Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 85

Bành Hàng vội vàng tới đồn cảnh sát, nhìn thấy dáng vẻ lẩm bẩm của mấy người bị tình nghi, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới tên chủ thầu mang theo bia và thịt đầu heo tới đầu thú.

"Thực sự là có yêu quái, con thỏ kia sẽ ăn thịt người!"

"Có một con rùa lớn nặng mấy trăm cân, đứa trẻ bị rùa mang đi rồi."

"Có yêu quái, chúng nó muốn ăn thịt bọn tôi, đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải bảo vệ bọn tôi."

Con rùa nặng mấy trăm cân to như thế nào, con thỏ nhỏ như thế còn có thể ăn người? Có người hoài nghi bọn họ đang cố ý giả vờ thần kinh có vấn đề, để trốn tránh chế tài pháp luật, mang đi kiểm tra thần kinh, tất cả đều bình thường.

Chuyện kỳ diệu nhất chính là, có một người phát hiện hai đứa trẻ bị bắt cóc ở ngã tư đường, bọn trẻ im lặng ngồi ở dưới mái hiên, trong tay còn cầm bánh bao và sữa bò, giống như đi ra ngoài chơi mệt rồi ngồi ở ven đường nghỉ ngơi một chút.

Bành Hàng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi, sau khi sự kiện ly kỳ này xảy ra, người mà anh nghĩ tới đầu tiên lại là Phù Ly. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh chỉ có thể chấp nhận một kết quả, đó chính là thân phận của Phù Ly có liên quan tới ban ngành an toàn, cho nên cho dù có một số hành vi quái dị cũng là do có quan hệ với công việc.

Nghĩ thông suốt điểm này, anh cũng không có ý đi theo dõi camera giám sát ở sân bay để xác định xem rốt cuộc là Phù Ly có ngồi chuyến bay đã đặt vé hay không.

Lễ trung thu, là ngày cả gia đình đoàn viên.

Bao Ngự làm rất nhiều bánh trung thu cung đình, bày chỉnh tề một bàn, nâng cái bàn này lên sân thượng.

Gió đêm thổi lạnh lẽo, Sở Dư ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên trời, tò mò hỏi: "Anh Phù, bái mặt trăng cần chú trọng điều gì?"

"Ánh trăng có thể nâng cao tu vi." Phù Ly ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng trên không trung, nói với yêu tu trên sân thượng, "Mọi người đều có thuật pháp tu luyện của mình, tôi không có gì để chỉ giáo cả. Tu vi tăng thêm do bái mặt trăng, giống như tiền cậu kiếm được khi lét lút làm thêm thời còn đi học, không có bất cứ ảnh hưởng không tốt nào với phương pháp tu luyện chính thống của mọi người cả."

Phù Ly nói như vậy, mọi người càng thêm nghiêm chỉnh, chỉnh lại vạt áo, quyết tâm lát nữa sẽ cẩn thận bái mặt trăng.

Thấy mọi người trịnh trọng như vậy Phù Ly đi tới bên cạnh Trang Khanh, nhỏ giọng hỏi: "Anh có muốn đi bái không?"

Trang Khanh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"

"Đương nhiên là phải bái rồi, trước đây mỗi năm tôi đều bái." Phù Ly túm lấy cổ tay Trang Khanh, tìm một vị trí tốt ở trên sân thượng, "Lát nữa chúng ta đứng ở đây bái."

Trang Khanh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời: "Được."

Trương Kha đang chỉnh lại quần áo nhìn thấy Phù Ly đứng sang chỗ khác, đang chuẩn bị qua đó thị bị Sở Dư túm lại: "Cậu làm gì thế?"

"Tôi qua đó đứng chung với anh Phù." Trương Kha không hiểu tại sao Sở Dư lại túm mình lại, "Cậu kéo tôi làm gì?"

"Đứng cái gì mà đứng, mắt của cậu mọc thế nào vậy?" Sở Dư hạ thấp giọng nói, "Không nhìn thấy hôm nay lão đại cũng tới đây sao, hai soái ca người ta đứng chung với nhau thì đẹp mắt, cậu đứng qua đó giống như trong đống nhân sâm lại mọc ra một cây củ cải, có đẹp không?"

Trương Kha:...........

Hình dung từ này có chút độc ác, nhưng mà nhìn thấy Trang Khanh đứng bên cạnh Phù Ly, cậu quả thật bay sạch tâm tư đi qua đó.

Trăng lên giữa trời, Phù Ly nói: "Không câu nệ lễ nghi, dùng trái tim thành kính bái là được."

Ánh trăng cũng không phải là người, không coi trọng lễ nghi rườm rà. Người thành tâm, thi lễ sẽ được ánh trăng tặng lại, nếu như không thành tâm, cho dù là vái ba vái dập đầu chín cái cũng không có tác dụng gì. Cậu quay đầu nhìn Trang Khanh, đối phương cũng nhìn cậu. Hai tay Phù Ly chắp lại thành chữ thập, nhắm mắt cúi người bái ánh trăng, ngay sau đó hóa thành con thỏ, chân trước kép lại, hoàn thành xong lễ.

Vô số ánh sáng tụ lại trên người cậu, dường như có vô số ánh sáng bao phủ lấy cậu, mỗi một sợi lông đều như phát sáng. Trang Khanh lặng lẽ nhìn Phù Ly một lát, sau đó bái mặt trăng.

Sức mạnh mà ánh trăng mang tới vô cùng ôn hòa, sau khi bái xong, cả người anh giống như được bọc trong một chiếc hộp ấm áp, ngất ngây làm cho người ta muốn ngủ say. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, lại giống như rất chậm, đợi khi anh mở mắt ra, trời đã sắp sáng rồi.

"Anh tỉnh rồi?" Một miếng bánh trung thu được đưa tới trước mặt anh, bàn tay cầm bánh trung thu trắng nõn, làm cho chiếc bánh càng thêm ngon miệng.

Trang Khanh cầm lấy bánh trung thu, quay đầu nhìn sang bên cạnh, những đồng nghiệp khác đã ôm bánh ngồi dưới đất ăn rồi, những chiếc bánh trung thu bày trên bàn không còn dư lại một miếng.

"Những hậu bối này ăn đồ quá hung tàn." Phù Ly lấy từ trong túi Càn Khôn ra hai đĩa bánh trung thu, "May là tôi nhanh tay nhanh mắt tranh được hai đĩa trước, nếu không chúng ta chẳng còn gì để ăn rồi." Cậu vừa nói, vừa nhét một đĩa bánh trung thu cho Trang Khanh, lấy ra hai chiếc đệm mềm, khoanh chân ngồi xuống.

Trang Khanh cầm đĩa bánh trung thu, nhìn tư thế ngồi phóng khoáng của Phù Ly không nói lời nào.

"Ngồi đi." Phù Ly vỗ vỗ chiếc đệm mềm bên cạnh mình, quăng một miếng bánh trung thu vào trong miệng. Miệng của cậu thoạt nhìn không lớn, nhưng sau khi bánh trung thu rơi xuống miệng, giống như rơi vào một cái động không đáy, không thấy chút bóng dáng.

Trang Khanh học theo tư thế ngồi của Phù Ly, cắn một miếng bánh trung thu trên tay, mùi vị quả thực không tồi, thứ hiếm có chính là bên trên dày đặc linh khí. Luồng linh khí này vô cùng thuần khiết, không nhiễm dơ bẩn của nhân gian.

Chẳng trách bọn họ sẽ tranh nhau mấy miếng bánh như thế, thì ra không phải là vì bánh mà vì linh khí bên trên.

"Trước đây khi còn ở núi Vụ Ảnh, chúng tôi cũng thích bày lễ bái mặt trăng, bái xong thì mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn đồ lễ, vô cùng náo nhiệt." Phù Ly lấy ra một bình Linh Tủy đưa cho Trang Khanh, "Khi ăn bánh nhớ uống chút nước, đừng để nghẹn."

Trang Khanh mở bình ra uống một ngụm, cả thân thể đều thoải mái theo.

"Yêu tu trên núi có một số am hiểu nhạc cụ, có một số yêu tu am hiểu ca hát, mọi người vừa hát vừa nhảy múa, thường thường chơi quên mất ngày tháng." Trên mặt Phù Ly lộ ra nụ cười, đây là lần mà cậu cười thoải mái nhất khi nhắc tới núi Vụ Ảnh với Trang Khanh, "Tuy rằng bây giờ núi Vụ Ảnh không còn nữa rồi, nhưng mọi người còn có thể sống sót. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, tùy lơi tùy lúc đều có thể là núi Vụ Ảnh. Đợi sau này tìm được bọn họ, tôi sẽ dẫn anh tới tham gia liên hoan ở núi Vụ Ảnh, mời anh ngâm linh tuyền, uống linh tửu, xem ca múa đẹp nhất."

