Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 42: Ngoại truyện 2

Lời tỏ tình ấy có chút vụng về, nhưng lại vô cùng chân thật. Hai má cô Nhài ửng đỏ.

- tôi....

Ông Vương đưa tay nắm lấy bàn tay cô ấy.

- chúng ta đều đã già rồi, con cái cũng đã được yên phận. Nếu cô đồng ý, thì cuộc đời già nua còn lại của tôi sau này sẽ dành để chăm sóc cho cô...

Ông Vương mong chờ một cái gật đầu từ phía cô Nhài, cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý. Một cái ôm nhẹ nhàng bắt đầu cho cuộc sống hạnh phúc sau này của họ...

Dũng về đến nhà cũng đã là 9 tối, bé Bông về phòng ngủ, Lan thì lấy máy tính ra để nghiên cứu mấy công ty để đi xin việc.

- em không đi ngủ đi, cũng đã muộn rồi.

- em xem có công ty nào tuyển dụng không, ở nhà mãi cũng chán em muốn đi làm.

- không được.

- Em khỏe rồi mà.

- ý anh không phải là như thế.

- vậy ý anh là như thế nào?

- đi ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều người để ý, mà anh lại không muốn ai để ý đến người phụ nữ xinh đẹp của anh.

- vớ vẩn...

- em nhất định muốn đi làm hay sao?

- Đúng vậy

- Vậy thì tới công ty làm thư ký cho anh. Vừa hay cô thư ký của anh chuẩn bị sinh con.

- Nhắc mới nhớ, cái cô thư ký ngày trước bán bản kế hoạch của công ty anh cho Trang giờ đâu rồi.

- cô ta bóc lịch còn chưa được ra cơ mà, vào tù cùng với đợt tay luật sư kia.

- sao em lại không biết gì nhỉ..

- em chỉ cần biết một điều duy nhất thôi.

- ????

- đó là yêu anh và ở bên anh...

Dũng kéo Lan vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trên trán của cô, giọng nói đã bắt đầu khàn đi.

- Anh Yêu Em.

Nụ hôn ấy di chuyển sang hai bên má, rồi xuống dưới đôi môi đỏ mọng mềm mại kia. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, chiếm lấy từng khoảng không, hơi thở của cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường...

Nụ hôn ấy mỗi lúc một cuồng nhiệt, chỉ vài phút sau đó thì trên người của Lan không còn lấy một mảnh vải.

- Anh thật quá đáng...

- anh có gì quá đáng nào? ( cười vô cùng nguy hiểm)

- anh suốt ngày chỉ bắt nạt người ta thôi...

- anh không có bắt nạt (😂)

Nụ hôn dần chuyển xuống xương quai xanh mỏng manh khiêu gợi, cái lưỡi kia không ngừng di chuyển tạo nên những đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Lan không thể kiềm chế mà kêu nhẹ.

- ưʍ....

Họ ở bên nhau, cùng nhau, hòa vào nhau, không đơn giản chỉ là tìиɧ ɖu͙©. Mà đó là tình yêu, là tất cả cuộc sống, là muốn che chở bảo vệ cho đối phương...

Thân thể trắng trẻo mềm mại với đồi núi chập chùng, hang động ướŧ áŧ cỏ xanh tươi mơn mởn tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ....

Những nụ hôn ngọt ngào, từng đợt sóng kí©ɧ ŧìиɧ đưa họ phiêu dạt vào một thế giới ái tình hoan lạc...

Nụ hôn ấy dần di chuyển xuống bên dưới, lại xuống dưới một chút nữa, cơ thể mẫn cảm kia không ngừng động đậy....

Cho đến giây phút Dũng đi vào trong Lan thì cảm giác vẫn lạ lẫm, vẫn ngọt ngào y như lần đầu tiên.

Đối với Lan thì Dũng lúc nào cũng Ngọt Ngào, cũng dịu dàng ân cần. Cô không chỉ đơn giản là Người Phụ Nữ Của Anh, mà còn là cả thế giới, là tất cả...

Ở một nơi nào đó....

Người con trai ấy vẫn lang thang ngoài đường, vẫn không biết đôi chân mình sẽ đi về nơi nào. Mọi thứ xung quanh đều vô cùng mờ mịt....

Chỉ là cố gắng để không bước chân lại về nơi ấy, là cố gắng để bản thân mình có như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Để trái tim, suy nghĩ, có thể quay trở lại giây phút ban đầu khi chưa gặp người con gái ấy....

Ghé vào một quán nhậu, chẳng hiểu sao người đàn ông ấy lại muốn say, muốn bản thân mình chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì..

Bước chân vào bên trong, tìm một cái bàn nơi góc khuất rồi ngồi xuống, có một người con gái bước tới, họ không nhìn nhau, cô gái ấy hỏi.

- Anh dùng gì.

- cho tôi một chai rượu, vài món ăn nhẹ.

- anh đợi một lát ạ...

15 phút sau cô ấy quay lại với những thứ mà Thành gọi, họ vẫn không nhìn nhau....

