Lăng Triển Dực không quan tâm đến việc bản thân còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ướt sũng, vội vàng chạy ra bên ngoài, nhưng hắn mới vào đây ở, sao có thể biết được khăn tắm của Tô Tử Dương đang ở đâu, lục tung một hồi, lại không thể tìm được, dứt khoát lấy của mình ra.
Tay chân hắn nhanh chóng quấn quanh người Tô Tử Dương, sau đó lượn quanh hai vòng, che phủ người ta như cái bánh chưng —- Đương nhiên là cái bánh chưng bụng bự.
“Đi thôi, đi thôi, nhanh trở về phòng đắp chăn, tí nữa anh giúp em ăn cơm, ” Lăng Triển Dực đỡ anh ra xong thì lập tức muốn cất bước ra bên ngoài.
Tô Tử Dương nhíu mày đứng im một chỗ không hề động đậy: “Tôi còn chưa cởϊ qυầи! Không thể đi được.”
Ách...
Nghĩ đến lúc vừa mới bước vào phòng tắm, Tô Tử Dương có thai nên khi đi tiểu mới có thể bày ra tạo hình quái dị như thế, Lăng Triển Dực thiếu chút nữa đã bật cười.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một khung hình —- Con của bọn họ để trần cái mông nhỏ nhảy xuống từ trên bồn cầu, sau đó cái quần bị cởi ra dắt ở mắt cá chân, nhóc con uốn éo giống như chim cánh cụt đi đến trước mặt hắn, quay người đưa lưng về phía hắn rồi chổng cái mông nhỏ lên, dùng giọng nói non nớt gọi: “Ba, lau lau —- “
Khoé miệng Lăng Triển Dực không khỏi nhếch lên một nụ cười quái dị, nhìn có hơi ngốc.
Tô Tử Dương tất nhiên không biết cái vị bên cạnh này đã não bổ ra hình ảnh sinh hoạt trong tương lai của con trai nhà mình, anh còn cho rằng hắn đang cười nhạo mình, đỏ mặt trợn mắt nhìn Lăng Triển Dực: “Cười cái gì mà cười! Tôi xoay người không tiện, vừa rồi hơi trượt chân trên sàn, tôi không dám nhấc chân... Lỡ như té thì sao?”
“Dạ dạ dạ, em nói đúng, phải như vậy, cứ để một mình anh làm.” Lăng Triển Dực vừa nói vừa ngồi xổm xuống, “Anh cởi ra giúp em, em vịn đầu anh này, ừm, cứ thế, nào, đầu tiên nhấc chân trái... Ừm, tốt, nâng chân phải lên...”
Mặc dù lần này hắn có thể sờ được bắp chân Tô Tử Dương, nhưng Lăng Triển Dực thật sự phải nhắm mắt làm ngơ, ba cái hắt xì vừa rồi đã hù hắn sợ.
Nhanh chóng cởϊ qυầи của Tô Tử Dương xuống, Lăng Triển Dực lập tức ngẩng đầu cười cười với Tô Tử Dương: “Tốt, để anh ôm em về nhé?”
“Không cần, anh cũng để chân trần kìa, sàn nhà trượt, tôi sợ anh làm tôi ngã, anh đỡ tôi là được rồi.” Tô Tử Dương nói xong còn uốn éo người, “Anh bó tôi chặt thế, lỏng ra chút.”
“Tuân lệnh!” Lăng Triển Dực cẩn thận đỡ người ta về phòng, sau đó giúp anh lau người, dìu anh ngồi xuống, đắp kín chăn mền, lúc này mới tiếp tục đi tìm khăn mặt để lau tóc cho Tô Tử Dương, “Lần sau em đừng tự tắm rửa, khi nào muốn tắm thì gọi anh.”
“Tôi còn lâu mới để tên sói đói như anh tắm!” Tô Tử Dương bĩu môi, khăn mặt trên đầu ngăn chặn ánh mắt của anh, anh dứt khoát nhắm mắt lại hưởng thụ phục vụ của Lăng Triển Dực, “Hạn cho anh mau chóng biến sàn phòng tắm thành sàn chống trơn, sau này tôi sẽ tự tắm.”
Lúc Lăng Triển Dực xoa tóc thì khẽ dừng tay, vẻ mặt hơi sa sút tinh thần.
Việc này, đúng là rất mâu thuẫn. Nếu sàn phòng tắm trơn thì hắn có thể tắm với anh, còn có thể chiếm lợi ăn chút đậu hũ giải thèm một chút, nhưng lúc hắn không ở nhà thì lại không yên tâm. Ngược lại, nếu biến thành sàn chống trượt thì chắc chắn vật nhỏ này sẽ cách xa hắn vạn dặm cho coi? Sẽ không cần hắn hầu hạ cái gì nữa, như thế hắn sẽ rất chán!
