Nàng Dâu Thời Hiện Đại

Chương 34: Ngoại truyện 2

- Anh không sao, anh còn phải là chỗ dựa cho mẹ nữâ mà.. Đi thôi..

Tuấn bế Bi, tay kia anh siết chặt tay tôi, bàn tay anh lạnh ngắt, gương mặt kia dù có cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi mắt vẫn không giấu được nỗi buồn.

Trong phòng mẹ đang nằm, ba với con Tú thì ngồi ở đó,con Tú nửa mê nửa tỉnh nên ba phải theo sát canh chừng nó.Mẹ chồng tôi thì ra đã sớm biết bệnh tình của mình nhưng mà giấu giếm, bà muốn về nhà, muốn phần đời còn lại chăm sóc cho con Tú, dù mọi người có khuyên bà ở lại điều trị bà cũng không đồng ý. Ba thấy bà cương quyết như vậy cũng chấp thuận, xin bác sĩ cho bà xuất viện, về nhà.

Những ngày tháng sau đó bà vẫn vui vẻ lắm, không có gì buồn rầu, Tú điều trị đến hôm nay cũng phần nào thuyên giảm, bắt đầu nhận thức được những điều cơ bản, mẹ chồng cũng đỡ vất vả với nó, thời gian thoi đưa, cũng gần 2 tháng sau nữa thì Tú nó gần như hồi phục, lâu lâu mới lên cơn đau đầu thôi, mà lúc này tóc mẹ chồng tôi đã rụng gần hết, phải đội tóc giả, bà ốm thấy rõ. Hốc mắt trũng sâu.

Tú khi tỉnh táo lại, nó hối hận, nó Xin lỗi tôi nhiều lắm. Nó khóc:

- - Em biết hồi trước em làm nhiều chuyện không phải với chị, hại chị bị hư thai, huhu, giờ em có làm gì cũng không bù đắp được, em quỳ xuống đây tạ lỗi với chị, chị Hiền, chị đại lượng mà tha lỗi cho em nghe chị..

- - Thôi đứng lên đi, chị không trách em nữa đâu. Đứng lên đi em.

- - Cảm ơn chị đã không để bụng.. Chị, từ rày chị cứ lo làm ăn buôn bán, mẹ cứ giao cho em..

Tôi cười:

- - Đây là trách nhiệm của anh chị mà.. Mai mốt em cũng đi lấy chồng mà.

Nó buồn hiu:

- - Em không lấy chồng đâu, em ở vậy chăm sóc cho ba với mẹ.. Mà em có chuyện này muốn nói thật cho chị biết.. Chị Hiền, thật ra em biết Hùng thích chị lâu rồi, và lần em sảy thai là em tự mình ngã chứ không phải anh ta, cả chuyện em bị đánh cũng không phải anh ta làm, là do mẹ anh ta đánh em nhưng không cho em nói.. Bà ấy còn hăm dọa em nữa, em sợ lắm.. Bà ấy thật sự ghê gớm.

- - Thôi, chuyện qua hết rồi.. Em đừng nghĩ ngợi làm gì nữa, sau cơn mưa trời lại sáng, con người ai không từng lầm lỡ hở em.. Tự tin lên mà sống, rồi sẽ một người yêu em thật lòng thôi.. Cố lên..

__ Dạ..

Đến tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, mẹ chồng tôi có việc muốn nói, trước mặt đầy đủ mọi người, bà chậm rãi từng lời:

- - Hôm nay, tôi gọi mọi người lại đây là để nói hết mọi chuyện.. Đầu tiên là tôi xin lỗi ông, vì luôn làm ông phiền lòng, luôn khó chịu với gia đình bên ông. Ông bỏ qua cho tôi nha.

Ba chồng:

- - Cái bà này, hôm nay khách sáo vậy, tôi không có để bụng đâu.

Mẹ chồng gật đầu, cười nhẹ với ông, mới nói tới bọn tôi:

- - Tuấn, Hiền.. Mẹ cũng xin lỗi hai đứa.. Mẹ thật là một người mẹ ích kỷ..

Tuấn:

- - Thôi mà mẹ.. Chuyện qua rồi, vợ con cũng đâu phải người hẹp hòi, vợ con không để bụng đâu, phải không em?

_- Anh Tuấn nói đúng đó mẹ..con quên hết rồi..

Mắt bà rướm nước:

- - Nhưng lương tâm mẹ dằn vặt lắm.. Hiền, con nói đúng, mẹ đã cho con uống thuốc tránh thai nên lúc đó con không có thai được, là mẹ, tất cả là tại mẹ, giờ thì mẹ đã trả giá cho mọi lỗi lầm của mình rồi con ơi...

