Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một Chút

Chương 23

Cặp đội Lâm Sanh cùng Mộ Lưu Yên nhất định hấp dẫn vô số người chú ý, không nói việc Mộ tổng tài trong vòng lẩn quẩn chính là tổng tài cao cấp của Mộ thị, bình thường là con người thì có người nào có mắt không tròng không nhìn tới các nàng chứ ? Mộ tổng tài phong lưu thì ai chẳng biết đến, vì thế cũng không ít người hiểu chuyện tán đổ Lâm Sanh là Mộ tổng tài có bao nhiêu sủng hạnh, đương nhiên cũng sẽ có những người bộ phục thủ đoạn Lâm Sanh, có thể để Mộ tổng tài dụng tâm bỏ đi cái quy cũ không chấp nhận tình yêu công sở gì gì đó của nàng, Lâm Sanh cũng là đặc biệt a !

Không biết có phải trùng hợp hay không, có bức ảnh chụp cảnh Mộ tổng tài cùng Lâm Sanh đi hẹn hò, tự nhiên trở thành tâm điểm trên diễn đàn công ty, hai người mặc áo cặp đôi T –Shirt lập tức tiêu diệt vô số ánh mắt của nhóm thành phần nữ tri thức.

Nụ cười của Mộ Lưu Yên thường ngày cũng làm cho công nhân viên chức Mộ thị hiểu được một việc, Mộ tổng tài thật sự đang yêu.

Trước kia thời điểm người tình của Mộ tổng tài đến đón nàng, cũng không thấy nàng cười sáng lạn như vậy a, huống chi còn mặc áo T-Shirt đáng yêu như vậy ?!

Lâm Sanh giống như làm trưởng lão trên MSN, diễn đàn công ty giống như ngôi nhà thứ hai của nàng, tuy rằng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mình và Mộ Lưu Yên đi hẹn hò làm sao lại có ảnh chụp trên diễn đàn, nhưng ngẫm lại hẳn là trùng hợp, dù sao Mộ thị cũng có rất nhiều công nhân đều thích tới con phố ăn vặt đó, trong lúc vô tình bị bọn họ thấy mà thôi.

Mọi chuyện cứ như vậy an nhàn trôi qua một tuần, Mộ Lưu Yên cũng sẽ có đôi khi qua nhà Lâm Sanh ăn cơm, nhưng phần nhiều thời gian lại dành cho việc tiệc tùng. Trong công việc, sinh ý từ chuyện tình, vẫn là phải thông qua tiệc rượu mới có thể đàm phán công tác thành công được. Thời điểm diễn ra tiệc, Mộ Lưu Yên đều gọi Đại thư ký đi cùng, về phần Lâm Sanh thì nàng cũng không hy vọng Lâm Sanh dính vào chuyện hỗn tạp như vậy.

Đối với phần công việc, Lâm Sanh cũng sẽ không cố ý đi giao tiếp, cho nên trừ bỏ việc nhất định phải uống một tí và linh tinh ra, thì chính là phải đón Mộ Yêu Tinh về nhà.

Lâm Sanh có thể mặc kệ việc tiệc tiếp khách, nhưng không bao giờ có thể đồng ý cho một người uống rượu tự lái xe, đặc biệt gần đây trị an hơi loạn, cho dù là kêu taxi, Lâm Sanh cũng sẽ lo lắng.

Cho nên, mỗi lần gần tan tiệc, Lâm Sanh sẽ chờ ở bên ngoài nhà ăn, sau đó sẽ nhắn tin SMS cho Mộ Lưu Yên nói nàng đã tới rồi.

Tửu lượng của Mộ Lưu Yên vốn rất tốt, nhưng bình thường cũng uống rất ít, đương nhiên trừ những lúc tâm tình không tốt ra.

Cho nên, nhiệm vụ của Lâm Sanh cũng không phải nặng lắm.

“Thế nào, đàm phán sự tình như thế nào rồi ?”. Tiếp nhận Mộ Lưu Yên có chút men say từ trên tay đại thư ký, Lâm Sanh coi như thành xa phu, trước tiên đưa đại thư ký về nhà, sau đó chuẩn bị đưa Mộ Lưu Yên quay về biệt thự của nàng.