Có điều nghĩ kỹ, Lăng Triển Dực lại bình thường trở lại. Hôm nay có thể thuận lợi bước ra được một bước lớn như thế, nói rõ trong lòng Tử Dương cũng có hắn, vẫn có lòng tin với hắn, nhất định phải cố gắng không ngừng! Phải mở cánh cửa lòng của anh ra hoàn toàn!
“Tôi nói gì anh có nghe không?” Tô Tử Dương đợi một lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời, không khỏi hỏi lại một câu.
Không phải Lăng Triển Dực là người nói muốn biến sàn phòng tắm thành sàn chống trượt sao? Sao bây giờ lại không nói gì?
“Nghe thấy, nghe thấy, anh sẽ nhanh chóng đổi.” Lăng Triển Dực thấy đã gần lau khô rồi mới lấy cái khăn lông khác trùm lên đầu Tô Tử Dương, “Em lấy cái khăn này hút nước đi.”
“Ừm. Anh cũng tắm lại lần nữa đi!” Tô Tử Dương không đành lòng nhìn thẳng cái tên cuồng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ này! Từ lúc bắt đầu, hắn vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện như vậy ở trước mặt anh, không thèm chú ý hình tượng chút nào!
Muốn show dáng người đẹp thì cũng đâu cần phải như vậy? Hừ!
Lăng Triển Dực gật gật đầu: “Vậy em cố nhịn một chút, anh sẽ lập tức xới cơm cho em.”
Lúc Lăng Triển Dực quay trở lại phòng tắm, nước trong vòi phun đã lạnh, hắn dứt khoát tắm luôn bằng nước lạnh, sau đó về phòng mình đổi quần áo, thuận tiện nhìn xem Tô Tử Dương được bọc kín trong chăn đang nhìn chằm chằm vào hắn: “Chắc em đói chết rồi? Anh sẽ lập tức lấy cơm cho em!”
Lúc ra ngoài nấu canh trứng, vì quá gấp, lại không cẩn thận làm bỏng tay, Lăng Triển Dực luống cuống đặt chén xuống, sau đó vọt tới trước tủ lạnh, bỏ bàn tay vào vào trong đó, khi cảm giác tốt lên được một chút thì hắn mới nhanh chóng bê chén lên.
Tô Tử Dương chỉ nghe thấy trong phòng bếp vang lên đủ tiếng binh binh bang bang các kiểu, không khỏi hỏi: “Xong chưa? Anh chắc không làm vỡ chén chứ?”
“Không có không có, anh đến ngay!” Lăng Triển Dực thử chén, không thấy nóng lắm, hắn tìm một cái thìa, đặt vào trong chén canh, cuối cùng mới bê bữa sáng tình yêu này đến trước mặt Tô Tử Dương.
Tô Tử Dương vừa muốn xốc chăn trên người lên, Lăng Triển Dực lại vội chặn lại nói: “Em đừng nhúc nhích! Anh đút cho em ăn!”
“Tôi có tay...” Tô Tử Dương lầm bầm một câu, có điều vẫn ngoan ngoãn ngồi im, chờ Lăng Triển Dực đút cho mình ăn.
Dù sao anh cũng quá mệt mỏi, eo đau nhức, nhất là bụng, có hơi đau chút... Ở trong chăn, tay của anh đặt ở bụng dưới xoa nhẹ nhàng.
Lăng Triển Dực cực kỳ nghiêm túc đút Tô Tử Dương ăn cơm, trông bộ dáng kia rất cẩn thận, cực chăm chú.
Tô Tử Dương ăn từng miếng từng miếng hắn đút, ánh mắt cũng di chuyển lên mặt Lăng Triển Dực.
Thật ra món canh trứng này của Lăng Triển Dực không ngon bằng lúc mang hộp cơm tới, hình như lần này không nắm chắc thời gian xào trứng nên vị hơi khét, nhưng thấy Lăng Triển Dực quan tâm đút cho anh ăn cẩn thận như vậy, trông vẻ mặt tha thiết còn mang theo thấp thỏm, tựa như cũng sợ anh ăn không được đồ hắn làm.
Tô Tử Dương không nói gì, ngoan ngoãn ăn hết chén canh trứng. Ánh mắt lướt qua mái tóc vẫn còn tích nước của hắn, Tô Tử Dương vươn cái tay vẫn đang quấn trong chăn của mình ra, lấy cái khăn trên đầu mình xuống, trùm lên trên đầu Lăng Triển Dực, ánh mắt anh hơi lóe lên, mở miệng: “Anh cũng tự lau tóc của mình đi!”
