- - Thì cậu Hùng cũng bên con lúc khó khăn vậy.
- - khác chứ mẹ, Hùng xuất hiện khi con đang chênh vênh giữa cuộc đời, nếu yếu lòng con đã ngã vào vòng tay anh ta, nhưng cũng may có Bi, con nghĩ cho thằng bé trước, không máu mủ chắc gì người ta đã thương con mình hả mẹ..
- - Ừ, con muốn làm sao thì làm.. Trông thằng bé đi, mẹ đi nấu cơm chiều, ăn sớm rồi đi.
- - Dạ..
Tôi đặt Bi lên chiếc ghế, hỏi nó:
- - Bi có muốn gặp ba không?
Bi bập bẹ:
- - Ba.. Ba..
- - Ừ, đúng rồi, ba, ba Tuấn, con nói theo mẹ nhé, ba Tuấn..
- -Ba Tứn…
- - Tuấn.. Tuấn..
- - Tứn.. Tứn..
Tôi hôn nhẹ lên trán Bi:
- - Ừ thì Tứn.. Bi ngoan mẹ cho Bi gặp ba nha..
Thằng bé gật đầu, có lẽ trong đầu nó vẫn chưa biết ba là gì, khái niệm về tình yêu thương vẫn chỉ là số không tròn trĩnh.
Mới hơn 4 giờ mà Hùng đã xuống tới, trong bộ vets, dưới nắng chiều, nụ cười anh ta thật đẹp.
Hùng bế Bi, đưa nó hộp quà có con robot, nó khoái chí, cười giòn tan thích thú..
Tôi liên hệ với bên khách hàng để đưa khách đi khám, họ hẹn sáng ngày mai mới đi được vì bận việc.
- - Để tôi đem kem đi kiểm nghiệm, em dẫn khách đi khám rồi cho tôi hay..
- - Ừm, lại phiền anh rồi.
- - Tôi thích được em phiền.. Cả đời tôi cũng chịu..
Tôi lảng tránh cái ánh nhìn của Hùng như muốn xuyên thủng tôi.
- - Hùng, thật ra tôi có việc muốn hỏi anh!
- - Em cứ nói.
- - Anh biết chuyện của Tuấn từ lâu rồi đúng không?
Mặt Hùng thoáng hơi sững sờ, sau đó liền lấy lại vẻ ban đầu:.
- - Sao em lại hỏi vậy, tôi không biết..
- - Thật không?
- - Em thấy tôi có lừa em chuyện gì chưa?
- - Có hay không thì trong lòng anh tự biết. Anh đừng để sự cảm kích tôi dành cho anh thoáng tan biến như bong bóng nước.
Hùng cười, nhưng điệu cười không được tự nhiên:
- - Em hôm nay lạ thật đấy, cứ như là người khác í.
- - Tôi vẫn vậy thôi..
Ở chơi thêm một lúc với ba mẹ tôi thì Hùng ra về, không quên nhắn nhủ với tôi đừng lo lắng quá, anh ta sẽ sớm giải quyết.
Đợi Bi ngủ, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ Tuấn thì phát hiện số của bà nằm trong danh sách bị chặn, cả ba Tuấn, con Tú đều như vậy, mà tôi có chặn họ bao giờ. Hèn gì ông bảo ông không gọi cho tôi được, chắc là Hùng làm, vì ba mẹ tôi không bao giờ cầm điện thoại của tôi đâu.
Mẹ nói Tuấn vẫn vậy, hỏi tôi khi nào lên, tôi nói chắc ngày mai hoặc ngày kia mới lên được, bà ngập ngừng vài giây mới nói:
- - Nếu được, con bế thằng bé lên nha Hiền.
- - Để con xem, vậy thôi nha mẹ.
- -Ừm, Chào con.
