Lăng Triển Dực vừa bận rộn, vừa tính toán thời gian, khi cảm giác Tô Tử Dương có lẽ đã cơm nước xong xuôi thì hắn lại tiếp tục gọi điện thoại thêm một lần nữa, kết quả vẫn không có người tiếp!
Rơi vào đường cùng, Lăng Triển Dực đành phải gửi một tin nhắn ngắn tới: “Honey, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Bên công ty anh có vài việc nên không thể chạy được, em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, không được chạy loạn, đây là số của anh, nhớ lưu vào di động, có chuyện gì thì cứ liên lạc với anh, yêu em, moa~ “
Lần này Tô Tử Dương cuối cùng cũng thấy được, thật ra lúc điện thoại liên tục vang lên không ngừng, anh đã đoán được đối phương là ai, có điều tâm tư đùa giỡn khiến anh không nghe, cực muốn trêu chọc Lăng Triển Dực.
—- Ai kêu cái tên kia rõ ràng không biết làm cơm còn muốn giả bộ giống như đã biết. Hừ, không cần nghĩ cũng biết, cái tên này gọi điện thoại tới là muốn khoe khoang lấy lòng, anh sẽ không để ý tới hắn đâu!
Có điều dù không nhận điện thoại, nhưng tin nhắn vẫn tới, Tô Tử Dương lười biếng cầm điện thoại di động lên, xem hết tin nhắn kia rồi gửi về một chữ: “À.”
Lăng Triển Dực ký xong một phần văn kiện, đột nhiên nghe thấy điện thoại di động kêu, vội vàng ném bút, cầm điện thoại lên, ấn mở tin nhắn, khi thấy cái tên ‘bảo bối’ chỉ đáp lại một chữ ‘À’ trơ trọi, nhiệt huyết dâng trào tựa như bị giội một chậu nước lạnh lập tức tắt ngấm, a, không, nào chỉ có nước lạnh, phải nói là nước đá, âm mười mấy độ!
—- Tổng giám đốc Lăng tức đến muốn xỉu đã quên, nước không độ thì đã đóng băng rồi, âm mười mấy độ thì không phải gọi là nước, mà là tảng băng thô sáp!
Hít sâu một hơi, đè xuống phiền muộn, Lăng Triển Dực tiếp tục tràn đầy phấn khởi đánh một đoạn chữ lớn rồi gửi đi: “Em ăn no chưa? Bát đũa gì đó em không cần rửa, cứ để đó cho anh về dọn. Nếu mệt thì em ngủ thêm một giấc đi, chán thì xem tivi, nhớ rõ phải cách TV xa một chút, không được đυ.ng vào máy tính. Máy tính có phóng xạ, không tốt cho cục cưng... A, đúng rồi, nói đến phóng xạ, buổi tối tan việc anh sẽ mua cho em mấy bộ quần áo ngừa phóng xạ, như vậy thì em thỉnh thoảng có thể chơi máy tính, em thích màu gì?”
Tô Tử Dương được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Cơm tối thì phải làm sao bây giờ? Tôi đã ăn hết cơm trưa rồi... Vẫn còn no.”
Lần này Tô Tử Dương trả lời lại rất nhanh, Lăng Triển Dực rất vui vẻ, nhưng khi ấn mở ra xem, lại chọc giận hắn muốn ói máu, nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng hoàn toàn là một vấn đề nghiêm túc, đành phải nhẫn nại trả lời: “Cơm tối thì anh sẽ gọi người ta đưa qua cho em. Đương nhiên, anh sẽ cố gắng về nhà trước giờ cơm tối. Honey, anh thấy quần áo của em hầu hết đều là màu sáng, vậy anh sẽ tự mình làm chủ mua nha.”
“Cơm tối thì tôi muốn thịt xào tỏi, thịt heo hầm mơ, thịt kho đậu hũ.” Tô Tử Dương tiếp tục ra lệnh, lần này khóe miệng của anh còn kèm theo ý cười đùa dai được như ý.
Lăng Triển Dực tập mãi đã thành thói quen, ngoan ngoãn bảo đảm: “Được, không thành vấn đề, em muốn ăn gì cũng được, nhớ kỹ, đừng nghịch máy tính, cũng đừng đi ra ngoài, em đi ra ngoài một mình anh không yên tâm.”
“Được.” Lần này, Tô Tử Dương cuối cùng cũng chịu nhắn trả lại một tin nhắn bình thường. Suy nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: “Anh làm việc cho tốt, tập trung vào.”
Lăng Triển Dực vui sướиɠ đáp lại một câu: “Tuân lệnh, bà xã!”
Tô Tử Dương nhìn thấy hai chữ ‘bà xã’ kia, cắn răng nghiến lợi lầm bầm một câu: “Dám tuỳ ý gọi bậy, buối tối không cho anh bước vào cửa!”
Không biết nên nói ông trời có mắt hay là nói ông trời không có mắt, đáng thương cho Lăng Triển Dực khi tan việc thì đã tám giờ, đầu tiên hắn đi đến cửa hàng mua vài bộ quần áo phòng phóng xạ —- cũng may cửa hàng đóng cửa lúc chín giờ —- lúc lái xe chạy về nhà thì đã chín giờ, khi đến cổng thì hắn sờ cái túi, lúc này mới nhớ ra, bởi vì hắn vội vàng trở về gấp, quên mất phải cầm theo cái túi đựng quần áo ở nhà trong văn phòng, chìa khoá còn ở trong đó!