Mộ Lưu Yên xoa huyệt Thái Dương, cau mày, giống như là đang có chuyện rối rắm, ánh mắt có chút mê mang đi, “Đàm phát bàn bạc không sao, nhưng ngày mốt phải đi công tác sang Pháp khảo sát một chút, haizzzz”. Bây giờ là trong lúc tình yêu đang cuồng nhiệt, Mộ tổng tài thật tình không nghĩ làm việc, nhưng không có biện pháp, tình yêu trọng yếu, làm ăn quan trọng hơn, toàn mộ công nhân viên của Mộ thị tập đoàn đều trông cậy vào, nàng phát tiền lương đây, không lợi nhuận, không tiền bạc, nàng lấy cái gì phát cho bọn hắn ?!.

“Vậy sao a”. Lâm Sanh gật gật đầu, “Đi mấy ngày vậy ?”.

“Đai khái khoảng 5 ngày”. Mộ Lưu Yên lại xoa xoa tráng chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng lại rất mệt, quốc gia Pháp này, nàng cũng không thích, tận trong đáy lòng đều bài xích quốc gia này.Nhưng không phải vì đất nước mà là bởi vì con người.

Trước đây vì đi nước Pháp mà Tần Mạt chia tay nàng, cho nên đối với nước Pháp, nàng theo cảm tính không muốn nhận.

Cho dù hiện tại đã ở cùng Lâm Sanh, nàng vẫn như cũ vẫn không chấp nhận được nó.

Hơn nữa trong lòng còn có chút lo lắng, nếu gặp lại Tần Mạt thì làm sao bây giờ ?

Tuy rằng nước Pháp rất lớn, nàng đến địa phương cũng chưa chắc là nơi Tần Mạt đang cư trú, nhưng là, Mộ Lưu Yên cũng không rõ ràng tâm tình của mình lúc này, thực rối thật mâu thuẫn.

Lâm Sanh nhìn thấy Mộ Lưu Yên nhắm chặt hai mắt còn tưởng là nàng đang vì say nên mệt, nắm chắt tay lái cố gắng làm cho xe chạy êm hơn.

Nơi ở của Mộ Lưu Yên là ở biệt thự phú hào nổi danh nhất thành phố A, cho nên xem như ngựa quen đường cũ.

Lâm Sanh đem xe lái vào gara, sau đó tính kêu Mộ Lưu Yên thì phát hiện nàng đã dựa vào ghế ngủ mất.

Aizzzz, một nữ nhân phải quản lý cả một xí nghiệp to như vậy cũng không phải dễ dàng a.

Lâm Sanh trước bước xuống xe sau lại mở cửa ghế cạnh người lái, khom người ôm Mộ Lưu Yên bế ra.

Nhìn Mộ Lưu Yên đang ghé vào trong lòng ngực mình, Lâm Sanh ôn nhu mỉm cười.

Kỳ thật, Mộ Lưu Yên rất đáng yêu, càng tiếp xúc với nàng càng thấy được, nàng chẳng qua hành vi lung tung vì quá cô đơn.

Bề ngoài kiên cường của Mộ Lưu Yên thật ra là lớp vỏ che chắn cho bên trong yếu đuối, sợ hãi bị tổn thương, cho nên mới không sống thật với bản năng.

Mỗi người đều sợ đau, qua một thời gian, càng không muốn bị thương, bởi vì tư vị kia đã nhanh chóng khắc vào xương tủy.

Tình cảnh hôm nay khá là giống như đêm khuya hôm ấy, bất quá, Lâm Sanh hôm nay sẽ không làm ra chuyện tình thái quá như trước kia.

Ngẫm lại trước kia đem lông mày Mộ yêu nghiệt cạo, đây là chuyện hài cỡ nào a !

Bất quá cũng bởi vì như vậy, mình mới có thể thân cận với nàng a ? Thật là khó mà nói rõ được là tốt hay xấu.

Lâm Sanh tuy rằng cùng Mộ Lưu Yên cặp kè đã hơn một tuần lễ, trừ những chuyện nắm tay, ôm ấp bên ngoài, thì hôn môi vẫn là do Mộ yêu tinh chủ động hơn, bây giờ nhìn người đang ngủ vì say Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh bỗng cảm thấy tim đập vô cùng nhanh.

