Shipper Lục Giới

Chương 44: Ma Vương và tiểu tiên nữ (8)

Edit: CNY

Beta: An An

A Phiến ôm lấy cánh tay của Đại ma vương rồi nhìn ra phía núi xa, trong lòng trống trải.

Thạch Đa Nhưỡng đã hoàn toàn tan biến mất, hóa thành không khí nhưng hành động của thôn dân đối với hắn vẫn còn khiến A Phiến sững sờ. Nàng thật sự vô cùng tức giận, nếu không phải nhờ có bé gái kia thì có lẽ nàng sẽ rất thất vọng về nhân gian. Thật là đáng buồn mà.

Bạch Ông vốn là vì Thạch Đa Nhưỡng mới ở lại Thạch thôn. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, người dân Thạch thôn phản ứng thế nào, hắn cũng không để ý. Nhìn tiểu tiên nữ mặt đầy thất vọng, nói: “Ngươi đừng bận tâm, người phàm không giống Thần – Ma, cũng không thể nói bọn họ thấp kém. Chỉ có thể nói, đây là việc bình thường thôi.”

“Nhưng ngay cả ngài mà bọn họ cũng sợ.”

“Nếu ta cùng phe với bọn họ, bọn họ sẽ không sợ.” Bạch Ông nói: “Nhưng ta lại đứng về phía Thạch Đa Nhưỡng.”

A Phiến mơ hồ hiểu được đạo lý này. Nàng im lặng nhìn tiểu cô nương đang thanh thản quay về, cũng có hiểu một chút vì sao Thạch Đa Nhưỡng có thể tan thành một thân hắc khí. Bởi vì Thạch thôn cũng không phải cùng đường, vẫn còn có thể cứu chữa, chỉ là vấn đề thời gian.

Nàng khẽ thở dài: “Ta đã hiểu.”

“Ngươi hiểu là tốt.” Bạch Ông lại nói: “Sắp tới ta muốn đi nơi khác, còn các ngươi dự tính thế nào?”

“Cũng đến lúc ta phải về Thần Phong Điện rồi.”

Phong Minh không hề hé môi từ nãy đến giờ, bất ngờ nghe thấy, sắc mặt thay đổi. Bạch Ông cười cười: “Vậy sau này khó gặp rồi. Hai giới Thần – Ma cách nhau khá xa, một khi ly biệt, không biết khi nào mới được gặp lại…”

Bạch Ông chậm rãi nói, không ngờ cháu trai Ma Tôn không thèm đưa mắt nhìn sang, chẳng lẽ nó không nghe ra là hắn đang ở trong tối chỉ điểm cho nó và tiểu tiên nữ?

Phong Minh đương nhiên hiểu nhưng không để lộ ra ngoài. Hắn mặc kệ ai đó tức sắp chết.

A Phiến ngây thơ cười nói: “Không có đâu. Bạch Ông bá bá, ta thường hay tới Ma giới cũng như nhân gian để đưa đồ. Nếu có duyên, không lo không gặp.”

“Vậy tốt rồi.” Bạch Ông cười nói: “Cáo từ.”

“Bạch Ông bá bá, hẹn gặp lại.” A Phiến vẫy vẫy tay. Rừng cây im ắng trở lại, mới sáng sớm nên chỉ có đàn chim kiếm ăn bay qua, trên núi không có nhà, không thấy khói bếp, không nghe tiếng người. A Phiến chậm rãi buông cánh tay Phong Minh, thật là một cánh tay khiến người ta mê luyến, một lúc sau nàng nói: “Ta phải đi về, Đại ma vương.”

Phong Minh gật đầu “Đã biết”, lại nói: “Ta đưa ngươi về.”

A Phiến vốn một lòng muốn trở về nhưng thấy hắn chấp thuận ngay, trong lòng cảm thấy có gì đó kì lạ —— trong một thoáng, nàng không muốn về nữa.

Vì sao lại không muốn nữa?