Tôi đã đoán biết nhưng vẫn không hiểu bà cho tôi uống từ khi nào và bằng cách nào thôi.

Tuấn sửng sốt:

- - Là sao mẹ..

- - Con còn nhớ hàng ngày con đều uống một ly mật ong buổi sáng không? Là mẹ đã cho thuốc vào đó? Khi ấy mẹ không thích con, mẹ muốn vịn vào cớ đó để đuổi con đi, để rước cái con Linh về, tại mẹ, mẹ hoa mắt trước những món quà nó tặng, mẹ nghe những lời ngon ngọt của nó.. Mẹ sai rồi Hiền ơi!

Bà tự đánh vào mình, ba chồng với con Tú kế bên phải can ngăn.

Tôi hơi thắc mắc, khoảng thời gian mới về nhà Tuấn tôi đâu có uống thường xuyên, nên khả năng có thai cũng rất cao, sao lại tịt mịt lâu như vậy, mẹ chồng liền giải thích:

- - Con có nhớ lần mẹ dẫn con đi khám sức khỏe trước khi kết hôn không, thật ra, thuốc mà con được tiêm là thuốc ngừa thai, có tác dụng đến ba tháng,..

Cái gì? Thuốc ngừa thai..?

Tôi ngạc nhiên đến lắp bắp:

- - Sao.. Sao bác sĩ nói là mũi ấy là tiêm trước khi mang thai mà mẹ..

- - Mẹ đã mua chuộc bác sĩ.. (bà cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với tôi)

Tuấn:

- - Sao mẹ có thể làm vậy hả mẹ.. Thật là..

- - Mẹ Xin lỗi, thật lòng Xin lỗi.. (bà khóc.) giờ mẹ cũng đang trả giá những việc sai trái của mình rồi.. Nhà cửa thì tiêu tan, con cái thì bệnh hoạn, bản thân cũng không sống được bao lâu..

Tôi bỗng thấy khó thở, mệt đến ôm ngực.

- - Hiền hiền em sao vậy?

- - Em mệt quá, anh đưa em lên phòng đi..

- - Không được, đi bác sĩ, Tú, ra gọi taxi nhanh lên..

- - Dạ dạ.. (Tú)

Tuấn bế tôi chạy ra ngoài, Tú cũng vừa bắt được chiếc taxi, cả ba lên xe nhanh chóng đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám Tuấn theo bác sĩ về phòng lấy kết quả, Tú ở lại với tôi.

Một lúc Tuấn từ phòng bác sĩ đi vào, mặt anh hớn hở hơn được mùa. Tú hỏi:

- - Bác sĩ nói Sao hả anh?

Tuấn không nói.. Ngồi lên chiếc giường, chỉnh lại dây truyền dịch của tôi, thái độ của anh thật làm tôi tò mò, mà hỏi anh:

- - Sao thế anh..? Bộ em bị gì sao?

- - Ừm..

Tuấn gật đầu.

- - Anh nói đi, em chuẩn bị tâm lý rồi..

- - Em bị.. Bị.. Có bầu.. Hahah..

Tôi như không tin:

- - Có bầu..?

Tuấn hôn vào môi tôi cái "chụt"

- - thai hơn 8 tuần rồi, đã có tim thai đầy đủ, mà còn là song thai nữa... đây.. Tèn tén ten..

Tuấn đưa tôi tờ giấy kết quả, kết luận, hai thai sống trong lòng tử ©υиɠ, trời ơi, tôi sung sướиɠ đến bật khóc, tôi được làm mẹ, được khoát lên mình thiên chức cao cả một lần nữa.

- - Ngoan nào.. Bác sĩ nói do em bị mất ngủ nên mới mệt mỏi, từ đây mọi việc cứ để anh lo, em chỉ việc ăn uống bồi dưỡng là được rồi. Biết chưa..?

