Tiêu Hà cùng họ uống không ít rượu, tiễn mọi người đi rồi Tống Dịch có chút lo lắng cho trạng thái của Tiêu Hà, anh vội vàng về nhà lại phát hiện Tiêu Hà không ở trong phòng khách, ngược lại ở trong phòng vệ sinh.
Tống Dịch ở bên ngoài hỏi cậu có làm sao không, Tiêu Hà ở bên trong không phát ra tiếng nào, chỉ nghe thấy tiếng nước đang xối, anh đưa tay xoay nắm cửa thì thấy cứng, Tiêu Hà không ngờ còn giữ khóa cửa lại.
Anh ở ngoài cửa gọi hai tiếng, bên trong trừ tiếng nước ra thì không còn nghe thấy tiếng động nào của Tiêu Hà nữa.
Tống Dịch nóng nảy, anh vừa gọi vừa gõ cửa, lúc này cửa mở ra từ bên trong.
Trên người Tiêu Hà còn đang nhỏ giọt, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh.
Hai người nhìn nhau vài giây, Tiêu Hà từ bên trong đi ra, Tống Dịch lùi hai bước nhường đường cho cậu, nhưng lại bị cậu khiêng cả người lên.
Anh kinh ngạc kêu lên một tiếng lại bị cậu ném lên giường, cả người đều bị cậu bao phủ lên, giọt nước từ trên mặt cậu nhỏ giọt xuống gương mặt anh, không hề có chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn mang chút nóng bỏng.
Tống Dịch nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Hà, từ đáy mắt của cậu anh có thể đoán ra được, đó chính là khát vọng tìиɧ ɖu͙© vô cùng nùng liệt.
Giờ quay đầu ngẫm lại, anh và Tiêu Hà đúng thật sự là gần một tháng chưa từng gặp mặt nhau, hơn nữa chiều vừa rồi anh còn trêu chọc cậu, cậu vẫn luôn chịu đựng anh, hiện giờ hai người đã ở nhà của mình, cậu khẳng định sẽ bắt anh phải trả giá lớn.
Anh nhìn đôi mắt của Tiêu Hà, tự mình mở cúc áo sơ mi ra, ngay khi vòng ngực lộ ra ngoài, cậu đã hôn lên môi anh.
Không có gì nóng nảy do men rượu gây nên, ngược lại bất luận lúc nào cũng nhẹ nhàng và mang đầy thành kính.
Hơn nữa cậu còn treo tên anh bên miệng phát ra những âm thanh vụn vặt, Tiêu Hà lúc uống say dường như dịu dàng và ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.
Chờ đã thực hiện xong khúc dạo đầu, Tiêu Hà đã gấp không chờ nổi muốn tiến vào nơi mềm mại đó, Tống Dịch lại đè cậu lại, lấy thứ mà hồi chiều vừa mua mở ra định bung dù che cho cậu.
Tiêu Hà không tình nguyện, khàn khàn nói với anh, “Không cần.”
Hơn nữa còn bẻ tay anh ra.
Những lúc như thế này, tên đã lên dây không thể không bắn, trên trán Tống Dịch toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn ôn nhu trấn an cậu, tiến đến bên hôn lên môi cậu nhẹ giọng nói, “A Hà, nghe lời nào, không che ô thì lúc vào bên trong sẽ rất khó chịu, che ô rồi sẽ không làm tiểu khả ái của em cảm thấy khó chịu nữa.”
Tiêu Hà tuy rằng uống say nhưng ý thức vẫn còn rất minh mẫn, dù sao cậu cũng không nỡ nhìn Tống Dịch không thoải mái, không lên tiếng như cho phép anh che ô cho cậu.
“A Dịch, em không thoải mái.” Tiêu Hà từ trước đến nay là lần đầu tiên che ô nên có phần không thích ứng, khẽ nhíu mày nhỏ giọng oán trách anh.
Tống Dịch hôn hôn cậu, chính thức mời cậu đi vào mảnh đất đó, “Em vào được rồi đó.”
Lúc này Tiêu Hà cũng không rảnh lo cái việc không thoải mái gì đó, chờ đến khi cảm thấy mình được bao bọc trong nơi mềm mại đó, bao nhiêu sự khó chịu đều tan thành mây khói, dư lại chỉ còn là những bản nhạc êm tai cùng kɧoáı ©ảʍ mỹ diệu.
Buổi sáng hôm sau Tiêu Hà dậy khá sớm, nhìn Tống Dịch bên người còn đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng xốc chăn xuống giường, đồng thời cũng nhìn thấy những vết đỏ trên da thịt trắng trẻo của anh, trên vai và lưng đều có, cậu nhẹ nhàng lấy chăn phủ lên người anh, bản thân thì đi ra ngoài dọn dẹp một chút rác rên mặt đất, rửa mặt xong thì liền ra cửa mang chúng đi.
Nhìn tàn dư còn sót lại trong nhà không có ai thu dọn, cậu gọi điện thoại cho bảo vệ, bảo bọn họ gọi các cô lao công lên quét tước.