Hình như là bởi vì, sau này cùng lắm chỉ có ngày nghỉ mỗi tháng mới có thể tới Lê viên gặp Đại ma vương.

Vì sao phải tìm Đại ma vương mà không phải đi uống canh cá viên? Vì sao không tìm mấy tiên nữ cùng tắm suối nước nóng, hay chơi cờ với Thái Bạch Kim Tinh?

“Đại ma vương…” A Phiến nắm lấy tay hắn, nói: “Nếu ngài lại lạc đường thì đi tới Nam Thiên Môn là đơn giản nhất, chỉ cần bay lên trời là được.”

Phong Minh đương nhiên biết, nhưng lúc này hắn cần nàng ở lại thêm một chút, nói thêm nhiều câu nữa.

Hắn lại “Đã biết” một tiếng, không hất tay nàng ra, đưa nàng bay thẳng lên trời.

A Phiến mơ hồ nhận ra, Đại ma vương dường như cũng không vui.

Chẳng mấy chốc Nam Thiên Môn đã ở trước mặt. Đại môn cao ngất đang mở rộng cửa nên thủ vệ lập tức có thể cảm nhận được là có người tới gần, đưa mắt nhìn, vừa thấy là Ma giới chi chủ [1] đã lập tức cúi đầu, không dám nhìn nhiều.

[1] Ma giới chi chủ: Chủ nhân Ma giới

Phong Minh buông tay A Phiến, nói: “Đi đi.”

A Phiến bước được vài bước, quay đầu lại nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Lại đi vài bước, lại quay đầu nhìn hắn, Đại ma vương có dáng người cao cao, mờ mờ ảo ảo sau lớp mây, đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn về phía nàng. Nàng lại đi, lại quay đầu nhìn, vẫn nhìn thấy hắn. Chợt một đám mây lướt qua, che mất hắn.

A Phiến giật mình, bước nhanh vào Nam Thiên Môn.

Mây trắng đi qua, Phong Minh vẫn còn đứng đó. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn bóng dáng tiểu tiên nữ đã đi xa, trầm mặc bay về Ma giới.

Từ bây giờ, có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội gặp Quỷ khóc nhè.

Hắn dừng lại.

Đột nhiên hối hận.

Hắn xoay người, hai mắt nhìn đăm đăm vào Nam Thiên Môn.

Thủ vệ Nam Thiên Môn vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên toát mồ hôi lạnh, có nguy hiểm!

Phong Minh đứng một lúc lâu, phân vân có nên xông vào cướp Quỷ khóc nhè hay không. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng lựa chọn quay đi —— nàng sẽ khóc.

Nhìn Ma giới chi chủ đã đi xa, thủ vệ một lần nữa thở phào, thật đáng sợ!

A Phiến bước từng bước đi về phía Thần Phong Điện, quyết định không nghĩ linh tinh nữa. Nàng đột nhiên nhớ tới, nàng đã cược với Đại ma vương thua năm đồng tiền, vẫn chưa đưa cho hắn.

Nàng bỗng nhiên cao hứng, chờ đến kỳ nghỉ của tháng này thì nàng có thể danh chính ngôn thuận đi tìm Đại ma vương để trả tiền cho hắn.

A Phiến vui vẻ, nhảy chân sáo về Thần Phong Điện. Cách đại môn còn mấy chục trượng, nàng thấy các tỷ muội bận rộn ra ra vào vào, trên người khiêng bao lớn bao nhỏ, mà cũng không phải chỉ có một bao, mỗi người đều khiêng ít nhất bốn năm cái.

Nàng giật mình, mới đi mười ngày mà Thần Phong Điện sao lại thành như vậy? Nàng nhớ rõ trước đây dù có vội vàng thế nào cũng không đến mức này. A Phiến kinh ngạc, bước nhanh vào trong, vừa mới ló mặt lập tức có tiếng gọi to: “A Phiến!”