Khác với đợt bầu Bi, lần này sức khoẻ tôi yếu hẳn, thêm thai đôi nên tăng cân khá nhiều, cửa tiệm thì có con Tú phụ giúp nên tôi cũng đỡ mệt, Tuấn thuê một cô giúp việc nữa nên coi như tôi cũng được nhàn rỗi, nhưng việc đau lòng nhất là mẹ chồng tôi yếu đi trông thấy, tôi sợ bà sẽ ra đi trước lúc hai đứa nhỏ ra đời.. Rồi ba chồng tôi được người ta mách có một ông thầy thuốc ở dưới An Giang chuyên hốt thuốc nam cho người bệnh ung thư, cũng nhiều người đã khỏi, ông chở bà đi thử, mới đầu bà không chịu đi đâu, nhưng tôi nói " có bệnh thì vái tứ phương, mẹ đi xem sao, coi như đi cho biết, An Giang có núi non, có chùa bà Châu Đốc cũng linh thiêng lắm."

Vậy mà hay, uống mới hơn một tháng mà thấy bà tươi ra hẳn, ai nấy cũng mừng.

Rồi đến ngày tôi sanh, tôi sanh mổ, hai đứa bé kháu khỉnh ra đời, một trai một gái. Mẹ tôi lên nuôi tôi đúng một tháng, bà chăm tôi từng li từng tí,kỹ càng lắm.

Hôm đầy tháng, Tuấn đặt tên hai đứa lần lượt là Tuấn Anh, bé gái là Bảo Anh. Cả hai đứa đều giống Tuấn hơn giống tôi, nhất là Bảo anh, nó giống Tuấn nhất hạng.

anh đi làm thì thôi, về nhà là tìm "hai cục vàng của ba đâu rồi?"

Tôi hỏi:

- - Thế em là gì?

Tuấn lém lỉnh:

- - Em á hả, là cục shit.. Hahha..

Tôi đánh Tuấn:

- - Anh dám hả, chết anh này..

- - ôi ôi anh xin vợ, anh đùa đấy, ba đứa là cục vàng, còn vợ là Kim cương, Kim cương của đời anh..

- - đừng có nịnh. Hôm nay anh ra ngoài ngủ..

- - Thôi nào.. Anh đùa mà..

Tuấn kéo sát tôi lại, để tôi nằm gọn trong vòng tay anh, và rồi hai chiếc môi tự tìm đến, hai thân thể bắt đầu hòa lẫn sau mấy tháng cấm vận.. Chúng tôi lại thuộc về nhau..

** *

Điều đáng buồn là Tú nó bị vô sinh luôn, mà nó cũng không có ý định lập gia đình, nó chỉ muốn ở vậy, dù ai khuyên lơn thế nào nó cũng lắc đầu, thôi thì mọi người cũng đành chiều theo ý nó.

Về phần mẹ chồng, bà từ khi theo thầy ở An giang thì bệnh tình cũng khả quan, bà ăn chay trường luôn, rất hay đi chùa đi miễu,mấy hôm rằm lớn bà lại lên chùa nấu cơm từ thiện, bà thật sự đã thay đổi. Gia đình tôi lúc này rất hạnh phúc, Tuấn đi làm trong công ty lương cũng gần chục triệu, nhưng anh chỉ xin vài triệu xăng xe với uống nước, số còn lại đưa tôi không thiếu một đồng, tất nhiên cũng có lúc tôi với anh xung đột, vì nhiều lúc tôi buôn bán lu bu mà Tuấn cứ đi sau lưng trêu ghẹo nên tôi cáu, vợ chồng mà, lúc này lúc kia, lắm lúc cũng rày rà cự cãi, nhưng rồi cũng thôi, tính Tuấn thì nóng chứ anh thương tôi lắm, Không hơn thua với tôi đâu, lúc nào cũng xuống nước năn nỉ tôi trước..

À, hình như tôi chưa kể với mọi người chuyện tôi gặp lại cá Linh phải không, hôm đó vào một buổi chiều tôi đi rước Bi vì Tuấn có việc về trễ, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi đợi thì có tiếng mời mọc phía sau:

- - Chị ơi mua giúp em tờ vé số đi chị.

Tôi quay lại thì thấy một người phụ nữ bịt mặt lại, nhưng phần trán vẫn lộ ra chi chít vết sẹo chất chồng, chiếc cổ cũng không được lành lặn. Đặc biệt, người phụ nữ ấy nhìn tôi không chớp, miệng ú ớ:

- - Hiền. Chị hiền..

Tôi ngờ ngợ nhớ lại Hùng từng kể Linh bị tạt axit nên hỏi ngược lại:

- -Linh.. Phải linh không?

Nó tự dưng bỏ chạy, đèn chuyển sang màu xanh tôi cũng chạy đi, nhìn qua gương, thân hình nó nhỏ hí rồi mất hút.. Từ đó về sau tôi không gặp nó một lần nào nữa, coi như nghiệp nó đã gánh, mình cũng nên buông bỏ hận thù.

