Shipper Lục Giới

Chương 14: Pháo hoa bảy màu (6)

Edit: Halina

Beta: Quanh

Vừa qua giữa trưa thì Đào Miêu Miêu đã tới rồi.

Nàng vừa đến đã nhìn thấy một đống hỗn loạn trên đất, Lý Chiếu đang ngồi bên cạnh thổi lửa đốt lá trúc, mấy lá rau trong nồi mà hắn nấu đã khô héo đến mức không thể ăn được. Nàng liền nổi giận: “Huynh ăn mấy thứ này sao? Tiền đâu?”

Lý Chiếu bị nàng hét vào mặt nên hơi kích động: “Bị cướp rồi, trong nhà chỉ còn lại một chút nên phải giữ lại để mua đồ, bây giờ chỉ mới đầu tháng, phải đợi đến ngày 15 quan phủ mới phát bạc.”

Đào Miêu Miêu vừa vội vừa tức, giận đến mức muốn đánh hắn một trận. Lý Chiếu cười với nàng: “Hôn sự của đường ca cô nương đã xong chưa?”

Đào Miêu Miêu thấy hắn cười nên không có cách nào phát hỏa: “Buổi tối mới bắt đầu, buổi trưa cả đoàn người ở bên kia giúp đỡ.” Nàng nhét cái hộp đồ ăn nhỏ đang ôm trong ngực cho hắn, nén giận nói: “Cha ta cho ta mang về, huynh đi ra để ta đổ nước vào.”

Lý Chiếu vội vàng nói: “Cô nương cẩn thận một chút.” Đào Miêu Miêu còn chưa kịp cảm động thì hắn đã nói tiếp: “Đừng để nước tràn ra ngoài, như vậy sẽ làm ướt bụi than, ta chỉ còn dư lại chút lá cây trúc thôi.”

Đào Miêu Miêu lớn tiếng nói: “Tránh ra!”

Lý Chiếu vội ôm hộp đựng thức ăn lăn sang một bên, thấy nàng cầm nồi đi rót nước một cách lưu loát ổn định thì lúc này mới yên tâm. Liếc nhìn lá trúc đã được đốt rất khá rồi lúc này mới mở hộp đựng thức ăn ra.

Vì là đồ ăn của ngày hỉ sự nên dù có là bữa trưa thì thức ăn cũng rất phong phú. Lúc mở nắp hộp ra thì hai mắt hắn sáng lên, chờ Đào Miêu Miêu rửa sạch nồi xong quay trở lại thì hắn đã sắp ăn hết một nửa, nàng lo lắng lập tức quay qua lấy nước, kết quả nước đã hết, nàng lại sợ hắn bị nghẹn chết nên liền đến thác nước để lấy chút nước rồi quay lại nấu.

“Huynh ăn chậm một chút.”

Đào Miêu Miêu nhìn hắn ăn như lang thôn hổ yết [1], nghĩ lại hai năm trước mặt mày hắn còn hồng hào, mỗi ngày đều hắng giọng nói chuyện như thanh niên, còn bây giờ thì… Gầy đến mức không ra hình người.

[1] lang thôn hổ yết: ăn như hổ, sói đói

Không biết hắn làm cái gì mà lại khiến mình biến thành bộ dáng này.

Lý Chiếu ăn xong một hộp thức ăn lớn nhưng vẫn còn muốn ăn hết đồ ăn còn dư rồi mới trả hộp thức ăn lại cho nàng mang về, nhưng có lẽ là quá lâu chưa ăn no như vậy nên đã no căng bụng, không thể làm gì khác hơn là để xuống: “Lát nữa ta sẽ ráp khay lại rồi rửa sạch cho cô nương… Đào cô nương, sao cô nương lại khóc vậy?”

Đào Miêu Miêu nghiêng người lau mắt: “Ta không có khóc, là gió thổi vào thôi.”

“À.” Lý Chiếu nói: “Cũng đúng, cô nương chưa bao giờ khóc.”

Quân tuần tra của cửa hiệu là đội cứu hỏa do triều đình tuyển chọn, Đào Miêu Miêu đã bắt đầu làm việc ở đó từ năm 14 tuổi, nơi nào có hỏa hoạn thì liền đến đó cứu hỏa. Mấy năm nay nàng cũng đã nhìn thấy quá nhiều chuyện thảm thương, cũng rất khó có chuyện gì khiến nàng khóc.