“Liên Đạo thượng tiên.” A Phiến cười khanh khách nói: “Ta đã trở về.”

Liên Đạo thượng tiên thiếu chút nữa khóc thành tiếng: “Ngươi trở về là tốt, mau đi chuyển đồ, làm việc nhanh.”

“Ta mới đi mười ngày, sao Thần Phong Điện lại thành thế này?” A Phiến khó hiểu nói, hay là lúc trước một mình nàng làm tương đương mấy chục người? Ngẫm lại có chút tự hào.

Liên Đạo thượng tiên lại không khen nàng, ngược lại đau khổ nói: “Sau khi ngươi đi, Thần Phong Điện vẫn như thế. Chỉ là không biết vì sao, lại xảy ra biến cố.”

A Phiến gấp gáp hỏi: “Biến cố gì?”

“Các tiểu tiên nữ đều bị bệnh. Ai xuống hạ giới chuyển đồ cũng làm mất đồ, còn mất trí nhớ, sau đó thì bị bệnh. Các nàng vẫn nhớ rõ mọi chuyện, chỉ là đã đưa đồ đi đâu thì lại không thể nào nhớ được. Vì sao mất ký ức cũng không biết.”

A Phiến kinh ngạc: “Bị tập kích sao? Họ chuyển đồ gì thế?”

“Mấy thứ đó không có điểm chung.”

Liên Đạo thượng tiên nhíu mày nói: “Hơn nữa mỗi lần tiểu tiên nữ mơ màng trở về thì chữ ký của người gửi đã bị xóa, không tra được là ai gửi.”

“Vậy là giống lần ta đưa đồ cho Đại ma vương, nhưng lúc ấy ta không mất trí nhớ.” A Phiến thầm nghĩ, lại nói: “Ta đi xem các nàng.”

“Ngươi đứng lại!” Liên Đạo thượng tiên nhanh tay kéo tóc nàng, nói: “Hiện giờ chỉ còn mười sáu tiểu tiên nữ. Ngươi còn dám chạy, không mau làm việc cho ta!”

A Phiến bị Liên Đạo thượng tiên lôi về đại điện, vừa nhìn thấy đại điện chất đầy đồ, nàng đã dự tính được ba tháng tới e là sẽ không có lấy một ngày nghỉ.

Vậy làm sao trả tiền cho Đại ma vương bây giờ?

Nàng vừa uể oải vừa nghiêm túc phân loại đồ rồi lấy bản đồ Lục giới đánh dấu địa điểm cần giao. Liên Đạo thượng tiên thấy nàng vẫn còn ngồi nhìn bản đồ, tức giận hét: “Tiểu tiên nữ!”

“Lão đại, không cần gấp.” A Phiến nhíu mày nói: “Đi giao một lúc năm bao, không cẩn thận là thần ma yêu minh nhân năm giới lẫn lộn lung tung, lại càng tốn thời gian. Chờ ta sắp xếp một chút, tìm năm bao ở Nhân giới, rồi tới năm bao ở Thần giới, đưa hết một lần, không cần chạy khắp nơi.”

Liên Đạo thượng tiên ngẫm nghĩ, có lý: “Trước kia vì sao ngươi không nói cho ta biết cách này?”

“Trước kia mỗi lần đưa đồ chỉ cần đưa một bao, không cần.”

“Cũng đúng.” Liên Đạo thượng tiên nhìn tiểu tiên nữ nghiêm túc làm việc, không nói gì nữa, chỉ là so với ngày thường hoạt bát nghịch ngợm, hôm nay dường như nàng không được vui.

Nhưng nhìn đại điện bề bộn, hắn cũng… không vui tẹo nào!

A Phiến sắp xếp xong thì bắt đầu chuyển đồ. Đưa Thần giới rồi tới Minh giới, sau Minh giới là Nhân gian, nàng còn phải qua Ma giới mấy lượt, có lúc còn giao tới trước cửa Ma giới đại điện, nhưng nghĩ đến Thần Phong Điện chất đồ như núi, nàng không dám bước vào Lê viên để tìm Đại ma vương.