Nhìn nụ cười trên mặt cậu, Trang Khanh không nói ra chuyện có liên quan tới thân phận thật của Trục Nguyệt, anh lau khóe môi của mình: "Được."

Anh cũng muốn nhìn xem những yêu tu đã nuôi lớn Phù Ly này, muốn hiểu hơn về phương thức mà Phù Ly đã từng sinh hoạt.

Tuy rằng bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng bản thân là một người tu hành, anh không muốn quá áp chế ý muốn thực sự của bản thân, rất nhiều chuyện không biết lý do, chỉ có làm rồi mới biết nguyên nhân vì sao.

"Anh cứu tôi từ miệng Đào Ngột, tôi muốn nói cảm ơn với anh, nhưng hai từ này rất nhẹ, tôi không thể nói ra miệng." Hai mắt Phù Ly sáng lấp lánh nhìn Trang Khanh, "Ân cứu mạng không cần phải báo, tôi phải rất tốt với anh mới không tính là sỉ nhục phần tình nghĩa này."

Cậu không nói ân tình, mà là tình nghĩa.

Ánh mắt này rất sáng, sáng chiếu thẳng vào trong lòng Trang Khanh. Trái tim của anh giống như bị một thứ gì đó hung hăng bóp vài cài, lại nhẹ nhàng buông ra, sau đó lại nặng nề bóp lấy, anh cảm thấy được mình có chút hít thở không thông, nhưng mà lại luyến tiếc làm biến mất cảm giác này.

Rất kỳ quái.

"Tình nghĩa gì, cậu không cần phải dát vàng lên mặt mình." Trang Khanh cúi đầu ăn liên tiếp hai ba miếng bánh trung thu, uống một ngụm Linh Tủy, ngẩng đầu lên vẫn là dáng vẻ không chút biểu tình kia, "Tôi cũng không phải là trẻ con, không cần cậu tốt với tôi."

"Tôi biết anh rất giỏi, nhưng dù sao cũng cho tôi chút thể diện đi." Phù Ly lại lấy một bình Linh Tủy đưa cho Trang Khanh, "Tôi muốn đối xử tốt với anh, anh cố gắng nhận một chút, nể mặt tôi với anh là đồng nghiệp, được hay không?"

Trang Khanh nghiêng đầu: "Tùy cậu, nhàm chán."

"Mặt trời sắp lên rồi." Phù Ly đột nhiên vỗ lên vai anh, chỉ vào bầu trời phía Đông, "Anh mau nhìn."

Trang Khanh nhìn theo phương hướng mà Phù Ly chỉ, trên bầu trời đã sáng lên một đường, vô cùng thu hút trên không trung ảm đạm. Đường sáng này chính là chiếc chìa khóa mở rấnh sáng, rất nhanh bầu trời phương Đông càng ngày càng đỏ, mặt trời giống như lòng đỏ trứng chậm chạp đi ra từ phía chân trời.

Sắp tới ban ngày.

"Bữa sáng chúng ta ăn trứng chiên đi." Phù Ly nhìn về phía mặt trời rất lâu, quay đầu nói với Trang Khanh, "Tới nhà anh nấu cơm."

Trang Khanh ăn miếng bánh trung thu cuối cùng vào trong bụng, đưa đĩa cho Phù Ly, đứng dậy phủi phủi quần: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Tới nhà tôi ăn cơm."

Đám người Sở Dư tranh nhau đống bánh trung thu, nhìn mặt trời lên dần, quay đầu nhìn về đằng sau, Phù Ly và Trang Khanh đã không còn ở sân thượng nữa rồi.

"Lão đại và anh Phù đi từ lúc nào vậy?"

"Khi mấy người giành nhau miếng bánh trung thu cuối cùng." Hoàng Xán vuốt vuốt râu của mình: "Hôm nay không cần đi làm, tôi về nghỉ ngơi đây." Quan trọng hơn là tối hôm qua đã hấp thu rất nhiều linh khí, ông cần phải trở về hấp thu lại một chút.

"Lại thêm một người nữa đi." Lâm Quy tính cách tốt, làm việc cũng có chút chậm chạp, cậu cùng với Hoàng Hầu thu dọn lại sân thượng bừa bộn, nguyên hình của hai người đều là rùa, cho nên khi làm việc có tật xấu là làm rất chậm.