Cô lao công rất nhanh đi lên, Tiêu Hà dặn cô để ý động tác nhẹ nhàng một chút, đừng tạo ra tiếng động quá lớn, làm chậm một chút cũng không sao cả.
Tống Dịch đến gần trưa mới tỉnh lại, ngày hôm qua chuyển nhà về đây vốn dĩ đã rất mệt mỏi, hơn nữa còn lăn lộn một đêm với Tiêu Hà, anh bò dậy nhưng cũng không vội vã mặc quần áo, để chân trần đi vào buồng vệ sinh tắm rửa, chờ tắm rửa xong thì trở lại phòng thay quần áo rồi mang chăn nệm đi giặt.
Tiêu Hà nghe thấy phòng vang lên động tĩnh liền nhìn lướt qua, thấy Tống Dịch vừa dậy đã dọn đồ, cậu giữ chặt lấy tay anh, kéo anh ra ngoài, “Anh cứ để đấy, để em bảo cô dọn dẹp.”
Tống Dịch được cậu dắt đến ngồi ở sô pha, trên người cũng cảm thấy rã rời.
Tiêu Hà nói với cô lao công một chút, trở lại đổ cho Tống Dịch một cốc nước, ngồi ở bên cạnh hỏi anh có thoải mái hay không.
“Em bóp vai cho anh đi, lấy cái gối ôm cho anh một cái, eo đau quá.” Tống Dịch uống nước đến cả người cũng không muốn di chuyển, vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại cơ bắp đều đã thả lỏng thì lại cảm thấy eo đau mỏi.
Tiêu Hà cầm lấy gối đặt sau lưng anh, sau đó ấn bả vai cho anh.
Tống Dịch cầm lấy di động, trả lời một số công việc, lại hỏi trưa nay định ăn gì.
Tiêu Hà nói bảo cô nấu cơm cho, mua đồ ăn về là được.
Tống Dịch gật đầu khen cậu làm gì cũng ngày càng chu đáo.
Sau đó lên Weibo phát hiện một bài mà Happy trộm đăng lên hôm qua đã bay lên hot search.
SG – Happy: Nhà mới của Hà Thần bọn tui không ngờ xung trang trí cái này đó nha /ngón tay cái/ngón tay cái/ngón tay cái
Cùng với bức ảnh chụp công tử khả ái bản đặc biệt.
Dân mạng cũng bình luận rất khôn khéo, có một loại tiềm chất trinh thám.
___công tử này là nhân vật manga anime ‘Mạt tướng đến đây’ mà thầy Tống đảm nhận vai trò đạo diễn chế tác phối âm hai năm trước ở Vô Kỳ, đừng hỏi vì sao ngộ dám khẳng định đây là của thầy Tống, bởi vì mô hình công tử này là hàng limited đó, hơn nữa ở góc phải bên dưới có cái dấu vết đen đen kia chính là do thầy Tống khi đó ở nhà ngồi gần lò sưởi nên làm cháy mất, cụ thể thì xem ảnh
___cái hồi Vô Kỳ tui cũng nhớ nha, bởi vì là hàng giới hạn, lúc đó thầy Tống còn bảo muốn rút thăm trúng thưởng để đưa cho fans, kết quả là bởi vì cái vết tích này nên ảnh liền tặng mô hình giới hạn khác là hắc vũ có trong bộ manga anime đó, đừng hỏi vì sao tui nhớ rõ, bởi vì tui chính là cái đứa trúng thưởng đây, hì hì, [hình ảnh]
___hai ông anh nhiệt tình bình luận quá, một ông chính là hỏa nhãn kim tinh, một ông khác là thành viên hoàng gia bên trời Âu, xin dâng gối lên cho hai ông anh, thuận tiện hít hít hít một chút, Âu khí của ông tui xin nhận
___Thế nên có nghĩa là Hà Thần và thầy Tống đang ở cùng nhau à?
___Các anh em à, hy vọng là tui không đến muộn [hình ảnh]
Bên dưới không ngờ lại là một biểu ngữ ở tiểu khu, trên nền hồng có chữ vàng tựa đề “Nhiệt liệt chúc mừng quán quân PUBG thế giới Tiêu Hà và diễn viên phối âm trứ danh Tống Dịch thuận lời về chung một nhà”. Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ “___ Một fan ưu tú không muốn lộ tên”
___666666, lão ca à, ông quả thật rất ưu tú, Hà Thần của tui từng dùng AWM head shot trên sân đấu cũng không giỏi như ông đâu
___Ha ha ha ha ha ha, điên mất rồi, chắc hiện giờ người trong tiểu khu đều đã biết cả rồi
___Không không không, giờ thì toàn thế giới đều biết, cùng là fan chui gầm giường mà sao ông lại xuất sắc như vầy hở.
___Giỏi đến mức da đầu tê dại, không biết Hà Thần thấy được sẽ như thế nào đây
___Người anh em, cậu chính là tuổi trẻ không biết ID có biết không
Tống Dịch xem đến bất đắc dĩ mà buồn cười, cảm thấy dân mạng đúng là rầu thúi ruột vì chuyện của hai người họ.
