Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một Chút

Chương 27

“Sarah”. Lâm Sanh cảm thấy được nàng đã trưởng thành, đầu tiên hướng đến cô gái đang ngây người chào hỏi, hơn nữa nàng nghĩ có lẽ bởi vì Sarah bị mình thấy được cảnh hơn nữ tử kia mà xấu hổ, cho nên mình càng phải chủ động một chút.

“Sen…”. Sarah cũng không lo lắng trả lời vấn đề của ba mình, mà là giống như con thỏ nhỏ bổ nhào về phía Lâm Sanh đang ngồi trên ghế, 2 tay ôm lấy cổ Lâm Sanh vui mừng như điên, “Ngươi rốt cục đã đến thăm ta”. Dùng hành động thân thiết vô cùng cọ cọ lên má Lâm Sanh, “Ta rất nhớ ngươi”.

Lâm Sanh lập tức không kịp thích ứng với sự nhiệt tình của Sarah, vốn bản thân nàng là một kẻ lạnh lùng, trừ bỏ Mộ yêu tinh, những người khác thì nàng đều cự tuyệt tiếp cận. Bất quá nói như thế nào đều là máu mủ, hơn nữa hiện tại ông ngoại đang nhìn, nàng cũng không thể tàn nhẫn đem Sarah đẩy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ đem tay đang ôm lấy cổ mình kéo ra, “Sarah, đã lâu không gặp, đã lớn vậy rồi a”. Sờ sờ tóc quăn trên đầu Sarah, tinh tế đánh giá dung mạo của nàng. Lâm Sanh khôn biết nên hình dung thế nào, nếu như nói cảm giác đầu tiên thì có thể hình dung chính là tiểu nữ này thật đáng yêu, thật tinh xảo, giống như tên của nàng là dạng công chúa.

“Sarah, không cần tiếp tục quấn quít lấy Sen, nàng vừa mới tới ngay cả nước còn chưa kịp uống ”. Ngoại công đối với tiểu nữ nhân thật là không thể nề hà, “Xem ra ngươi lại trốn học, quên đi, ta cũng không có biện pháp bắt ngươi, đợi lát nữa nói cho mụ mụ ngươi biết”.

“Ông ngoại, không có gì đâu”. Lâm Sanh cười cười, “Đúng rồi, ta muốn ở lại nơi này vài ngày, được không ?”.

“Đương nhiên không thành vấn đề, phòng của ngươi vẫn giữ lại cho ngươi mà ! Sarah cũng thường xuyên giúp ngươi quét dọn, bình thường cũng không thấy nàng chịu khó vậy, nhưng thật ra luôn luôn giúp ngươi dọn dẹp vệ sinh phòng”. Ngoại công cười đến sáng lạn, đối với việc tiểu nữ nhân cùng cháu ngoại có thể hòa thuận như vậy, hắn rất là cao hứng.

Người đến khi già không phải chỉ mưu cầu gia đình hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn sao ?!

“Sen, ta dẫn ngươi đến phòng nhìn xem!”. Sarah lôi kéo cánh tay Lâm Sanh đem nàng hướng lên lầu đi.

Lâm Sanh cầm hành lý của mình kéo mạnh đi qua vài phòng.

Vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi.

Sờ sờ đồ vật trong phòng, Lâm Sanh thấy ở trên bàn máy tính có một khung hình, bên trong rõ ràng là hình của mình.

Là khi nàng 13 tuổi và Sarah 6 tuổi chụp chung.

Khi đó ông nội còn sống, bà nội cũng đang ở cùng ông nội cùng cư ngụ ở nước Áo, mà năm ấy nàng khi nghỉ hè đi đến Pháp ở nhà ngoại công thì ông Nội mất, nàng từng thề không bao giờ nữa…muốn trở lại.

“Sarah, cô bé hôm nay ở cùng ngươi, là bạn gái ngươi ?”. Lâm Sanh cảm thấy được nên hỏi thăm 1 chút, noi như thế nào thì cũng là Dì nhỏ, tuy rằng Dì so với mình thế nào cũng nhỏ hơn, nhưng dựa theo vai vế mà nói, nàng vẫn chân chính là Dì của mình.