Thành bắt đầu rót rượu ra và uống, cái vị cay đắng của rượu khiến cho Thành cảm thấy rất khó chịu..

" thứ này có thể giúp cho con người ta giải sầu được sao? Mùi vị của nó cay đắng giống như mình lúc này vậy"

Thế nhưng anh ta vẫn uống, có một cái quyết tâm nào đó khiến anh ta muốn nó. Cơ thể bắt đầu có hơi men, suy nghĩ cũng vì thế mà trở nên chậm lại. Lại nghĩ đến Lan, nghĩ đến 1 năm cùng cô hạnh phúc, rồi lại nghĩ đến cái giây phút bản thân quyết định từ bỏ, tim lại nhói, lòng lại đau, vậy mà trên gương mặt Thành vẫn là nụ cười...

" Anh biết là em đang rất hạnh phúc, biết là cuộc sống không có anh thì cũng không ảnh hưởng gì đến em. Thế nên anh mới không đi tìm. Hi vọng sự hy sinh của anh sẽ khiến cho cuộc sống của em trở nên tốt hơn"

11 giờ khuya thì quán bắt đầu vắng khách, nhưng Thành vẫn chưa chịu về. Cho đến khi vị khách cuối cùng trong quán là Thành thì Thành cũng vẫn không có ý định đi về...

Chủ quán đi tới chỗ Thành, cô ấy nhẹ nhàng nói.

- quán sắp đóng cửa, anh có thể về được rồi...

- Tôi chưa muốn về..

Thành nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, tay vẫn đang cầm ly rượu. Anh uống không nhiều, nhưng do không uống không quen loại rượu gạo này nên có hơi say.

- quán sắp đóng cửa rồi, nếu anh không về được thì cho tôi số điện thoại của người thân, tôi gọi họ đến đón anh về...

- tôi không có người thân, bây giờ tôi cũng không thể tự về...

- Thế bây giờ anh muốn như thế nào( bắt đầu cáu)

- cô không thể mở quán thêm một tiếng nữa à? Tôi bây giờ chóng mặt lắm, không đứng lên về được...

- Đây là chuyện của anh, nguyên tắc của tôi là đến giờ này đóng cửa...

Lúc này thì Thành ngửng mặt lên nhìn cô gái ấy, mắt vừa chạm vào gương mặt kia thì lòng lại có chút ngạc nhiên..

- là cô?

- là anh à? Tâm trạng vẫn chó cắn như thế hay sao?

- còn hơn như thế...

- không nghĩ chúng ta lại gặp lại...

- trái đất vốn hình tròn mà.

Cô gái ấy ngồi xuống, tự rót một ly rượu ra rồi giơ lên trước mặt.

- Nếu như thế thì tôi với anh cùng uống, coi như chúng ta có duyên. Mà loại Duyên này thì không có từ ngữ gì để nói rồi, tạm gọi là thứ Duyên chó cắn vậy...

- ( cười) cô vui tính thật...

- mấy ngày rồi mà anh vẫn không thể quên được người con gái ấy à.

- Còn cô thì sao? Cô đã có thể quên được người đàn ông ấy?

- chưa, nhưng tôi không nghĩ đến nữa. Tôi chỉ muốn dành suy nghĩ của mình cho những người xứng đáng, đó tôi đã quyết định nó xuống dưới đít để ngồi rồi...

- mạnh mẽ thật...

Họ uống cùng nhau, hết một chai rồi cô gái ấy lại đứng lên lấy chai khác..

- cả đời mấy khi buồn, cứ uống cho say đi, ngày mai khi tỉnh lại rồi bận rộn với những thứ trong cuộc sống, lúc ấy sẽ hết buồn thôi. Anh nên mạnh mẽ, đàn ông chứ có phải đàn bà đâu, sao yếu đuối như thế...

- buồn hết hôm nay vậy...

Mặc dù đã say nhưng cô gái ấy vẫn nhớ để ra khóa cửa quán lại, bàn ghế cũng để yên đó mà không dọn dẹp. Chẳng mấy khi có người uống rượu say cùng, cứ để mặc kệ đời trôi một ngày vậy....

Buổi sáng khi họ thức dậy, mấy cái chai nằm lăn trên bàn, Thành và cô gái ấy chẳng hiểu sao lại ôm nhau ngủ ở trên giường...

- aaa, Anh đúng là tên biếи ŧɦái bệnh hoạn. Sao anh dám lên giường ngủ với tôi chứ.

Nhìn thấy cảnh này Thành cũng hốt hoảng lắm, nhưng rồi lại cố gắng giải thích.

- con cứ bình tĩnh đi, cô vẫn còn nguyên quần áo trên người mà.

- ai biết được trong lúc say anh đã làm gì tôi chứ. Lỡ đâu anh mặc quần áo lại cho tôi thì sao.

- cô lại nghĩ tôi biếи ŧɦái như thế à.

- Tôi không biết, nhưng anh đúng là một kẻ biếи ŧɦái.

Cái gối bay trên không trung rồi đáp vào mặt Thành. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy??