phù đợi lâu mà áy náy, ngược lại, nàng cảm thấy lần này Trầm Lạc Phù rất không biết điều.

Trầm Lạc Phù ngồi xổm trên mặt đất đầu tiên nhìn thấy đôi giày cao gót lêu nghêu màu hồng, còn có một đôi chân dài xinh xắn. Không thể nghi ngờ, cô út của nàng đã trở lại, vì thế tầm mắt của nàng dời khỏi đôi chân xinh đẹp và hướng lên trên. Quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tuy rằng đã hơn nửa năm nàng chưa gặp lại nữ nhân này.

“Cô út.” Trầm Lạc Phù đứng dậy, sau đó ngoan ngoãn gọi Trầm Vĩnh Lan.

Trầm Vĩnh Lan lạnh lùng liếc nàng một cái, Trầm Lạc Phù vẫn eo thon tóc thẳng như xưa, trang phục hợp mốt, mặt mộc nhưng vẫn xinh đẹp, cảm giác giống như hoa văn điêu khắc, thực ứng với tên gọi của nàng, phù dung chớm nở. Có thể nói mặt mộc của Trầm Lạc Phù là mặt mộc xinh đẹp nhất mà nàng từng thấy. Thế nhưng bất luận có xinh đẹp như thế nào, Trầm Vĩnh Lan vẫn nhìn không vừa mắt.

Trầm Vĩnh Lan không để ý tới nàng, chỉ mở khóa, sau đó mở cửa đi vào. Trầm Lạc Phù thấy cửa mở, cũng vội vàng chạy theo. Nàng biết rõ, cô út của nàng sẽ không thèm nhiệt tình mời nàng vào trong.