Tiểu Khả Ái Của Tôi

Chương 62-2

Tống Dịch rất vui mừng, Tiêu Hà không ngờ cũng diễn với anh, “Đại tướng quân quả nhiên một lòng suy nghĩ cho trẫm, ngươi trung tâm như một với trẫm như vậy, trẫm thật sự rất cảm động.”

Tuế Tuế bên này vẫn cực lực phản đối chức vụ Đại tổng quản Phủ Nội Vụ mà mình không muốn đảm đương, “Hoàng Thượng, vi thần vô năng, khó gánh chức vị này.”

Tống hoàng đế tỏ vẻ xem biểu hiện của ngươi đi, nói thêm nữa thì sẽ thật sự biến lắm Thái giám thật.

Vì thế Tuế Tuế dọc theo đường đi vì để giúp mình tấn chức đã lên ý tưởng nghĩ cách lấy lòng vị Tống hoàng đế, nề hà vẫn luôn không tìm được cơ hội.

Rốt cuộc trong thời gian đếm ngược vòng thứ hai cũng có cơ hội.

Lúc này Tống hoàng đế tránh ở trong phòng, Tiêu Hà đại tướng quân ở phía trước anh dũng gϊếŧ địch, Tuế Tuế đại tổng quản ở một nhà đằng sau, Tống hoàng đế đang đứng ở trung gian phòng nhà trước.

Tống Dịch quan sát địch tình, kết quả nghe được tiếng bước chân, ngay ở dưới lầu của mình.

Vì thế anh kinh hoảng hô to, “Hộ giá! Người đâu! Mau tới hộ giá! Dưới lầu của trẫm có người! Có thích khách!”

Tuế Tuế đại tổng quản hành động giống như một trận gió, vừa nghe thấy Tống hoàng đế gặp nạn, điên cuồng xuống lầu, sau đó thấy được tên thích khách mang du͙© vọиɠ to lớn muốn vọt vào phòng của Tống hoàng đế mưu đồ gây rối.

Cứ thế giơ súng bắn mấy tiếng vào tên kia, thành công gϊếŧ chết hắn ta.

“Hoàng Thượng! Vi thần hộ giá muộn màng! Mong Hoàng Thượng tha tội!” Trong giọng nói không chỉ không có thái độ thỉnh tội ngược lại nhiều hơn một tia chờ mong.

Tống hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, cố gắng giảm bớt cảm xúc chấn kinh vừa rồi.

“Ái khanh mau mau đứng lên, ái khanh hộ giá kịp thời, thậm chí không để trẫm nhìn thấy cái chết thảm hại của tên thích khách kia, trẫm, muốn ban thưởng cho ngươi.”

Đại tổng quản Tuế Tuế biết đây là cơ hội tấn chức của mình, “Đa tạ Hoàng Thượng.”

Tống Dịch trong thời gian ngắn nghĩ không ra phải phong cho cậu là gì, “Ngươi muốn gì cứ nói, trẫm sẽ thỏa mãn mong muốn của ngươi.”

Giờ này làn đạn điên cuồng cung cấp ý tưởng cho Tuế Tuế.

—— bảo Hoàng Thượng cũng phong cậu là đại tướng quân đi!

—— ha ha ha ha ha ha, đừng chứ, tên Hà Thần không phải sẽ bắn mấy tiếng pằng pằng gϊếŧ Tuế Tuế sao

—— Tuế Tuế! Bảo bệ hạ phong anh làm Nhất phẩm thị vệ đi!

—— Tuế Tuế! Lớn mật một chút! Bảo bệ hạ phong anh làm Hoàng Hậu!

—— đậu má, người anh em đây là muốn đẩy Tuế Tuế vào lửa nóng đấy à!

—— ha ha ha ha ha ha, 98K của Hà Thần headshot cảnh cáo

—— nạn nhân kia còn có mười giây tới chiến trường! Đã thấy ID của người anh em rồi!

Tống hoàng đế thấy cậu ta chậm chạp không có động tĩnh, liền hỏi, “Thế nào? Ái khanh hiện giờ không còn sở cầu?”

Tuế Tuế xem làn đạn xem đến hoa cả mắt, có rất nhiều chức quan cậu chưa từng nghe bao giờ, cũng không biết là cái gì, còn chưa kịp chọn một cái, Tống Dịch đã bắt đầu thúc giục.

“Vi thần không dám cầu chức quan to hiển quý gì, còn thỉnh Hoàng Thượng định đoạt.”

Tống Dịch biết tâm tư của cậu đều suy nghĩ muốn một chức quan tốt, vì thế hỏi, “Trẫm thật ra muốn phong ngươi trở thành nhân trung chi long trên vạn người, ngươi có bằng lòng hay không?”

Tuế Tuế không xem nhiều phim truyền hình, nhưng cũng biết cái loại dưới một người trên vạn người tỉ lệ cao là thái giám, liền hỏi anh, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, trừ chức vụ Thái giám được không?”

Tống Dịch trả lời vô cùng nhanh, “Dĩ nhiên rồi, ngươi vừa cứu mạng trẫm! Trẫm sao có thể để người đảm nhận chức thái giám được!”

Tuế Tuế lúc này mới yên tâm, lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng, “Thần nguyện ý!”

Tống Dịch dùng tiếng cười của một ông chú trung niên, cười cũng rất có phong phạm của Hoàng Thượng, “Được! Vậy trẫm sẽ phong ngươi đảm nhận chức vị Thái Tử!”

Tuế Tuế tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm.

Tiêu Hà ngược lại cười, “Cũng được lắm.”

—— ha ha ha ha ha ha ha ha, hay cho một người đứng trên vạn người!

—— ha ha ha ha ha ha ha ha, từ thần tử biến thành nhi tử, Tuế Tuế có cảm thấy vừa lòng không?

—— kí©ɧ ŧɧí©ɧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, Tuế Tuế anh không phải nản lòng đâu! Kiên nhẫn chờ đợi tầm 40, 50 năm nữa là anh có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế! Đến lúc đó anh cũng là hoàng đế!

—— thầy Tống thật là, không cần tốn nhiều sức mà đã có ngay một nhi tử lớn như vậy

—— hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt còn Ok chán ấy, không phải cái tên Hà Thần đó còn bảo là ‘cũng được lắm’ hay sao?

Hoàn chương 62