Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 46: Ngoại truyện 6

Không phải là do cô ấy tự tin, cũng không phải thấy bản thân mình đủ xuất sắc, đơn giản là vì cô ấy muốn thử, muốn thử xem cái duyên mà cô ấy nghĩ nó dài, nó rộng đến bao nhiêu? Liệu có đủ để mang lại hạnh phúc cho hai con người đã quá đau khổ trong tình yêu không?

Yêu bao lâu gặp nhau bao lâu vốn dĩ không quan trọng, quan trọng là gặp đúng người đúng thời điểm. Biết đâu hai người lại là duyên phận của nhau và rồi gặp nhau đúng vào thời điểm quyết định sẽ nên duyên vợ chồng, sẽ hạnh phúc về sau thì sao?

Dẫu sao thì đau khổ cũng đã quá đủ, nếu lần này thất bại thì cũng chỉ là cảm giác nhói đau cùng lắm là như trước đây, không thử thì làm sao mà biết được...

- thế nào? Anh có dám thử không?

- (im lặng)

- Đúng là đồ nhát gan...

Chuyện tình cảm đâu phải là chuyện làm ăn mà nói liều thì có khả năng sẽ ăn nhiều chứ. Thành luôn sợ người khác đau lòng cho nên chuyện mà cô gái này đề nghị thực sự không dễ dàng chấp nhận....

- tôi cho anh một ngày suy nghĩ, đồng ý làm bạn trai của tôi thì đến đây, còn không thì từ giờ về sau đừng bao giờ gặp lại....

Nói xong cô ấy thì cô ấy bỏ đi, bỏ đi để che giấu sự lo lắng còn có cả một chút hụt hẫng nữa....

" người đàn ông tốt chẳng lẽ không bao giờ dành cho mình hay sao?"

Hôm ấy Thành đã không say, anh cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo để đi tới gặp Lan. Nói gặp thì cũng không phải, chỉ là muốn nhìn xem cô sống hạnh phúc hay không? Chỉ là đứng từ xa nhìn thôi, nhìn một lần cuối thôi rồi sẽ quên mãi mãi....

Quên đi cái thứ tình cảm mù quáng ích kỷ, quên đi sai lầm, quên đi những đơn phương, những đau đớn trong suốt thời gian phải cố gắng giành giật lấy trái tim của cô...

" sau này hôm nay thôi, có thể anh sẽ cố gắng để yêu một cô gái khác. Sau này hôm nay thôi, anh sẽ để tình cảm của anh dành cho em vào quá khứ. Nếu cô gái ấy thực sự tốt, thì dù là bằng cách nào cũng sẽ phù hợp với anh"

Thành đứng ở một góc khuất, nhìn Lan Dũng và Bông nắm tay nhau bước vào trong nhà, không phải là cảm giác đau đớn như Thành vẫn nghĩ, mà thay vào đó lại là cảm giác nhẹ nhõm, còn có một chút hạnh phúc....

Thì ra câu nói mà người ta vẫn nói là hoàn toàn chính xác. Yêu một người là sẵn sàng cho đi, sẵn sàng để người ấy tìm được hạnh phúc chứ không phải là cố gắng nắm giữ lấy người ta cho bằng được. Yêu một người là khi bỏ qua tất cả những ghen tuông đố kỵ của bản thân, là khi người ta có được hạnh phúc thì sẽ mỉm cười....

Thành đứng nhìn gia đình Dũng đi hẳn vào trong nhà rồi mới quay bước đi về

" ngày mai anh sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới, chỉ có như vậy thì anh mới không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm em nữa. Ngày mai anh sẽ cố gắng để yêu thương người con gái mà ngày hôm nay đã tỏ tình với anh. Em nhớ hạnh phúc nhé!"

Em sẽ cập nhật ngoại truyện 6 vào đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai❤

Vẫn còn 1 chương nữa

😂

Cô ơi! Lấy bố cháu không? ngoại truyện 6...