Nhưng Lý Chiếu lại có thể khiến cho nàng khổ sở. Giống như trong lòng có một ngọn lửa sưởi ấm người, gai góc đâm vào người, đốt cháy khiến nàng đau đớn.

A Phiến thấy Lý Chiếu ăn uống no say thì hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn chạy đến rắc một bụi sao chổi cho hắn. Nàng hận không thể rắc hết trong một lần, để cho Lý Chiếu gặp xui xẻo trong vòng một ngày, như thế nàng mới không phải do dự nữa.

Lý Chiếu rửa sạch hộp đựng thức ăn rồi quay trở lại, lau khô nó cho nàng, sau đó dùng vải bố bọc lại, để qua một bên rồi nói: “Để ta thổi lửa là được rồi.”

Đào Miêu Miêu ngừng lại rồi trừng mắt liếc hắn một cái: “Huynh đang đuổi ta sao.”

Lý Chiếu vội vàng phất tay: “Không phải đuổi cô nương đi, ta chỉ sợ cô nương buồn bực.”

“Ta không buồn bực, huynh làm chuyện của huynh đi, ta đứng bên cạnh nhìn, cũng không phải là lần đầu tiên.” Đào Miêu Miêu thấy hắn thật sự di chuyển những thứ đó nhưng không thể tức giận, nên chỉ có thể bất đắc dĩ, nàng nhìn một hồi lâu rồi nói: “Trong nhà cũng chỉ có gia gia (ông nội) ta khen huynh, nói huynh có nghị lực, rất ít người hiểu được huynh.”

Cũng bởi vì gia gia khen hắn nên trong nhà mới cho rằng Lý Chiếu là người tốt.

Lý Chiếu cười: “Ta cũng kính nể gia gia cô nương, ngài ấy cũng rất có nghị lực. Khi nào ngài ấy mới ra khỏi Bắc Sơn? Ta muốn đến bái kiến ngài ấy.”

“Chắc còn phải chờ rất nhiều năm nữa.” Đào Miêu Miêu nói: “Còn huynh, bao lâu nữa mới thành công?”

“Ta cũng không biết.”

Ánh mắt Đào Miêu Miêu thoáng có chút tăm tối, nàng đã 18, 18 rồi…

Lý Chiếu nghiền nát đồ xong liền khiêng vào nhà để pha trộn cho cân đối. Lúc Đào Miêu Miêu đi cũng không hề chào hắn. A Phiến nhìn nàng ấy cô đơn rời đi thì liền nghiêng người áp vào khe cửa nhìn Lý Chiếu, không phải là hắn sẽ làm phát nổ thêm lần nữa chứ.

“Ùng ục.”

Nhưng chỉ qua hai phút bụng Lý Chiếu lại kêu lên lần nữa.

Lần này không phải là đói bụng, mà là… Ăn quá no.

Không biết đã bao lâu rồi hắn chưa ăn đồ ngon như vậy, đột nhiên nhét vào quá nhiều nên sao bụng có thể tiêu hóa hết được. Hắn ôm bụng chạy vào nhà xí, A Phiến cũng rời đi, lần này lương tâm của nàng không quá khổ sở.

Dù có ra sao thì phòng cũng không nổ, cái bụng của Lý Chiếu chịu tội nhưng chắc sẽ không biến thành cục than đen đâu.

Bây giờ nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã qua giữa trưa rồi, Đại Ma Vương nói sẽ đến tìm nàng nhưng không hề đến.

A Phiến có chút vui vẻ, rốt cục hôm nay cũng không cần phải gặp Đại Ma Vương mặt đen nữa. Nàng hài lòng chuẩn bị trở về hang ổ xinh đẹp của mình để ngủ trưa một giấc, nhưng lúc đi được nửa đường thì đột nhiên nhớ tới một chuyện không tốt.

Mặc dù tính khí Đại Ma Vương kém nhưng không đến nỗi thất hứa, vậy tại sao hắn không tới?

Hình như chỉ có một cách để giải thích…

Sợ là Ma Vương đại nhân đã… lạc đường ở nhân gian rồi!

A Phiến cuống quít dừng bước, trực tiếp chạy vào Lê viên của Ma giới để tìm Đại Ma Vương.

Trong Lê viên trống rỗng, không có bóng dáng Ma vương. Ngay cả cái ghế dài thường ngày hắn vẫn hay nằm cũng không có một bóng người.

