Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 40

Một lát sau thì bác sĩ đi ra, Dũng chạy vội lại phía ông ấy rồi hỏi.

- bác sĩ cô ấy sao rồi?

- Cô ấy không sao cả, gia đình yên tâm.

- Cô ấy đã tỉnh lại chưa bác sĩ.

- tạm thời cô ấy vẫn còn đang ngủ, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển xuống phòng điều trị để kiểm tra thêm.

- cô ấy đã gọi tên tôi trong lúc đang hôn mê, có phải là cô ấy đã nhớ ra tôi rồi không hả bác sĩ.

- chuyện này thì anh lên nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa...

Bác sĩ nói rồi đi thẳng, Dũng thể gặp Lan nên không xác định được những gì mà anh nghĩ có đúng hay không.

Nửa tiếng sau đó thì Lan tỉnh lại, cô nhìn xung quanh mọi thứ đều trắng xóa, mùi thuốc xộc vào mũi vô cùng khó chịu. Cô đang ở bệnh viện sao?

Đầu vẫn còn có chút đau, cô nhìn xung quanh không có bất cứ một ai, cảm giác sao cô độc tới như thế.

Lan nhớ lại là mình bị bắt cóc, nhớ lại mình đã bị Trang đánh đập hành hạ. Cô nhớ là mình đã bị rơi xuống thác nước nhưng lại không nhớ gì đến chuyện trong suốt thời gian qua đã ở bên cạnh Thành...

Lan hoàn toàn quên đi một năm vừa rồi, Bây giờ tôi chỉ mong có thể gặp được Dũng. Chính cô cũng đang hoang mang là không biết có phải mình đã chết rồi hay không nữa.

Biết tin Lan tỉnh lại Dũng đã vội vàng chạy vào trong, cảm giác hạnh phúc trong anh sắp vỡ òa.

- Lan, em đã tỉnh lại rồi, anh xin lỗi...

Dũng ôm lấy Lan, lúc này thì cô có nhớ lại hay không thì nói với anh cũng không còn quan trọng nữa. Cái chính là mong cho con khỏe mạnh, mọi thứ chắc chắn sẽ luôn có cơ hội nếu như hai người có duyên với nhau.

- Anh Dũng.....

Chỉ hai từ ấy thôi đã khiến cho Dũng cảm thấy hạnh phúc.

- em nhớ ra rồi sao?

- sao anh lại hỏi thế em đâu có bị làm sao đâu? Em bị Trang bắt rồi thả xuống thác mà. Anh đã cứu em đúng không?

Dũng ngạc nhiên lắm. Tại sao cô lại không nhớ gì về chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua?

- em thực sự không nhớ gì sao?

- chuyện gì xảy ra vậy anh?

Mặc dù hơi khó khăn nhưng Dũng vẫn nói để cho Lan biết, Anh không muốn một lúc nào đó cô nhớ ra sẽ trách móc anh là một người đàn ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình.

- lúc ấy khi em bị rơi xuống thác người cứu em không phải là anh.

- ?????

- người cứu em khi ấy chính là Thành. Sau đó thì em bị mất trí nhớ.

Dũng chỉ nói như thế, còn chuyện có nên nói cho cô biết là 1 năm qua cô đã được Thành chăm sóc thì tùy thuộc vào Thành...

- anh Thành đã cứu em sao? Sao em lại không nhớ gì hết.

- đừng cố nhớ, sẽ không tốt cho em bây giờ đâu.

- em muốn đi cảm ơn anh ấy.

- khỏe lại anh sẽ đưa em đi.

Dũng đi ra ngoài để ông Vương vào, lúc này thì Dũng gọi điên cho Thành.

- có chuyện gì sao? Tôi đang ở nước ngoài rồi.

- Cô ấy đã nhớ lại tất cả.

- chúc mừng cậu ( buồn)

- nhưng...

- sao?

- cô ấy không nhớ gì đến cậu cả. Cả khoảng thời gian 1 năm trở lại đây cô ấy hoàn toàn không có chút ký ức nào.

Lúc này thì Thành im lặng, chính bản thân anh ta cũng không biết phải nói gì. Mọi thứ thường phũ phàng như thế, có cố gắng cũng không đấu lại được sắp xếp của ông trời.

- nếu cô ấy đã không nhớ thì đừng bắt cô ấy phải nhớ. Tôi không muốn cô ấy khó sử.

- tôi đã nói là anh cứu cô ấy. Còn chuyện hai người ở chung tôi chưa nói.

- nếu vậy thì đừng nói. Chăm sóc tốt cho cô ấy.