“Sen, ngươi sẽ phản đối sao ?”. Sarah do dự hỏi, “Đồng tính luyến ái, Sen có chấp nhận được không ?”.

Lâm Sanh trong lòng giật mình một chút, thật, đúng là tuyệt hậu.

“Sarah, ta sẽ không phản đối”. Ta đều đã dẫm chân vào rồi, có tư cách gì phản đối đây ? “Kỳ thật, ta cũng như vậy”. Lâm Sanh nghĩ nghĩ, nếu đã là người trong nhà, chính mình thấy được bí mật của Sarah, nói ra như vậy sẽ không làm cho nàng đối với mình có khoảng cách, thuận tiện càng thêm gần gũi, nói cho Sarah cũng không sao. “Bạn gái của ta hiện tại đang ở Paris, 2 ngày nữa ta định đi tìm nàng, cho nàng 1 sự ngạc nhiên”.

Nói đến Mộ Lưu Yên, tâm tình Lâm Sanh thật sự tốt lên, không khí xung quanh cũng tốt.

Sarah vì lời nói ban đầu cũa Lâm Sanh mà tâm tình thực vui vẻ, nhưng vừa tới câu sau thì lập tức ở trạng thái từ thiên đường rớt xuống địa ngục.

Sen đã có bạn gái ?! Nàng đợi lâu như vậy, thật vấ vả Sen mới đến thăm nàng, kết quả, lại là như vậy sao ?!

“Sen ! Nàng tên là gì ?” Sarah thân thủ cứng đờ, nhưng mặt ngoài lại làm ra vẻ không thèm để ý hói.

“Mộ Lưu Yên”.

“Tên không tồi, Sen có thể mang ta đi xem nàng không ?”. Nhìn đến bộ dáng Lâm Sanh có chút kinh ngạc, Sarah bộ dáng đáng thương kéo kéo tay nàng, “Ta nghĩ muốn trông thấy người ấy của Sen không được sao ? Ta đã lâu như vậy không nhìn thấy Sen, ta cũng muốn biết Sen đã trải qua những gì. Sen, đi mà, được không ? ”.

Lâm Sanh cảm thấy có chút khó xử đành gật đầu, “Được rồi, bất quá không được hồ nháo a!”.

“Ân”. Không mới là lạ !

Lâm Sanh không biết được suy nghĩ trong lòng của Sarah, hẳn nàng căn bản không thể tưởng tượng được là Sarah thích chính mình.

Ngẫm lại cũng phải, ngươi trong lúc vô ý thấy được cảnh Dì nhỏ đang cùng 1 nữ nhân khác thân mật hôn môi, ngươi sẽ có thể nghĩ nàng thích ngươi sao ? Nhiều nhất cũng chỉ biết nàng cùng với mình giống nhau đều là đồng tính thôi !

“Sen, đêm nay ta có thể cùng ngươi ngủ chung không ?” Sarah tròng mắt vừa chuyển, lay cánh tay Lâm Sanh liên tục không ngừng hỏi.

Nhưng lần này đánh chết Lâm Sanh đều không đồng ý, “Không được, tuyệt đối không được”. Tuy rằng Lâm Sanh hiện tại chỉ chấp nhận 1 mình Mộ Lưu Yên, nhưng hiện tại nàng đã thuộc giới bách hợp, ngươi nói thế nào có thể cùng 1 nữ nhân khác ngủ chung ? Đừng nói là mọi người đều là nữ nhân thôi, nguyên nhân ở chỗ đều là nữ nhân mới nguy hiểm.

Lâm Sanh thật ra cũng không nghĩ Sarah sẽ đối với mình làm ra chuyện gì, mà là sợ chính bản thân mình kiềm giữ không tốt làm ra chuyện gì.

Trong lúc ngủ thường hay mơ, ai có thể bảo đảm điều gì ?

Đang ở trong mộng ngươi cho là không thật, vừa mở mắt ra liền biến thành hiện thực, loại này cũng thường sảy ra ?