Lăng Triển Dực sững sờ, sau đó lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn: “Được~ “
Hắn vui vẻ lau nhẹ tóc mình hai lần, lau hết nước đọng, sau đó nhớ lại lúc Tô Tử Dương hắt xì ba cái trong phòng tắm, vội hỏi: “Bây giờ em thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Có nhức đầu không?”
Tô Tử Dương lắc đầu: “Không nhức đầu, nhưng mà bụng hơi khó chịu...”
“Cái gì?!” Lăng Triển Dực đứng dậy, “Sao bụng khó chịu mà em không nói sớm! Khó chịu thế nào? Có cần đi bệnh viện không?”
“Không sao, chắc là đói, lại thêm đứng hơi lâu... Cho nên không thoải mái...” Tô Tử Dương nhỏ giọng nói, sau đó liếc Lăng Triển Dực một cái, Lăng Triển Dực quả nhiên có hơi hối hận, “Xin lỗi em, là anh quá kích động, lần sau anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, Tử Dương, em, em không trách anh chứ?”
“... Ừm... Nhìn biểu hiện của anh...” Tô Tử Dương cười giả dối, ngửa ra sau, “Được rồi, mới sáng ra mà anh đã giày vò tôi, tôi muốn ngủ tiếp một lúc nữa. Anh đi làm đi, tối qua về muộn vậy, nhất định vì công chuyện trong công ty quá nhiều.”
“Vậy được. Nếu em khó chịu thì nhớ kỹ phải gọi điện cho anh.” Lăng Triển Dực nhắc nhở hai câu, đắp kín chăn cho Tô Tử Dương, lại so trán của anh, truy hỏi mấy lần xem anh có thật sự không sao không, nếu như đau bụng thì nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra mới được. Mỗi lần Tô Tử Dương đều trả lời mình không có việc gì, lúc này Lăng Triển Dực mới thở phào nhẹ nhõm.
Vào bếp uống hết canh trứng, Lăng Triển Dực chép chép miệng, sao lại có vị khét vậy, thật là khó uống. Khó uống như vậy, sao vật nhỏ lại không châm chọc hay nói móc hắn? Ngược lại còn ngoan ngoãn uống hết?
Kinh ngạc nhíu mày rồi suy nghĩ một hồi, Lăng Triển Dực giật mình hiểu ra, hoá ra... Tử Dương cũng đau lòng hắn, quan tâm hắn!
Lăng Triển Dực vào đến công ty rồi gọi người liên hệ với công ty lắp đặt thiết bị, hẹn bọn họ đến sửa sàn phòng tắm vào cuối tuần, sau đó lại gọi điện thoại cho dì Trương, nói dì chuẩn bị cơm trưa.
Ba Lăng và mẹ Lăng tất nhiên không bỏ sót, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không biết có nên thẩm vấn con trai nhà mình hay không, cuối cùng vì sao lại gióng trống khua chiêng nói dì Trương nấu cơm rồi đưa qua chỗ hắn, trong khi lại không tới đây ăn cơm!
Đương nhiên ngẫm lại thì chuyện này có giới hạn, hai người bọn họ không nhàm chán đến mức nhất định phải hỏi rõ ngọn nguồn.
Lần đưa cơm này vẫn đưa đến công ty Lăng Triển Dực như cũ, Lăng Triển Dực nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 11:30, hắn kiểm tra lại xong mấy cái hợp đồng thì sẽ có thể về nhà ăn cơm trưa với Tử Dương, trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ.
Mười một giờ bốn mươi, Lăng Triển Dực nhận được điện thoại từ bảo bối nhà hắn, thấy vật nhỏ kia có thể chủ động gọi cho hắn, Lăng Triển Dực cực kỳ vui vẻ. Hắn hứng thú bừng bừng nghe, ngầm nghĩ xem nên gọi là bé bảo bối hay là bà xã thì mới hợp nhỉ? Kết quả còn chưa kịp mở miệng, mặt hắn đã xụ xuống, mang theo vẻ căng thẳng cùng lo lắng.
—- Trong điện thoại, giọng Tô Tử Dương đậm tiếng giọng mũi, còn có chút tủi thân: “Lăng Triển Dực, tôi bị cảm rồi... Đau đầu quá, đau họng quá, còn chảy nước mũi nữa, ngủ cũng không ngon...”
“Khi nào anh về? Tôi thật sự khó chịu lắm...”