Đến cuối năm, cái Hà nó thông báo sắp đám cưới, nó còn bật mí chú rể là một người quen. Tôi vẫn chưa đoán được là ai, kể tên vài người đều không đúng.

- - Là ai, mày nói đi, tao sốt ruột quá?

- - Là Hùng..

- - Hùng nào? Hùng mắt cận hả, ủa mà nghe nói Hùng lập gia đình rồi mà.

- - Hùng từng theo đuổi mi á, nhớ không, mà làm sao mi nhớ cho được, dạo ni hạnh phúc quá mà, được đi chơi du lịch suốt, ba con mà ta thấy vợ chồng mi nhàn dữ!

Tôi cười, thật ra cũng không phải là du lịch gì đâu, Bi vào hè nên ngoại lên rước về quê chơi cho đỡ nhớ, còn Tuấn Anh với Bảo Anh đã có cô Tú với bà nội chăm, nên lâu lâu tôi với Tuấn đi chơi thư giãn, nhưng toàn đi gần, đi trong ngày về thôi. Mà Tuấn không hiểu sao dạo này ai bày cho học cái khóa gì trên mạng, tôi thấy nghe rồi học theo nói mấy câu sến sẫm ngôn tình, rồi còn đặt câu hỏi cho chuyên gia tâm lý nữa chứ: "làm sao để vợ luôn vui vẻ hạnh phúc?", tôi trùm chăn nghe lén mà không dám cười lớn sợ anh quê, học rồi bày đặt tặng hoa cho tôi, viết ra giấy mấy lời yêu thương từa lưa hết, nhiều lắm, tôi bảo không cần, tôi cần anh cứ như bây giờ, yêu vợ thương con thế là đủ, hoa đẹp rồi cũng tàn, lời càng hay càng giả dối, hãy cứ là anh, là người mà tôi đã chọn trao gửi cả một đời..

Tôi hỏi sao họ quen nhau, nó bảo vô tình thôi, vô tình mà ngày cưới cái bụng nhô ra, chắc tầm chừng bốn tháng, gặp lại chúng tôi, Hùng cười, bắt tay Tuấn, nói xã giao vài câu rồi đi tiếp khách khác, không biết chuyện bọn họ thế nào, mà đôi mắt cái Hà không đơn giản là vô tình, tôi thấy nó chính là vui vẻ, chỉ mong Hùng thật sự là bến đỗ cuối cùng của nó, nó cùng khổ nhiều rồi.

Bây giờ tôi với Tuấn đã hơn ba mươi tuổi, mẹ chồng cũng mất rồi, con Tú thì vẫn buôn bán phụ tôi, mà cửa tiệm tôi giờ cũng khá lớn, có cả mấy nhân viên phụ giúp, trong đó có một anh làm bảo vệ tên Trương, hình như anh ta thích con Tú, mà con Tú thấy cũng mến mến hay sao đó, tôi với Tuấn ra sức đẩy thuyền tác hợp, Tú vẫn chưa nhận lời, chắc nó tự ti mặc cảm chuyện cũ, thêm nó không làm mẹ được nên nó sợ nhà anh Trương không chịu, nó bảo nó cần thời gian để suy nghĩ.

Bao mùa trôi qua, rừng thay lá, người cũng thay đổi, chỉ có tôi với Tuấn càng ngày càng khắng khít hơn, yêu nhau hơn, ở cái tuổi này, con cái cũng đã lớn, đã ngủ riêng, tôi với anh có nhiều không gian hơn cho chuyện vợ chồng nên gối chăn lúc nào cũng ấm áp, hương lửa mặn nồng..như đêm qua, hai đứa quằn nhau đến hai hiệp, gần sáng lại chào hỏi một chút nữa, báo hại giờ hơn 9h mà tôi chưa lết ra khỏi giường được, Tuấn từ trong nhà vệ sinh đi ra, vỗ vỗ mông tôi, lém lỉnh:

- - Sao thế vợ, định làm nháy nữa hay sao mà nằm khiêu gợi kiểu này, anh không ngại ngày mai nghỉ việc đâu nhé.

Tôi vội lật người lại:

- - đồ da^ʍ tặc.. Em đi hết nổi rồi đây này, đêm qua trâu nhập anh à?

Tuấn cười hi hí:

- - Em mơn mởn như thế anh không muốn mới là í..hay là..

Tôi lập tức cắt cái suy nghĩ đến tối của anh:

- - biến ra ngoài cho em..

****

The end...