Nàng cũng không muốn làm cho ông ngoại tức chết, lại càng không muốn hủy hoại Sarah.

“Được rồi”. Không đạt thành mục đích ở trong lòng, Sarah có chút không cam lòng, nhưng nghĩ lại cũng không thể gấp, nàng tự nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp khác.

Lâm Sanh ra ngoài dạo 2 ngày, Sarah cũng xin phép cùng Lâm Sanh đi dạo, tuy Lâm Sanh có khuyên nàng nên tập trung học hành, nhưng Sarah lại thuộc dạng thiếu nữ thiên tài, nên cái gì đều có thể làm, không thích sẽ không ép được, ngay cả Lâm Sanh nói gì đều vô ích. Nhưng trong khoảng thời gian ở chung 2 ngày này, Lâm Sanh cũng có chút cảm thấy thân thiết hơn.

Hơn nữa lúc sau, Lâm Sanh lại mang theo Sarah đi Paris.

Mộ Lưu Yên ở tại khách sạn Lệ Tinh Hoa Viên, ngay tại đối diện trung tâʍ ɦội nghị Porte Mailot.

Lâm Sanh đối với Paris không quen thuộc lắm, nhưng Sarah lại rất quen thuộc nơi này, nghe nói vào thời điểm nghỉ Đông và nghỉ Hè nàng thường xuyên đến Paris dạo phố.

Đối với Dì nhỏ này của mình, Lâm Sanh trong lòng có chút khinh bỉ, danh gia vọng tộc tiểu thư a !

Ông ngoại nàng ở Cách Lạp Tư có xưởng nước hoa, hàng năm đơn đặt hàng đều rất tốt, tuy rằng không thể so sánh cùng các xưởng nổi tiếng khác, nhưng chất lượng tuyệt đối không thể thua được, bởi vì sản lượng đều đặn, chỉ ít hơn mà thôi. Nhưng mà, giá thành lại cao hơn rất nhiều. Hơn nữa vườn ươm gieo trồng hoa cũng to bằng tòa trang viên, chậc chậc, tuyệt đối là phú gia.

Vì muốn cho Mộ Lưu Yên bất ngờ, Lâm Sanh cố ý ở Lệ Tinh Hoa Viên khách sạn mướn 2 gian phòng, một gian cho mình, 1 là cho Sarah.

“Tỷ tỷ đại thư ký, Mộ tổng hiện tại ở nơi nào ?”. Lâm Sanh cầm di động đánh tới cho gián điệp đại thư ký kia.

“A ? này, ngươi đang nói gì ? Chỗ này tín hiệu hiện tại không tốt, nghe không rõ a !”. Xoạch, 1 tiếng, Lâm Sanh còn chưa kịp mở miệng điện thoại liền bị cúp.

Cái gì ? Tín hiệu không tốt ? Nói giỡn chơi sao ? Tín hiệu ở Paris không phải bao trùm toàn thành phố sao ?!

Lâm Sanh buồn bực nhìn màng hình, đại thư ký làm cái quỷ quái gì ?

“Sen, sao vậy ?”. Sarah giọng lơ đãng tay đùa nghịch điều khiển từ xa hỏi.

“A, không có gì. Đại khái là có việc”.

Lâm Sanh cũng không để ý lắm, nghĩ đến đại khái chắc là đang ở bên cạnh Mộ Lưu Yên, đại thư ký sợ mình bị phát hiện mình là gián điệp, nên mới như vậy thôi ?!

Bất quá, sao trong lòng lại sinh ra dự cảm không tốt ?

Lâm Sanh cho dù đại thông minh cũng không nghĩ đến, tình cảm của nàng hiện tại vừa phát triển không bao lâu, tình địch mạnh mẽ liền xuất hiện.

Tần Mạt, mối tình đầu của Mộ Lưu Yên, yên lặng quay trở lại.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vựng, tiểu phá gia đích khoan mang thật không cấp lực, đứt quãng đích, điên rồi. Nếu còn như vậy, ngày mai gọi người đến tu .[/I]