- Anh có biết anh Thành ở đâu không?

- có chuyện gì sao?

- em còn chưa gửi lời cảm ơn anh ấy...

- cậu ấy hiện tại không có ở Việt Nam....

Dũng nói như thế là do thành dặn, nếu anh tự ý đưa Lan tới gặp thành thì thành sẽ không vui và cả Lan cũng sẽ rơi vào tình huống khó xử..

- Em chỉ muốn cảm ơn anh ấy, dù sao thì tính mạng của em cũng là do anh ấy cứu...

- khi nào cậu ấy về anh nhất định sẽ đưa em tới gặp...

- vâng..

- bây giờ bàn tới việc của chúng ta?

- việc gì cơ?

- em còn hỏi, tất nhiên là đám cưới rồi...

- .....

- này, em đừng nói là không muốn tổ chức đám cưới nhé?

- không, anh này, chúng ta có thể tổ chức đám cưới chung một ngày với đám cưới của bố được không?

- anh thấy ý này thực sự tốt, anh sẽ nói chuyện với bố về chuyện này, nếu như bố đồng ý thì chúng ta có thể tiến hành rồi....

- trước khi làm đám cưới em chỉ hy vọng có thể gặp được anh Thành để cảm ơn anh ấy....

Dũng biết là trong lòng Lan cảm thấy áy náy, chờ lan ngủ rồi Dũng lấy điện thoại gọi cho thành để nói chuyện....

- Anh có thể gặp cô ấy một lần được không?

- tôi không muốn...

- tôi biết là mình rất quá đáng khi nói ra điều này. Nhưng cô ấy một mực muốn gặp anh để cảm ơn, tôi không biết phải nói như thế nào đáng nói là bây giờ anh đang công tác ở nước ngoài....

- thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ gặp cô ấy. Dù sao thì cũng nên một lần đối mặt...

- tôi xin lỗi...

- do tôi chọn, không liên quan cậu...

- thực sự cũng không biết nói gì...

- tôi cũng sẽ hạnh phúc, tôi có bạn gái rồi?

- Anh nói thật sao?

- Tôi nói thật. Chuyện gì thì tôi không biết nhưng có một điều mà tôi biết đó là cô ấy muốn ở bên tôi. Mọi thứ trên đời này đều có thể gượng ép, trừ truyện tình cảm. Cũng không cần phải lo lắng cho tôi nữa, tôi sẽ tự biết cách làm thế nào để mình hạnh phúc.

Thành tắt điện thoại, có lý do để gặp Lan nhưng trong lòng không vui cũng chẳng cảm thấy buồn. Nhưng cũng như những gì mà anh nói với Dũng là cũng lên một lần đối mặt với Lan. Đối mặt để cô không cảm thấy thắc mắc là tại sao anh lại không gặp, cũng là để xác định rõ ràng quyết tâm muốn từ bỏ tình cảm đơn phương của bản thân...

Ngày hôm ấy, Lan một mình đi tới gặp thành mà không có Dũng đi cùng.

Là do Dũng nói bận, thực sự thì anh không muốn mình làm vật cản trong cuộc nói chuyện giữa hai người họ...

- anh có khỏe không...

- Anh khỏe mà....

- tôi.... Tôi nghe nói anh là người đã cứu tôi. Thực sự cảm ơn anh....

Câu nói của Lan khiến cho lòng Thành lạnh buốt, chẳng còn những câu nói Ngây Thơ, cũng chẳng còn một cô bé bám lấy tay anh làm nũng. Bây giờ trước mặt anh là một cô gái hoàn toàn coi anh giống như một ân nhân, chứ không phải là một người đàn ông có thể che chở bảo vệ giống như một năm qua nữa....

dù như thế nhưng thành vẫn cố gắng, cố gắng mỉm cười....

- Anh chỉ tình cờ cứu được em thôi, nên không cần phải cảm thấy biết ơn hay áy náy gì với anh cả..