Thành tắt điện thoại, nước mắt rơi xuống, lòng đau thắt. Yêu thương đấy rồi sao, cho dù là quá khứ hay hiện tại thì vẫn không hề có chỗ dành cho anh. Cả Anh và tình cảm của anh mãi mãi cũng chỉ ở mức lưng chừng.

Áy náy, Dũng không biết phải làm gì để đền đáp cho người đàn ông ấy nữa.

Vài ngày sau Lan khỏe, Ông Vương bảo Dũng đưa về nhà của anh để tốt cho sức khỏe của cô hơn, sẽ có bác sĩ thăm khám thường xuyên. Còn ông sẽ ngày ngày qua thăm.

Lan vẫn thắc mắc về Trang, nhưng không biết hỏi ai cũng không dám hỏi..

- em có truyện gì sao? anh thấy em có vẻ căng thẳng.

- em....Trang sao rồi.

- cô ta chết rồi...

- tại sao? sao lại như thế.

- sau khi cắt đoạn giây thừng ấy để em rơi xuống thác thì cô ta cũng nhảy xuống.

- tại sao cô ta phải làm như thế.

- nếu cô ta không nhảy xuống đó thì sớm muộn cũng bị bọn xã hội đen gϊếŧ chết, cô ta nợ bọn chúng rất nhiều tiền.

Lúc ấy thì Lan đã hiểu vì sao cuộc sống của cô ta giàu có như thế mà lại cứ nhất định phải tìm cách bám lấy Dũng rồi. Thì ra mọi thứ chỉ là vẻ bề ngoài.

Từ lúc Lan về bé Bông cứ quấn lấy cô không rời, cứ đi học về là lại tìm Lan.

- mẹ, mẹ tết tóc cho con đi.

- con gái sắp thành thiếu nữa đến nơi rồi..

- con xinh không.

- xinh lắm. Con đừng giận mẹ nữa nhé. Mẹ buồn lắm.

- con không giận mẹ.

- mẹ biết mẹ không nên lừa dối con..

- chuyện qua rồi, con chỉ mong mẹ ở bên con thôi. Mà mẹ ơi.

- sao vậy con.

- mẹ có lấy bố con không? Mẹ chưa trả lời con đấy.

Hai má Lan đỏ ửng nhìn vô cùng đáng yêu, cô không trả lời chỉ cười.

- mẹ sao thế?

- lúc nào bố con hỏi mẹ sẽ trả lời...

Tối ấy Lan nhận được một món quà. Bà Vυ' tặng cô nhân dịp cô khỏe lại.

- cô cứ nhận đi, chỉ là bộ đồ ngủ thôi.

- con chưa có gì tặng bà cả, con không dám nhận đâu.

- món quà nhỏ thôi mà..

Bà Vυ' cứ ép nên Lan đành nhận, mọi người đối tốt với cô quá khiến cho cô vô cùng xúc động.

Lan đi tắm rồi cầm luôn bộ đồ bà vυ' đưa cho để vào thay, lúc tắm xong thì cô mới hốt hoảng khi đó không phải là bộ quần áo như bào vυ' nó, đó là một chiếc váy vô cùng sεメy.

Chiếc váy màu đen hoàn toàn bằng ren, chỗ cần che cũng không thể che được, Lan nhìn cái váy mà không ngừng xấu hổ.

Dũng ở bên ngoài mãi không thấy Lan ra, anh gọi.

- có chuyện gì vậy? Em không khỏe sao?

- không có, em ra ngay đây.

Lan nhìn bộ quần áo đã ướt nhẹp kia thì không thể mặc lại được. Còn cái váy ren kia càng nhìn càng thấy cũng không thể mặc.

Cuối cùng cô quyết định lấy cái khăn tắm, ít nhất nó cũng có thể che được những chỗ cần thiết.

Lan bước ra, vừa nhìn thấy Lan Dũng đã cười vô cùng nguy hiểm.

- chuẩn bị quyến rũ anh à?

- không có..

- vậy cái khăn này là sao?

- là sự cố thôi.

- anh không tin.

- tránh ra...

Lan ngại quá đâm ra nổi cáu, cô định đẩy anh ra để đi lấy quần áo thay thì không may trượt chân ngã vào lòng anh, chiếc khăn cũng vì thế mà bung ra...

Lan ngượng không nói được câu nào còn ai kia thì mọi giác quan bắt đầu nóng lên không thể kiểm soát..

Hai mắt nhìn thẳng vào nhau, khoảng cách cũng cứ thế mà gần thêm...trong khoảnh khắc ấy bờ môi Dũng chạm nhẹ vào môi Lan, cảm nhận hương thơm từ hơi thở, cảm nhận cơ thể mềm mịn nhỏ bé...

Dũng từ từ đặt Lan lên giường, cơ thể cô vẫn mềm mại như trước đây, bây giờ còn mập mạp đáng yêu hơn trước.

