Thời gian nhanh chóng đến thời điểm cuối tuần sau mà Tống Dịch nói, chẳng qua ngày mà anh tới, Tiêu Hà không ngờ hành lý của anh lại có đến tám cái thùng lớn.
Vì thế cậu lại liên lạc Chu Nghiêm tìm một công ty chuyển nhà cho mình, mọi hành lý đều được vận chuyển đến nhà mới của hai người họ.
“Sao lại mang nhiều đồ như vậy? Trong nhà nên có thì đều có cả rồi.” Hai ngày trước Tiêu Hà đã nói với anh, mọi vận dụng trong nhà đã chuẩn bị đủ, cho rằng anh chỉ cần mang chút quần áo lại đây là được.
“Anh vốn dĩ cũng không muốn mang nhiều như vậy, nhưng trong lúc dọn thì lại cảm thấy cái này cũng muốn mang cái kia cũng muốn mang, bất tri bất giác mang nhiều như vậy đó.” Tống Dịch nói vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, thế nên Tiêu Hà cũng không nghĩ nhiều.
Xe tới cửa tiểu khu, anh soát thẻ rồi chào hỏi bảo vệ, bảo vệ cửa còn hỏi anh có muốn giúp đỡ hay không, rồi bảo hai người đi đến giúp anh lấy đồ.
Công ty chuyển nhà chỉ tới hai người, lát nữa sẽ phải lên rất nhiều lượt, anh vì thế liền đáp ứng.
Đồ vật đã dọn lên, Tiêu Hà chuẩn bị trả tiền cho người của công ty chuyển nhà, vừa lúc đưa chút tiền cảm ơn hai người bảo vệ, bảo cho bọn họ, chỉ còn lại anh và Tống Dịch tự mình xử lý.
Nhưng Tống Dịch ngăn cản cậu, hỏi Tiêu Hà, “Thư phòng ở đâu? Ở đây anh có hai thùng đồ công tác, bảo họ giúp anh dọn vào thư phòng đi đã.”
Tiêu Hà cảm ơn bảo vệ, trả chút phí dụng, lại gọi công ty chuyển nhà đừng đi, bảo họ đưa hai thùng đồ của Tống Dịch vào thư phòng, sau khi làm xong thì mới tiễn bọn họ trở về.
Hai người ở trên sô pha nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Hà lại đưa Tống Dịch thăm thú một vòng, Tống Dịch có thể nói là thực vừa lòng với căn hộ này.
“Trước đó anh còn bảo là muốn đào một cái áo nhỏ ở ban công, cái này em hỏi qua rồi, đào khẳng định là không được, chỉ có thể làm một cái trên trên đất bằng, anh muốn làm cái gì thì em gọi người về làm.” Tiêu Hà không quên điều lúc trước Tống Dịch nói với cậu, tất cả đều để ở trong lòng.
Tống Dịch lúc trước còn không nhìn rõ ràng cẩn thận về chỉnh thể của căn hộ, chỉ là thuận miệng nói, lại không ngờ Tiêu Hà lại luôn nhớ kỹ vậy.
“Tạm thời cứ thế đi, chờ anh có thời gian rảnh sẽ nghiên cứu sau.” Cơ hội sau này còn nhiều.
Tiêu Hà gật đầu, “Đều nghe anh.”
Sau đó cậu kéo tay anh cùng đi dọn mấy thùng hành lý.
Tống Dịch cơ hồ đều đem hết mô hình và thú nhồi bông sang đây, mấy thứ này chiếm đến ba cái thùng, Tiêu Hà cho rằng anh từ trước đến nay vẫn sống như vậy, vì thế bày biện mọi thứ ở khắp nhà.
Dư lại trong rương đều là quần áo của Tống Dịch, sau khi dọn quần áo xong thì chỉ còn mấy thùng đồ ở thư phòng, Tiêu Hà đang chuẩn bị đi thư phòng giúp anh sửa sang lại, lại bị Tống Dịch kéo.
“A Hà, đồ ở thư phòng để anh tự làm cũng được, đều là đồ trong phòng làm việc của anh, hôm nay là ngày đầu tiên đến nhà mới của chúng ta, nếu được thì em mời đồng đội trong căn cứ đến chơi đi, làm ấm phòng lên một chút.”