Từ lúc ba Tuấn nói cửa hàng là do Hùng làm mới bị thua lỗ, tôi bắt đầu để ý Hùng một chút, thái độ và hành động của anh ta, tôi đều quan sát. Tôi vẫn chưa hình dung ra nếu đúng là như ba nói, thì những việc Hùng làm nhằm mục đích gì? Hay là… Khẽ lắc đầu, mong Hùng không xấu như tôi vừa nghĩ.
Phía mấy chị Khách hàng bị dị ứng cứ hứa lần hứa lựa chuyện đi thăm khám, nói sáng, nói trưa, rồi bảo chiều, không hiểu sao không ai chịu đi khám ngay, tôi thì gấp, nên hơi bực dọc:
- - Chị ơi em đang có việc, chị tranh thủ đi trong hom nay hộ em. Chứ chị cứ vùng vằng mãi em không giải quyết đâu đó.
- - Ơ, thế định chối bỏ trách nhiệm của mình hả?
_- Em không có ý đó nhưng thật sự em đang có việc, chị nhín chút thời gian đi với em xem thế nào, tầm 1 tiếng thôi. Chứ em không thể chạy theo chị mãi được.
- - Mai đi, mai tôi mới đi được..
Tôi thở hắt ra, nói:
- - chắc chắn là ngày mai nhé, không là em không giải quyết mọi vấn đề về sau đâu.
- - Ừ.
Tôi ở quê thêm một hôm nữa, à mà Hùng nói kem bình thường, anh ta chụp kết quả gửi qua tôi xem, tôi thở phào, nhẹ cả người. Cũng mong khách hàng không bị sao, nếu không sẽ rất mệt.
Đêm đấy tôi hỏi ý kiến ba mẹ về việc đem Bi lên bệnh viện, mẹ phản đối ngay:
__ Sao mà được, thằng bé có chút xíu mà đi đâu, bệnh viện vừa đông người, vừa nhiều người bị bệnh, để ở nhà cho mẹ giữ.
Ba tôi quay sang mẹ:
- - Dù sao cũng con cháu nhà họ, cũng nên để họ được gặp thằng bé chứ bà..
- - Ủa, rồi cái lúc gia đình nó ruồng rẫy con Hiền rồi sao, họ cũng đâu có thương con mình mà mình phải tốt lại với họ.. Ông lúc nào cũng sợ trái đạo lý, trái đạo đức, cho đi thì mới nhận lại chứ, ở đâu trên trời rơi xuống mà đòi nhận cháu..
- - mình làm phải thì gặp phải thôi, để phước lại cho con cho cháu.. Hiền, cứ đem thằng Bi đi đi, mình làm thế người ta mới nể mình con à.
- - Dạ..
Sáng hôm sau tôi đợi hai chị khách đến để đưa đi khám, bác sĩ kết luận là do dị ứng thức ăn. Đưa thuốc uống với tuýp bôi da về bôi thôi. Mấy chị khách kia cũng bảo không sao nữa, mọi việc cứ như một giấc mơ, như một trò đùa, mà trò đùa này không vui chút nào, suýt nữa rớt cả tim.
Xong việc, tôi về nhà thu xếp đồ đạc của Bi rồi cùng mẹ đi lên bệnh viện thành phố. Trong phòng chỉ có mẹ Tuấn, ba anh phải đi làm, thấy mẹ tôi, mẹ Tuấn hình như hơi xấu hổ, lí nhí:
- - Chị sui.
- - Sui gia gì tầm này..
Mẹ Tuấn hơi ngượng, cười méo mó:
- - Vâng chị đến thăm là tôi vui rồi. Chị cho tôi bế thằng nhỏ một chút nghe chị?
Tôi gật đầu mẹ cũng truyền Bi cho bà bế, mẹ Tuấn vừa nựng Bi vừa nói:
- - Nó giống thằng Tuấn như tạc chị nhở, cái miệng này, cái mũi này, đôi mắt này, sao giống thế chớ lị.
Mẹ tôi bĩu môi, thời của bà đến rồi, bà toàn bắt bẻ mẹ Tuấn:
- - Chẳng lẽ giống ông hàng xóm, buồn cười..