Lúc đưa cơm tối là vào sáu giờ, Lăng Triển Dực nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giờ này, người ở bên trong nhất định đã ngủ sớm rồi.
Ôm cảm xúc muốn thử, Lăng Triển Dực ấn chuông cửa, nhỏ giọng gọi: “Honey, anh về rồi, mở cửa giúp anh với, anh bỏ quên chìa khoá ở phòng làm việc mất rồi!”
Tô Tử Dương đang nằm trên giường thì nghe được tiếng chuông cửa, mơ mơ màng màng ôm lấy chăn che đầu lại.
Nhấn chuông cửa không được, Lăng Triển Dực lại bắt đầu gọi điện thoại, kết quả —- Tô Tử Dương rất nghe lời lúc đang ngủ thì phải tắt nguồn di động rồi ném ở rất xa trên bàn!
Phòng phóng xạ mà!
Lăng Triển Dực lại ấn thử chuông cửa mấy lần, Tô Tử Dương lẩm bẩm hai tiếng, cuối cùng cũng tỉnh.
Anh mở đèn lên, xoa mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã hơn chín giờ, lại vểnh tai nghe một hồi, quả nhiên chuông cửa lại vang lên một lúc.
Tô Tử Dương từ từ ngồi dậy, hất chăn mỏng ra rồi đeo dép vào, vừa ngáp dài vừa bước ra ngoài, bước chân đi rất ngắn.
Dám về muộn như vậy, cứ để hắn đứng ở bên ngoài lâu hơn một chút!
Lăng Triển Dực đợi đã lâu nhưng không thấy ai đáp lại, hắn thở dài bất đắc dĩ, ôm một đống đồ quay người —- Bây giờ cũng chỉ có thể quay về công ty một chuyến để lấy chìa khóa. Vật nhỏ kia ngủ sâu như vậy, sợ gọi không dậy.
Ấn thang máy, Lăng Triển Dực đứng chờ ở cửa, giờ này người đi thang máy quả thực rất ít, không qua bao lâu, thang máy đã đến lầu 7 chỗ hắn.
Hắn vừa cất bước tiến vào trong thang máy, bên kia Tô Tử Dương đã mở cửa nhà ra.
Tô Tử Dương mơ hồ trông thấy có người tiến vào trong thang máy, không khỏi lên tiếng gọi: “Lăng Triển Dực?”
Lăng Triển Dực sững sờ, lập tức vội vàng chui ra ngoài từ chỗ cửa thang máy đang dần khép kín, làm rơi mất hai túi đồ trong tay, hắn luôn miệng nói: “Là anh, Tử Dương, đừng đóng cửa!”
Tô Tử Dương lại ngáp dài, chờ ngáp xong, Lăng Triển Dực đã ôm túi chạy đến, cười hì hì chen vào cửa: “Tử Dương, em cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông cửa rồi!”
“Ừm... Chìa khoá anh đâu?” Tô Tử Dương liếc hắn một cái, uể oải quay người híp mắt muốn về giường, trong miệng còn lẩm bẩm, “Buồn ngủ quá... Oáp...”
Lăng Triển Dực thấy tên nhóc này không thèm mở đèn phòng khách, cứ để vậy rồi sờ soạng lung tung ra mở cửa, không khỏi sợ hãi một hồi, hắn đóng cửa lại, khóa kỹ cửa chống trộm, sau đó giữ chặt Tô Tử Dương: “Đợi chút đã, anh đi mở đèn, tối om này lỡ em bị vấp thì không thể ngờ được! Ngoan ngoãn chờ anh!”
Tô Tử Dương bị hắn dùng giọng điệu nghiêm khắc doạ sợ, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, Lăng Triển Dực mượn ánh sáng xuyên qua từ khe cửa phòng ngủ, cẩn thận đi đến trước công tắc mở đèn lên, sau đó ném túi quần áo lên ghế sa lon, quay người trở về đỡ Tô Tử Dương: “Được rồi, anh dìu em về ngủ.”
Nhìn bộ dáng Tô Tử Dương gật đầu như mổ thóc khiến hắn vừa buồn cười lại đau lòng, Lăng Triển Dực thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải làm thêm mấy cái chìa khoá, miễn cho lại xuất hiện loại tình huống này, cho dù xuất hiện cũng phải trở về công ty lấy chìa khoá trước tiên.
Hắn có chút không nỡ đánh thức người đang trong lúc ngủ mơ, nhìn một cái, hắn híp mắt vén chăn trên người anh lên, a? Không ngờ, bên trong lại... Ách... Lại không mặc quần áo!
—- Ngủ trần?!
Tròng mắt Lăng Triển Dực thiếu chút nữa đã bay ra ngoài!
Hắn nuốt một ngụm nước miếng, đè xuống rung động trong lòng, cuối cùng đỡ Tô Tử Dương đang ngái ngủ đến phòng ngủ chính, dìu anh nằm xuống, đắp kín chăn. Tô Tử Dương rơi vào mộng đẹp rất nhanh, để lại một mình Lăng Triển Dực đứng ở bên giường buồn bực giật giật cà vạt, thở dài một hơi, ép du͙© vọиɠ xuống —- Có thể nhìn mà không thể ăn, bực chết mất!