Tiêu Hà nghe vậy cũng cảm thấy hẳn là nên mời họ đến đây chơi, vì thế đáp ứng rồi chuẩn bị rời đi gọi điện thoại cho Điền Dã.
“Đúng rồi, hỏi xem họ muốn ăn món gì đi, em nhớ kỹ, chờ anh thu dọn xong rồi cùng đi mua.” Tống Dịch lại nhắc nhở.
Tiêu Hà đáp lại rồi đến bàn máy tính mở ngăn kéo lấy giấy bút.
Tống Dịch giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người đi đến thư phòng, hơn nữa còn đóng cửa lại rất nhẹ nhàng.
Nhanh chóng mở ra một thùng trong số đó, bên trong tất cả đều là nữ trang và tóc giả của anh.
Nói thật tim anh hiện tại đập rất nhanh, tuy rằng Tiêu Hà nói thư phòng là cho anh dùng, còn mình thì chỉ cần dùng phòng máy là được, nhưng anh vẫn sợ hãi ngày nào đó Tiêu Hà sẽ phát hiện bí mật của mình.
Thư phòng thiết kế tương đối tiết kiệm không gian, trừ kệ sách và bàn máy tính, ngoài tatami* có thể cho người ngủ còn có một tủ quần áo đơn, tủ quần áo tương đối nhỏ, cũng là vì tiết kiệm không gian toàn bộ phòng.
*:
Tatami là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.
Còn có
thể gọi là tấm nệm.
Mà tiết kiệm không gian thiết kế nhất chính là tatami, ở một bên khoảng hai phần là hai ngăn kéo có thể kéo ra, bên trong ngăn kéo có độ rộng rất sâu, cơ hồ chiếm một nửa độ rộng của tatami, ở trong tình huống bình thường, người ta thường có thói quen sẽ không kéo toàn bộ ngăn kéo ra, chỉ kéo đến nửa mà thôi.
Tống Dịch vì không muốn bí mật của mình bị phát hiện, cho nên đã nghĩ rất nhiều, không đặt nữ trang trong tủ quần áo, mà là kéo ngăn kéo ngoài của tatami, dọn gọn gàng lại để đem đặt tận cùng ở ô vuông bên trong, còn ô bên ngoài thì hoàn toàn trống không, cho dù có một ngày Tiêu Hà có kéo ra, cũng sẽ không kéo toàn bộ ngăn kéo ra.
Dọn xong đống nữa trang, trên trán anh đều chảy đầy mồ hôi, nhanh tay đẩy ngăn kéo vào, quay đầu nhìn thoáng qua cửa thư phòng, anh dùng tay xoa xoa mồ hôi nhìn cửa đóng chặt, ngồi ở trên tatami thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chờ anh bình ổn tâm tình, anh đứng dậy kéo cửa thư phòng, lúc này mới bắt đầu thu dọn có thùng đồ khác.
Sau khi dọn xong, cuối cùng anh vẫn nhìn lướt qua ngăn kéo tatami đã kéo kín lại, sau đó đi vào toilet rửa tay sạch sẽ rồi mới về phòng.
Tiêu Hà mở loa ngoài đi động, tay đang nghiêm túc viết lại những gì mà bên kia nói.
“Tiêu đội Tiêu đội, em muốn ăn thịt ba chỉ xào ngải cứu! Muốn uống canh nấm rau tươi! Còn có xôi bọc thịt viên nữa! Em như vậy là được rồi.”
“Đến tớ, tớ muốn ăn vịt quay sốt tiêu đen, gà giòn thơm, thịt chua ngọt, chân giò kho tàu, rau mùi xào thịt bò, gà xé cay, hàu xào tỏi, sườn cừu nướng……” Happy ở bên kia một hơi nói rất nhiều, Tiêu Hà không kịp nhớ kỹ.
Vì vậy cậu rống lên một tiếng, “Phắn, tiếp theo.”
Happy tủi thân, “Sao lại thế, lúc Miên Phong gọi món ăn thái độ của cậu tốt như vậy mà, cái gì cũng không nói, vừa đến lượt tớ gọi món lại đuổi người ta đi là thế nào?”