Tôi giựt tay áo mẹ, ý bảo bà thôi đi..
- - Anh Tuấn ngủ lâu chưa mẹ.
- - Cũng vừa ngủ một lúc thôi, chắc cũng sắp dậy..
Hỏi han chút nữa thì Tuấn cử động, tôi bế Bi lại chỗ anh:
- - Anh sao rồi, còn đau lắm không?
Tuấn trả lời tôi bằng giọng cực nhỏ
- - Không sao..
- - Em đưa con lên thăm anh này,Bi, gọi ba đi con, ba ba..
Bi ngoan lắm, gọi theo tôi ngày, giọng nói trong trẻo, nó gọi "ba ba, ba ba", tự dưng tôi lại khóc, Tuấn xoay đầu qua một bên, cảnh tượng thật sự đau lòng, đáng lẽ chúng tôi đã là một gia đình đúng nghĩa, sao lại chia cách mỗi kẻ một con đường mặc dù đôi tim vẫn hướng về nhau tha thiết.
Thế nào mà mẹ tôi và mẹ Tuấn đều ra ngoài, căn phòng chỉ còn ba người chúng tôi, tiếng của Bi vang vọng, tôi cầm tay Tuấn chạm vào Bi chạm vào cơ thể mà một phần máu thịt từ anh.. Tuấn lúc đầu còn rụt rè,được tôi thuyết phục, sau đó cũng sờ Bi, anh nói:
- - Con ngoan không?
- - Ngoan.. Ngoan lắm, anh chóng khỏe để chơi với con nha, nha anh..
- - Hiền.. __Giọng Tuấn vẫn còn yếu lắm __em đưa con về đi, anh biết bệnh tình mình không thể sống lâu được, bác sĩ nói rồi, khi nào u vỡ anh sẽ chết..( Tuấn nghỉ một lúc mới nói nữa) anh không thể ích kỷ mà giữ em ở lại, em còn trẻ, còn cả thanh xuân đang đón chờ, không thể bắt em sớm tối bên một người bệnh hoạn, rồi một năm, hai năm, hoặc ba năm, em cũng sẽ quên anh..
Tôi khóc:
_- Anh đừng bi quan như vậy mà anh...bác sĩ nói có thể mổ được, anh phải kiên cường lên, vì em, vì con đi mà anh.. Huhu.. Tuấn..
Tuấn cười nhạt:
- - Giờ nhà cửa k còn, tiền sinh hoạt còn không đủ, làm sao mà chữa trị, hoặc nếu có tiền, hãy dùng số tiền đó mà tìm con Tú.. Không biết nó giờ sống hay đã chết..
- - Anh đừng lo tiền bạc, chỉ cần anh kiên cường lên là được.. Dù có làm việc gì em cũng sẽ ráng lo cho anh.
Tôi đâu hay đâu thấy ngoài kia, có một ánh nhìn bất lực dõi vào đây..
…
Hùng sau khi xác định được Hiền ở bệnh viện liền phóng xe tới, bắt gặp hai người họ tình cảm, sự đau đớn lẫn tức giận liền nổi lên, anh không cam tâm thất bại như vậy, hai năm qua anh chưa đủ tốt hay sao? Nhưng có phải là anh đã quá cố chấp, biết thừa rằng Hiền không yêu anh, sao anh cứ mãi đuổi theo, tình cảm kia, rốt cuộc có nên buông bỏ.
Những bước chân vang dội hành lang Hùng vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó:
- - Làm đi..
Chiếc ô tô của Hùng lái đến một quán rượu. Hôm đó anh say đến quên cả đường về nhà.
…
Mẹ Tuấn thức mấy đêm liền nên người mệt mỏi, tôi bảo bà về nghỉ một hôm, tôi ở lại bệnh viện, bà cảm on rồi lủi thủi ra về hình bà lúc này cũng tội tội, mẹ tôi thì đã về từ lâu, bà sợ Bị ở lâu trong bệnh viện sẽ không tốt..