Nhưng vấn đề không phải vì lúc này Mộ Lưu Yên say rượu bất tỉnh nên nảy sinh ý niệm xấu xa gì, mà là bởi vì Lâm Sanh rối rắm có nên cởϊ qυầи áo dùm Mộ yêu tinh hay không, cởi hay không cởi a ?

Mặc đồ công sở đi ngủ nhất định là không thoải mái rồi, đúng không ?

Đánh răng còn chưa nói đi, nhưng lau mặt vẫn phải làm, đúng không ?

Có thể nói, Lâm Sanh còn muốn giúp Mộ yêu tinh tắm rửa qua nữa, nhưng ngẫm lại đành thôi, chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, tạm thời nàng vẫn là không dám làm càng.

Chúng ta phải làm theo quy trình, từng bước từng bước một.

Lâm Sanh tính tình chậm chạp, đặc biệt lại ở xã hội tốc độ, loại người như nàng quả nhiên giống như gấu mèo….càng ngày càng thưa thớt muốn tuyệt chủng.

Phòng riêng của Mộ Lưu Yên thuần một màu trắng, vật dụng bên trong không nhiều lắm, bất quá thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Lâm Sanh chính là con thỏ màu hồng thật lớn đang ngây ngốc cười, đại khái giống như một con người lớn, lẳng lặng nằm ở trong góc phòng.

Giường Mộ yêu tinh thật giống trong giấc mộng, loại giường rộng lớn của công chúa, trên đỉnh còn có màng chụp, rất khó có thể tưởng tượng người vừa quyền uy trong công ty tính tình lại sạch sẽ lưu loát đứng đắng như Mộ Lưu Yên lại ngủ trên chiếc giường như vậy, quả nhiên người là không thể chỉ nhìn bề ngoài được.

Lâm Sanh liếc mắt nhìn người vừa mới bị lôi kéo không nhẹ, ngay cả Mộ yêu tinh mặt cũng có chút hồng, có vẻ không được thoải mái lắm.

Lâm Sanh ở trong phòng Mộ Lưu Yên đi tới đi lui hai lần, sau đó lấy hết can đảm quyết tâm “cởi” !

Ta đây tuyệt đối không có chút ý nghĩ bất lương nào trong đầu, cái gì mà nhìn linh tinh một cái gì đó hoàn toàn là không hề có.

Quang minh chính đại không bằng lén lút, nghĩ như vậy chắc chắn là nàng không nghĩ tới.

Lâm Sanh cảm thấy bản thân là một chính nhân quân tử, nhưng mà dĩ nhiên, nàng càng ngày càng tiến đến con đường đáng khinh.

Cởϊ qυầи áo cũng phải có kỹ thuật, đặc biệt trước mặt là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, như vậy kỹ thuật càng phải đặc biệt.

Bên trong Mộ Lưu Yên mặc là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là cái áo vét âu phục màu trắng, trên thân áo còn có đính con bướm lóng lánh rất nổi trội, đáng chú ý.

Yêu tinh kia ! Lâm Sanh nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào cần cổ nhẵn nhụi trắng ngần của Mộ Lưu Yên, nhịn không được làm hô hấp có chút khó khăn, thật làm người ta muốn cắn một cái !

Tuy rằng bình thường Lâm Sanh vốn đứng đắn, nhưng hiện tại trước mặt lại là một con yêu tinh Mộ Lưu Yên, ngươi nói không thể nào động lòng là không có khả năng.

Nếu đầu tiên nàng không chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chắc Lâm Sanh bây giờ sợ rằng mình đã không kiềm chế được công kích rồi.

Cởi ra tây trang bên ngoài thì cũng không có gì đáng nói, nhưng tiếp theo là áo sơ mi không giống vậy, Mộ yêu nghiệt bên trong ngoại trừ đồ lót thì cái gì đều không mặc. Vốn Lâm Sanh không tính tiếp tục cởϊ áσ sơ mi ra, nhưng mặc áo sơ mi ngủ cũng khó chịu nha !

Trong lòng như có hai người đang tranh cãi, một người nói: ‘cởi đi – cởi đi – ngươi là vì tốt cho nàng mà – nếu không có ý nghĩ xấu xa gì trong đầu, thì cởi đi ngại gì ?’. Một người khác nói : ‘không thể cởi – hiện tại hai người tuy ở chung nhưng chưa thân mật tới có thể cởϊ qυầи áo, quá sớm, cho dù là bạn gái cũng không được a’.