"Anh Phù thật hiểu biết." Hoàng Hầu lau sạch bàn, "Lần này bái mặt trăng, em cảm thấy còn có tác dụng hơn tu luyện mấy năm."

Lâm Quy cười cười gật đầu.

"Đáng tiếc là anh Phù lợi hại như thế, mỗi lần có đại yêu làm loạn cũng là anh Phù tốn nhiều công sức nhất, còn bị lão đại trừ rất nhiều lương." Hoàng Hầu nhỏ giọng nói, "Bọn họ đều nói thầm rằng lão đại rất keo kiệt, là thật hả?"

"Cậu cảm thấy thế nào?" Lâm Quy cười hỏi ngược lại.

Hoàng Hầu lắc đầu: "Em không dám cảm thấy gì."

Không sao, dần dần rồi cũng sẽ biết thôi." Trong mắt sự Lâm Quy tràn đầy sự bao dung với hậu bối, "Tôi tin tưởng cậu, cố lên."

Hoàng Hầu:.......

Loại tin tưởng này cũng không thể làm cho cậu cảm thấy kiêu ngạo.

Phù Ly chạy tới nhà Trang Khanh, thành công ăn được trứng chiên, sau đó biến về nguyên hình nằm trên ghế sô pha ngủ. Không biết mấy ngày nay bị sao, cậu luôn cảm thấy buồn ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi.

Trang Khanh dọn dẹp xong nhà bếp đi ra, nhìn thấy con thỏ nằm ngửa giang bốn chân ra, ngủ trên ghế sô pha. Anh tìm một cái khăn tắm đắp lên trên người con thỏ, tới phòng sách lấy một quyển sách xuống tầng.

Quyển sách này đã ố vàng, gáy sách cũng có chút lung lay, chỉ cần dùng sức một chút thôi quyển sách này có thể biến thành mảnh vụn. Trên sách ghi lại một số nội dung liên quan tới đại yêu thượng cổ, nhưng những đại yêu này đều có cơ thể mạnh mẽ, tướng mạo quái dị, nhưng loại yêu tu có tướng mạo khéo léo như Phù Ly đa phần đều không có danh tiếng, nhiều lắm cũng chỉ trở thành thức ăn của các yêu tu khác.

Lật một trang giấy ố vàng, Trang Khanh nhìn một bức tranh trừu tượng, có thể mơ hồ nhìn ra trên bức tranh này là một con lợn rừng.

Đương Khang, thân hình giống như heo. Nếu Đương Khang xuất hiện, thiên hạ bội thu.

Chỉ mười lăm chữ, trừ bức vẽ xiêu vẹo, cũng không có thêm nhiều ghi chép nữa.

Trang Khanh nhìn con thỏ đang nằm ngủ khò khò, đột nhiên lại có một suy đoán hoang đường.

Phù Ly nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, nằm mơ thấy mình là một khối ánh sáng không thể nói, sau đó bị gió thổi vào một tảng đá nào đó. Cậu không muốn biến thành tảng đá, cho nên từ chối, liền biến thành dáng vẻ của con thỏ.

Bầu trời rất đỏ, mặt đất rất đen, cậu rất sợ hãi, lớn tiếng gào thét.

Cho tới khi có một bàn tay ấm áp đặt trên lưng cậu, cậu mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Trang Khanh.

Trang Khanh nhanh như chớp thu lại tay mình, mặt cứng lại nói: "Cậu đá khăn xuống đất, tôi chuẩn bị đắp lên cho cậu."

Phù Ly đứng dậy, quả nhiên nhìn thấy một chiếc khăn tắm rơi trên mặt đất. Cậu rung rung cái đuôi, nằm úp sấp trên đệm dựa: "Cảm ơn anh nhé."

Vừa nhìn thấy Phù Ly ngoan ngoãn nằm lại, dáng vẻ như đợi đắp khăn lên, Trang Khanh nhặt khăn tắm lên đắp cho cậu: "Trưa nay muốn ăn gì?"

"Tôi không kén ăn, chỉ không thích ăn củ cải, cải trắng, mướp đắng, rau diếp cá......"

Nghe thấy cậu đọc ra rất nhiều tên rau, Trang Khanh không nhịn được xoa nhẹ đầu con thỏ: "Cậu quả nhiên không kén ăn một chút nào." Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng khi anh mở tủ lạnh ra vẫn bỏ qua mấy thứ rau mà Phù Ly nói.

