Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách Nhiệm!

Chương 50: Ánh Mắt Sói Đói Trần Trụi

Câu nói đó, Tô Tử Dương gần như đã hét lên.

Lăng Triển Dực sững sờ, sau đó cười càng thêm đắc ý, hắn vừa bước lên đỡ Tô Tử Dương, vừa mỉm cười nói: “Không sao, đi nặng thì cứ đi nặng, em cứ đi đi, anh không chê em hôi.”

“Nhưng ông đây chê anh chướng mắt!” Tô Tử Dương hất tay của hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh có ra không? Không ra thì tắm xong lập tức dọn đi!”

Lăng Triển Dực hơi ỉu xìu, lời này có lực sát thương quá lớn, hắn không còn dám làm càn đùa giỡn Tô Tử Dương đã xù lông nữa, đành phải mang theo cơ thể đầy bọt ngoan ngoãn nhường phòng tắm lại cho anh: “Được được được, mời em đi trước —- “

“...” Tô Tử Dương nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn đến gần, biến sắc, Lăng Triển Dực thì vô tội trừng mắt nhìn, nhìn lại.

“Anh dội người toàn bọt trước đi, nhanh lên chút!” Tô Tử Dương quay đầu qua chỗ khác, thúc giục.

“Không cần không cần, em đi trước đi.” Lăng Triển Dực khiêm nhường.

“Anh có dội hay không?” Tô Tử Dương nhíu mày.

“... Dội dội dội, vậy em chờ một lát, anh sẽ xong ngay!” Lăng Triển Dực lại quay trở về phòng tắm lần nữa, mở vòi hoa sen ra, cọ rửa lung tung bọt trên người, lúc đầu tóc cũng có bọt dầu gội, khi hắn dội mấy lần, người đã không còn bọt, hắn hùng hùng hổ hổ đi vào, lại vội vàng đi ra cười nói với Tô Tử Dương, “Xong, Tử Dương, em đi đi!”

Tô Tử Dương bước vào phòng tắm, Lăng Triển Dực cẩn thận đưa tay ra sau lưng anh nhắc nhở, “Em đi chậm một chút, cẩn thận trượt. Chờ tí nữa anh tìm người sửa lại sàn phòng tắm, biến thành sàn không trơn, nếu không lúc anh không có ở nhà mà để em ra vào phòng tắm một mình anh không yên tâm.”

“Được rồi, việc này thì chờ tí nữa rồi nói, nhanh đi mặc quần áo tử tế vào, đừng để bị cảm.” Tô Tử Dương tất nhiên cũng cẩn thận đi vào, cũng may anh đang đeo dép chống trượt, thoáng nhìn qua Lăng Triển Dực còn đi theo bên cạnh anh, Tô Tử Dương ném cho hắn một cái khăn mặt, “Tại sao anh còn chưa đi?”

Lăng Triển Dực bắt lấy khăn mặt được ném qua, trong lòng ngòn ngọt, ừm, Tử Dương còn rất quan tâm hắn.

Ngay khi tổng giám đốc Lăng ngoan ngoãn rời khỏi phòng tắm, còn quan tâm đóng kín cửa giúp Tô Tử Dương: “Em cứ thoải mái ngồi đi...”

“Đi chết —-” Tô Tử Dương thiếu chút nữa đã ném giấy vệ sinh qua.

“Ha ha ha...” Lăng Triển Dực cười phản bác, “Em gọi anh cái gì anh cũng sẽ nghe, có điều câu ‘đi chết’, thì sợ không thể đồng ý rồi.”

Tô Tử Dương ngồi ở trên bồn cầu, cách một cánh cửa những vẫn có thể nhìn thấy Lăng Triển Dực còn đang đứng sau đó, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ, như vậy thì sao anh có thể đi, đúng là đáng giận!

“Anh còn chưa đi làm đồ ăn sáng! Không pải anh học làm canh trứng xong rồi sao? Tí nữa tôi muốn ăn hai bát, hai bát lớn!” Tô Tử Dương muốn đẩy cái tên kia đi.

Lăng Triển Dực đang đứng ở sát bên ngoài phòng tắm, nghe vậy thì bật cười: “Tử Dương, em thật đáng yêu, không ngờ em lại có thể thảo luận vấn đề ăn sáng trong nhà vệ sinh...”

Tô Tử Dương lười cãi lại hắn, nâng cằm quăng nhẹ một câu: “Tôi ngồi lâu nên bụng không thoải mái, anh xem mà xử lý đi!”

Động tác xoa tóc của Lăng Triển Dực dừng lại, sau đó im lặng nhếch môi —- Đã ỷ lại còn làm kiêu! Vật nhỏ này đúng là nhược điểm của hắn mà!

Ừm, có điều chọc nhiều cũng không xê xích gì, còn tiếp tục sẽ khiến vật nhỏ kia thật sự trở mặt.

Lăng Triển Dực nhắc nhở: “Anh đi mặc quần áo, sau đó làm bữa sáng. Lúc em đi ra ngoài thì đi chậm một chút, hoặc là gọi anh đến dìu em cũng được.”

Tôi không phải bị què!

Trong lòng Tô Tử Dương lầm bầm một câu nhưng miệng vẫn miễn cưỡng đáp: “Biết—- “

Lăng Triển Dực bất đắc dĩ lắc đầu, quay người trở về phòng ngủ của hắn.

Cuối cùng cái tên kia cũng đi, Tô Tử Dương nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thoải mái đi nặng...