Lâm Sanh cuối cùng vẫn cắn răng quyết định, cởi.

Dù sao sớm muộn gì cũng xem mà, nói sao đi nữa ta cũng không có tâm tư gì xấu, nhiều nhất ta không nhìn là được rồi ?

Động tác Lâm Sanh rất chậm, vào giờ phút này nàng cảm thấy cúc áo là thứ có mở nhất trên thế giới, nhìn cũng không phải, không nhìn càng không phải.

Nhìn – có điểm chột dạ, không nhìn – chẳng phải là càng thêm xấu xa ?!

Lâm Sanh, ngươi chính là ngụy quân tử ! Trong lòng Lâm Sanh đang tự phỉ nhổ bản thân mình không ít, nói một đằng làm một nẻo.

Nhìn thì nhìn, không nhìn thì liền không nhìn, ngươi cứ suy nghĩ lung tung run rẩy như vậy ?!

Dù sao Mộ Lưu Yên đã ngủ rồi, ngươi tự cởi, ngươi tự nhìn, nàng làm sao biết được ? Cho dù nàng có hỏi, ngươi chết cũng không nhận là được rồi.

Đột nhiên Lâm Sanh cảm thấy tố chất trong lòng mình còn chưa đủ cao, gặp loại việc nhỏ này tự nhiên lại run sợ, nếu mà Mộ Lưu Yên biết được, chắc sẽ cười đến rớt răng.

Một nút thắt được cởi ra, hô hấp Lâm Sanh ngày càng dồn dập, cổ áo dần lộ ra đến ngọn núi thì Lâm Sanh nhịn không được tâm thần rung động.

Yêu tinh kia còn cư nhiên mặc áo ngực ren màu đen nữa !

Phong tình có đủ, chỉ là hiện tại hai người chưa đến mức độ này thôi, nếu không, Lâm Sanh cũng đã nghĩ muốn tiếp tục xyz gì rồi, hiện tại miệng đã khô khốc.

Ở cùng một chỗ với Mộ Lưu Yên, Lâm Sanh chỉ có một con đường trở thành bách hợp, hơn nữa Mộ yêu tinh so với mình thì hiểu biết nhiều hơn, cho nên nhân lúc buổi tối rãnh rỗi, Lâm Sanh phải cố gắng trao dồi một ít kiến thức về phương diện này. So sánh với trước kia, nàng chưa bao giờ biết đến…..thuộc diện dốt đặc cán mai, chỉ biết một chút xíu về chuyện nữ nữ mà thôi, bất quá nàng cũng tự tin chỉ cần lên giường, nàng sẽ không kém cỏi.

Giúp Mộ yêu tinh mặc áo ngủ mà mặt đỏ tim đập dữ dội, Lâm Sanh lại phát hiện có một nhiệm vụ gian khổ hơn đang chờ nàng.

Đúng vậy, váy còn chưa cởi.

Tất chân cũng chưa cởi.

Tất chân là một danh từ thần bí, từ cổ chí kim, nó đã vốn không còn thuần khiết nữa.

Mà Lâm Sanh vốn là người tư tưởng thuần như nữ nhân Nhật Bản, cho nên, đối với mấy cái vụ tất chân, bình thường cũng không cảm nhận gì, nhưng lần này lại cảm thấy nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào đôi tất.

Tất chân ôm sát vào đôi chân để định hình, ngày càng mờ ảo huyền dịu, có một loại hấp dẫn khiến người ta phải ngước nhìn.

Chỉ nửa thân người trên của Mộ Lưu Yên thôi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhẹ đến Lâm Sanh, khỏi phải nói nửa thân dưới nàng phải sợ chính mình không kiềm chế được phải tăng huyết áp.

Chính là, ngươi không thể mắc một nửa đồ ngủ ở trên, phía dưới mặc váy công sở ngủ được ?!

Ngày mai Mộ yêu tinh tỉnh lại, chắc chắn là nghĩ ta chột dạ a ?!

Được, tiếp tục cởi !

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đây là cuối cùng nhất chương công cộng chương và tiết, tiếp theo chương bắt đầu liền nhập V .

Nhập V cùng ngày 3 chương đổi mới, không có gì bất ngờ xảy ra phải là tuần tam nhập V.

Hiện tại bắt đầu tồn cảo.