Phù Ly ngáp một cái nhớ tới lời của một ông lão con người đã từng nói với cậu, muốn nắm lấy trái tim của một người thì phải nắm lấy dạ dày của anh ta. Bằng khả năng nấu nướng của Trang Khanh, sau này nếu như có nữ yêu mà anh thích, khẳng định sẽ rất dễ dàng chiếm lấy tâm hồn thiếu nữ của cô gái đó.

Trên bàn trà có hoa quả đã gọt sẵn, Phù Ly mở ti vi ra, nhảy lên bàn trà từ từ ăn.

Đợi khi Trang Khanh nấu cơm xong, cả đĩa hoa quả đã bị Phù Ly ăn sạch, con thỏ mập mạp ngồi trên sô pha, toàn thân đều viết chữ no rồi, mệt rồi.

"Ăn cơm thôi."

Con thỏ không nhúc nhích gì nghe thấy lời này, nháy mắt nhảy lên bên cạnh bàn ăn, hóa thành hình người cầm lấy đũa.

"Rửa tay trước đã." Trang Khanh ghét bỏ nhìn tay của cậu, biến thành con thỏ nhảy dưới đất, nhảy lên sô pha rồi cả bàn trà nữa, sao tay có thể sạch sẽ được?

Bị Trang Khanh rống như vậy, Phù Ly ngoan ngoãn đi rửa tay, thuận tay bê canh ở trong nhà bếp ra.

"Trù nghệ của Bao Ngự không bằng anh." Phù Ly ăn thịt bụng cá, đánh giá Trang Khanh rất cao.

"Cho dù cậu có khen tôi như vậy, cũng đừng mong tôi thường xuyên nấu ăn cho cậu." Trang Khanh đặt bát rỗng xuống, thấy vẻ mặt Phù Ly còn mang theo vẻ buồn ngủ, không nhịn được nhíu mày, "Còn muốn ngủ?"

Phù Ly có chút ngại ngùng.

"Thôi bỏ đi, cũng không thể mong cậu làm được gì, đi ngủ đi." Trang Khanh thu dọn lại bát bẩn, đi về phía phòng bếp, khi đi tới cửa anh quay đầu nhìn về phía sau một cái, Phù Ly lại biến thành con thỏ, đang nhảy về phía sô pha.

Thu ánh mắt mình lại, trong lòng Trang Khanh có chút không nỡ, luôn cảm thấy dáng vẻ của Phù Ly mấy ngày nay có chút không bình thường.

Phù Ly nhảy lên sô pha, dường như chân giẫm phải tờ giấy gì đó, phát ra tiếng kêu soàn soạt. Cậu dùng đầu đυ.ng đệm dựa, một quyển sách ố vàng lộ ra. Cậu vốn không phải là yêu quái thích đọc sách, nhưng mà lý tưởng lớn nhất gần đây chính là thi công chức, cho nên bèn dùng móng vuốt lật hai trang.

Bên trên là giới thiệu ngắn gọn của một số yêu thú, nội dung còn không nhiều bằng Bạch Viên kể, cậu đột nhiên mất hứng thú, chuẩn bị gấp sách lại, móng vuốt thỏ không khống chế tốt, lật tới trang sau cùng.

Hai từ Đương Khang dẫn tới sự chú ý của cậu.

Bởi vì khi Côn Bằng nói chuyện với cậu đã từng nhắc tới yêu thú này, nhưng mà cậu gần như không biết gì về loại yêu thú này cả, bởi vì Bạch Viên chưa từng kể với cậu.

Chỉ ngắn ngủn có hơn mười chữ, không nhìn ra nội dung gì, nhưng bức tranh trình độ trẻ mẫu giáo kia làm cậu có chút bất ngờ, con heo này trông rất giống Cương Liệp đại vương. Nhưng nguyên hình của Cương Liệp đại vương còn đẹp hơn nhiều, thoạt nhìn cũng không dữ tợn như vậy.

Đương Khang là thụy thú, còn có thể mang tới mùa màng bộ thu cho nhân gian?

Những thứ phải trồng trên núi trước giờ đều do Bạch Hổ trưởng lão và Bạch Dương trưởng lão quan tâm, còn Cương Liệp đại vương chỉ biết ăn cơm, nấu cơm, bày tiệc, ngoài diện mạo có chút tương đồng với thụy thú Đương Khang, thật sự không còn chỗ nào khác tương tự.