Nàng đi từ Lê viên ra ngoài, chạy đến cửa lớn của Ma giới hỏi hộ vệ tung tích của hắn. Hộ vệ của Ma giới thấy nàng chạy từ bên trong ra thì hỏi: “Tiểu tiên nữ, ngươi lại đến giao đồ cho lão đại của chúng ta hả?”

“Không có, ta tới tìm ngài ấy, các ngươi có nhìn thấy ngài ấy không?”

“Không có.” Hộ vệ đáp: “Bởi vì lão đại của chúng ta chưa bao giờ đi bằng cửa chính.”

“…” Chắc là hắn sợ đi từ trong cung ra ngoài sẽ lạc đường cho nên mới không đi qua nơi này. A Phiến thật sự hoài nghi nếu như Ma Tôn viết thêm điều kiện “Nhớ đường” vào tiêu chí tuyển chọn Ma Vương thì chắc hẳn Đại Ma Vương sẽ không thể làm Đại Ma Vương được.

“Chờ một chút.”

Hộ vệ rùng mình, A Phiến vội vàng nhìn hắn tha thiết, nàng cho là hắn biết Đại Ma Vương đi nơi nào. Hộ vệ nâng đôi mắt suy đoán dào dạt lên nhìn nàng: “Tiểu tiên nữ, ngươi chủ động đến tìm lão đại của chúng ta sao? Lần trước lão đại cũng không ném ngươi ra ngoài, xem ra lão đại của chúng ta không còn ghét Tiểu tiên nữ nữa.”

A Phiến lúng túng cười một tiếng, rõ ràng nàng cũng đã nhìn thấy vẻ ghét bỏ trong mắt hắn nhiều lần rồi.

A Phiến trở lại Hoàng Thành ở nhân gian, đi vòng quanh trong thành hai vòng nhưng vẫn không tìm được hắn, cũng không nhìn thấy Cải Trắng. Nàng đi thẳng từ Hoàng Thành ra ngoài, trở lại trong rừng, lúc này nàng vẫn nhìn thấy Lý Chiếu, nhưng lại không nhìn thấy Đại Ma Vương.

Chắc Đại Ma Vương sẽ không rơi vào trong cái cống ngầm nào đó rồi chứ.

A Phiến cảm thấy cực kỳ lo lắng, nàng quay trở lại ngồi xấp bằng trên tảng đá, lấy bản đồ ra xem, xem thử coi còn có chỗ nào nàng chưa tìm không.

Trời càng lúc càng tối, Lý Chiếu cũng không còn chạy vào nhà xí nữa, nhưng hắn đã mệt lả rồi, tay cầm ống trúc giã bột còn run lên, cuối cùng tỷ lệ pha trộn cũng bị chênh lệch khá nhiều, không còn chính xác nữa, hắn đành phải gạt chuyện này qua một bên rồi đi vào trong nhà nằm nghỉ.

Nằm chết dí đến lúc trời tối, hắn lại bò dậy và tiếp tục pha trộn.

A Phiến đánh lửa để thắp sáng, thấy Lý Chiếu lại tiếp tục đốt lửa làm pháo, thấy thế nàng liền sáng tỏ, bây giờ xem như nàng đã biết tại sao động một chút phòng của Lý Chiếu lại nổ tung, thuốc nổ kỵ lửa, dù hắn có tránh thật xa thì chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ dễ dàng bị dính trúng.

Nàng thổi một ngụm tiên khí cho đom đóm ở cửa rồi nói: “Ta cho các ngươi hơi ấm, đừng có trốn trong rừng, các ngươi đi theo chiếu sáng cho Lý Chiếu có được không “

Đom đóm lượn xung quanh rồi bay đến chỗ Lý Chiếu, ngoan ngoãn nghe lời.

Một trận gió thổi qua, đống lửa liền bị dập tắt.

Lúc Lý Chiếu phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn thì liền thấy trên đầu có một đóm đèn sáng, còn sáng hơn so với đống lửa le lói kia. Hắn hơi kinh ngạc: “Cuối thu sao lại có đom đóm?”

A Phiến chống cằm nhìn, cách một khoảng không đáp lời hắn: “Có chứ, bởi vì có Tiểu tiên nữ A Phiến ta ở đây.”