Qua bảy ngày, các tiểu tiên nữ làm việc cật lực không ngơi nghỉ, cuối cùng đã làm hơn phân nửa. Tuy rằng vẫn liên tục có đồ mới chuyển đến nhưng ít ra Thần Phong Điện đã trở lại bình thường.

Hôm nay A Phiến làm xong việc, lúc trở về có đi thăm mấy tỷ muội còn đang dưỡng bệnh, còn đi hái mấy trái đào, cho các nàng bồi bổ tiên khí.

Các tiểu tiên nữ thấy A Phiến, tất cả đều cảm khái: “Ta còn cho rằng ngươi sẽ bị nhốt ở Ma giới cả đời, chúng ta còn thương lượng xông vào Ma giới tìm cách cứu ngươi.”

“Còn may các ngươi chưa tới, lúc ấy ta không có ở trong cung điện Ma giới.” A Phiến nói: “Ta và Đại ma vương tới một nơi mà người ngoài không nhìn thấy được.”

Tiểu tiên nữ kinh ngạc: “Hắn dám nhốt ngươi ở nơi không ai tìm được, quá ác độc!”

A Phiến giật mình, vội nói: “Đại ma vương rất tốt, không phải kẻ xấu. Nơi đó là Viên Sơn, chỉ là một nơi mà nhìn từ bên ngoài thì không thấy được thôi.”

“A Phiến đừng sợ. Đây là Thần giới, dù có nói Ma Tôn là người xấu cũng không sao.”

“Đại ma vương thật sự là người tốt!” A Phiến nỗ lực thanh minh, sau này nàng mà nghe thấy có người nói xấu Đại ma vương, nhất định nàng sẽ chạy tới làm sáng tỏ.

Nàng nỗ lực nói, tiểu tiên nữ ngồi nghe, đột nhiên hỏi: “A Phiến, vì sao ngươi phải giải thích cho Ma Tôn? Thanh danh hắn thế nào, hình như cũng đâu có liên quan đến ngươi?”

A Phiến đột nhiên im lặng, lời nói lập tức nghẹn ở bên miệng, nàng ấy nói… cũng đúng. Sau này không còn qua lại, vì sao phải làm thế? Vì sao nàng không vui khi nghe người khác hiểu lầm Đại ma vương?

“Ngươi dưỡng bệnh cho tốt, ta về Thần Phong Điện đây.”

Nàng đứng dậy muốn đi, trong long vẫn còn chút uể oải. Tiểu tiên nữ bắt lấy tay nàng, nói: “Ngươi đưa đồ nhất định phải cẩn thận, đừng để bị giống ta.”

A Phiến hỏi: “Ta nghe các tỷ muội khác kể sơ qua, tất cả các ngươi đều bị giống nhau sao?”

“Phải, rõ ràng khi đi biết là đưa cho ai nhưng sau khi đưa rồi thì chỉ nhớ rõ là mình có gõ cửa, sau đó thì không nhớ gì nữa. Lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên bãi đất hoang, còn bị thương.”

A Phiến có chút sợ hãi: “Có phải có người theo dõi Thần Phong Điện hay không?”

Tiểu tiên nữ cũng run lên: “Không biết.”

A Phiến lo sợ bất an nhưng mấy bao đồ kia thật giả khó phân biệt, nếu quả thật đυ.ng phải bẫy, nàng cũng không có cách nào thoát được. Liên Đạo thượng tiên nói là đã bẩm báo với Đế quân nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức.

Nàng trở lại Thần Phong Điện, thấy trên giá của mình lại có thêm một bao đồ, nàng thấp thỏm bất an cầm Nhậm Vụ Thạch, mở cuốn sách nhỏ, thấy tên người nhận, hô hấp chậm lại… không còn hoảng hốt nữa.

—— Phong Minh.