Anh còn giơ biểu ngữ lên cho Tiêu Hà nhìn, Tiêu Hà đen mặt cái gì cũng không nói, vì thế anh lại bình luận ở bên dưới: Tôi cho A Hà xem rồi, cậu ấy vẫn chưa nói gì, tính tình cậu ấy bây giờ tốt hơn nhiều rồi, mọi người cứ yên tâm đi
___Thật không dzị? Ngộ không tin đâu, cái tên con trai kia mà không giận á hả?
___Tui tin, đừng hỏi vì sao, tình yêu cả đó
___Hỏi thế gian, tình là gì, chẳng qua là vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi, trước đây tui thấy mấy lời này nó vô nghĩa lắm luôn, nhưng giờ tui thấy nó cũng đúng đó nhỉ
___Nếu ông muốn thay đổi một người, cứ để người đó đi yêu đương đi, xem mấy bình luận nhiệt tình hôm nay nè.
___Thật không đấy, ngộ nghi là cái tên thích ăn cẩu lương nhà ông muốn gạt ngộ đi yêu đương
___Muốn có được tình yêu giống như Hà Thần sao? Còn không mau mau join vào động của chúng tôi để tìm kiếm anh chàng/cô nàng nửa kia của mình
Bắt đầu từ bình luận này, có không ít trang web nhãn hàng tích V thừa cơ bình luận quảng cáo bên dưới.
Nửa giờ sau Tống Dịch lại xem Weibo, phía bên dưới đã bị chiếm cứ bởi các Weibo chính chủ của các thương hiệu.
Happy cũng không ngờ Weibo của mình lại thành địa điểm tụ tập của các nhãn hàng thương hiệu, vì thế đau đầu phát Weibo.
SG – Happy: Mấy người có phải lầm người rồi không, muốn quảng cáo thì đi sang Weibo của Hà Thần mà xoát chứ? Sao lại ở Weibo của tôi vậy nè?
___Ha ha ha ha, còn phải hỏi sao? Khẳng định là bắt ép cậu rồi
___Chúng tôi còn chưa có gan lớn đến mức đi đến Weibo của Hà Thần để quảng cáo đâu, ha ha ha ha.
___Mua ha ha, mấy chính chủ Weibo đúng là nhây lì ghê, cả gan quảng cáo bên dưới Weibo của Happy, vậy có bản lĩnh thì tự đi mà mời Hà Thần làm đại ngôn đi chứ!
___Đừng có nói, ngộ đang viết kế hoạch xin chỉ thị của ông chủ rồi đây!
Tống Dịch vốn tưởng các thương hiệu chỉ đang nói chơi, nhây một chút mà thôi, ai ngờ buổi chiều Tiêu Hà liền nhận được điện thoại của Chu Nghiêm.
Đó là hỏi cậu có nhận làm đại ngôn quảng cáo hay không.
Tiêu Hà trước kia cũng đã từng nhận làm đại ngôn của một vài sản phẩm ghế thể thao điện tử cùng vài thiết trí khác, hỏi anh ta là sản phẩm của nhà ai.
Chu Nghiêm ở bên kia đơn giản sơ lược một vài nhãn hiệu và thương phẩm mời Tiêu Hà.
“Nhiều lắm, không riêng gì nhãn hiệu của thể thao điện tử, còn một vài thứ khác nữa, hình như có cả nồi cơm điện, ghế massage, mặt nạ, dưỡng ẩm, tây trang, đồ ăn vặt, sữa bò, dầu ăn, điều hòa, trang web hẹn hò, mà mẹ nó nữa, còn có cả băng vệ sinh….”
Red9:….
Tiêu Hà mở loa ngoài, Tống Dịch dựa vào người cậu càng nghe thân thể càng run lên với biên độ ngày càng lớn, nghe thấy sản phẩm cuối cùng mà Chu Nghiêm nói, anh rốt cuộc nhịn không được cười thành tiếng.
Tiếng cười của anh rốt cuộc cũng làm Chu Nghiêm cười theo, anh ta vừa rồi đọc nhanh không khác gì gió bão, hiện giờ sau khi phục hồi tinh thần liền phát hiện ra mấy nhãn hàng đó thật mẹ nó độc, sợ là bệnh không nhẹ, cái khác thì có thể hiểu được chứ cái băng vệ sinh thì có hơi quá mức rồi.
Tiêu Hà đối mặt với hai tiếng cười này, săc mặt của cậu kém đến không thể kém hơn, vươn tay bưng kín miệng Tống Dịch, sau đó nói một câu với bên kia, “Trừ sản phẩm của bên thể thao điện tử ra thì còn lại đều không nhận.”
Sau đó cúp điện thoại một cách rất vô tình, tay chuẩn bị che lại miệng Tống Dịch vẫn còn đang cười sặc sụa.
Hoàn chương 67