- anh nhớ em... rất nhớ. Em sau này đừng rời xa anh nhé, được không?

Lan nhẹ nhàng gật đầu, tâm trí cô lúc này đang ở nơi nào đó chứ có chịu ở yên đâu. Môi lại áp môi, lúc nhẹ nhàng nâng niu, khi lại mãnh liệt chiếm lấy...

Tấm khăn tắm hoàn toàn rời khỏi thân thể trắng ngần kia, để lộ ra bầu ngực căng tròn, xương quai xanh mờ ảo theo từng hơi thở.

Bên dưới vùng bụng phẳng lừ thoắt ẩn thoắt hiện khu đồi cỏ non mơn mởn, Lan ngại ngùng chẳng dám mở mắt.

- anh yêu em....

Sau câu nói ấy bờ môi Dũng bắt đầu di chuyển dần xuống dưới, lướt nhẹ qua cổ rồi để lại một dấu hôn đỏ ửng như đánh giấu chủ quyền. Môi từ từ hôn lên xương quai xanh, đến bầu ngực căng tròn kia, Lan ở bên dưới thân Dũng không ngừng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

Hai nụ hoa hồng vươn lên mạnh mẽ, càng nhìn càng khiến người ta say đắm.

Đã từ rất lâu Dũng không động đến người phụ nữ nào, kinh nghiệm tình trường của anh ta có thừa nhưng vì Lan mà dừng lại hết.

Từng chút một xuống thêm chút nữa, đồi cỏ non xanh mướt ẩn hiện bên trong là hang động mà anh khao khát khám phá. ( tg: eo đỏ mặt, ngại qué

😂😂)

Lan khẽ cử động, từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ kia khiến cô không kìm được mà thốt lên mấy tiếng hoan tình ái lạc. Chưa từng trải qua chuyện này với bất cứ người đàn ông nào, mọi thứ đều là do Dũng dìu dắt....

Dũng đứng trước mặt Lan, cái quần cũng rời khỏi cơ thể anh, Lan kinh ngạc lẫn xấu hổ khi thấy cái vật to lớn kia...

Tò mò xen lẫn chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lan đưa tay chạm nhẹ vào nó, chỉ một cái chạm nhẹ thế thôi cũng khiến Dũng nhíu mày.

- em thật khiến cho người ta không thể kiềm chế...

Mặc dù mọi thứ đã được Dũng chuẩn bị vô cùng kỹ càng, Nhưng vì Dũng biết đây là lần đầu tiên của Lan nên anh rất sợ cô sẽ bị đau...

- Anh hứa sẽ rất nhẹ nhàng thôi, tin tưởng anh nhé...

Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Lan, Dũng từ từ rút " vũ khí " chiếm chọn lấy cánh hoa xinh đẹp..

Thực chất cho dù du͙© vọиɠ có lớn tới đâu thì anh cũng không dám manh động, biết đây là lần đầu tiên của Lan nên rất cẩn thận, nhẹ nhàng.

Hai tay Lan nắm chặt lấy ga giường, cô bắt đầu cảm nhận được phía dưới như đang cố gắng mở rộng để có thể đón lấy cái vật to lớn kia, nhưng chính cô cũng không thể phủ nhận cảm giác này ngọt ngào, lại có chút thích thú...

- làm sao bây giờ, anh là đang muốn chiếm lấy em.

Lúc này thì cả hai đã hòa vào làm một, cơ thể Dũng bắt đầu chuyển động. Có lúc nhẹ nhàng, có lúc lại ngông cuồng như mãnh hổ, hại Lan ở bên dưới không ngừng bấu víu lấy cái ga giường...

Không biết qua bao lâu, chỉ đến khi cả hai cùng mệt rã rời Dũng mới chịu dừng lại, một vài giọt máu chảy xuống thấm lên tấm ga.

- anh xin lỗi.

Lan giận dỗi quay đi.

- anh xin lỗi mà..

- không.

- bây giờ em muốn thế nào mới hết giận?

- em không biết.

- hay là....

Tay Dũng lại đặt lên ngực Lan, lúc này cô không ngần ngại mà đạp cho anh ta một phát.

- anh....quá đáng....

- anh biết anh sai rồi mà...

Dũng kéo Lan vào Lòng ôm rất chặt, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mai tóc mềm thơm kia.

- đồng ý lấy anh nhé. Anh muốn bên em những ngày tháng sau này...

Một cái gật đầu nhẹ nhưng niềm vui lại vô cùng lớn lao. Dù qua bao nhiêu sóng gió họ cũng vẫn trở về bên nhau, yêu nhau, thương nhau và tất cả đều vì nhau....

Đó người ta gọi là duyên phận.