Mới buổi sáng mà đã gà bay chó sủa như thế: Chó sủa, quả đúng là đau đầu!

Lăng Triển Dực mặc quần áo tử tế vào, sau đó đi thẳng đến phòng bếp, đeo tạp dề lên bắt đầu làm bữa sáng tình yêu.

Tô Tử Dương xả nước bồn cầu, đứng ở trước bồn bắt đầu rửa mặt.

Nhìn qua ly đôi dùng để đánh răng bày ở sát nhau, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, bóp kem đánh răng ra rồi bắt đầu đánh.

Đánh răng xong, rửa mặt xong, Tô Tử Dương nhìn mái tóc rối bời của mình, đột nhiên nhận ra, anh đã không gội đầu bốn năm ngày rồi!

Sờ mái tóc sau đó để tay ở dưới mũi ngửi, Tô Tử Dương bĩu môi, ừm, quả nhiên hơi khó ngửi. Mùa hè đến, cơ thể dễ chảy mồ hôi nên chịu khó gội đầu.

Thử vòi phun nước một chút, phát hiện còn ấm, đủ cho anh gội đầu, Tô Tử Dương lập tức quyết định thừa dịp còn chưa ăn sáng thì gội đầu.

Chỉ là... Lúc cúi người đến bồn rửa mặt, Tô Tử Dương cảm thấy hơi phí sức.

—- Xoay người sẽ phải đè bụng, khiến anh cảm thấy rất khó chịu, vốn đã căng đến mức khó chịu, lại phải cúi người gội đầu, thực sự đúng là dày vò.

Tô Tử Dương thử tách hai chân ra một chút, thầm nghĩ, như vậy chắc có thể giảm bớt chút cảm giác áp bách ha?

Kết quả chân trượt nhẹ, dọa anh vội vàng nắm chặt bồn rửa tay, cuối cùng không còn dám lộn xộn.

Trái tim còn đang nảy lên kịch liệt, Tô Tử Dương sửng sốt nửa ngày mới bình tĩnh lại.

Nguy hiểm thật! Lúc nãy thật sự hù chết anh!

Cúi đầu nhìn bộ quần áo bị siết chặt, hai mắt Tô Tử Dương tỏa sáng, thôi, trực tiếp đứng gội đầu đi, mặc cả đồ thường tắm gội, dù sao quần áo cũng bẩn, cùng lắm thì tắm xong rồi thay đồ khác.

Tô Tử Dương hạ quyết tâm nên không lo cởϊ qυầи áo, đứng dậy, cầm vòi phun bắt đầu dội ướt tóc, nước chảy xuống theo gương mặt, chảy xuống cổ áo, thấm ướt cả một mảng sau lưng.

Chờ đến khi bọt dầu gội dính đầy đầu, hầu như cả người đều bị dội ướt.

Tô Tử Dương dứt khoát lột áo ra, ném vào trong máy giặt ở bên cạnh, quần cũng bị cởi xuống, chỉ kẹt ở mắt cá chân không cởi ra hoàn toàn mà thôi.

—- Đã ướt hết rồi, vậy cứ tắm luôn đi!

Mặc dù bộ dáng này hơi dở dở ương ương, có điều bây giờ Tô Tử Dương lại không dám xoạc chân, cùng lắm thì tắm xong gọi Lăng Triển Dực tới dìu anh.

Lăng Triển Dực nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm thì không khỏi sững sờ, hắn tắt bếp, nghi ngờ đi ra khỏi phòng bếp, đi thẳng đến phòng tắm: “Tử Dương? Em rửa tay à?”

Ngay lúc Tô Tử Dương đang nghiêm túc xoa sữa tắm, vô thức trả lời lại một câu: “Tắm...”

Tắm?!

Sắc mặt Lăng Triển Dực trầm xuống, trong lòng tự nhủ sao bây giờ em lại tắm? Lúc anh tắm thì em không tắm cùng, thật là...

“Để anh giúp em!” Lăng Triển Dực nói xong thì đẩy cửa.

Lúc này Tô Tử Dương mới nhớ ra người vừa nói chuyện với anh là ai, anh kêu lên: “Không được vào—- “

Có điều đã chậm, Lăng Triển Dực đẩy cửa ra, nhìn ‘tạo hình’ kỳ dị của Tô Tử Dương thì bật cười, ánh mắt lập tức chậm lại, rơi vào ánh mắt hắn là cái lưng thon gọn, sau đó từ từ dời xuống, dừng trên bộ phận đang ưỡn thẳng lên —-

Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hai con ngươi của tổng giám đốc Lăng bất giác toả ra ánh sáng đói khát như sói!

Rất muốn đè anh ra làm—-

Cái tên sói háo sắc!

Tô Tử Dương tất nhiên thấy hầu kết Lăng Triển Dực nhấp nhô, động tác nuốt nước miếng hư hư thực thực, không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm vòi phun phun Lăng Triển Dực —-

Lăng Triển Dực vốn không tránh, ngược lại, hành động này còn phù hợp với ý muốn của hắn.

Đồ ướt thì có thể có lý do quang minh chính đại tắm uyên ương với Tô Tử Dương.

Tô Tử Dương vừa phun xong thì lập tức hối hận.

Bởi vì trong đôi mắt hẹp dài của Lăng Triển Dực tràn ngập ý cười được như ý.

Quả nhiên, sau một khắc, cái tên họ Lăng đã mở đôi chân dài, bước vào phòng tắm, cũng rất tự giác đóng cửa phòng tắm lại —-