“Nếu sau này không cần đèn dầu nữa… Các ngươi cứ chiếu sáng thay đèn dầu như vậy thì cho dù là buổi tối ta cũng có thể chế thuốc rồi.” Lý Chiếu nói thầm, ôm thanh trúc đi vào bên trong, không ngờ đám đom đóm kia lại bay theo vào trong, hắn vừa kinh ngạc lại vừa vui sướиɠ: “Cám ơn!”

“Không cần khách sáo, không cần khách sáo.” A Phiến nói xong liền tiếp tục xem bản đồ. Rốt cuộc Đại Ma Vương chạy đến cái góc nào rồi, lạc đường có cần phải lợi hại như thế không, đây cũng là một loại bản lĩnh.

Nàng tìm mãi rồi chợt nghĩ đến còn một chỗ nàng chưa tìm.

… Cái hang ổ của nàng.

Tối hôm qua Đại Ma Vương đã mở cổng lớn của Ma giới từ cái hang ổ của nàng, vậy liệu hắn có thể từ cửa lớn Ma giới trở lại chỗ đó không, hình như… Là có thể.

Mặc dù Ma vương không thừa nhận mình là kẻ mù đường nhưng trong lòng hắn cũng biết rất rõ ràng điều này, cho nên chắc sẽ không đi loạn, có thể đã đến chỗ đó ngồi đợi nàng rồi.

A Phiến run rẩy đứng lên, nhưng đầu gối mềm nhũn, gần như đứng không nổi.

Nàng bay về cái ổ của mình, vừa đi vừa cầu nguyện Đại Ma Vương không có ở đó, bởi vì nàng sợ bị hắn xé xác. Ngược lại cũng cầu nguyện hắn đang ở đó, bởi vì như vậy ít nhất hắn sẽ không lạc đường.

Cây cối ở chỗ hang ổ không có hơi thở của Phong Minh, xem ra hắn không có ở đây. A Phiến cau mày, vậy rốt cuộc hắn đi đâu rồi.

Nàng lặng lẽ đáp xuống cành cây ở trước hang, dù gì người nuôi lớn Đại Ma Vương cũng là Ma Tôn, tất nhiên có thể ẩn núp hơi thở, nàng khom người nhìn xuống thì vừa đúng lúc nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo, rõ ràng Ma vương đã xuất hiện trong hang ổ của nàng.

“Ực.” A Phiến quỳ rạp xuống trước hang, uể oải nói: “Ta sai rồi, ta tìm ngài nửa ngày, cho là ngài bị lạc đường trong thành, ta còn đến Lê viên, nhưng ngài cũng không ở đó. Ta suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra có thể ngài đang ở đây.”

Phong Minh đợi nàng cả một ngày, nhìn nàng chằm chằm rồi nói: “Tiểu tiên nữ các ngươi có thể đi lại trong Lê viên mà không gặp chút trở ngại nào sao?”

“Chắc là vậy, hay là hôm nào ta dẫn bọn họ đến cửa xếp hàng vào Lê viên thử xem?”

Phong Minh vừa mới nhếch lông mi lên, A Phiến liền sợ hãi: “Không cần tìm, không cần tìm nữa.”

“Nhiệm vụ làm xong rồi sao?”

“Hôm nay đã rắc đủ số lượng rồi.” A Phiến thấy hắn không tức giận thì cảm thấy rất kỳ quái: “Đại Ma Vương, ngài không giận ta sao? Hay là ngài lại muốn ta trở về chờ chết?”

“…”

Phong Minh còn chưa mở miệng thì đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng nổ lớn. A Phiến thầm giật mình, cho là Lý Chiếu lại làm nổ phòng, bỗng dưng quay đầu nhìn lại thì thấy trên trời là những đóa pháo hoa bốn màu đang soi rọi vào mắt nàng, giống như đang nở hoa trong mắt nàng vậy.

A Phiến lập tức mừng như điên: “Lý Chiếu thành công rồi!”

Phong Minh bổ sung: “Một nửa.”

“… Ngài đừng hắt nước lạnh vào mặt ta được không.” A Phiến cúi người nắm lấy ống tay áo của hắn rồi kéo hắn đi ra ngoài: “Đi xem một chút đi, chúng ta đi xem thử chút đi.”

Phong Minh không muốn nhưng bị nàng kéo nên cả người đều nghiêng theo nàng bay về phía bên kia.

Hai tiếng nổ vang lên, pháo hoa bốn màu lại nở rộ trên bầu trời thêm lần nữa, thắp sáng cả khung trời, thắp sáng rực hai tròng mắt của Tiểu tiên nữ.