Tôi đêm ấy tâm sự với Tuấn thật nhiều, khích lệ tinh thần anh, tôi biết anh cũng còn thương tôi nhiều lắm.
Tuấn nói thế này:
- - Anh sợ, sợ một mai mình không còn trên cõi đời này nữa, một mình em sẽ bị mẹ với con Tú chèn ép và sợ nhất là trong thời điểm ấy làm gánh nặng cho em nên mới quyết định như vậy.. một đời người mấy mươi năm dài đăng đẳng, em cứ chọn cho mình một lối đi riêng, anh hoàn toàn ủng hộ..
- - Anh đừng nghĩ như vậy, trời cao có mắt, anh tốt bụng thế này không dễ gì yểu mệnh..
- - Sống chết trời đã định hết rồi.. Cãi gì thì cái, sao cãi được số trời..
Sáng sớm hôm sau mới chừng 7 giờ, bác sĩ đến nói qua về bệnh tình của Tuấn:
- - chúng tôi vừa kiểm tra kỹ, khối u trong đầu bệnh nhân chỉ là một khối u nhỏ, lành tính, không nguy hiểm, đợi bệnh nhân hồi phục sức khoẻ sẽ tiến hành ca mổ, tỉ lệ thành công tương đối cao.. Và cả đôi mắt nữa, chúng tôi sẽ chữa tại đây luôn.
Tôi thắc mắc hỏi ông vì sao không để Tuấn sang bệnh viện mắt nữa, ông ấy giải thích thêm là do vì lúc đầu chẩn đoán là u ác nên họ sợ u vỡ nên mới có ý định chuyển sang khoa mắt cho đúng chuyên khoa hơn, giờ u lành, họ làm được.. Nếu sức khoẻ Tuấn ổn, tuần sau sẽ lên ca mổ đầu tiên, tôi nghe mà mừng đến ôm nhào lấy Tuấn, vui sướиɠ bật khóc, bác sĩ phải la vì Tuấn chưa phục hồi.
Ai nấy đều vui mừng khi biết kết quả, Tuấn cũng khởi sắc, cười nhiều hơn, vậy là có thể nói chúng tôi sắp đoàn tụ, sắp một gia đình nhỏ có ba người yêu thương nhau..
Những hôm tôi ở bệnh viện Hùng không gọi tôi cuộc nào nữa, tôi cũng không bận tâm nhiều, vì tâm trí tôi bây giờ và trước kia, chỉ đặt ở một chỗ.
Ở bệnh viện vài ba hôm tôi lại về nhà một hai hôm, bác sĩ cũng nói là đầu tuần là mổ nên tôi tranh thủ về với Bi, nhớ nó không chịu được.
Cái ngày đầu tuần cũng nhanh đến, ca mổ thành công hơn dự định, tôi mừng khôn xiết, thầm cảm ơn Phật trời đã nghe lời khấn vái của tôi..bác sĩ còn nói, sẽ phẫu thuật tiếp đôi mắt cho anh nữa..
Cái Hà từ Hà Nội bay vào thăm Tuấn đúng hôm anh chuẩn bị vào ca mổ mắt, nó ghẹo:
- -đợt ni hết bệnh rồi có định nhờ ta làm cô dâu phụ nữa không?
- - Mày lo thân mày kìa..
- - Ta giờ sướиɠ,đi về thoải mái, chẳng ai quản, chứ như bọn lập gia đình, đi đâu cũng ràng buộc,như mi giờ có thằng cu rồi sao đi chơi xa được, ta thì vô tư.haha.....
Suốt mấy tiếng Tuấn vào phòng mổ, tôi bên ngoài cứ thấp thỏm không yên, cái Hà:
- - Mi ngồi xuống coi, ta chóng mặt quá..
__ Tao hồi hộp quá Hà ơi..sao lâu quá hà?
- -Mi làm như gà mắc đẻ vậy.. Ngồi xuống đi..