"Còn chưa ngủ?" Trang Khanh đi tới, nhìn thấy Phù Ly đang xem trang sách có liên quan tới Đương Khang, thuận miệng nói, "Đương Khang trong truyền thuyết là thụy thú thượng cổ, nếu như ông ta xuất hiện có thể mang tới mùa màng bội thu, hơn nữa còn giỏi múa hát, nơi mà ông ta hát, cây cỏ sẽ tươi tốt, trái cây mọc chồng chất. Nơi mà ông ta nhảy, sự sống dạt dào, sản lượng gấp bội.

Cương Liệp đại vương hát khàn khàn khó nghe, nhảy múa chỉ biết lắc mông, giậm chân, dường như lại cách tiêu chuẩn của Đương Khang xa một khoảng. Huống hồ với tích cách thích chém gió của Cương Liệp đại vương, nếu như ông ấy là Đương Khang, đã sớm kéo cậu lại chém gió cả một trăm năm rồi, sao có thể không hề nhắc tới?

"Tu vi của tôi vừa mới thăng tiến, tinh thần còn chưa hoàn toàn vững vàng lại." Phù Ly ngáp một cái, "Tôi ngồi thiền một chút, có lẽ có thể tốt hơn."

Vẻ mặt Trang Khanh ngưng trọng gật đầu.

Trước đây khi tu vi của anh vừa thăng cấp, tuy rằng tinh thần có không tập trung, nhưng không buồn ngủ nhiều như Phù Ly.

Phù Ly biến thành hình người, đẩy sách bên người ra, một tờ giấy rách ra, rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Tinh Tinh, Giống như vượn và khỉ, tai trắng to, thông hiểu vạn vật thế gian, nhưng không thể dự báo được tương lai. Nếu như ăn thị nó, có thể đi lại như bay.

Dưới đoạn thuyết minh này là một bức tranh vượn khỉ thẳng đứng, bức tranh vặn vẹo khoa trương như cũ.

Phù Ly cầm tờ giấy thật lâu mới kẹp trang giấy vào quyển sách, sau đó đặt sách lên bàn trà.

"Cậu sao vậy?" Trang Khanh nhìn vẻ mặt Phù Ly không có chút biến hóa nào, nhưng tiềm thức nói với anh, giờ phút này Phù Ly không hề vui. Anh đặt sách sang một bên, nói với Phù Ly, "Những ghi chép vớ vẩn này, cậu đừng coi là thật."

"Không, anh không hiểu." Phù Ly ôm lấy đầu gồi ngồi trên sô pha, vẻ mặt u oán, "Tôi cho rằng yêu tu cả ngọn núi đều giống như tôi, thân thể trời sinh khiếm khuyết. Nhưng sự thật nói cho tôi biết, tất cả đều là do tôi nghĩ nhiều, người thực sự khiếm khuyết, chỉ có tôi."

Cho tới nay cậu còn nhớ rõ, khi vừa mới tới núi Vụ Ảnh, Bạch Viên trưởng lão vẽ rất nhiều bức tranh cho cậu xem.

"Nhóc con, con nhìn chim sẻ mà ta vẽ này, giống ai?"

"Giống con chim nhỏ sáng nay nhảy múa trên cây."

"Đúng."

"Con nhìn ta vẽ con chim trĩ này, giống ai?"

"Giống chị gái xinh đẹp hôm qua muốn ôm con."

"Thực thông minh."

"Con nhìn xem ta vẽ con vượn trắng này, giống ai?"

"Giống người."

"Không sai."

"Vậy con lợn rừng này thì sao?"

"Giống thúc thúc mập hôm qua cùng với người mang con về."

"Mắt con thật tốt."

"Ta và Cương Liệp đại vương đã thương lượng mấy ngày rồi, quyết định lấy cho con một cái tên."

"Tên là thứ gì?"

"Chính là biệt hiệu của con."

"Người chọn cho con tên là gì?"

"Phù Ly."

"Nó có ý gì ạ?"

"Phù chính là dấu hiệu của may mắn, Ly là muốn nhắc nhở con, nếu như gặp điềm lành, nhất định không thể để điềm lành rời đi con."

Tác giả có lời muốn nói:

Phù Ly: Lừa trẻ con thật xấu hổ!