- Em cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ biết nói câu cảm ơn anh....

- Anh còn nợ em và bố em một lời xin lỗi, nhất định anh sẽ gặp bác để nói...

- Anh có lỗi gì đâu...

- chuyện này chỉ có anh mới có thể hiểu được. Anh muốn hỏi em câu này...

- vâng...

- em có hạnh phúc không?

- Em Hạnh Phúc.

- Vậy là tốt rồi, cố gắng sống hạnh phúc nhé....

- Em xin lỗi...

- sao phải xin lỗi?

- Em xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của anh...

- cô gái ngốc nghếch này. Anh có người yêu rồi, quên chưa nói với em....

- Nếu như thế thì em Chúc mừng anh nhé...

- ừ, đám cưới anh em có tới không?

- hay là...hay là chúng ta tổ chức đám cưới chung một ngày đi có được không?

- gì cơ....

Lời đề nghị của Lan thực sự chính là tình huống khiến cho thành khóc không được mà cười cũng không xong. Tình cảm giữa anh và cô gái kia còn chưa bắt đầu thì nói gì đến chuyện đám cưới. Lại còn đám cưới chung một ngày với đám cưới của Lan và Dũng nữa....

- có được không ạ. Đám cưới của em cũng là đám cưới của bố em luôn, nếu thêm cả đám cưới của anh nữa thì chắc chắn sẽ rất vui....

- chuyện này anh cần phải bàn bạc lại với bạn gái của anh đã. Anh sẽ thông báo cho em sau nhé...

- vâng....

Cuộc nói chuyện kết thúc, Thành đã hoàn khống chế được cảm xúc của mình để không chạy tới ôm Lan vào lòng, cố gắng nói mấy từ anh đã có bạn gái. Suy cho cùng thì mọi thứ cũng đâu có gì là quá khó khăn, chỉ có cảm xúc của anh mới khó khăn thôi chứ còn Lan có nhớ gì tới anh đâu....

Một nụ cười buồn phảng phất trên gương mặt, lại nghĩ tới câu nói của Ngọc Nhi. Nếu như không làm người yêu của nhau thì cả đời này cũng sẽ không được gặp lại nhau nữa. Dường như trong từ điển cuộc sống của người con gái ấy hoàn toàn không thể có hai chữ bạn bè. Nói chính xác là đối với nam và nữ thì không được phép có quan hệ bạn bè....

Thành lang thang tới quán của Nhi, đứng ở trước cửa quán một lúc lâu nhưng cũng không dám bước chân vào. Sợ rằng bản thân mình không thể mang lại hạnh phúc cho người con gái này... Sợ rằng một lúc nào đó khi cô ấy bắt gặp ánh mắt của anh ta ưu tư nghĩ về một người con gái khác thì sẽ đau lòng....

Có quá nhiều thứ để sợ hãi khi trái tim chưa thực sự hết yêu người con gái trong quá khứ, cũng có quá nhiều thứ phải lo lắng....

- Anh tới lâu như thế rồi sao không vào...

- anh....

- vào đi....

Thành đi vào bên trong, cô gái ấy nhìn Thành rồi nói...

- Nếu khó khăn tới như thế thì không cần phải trả lời, chỉ cần không tới là được mà...

- nhưng anh không thể không tới...

- em vốn dĩ là không cần sự thương hại....

- anh xin lỗi....

- không thể chấp nhận là bạn trai em cũng không sao, không cần phải xin lỗi...

- Anh xin lỗi là vì không thể yêu em đậm sâu ngay được. Anh không thể nào hứa như thế....

- vậy là có thể trở thành bạn trai của em đúng không?

- Em thực sự muốn mối quan hệ này?

- Anh không muốn thử sao? Chúng ta hai kẻ bất hạnh gặp nhau xem ra cũng là có duyên. Tốn chút thời gian để chờ Phận, cũng có thể coi như là xứng đáng....