Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Chương 13: Am Quan Vỡ Vụn

Trong quán trà sữa xuất hiện một tình huống rất kỳ diệu, lấy Tùy Phong làm trung tâm, ngồi bao quanh hắn là các em gái fan hâm mộ. Trước đó có một em gái to gan lấy điện thoại di động ra ‘chụp lén’, phát hiện Tùy Phong tựa hồ không quan tâm đến những chuyện thế này, thế là các em gái ngồi bên cạnh cũng nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp Tùy Phong.

Trang Uẩn thật sự cảm thấy bản thân sắp bị mù, nếu đây không phải quán trà sữa mà anh đang làm việc, thì bản thân anh sẽ nghĩ mình đang ngồi trong buổi biểu diễn thời trang của một vị minh tinh nào đó. Lấy nhân khí của Tùy Phong, hắn đáng nhẽ ra phải đến trường điện ảnh C nằm ở phía đối diện, chứ không phải là C đại mới đúng chứ.

Điện thoại Trang Uẩn đột nhiên rung lên một cái.

Phong: Không ngọt lắm, anh không thể cho nhiều sữa hơn được à?

Trang Uẩn: Cậu cho rằng đây là cà phê sao, muốn thêm sữa liền có thể thêm sữa!

Phong: Ừm, cà phê quá đắng, thêm sữa hay thêm đường thì vẫn đắng, không uống được.

Này này này, ai hỏi cậu có uống được cà phê hay không chứ!

Trang Uẩn: Tôi nói cậu bị từng đôi mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm như vậy, thế mà lại không có cảm giác gì sao?

Còn có thể thản nhiên ngồi đó uống trà sữa rồi nhắn tin trên Wechat, anh quả thật bái phục.

Phong: Quen rồi.

Chậc chậc chậc, bên trong lời nói này tràn ngập vẻ tự đắc cùng ý khoe khoang là sao chứ, tôi đã sớm biết nhân khí của cậu cao như thế nào rồi.

“A a a nghe nói Tùy Phong đến quán trà sữa, mau mau mau, chậm thì không còn chỗ ngồi đâu! Hóa ra Tùy Phong thích uống trà sữa cho nên có lẽ thường tới đây ngồi chờ đó, gào!”

Trước cửa truyền đến tiếng kích động trải dài ba thước của đám em gái, xông vào quán liền đi thẳng đến chỗ Tùy Phong.

Trang Uẩn: “.....”

Anh đưa mắt nhìn về phía Thẩm Di Châu, ra hiệu, “Lên!”

Thẩm Di Châu hành động rất nhanh, cố ý đứng ở trước mặt bọn họ chặn lại ánh mắt nhìn về phía Tùy Phong, “Thật có lỗi, nếu như quý khách không tiêu phí xin đừng chiếm chỗ của các vị khách khác.”

Trang Uẩn cảm thấy bề ngoài của Thẩm Di Châu cũng rất được, thuộc kiểu nhìn bao nhiêu lần cũng không ngán, lần đầu tiên sẽ không cảm thấy quá xinh đẹp, nhưng càng nhìn sẽ càng cảm thấy đẹp mắt. Mà Tuỳ Phong thì hoàn toàn ngược lại, hắn thuộc loại nhìn qua một chút sẽ thấy xinh đẹp, nhưng nhìn nhiều cũng quen.

Đại khái là do có quan hệ huyết thống với người nước ngoài, có điểm khác biệt rõ ràng với bề ngoài truyền thống của người Trung Quốc, cho nên nếu có 10 hoặc 20 soái ca đứng tụ tập lại, mọi người sẽ chú ý tới Tùy Phong đầu tiên, Trang Uẩn phỏng đoán cỗ nhiệt tình của mấy em gái này đối với Tùy Phong sẽ kéo dài không được bao lâu. Từng có lúc, khi Tùy Phong còn chưa tới C đại, người bọn họ theo đuôi chính là mấy nam thần khác trong trường, không phải nói dời tình liền dời tình hay sao.

Trang Uẩn: Đột nhiên phát hiện cậu cũng không hẳn không có tác dụng gì, nếu rảnh thì đến đây ngồi nhiều một chút cũng được.

Trên mặt Tùy Phong hiện lên vẻ vui mừng, vừa muốn gửi một tin nhắn qua, đã thấy tin nhắn tiếp theo của Trang Uẩn.

Trang Uẩn: Vì có thể hấp dẫn thêm khách hàng cho quán.

Phong:.....

Trang Uẩn rất nhanh đã bận rộn trở lại, có điều bên tai vẫn không ngừng nghe thấy tiếng xuýt xoa rất lớn của các em gái fan hâm mộ Tùy Phong.

“A, cái tư thế này của cậu ấy cũng rất đẹp trai!”

“360 độ không góc chết mà!”

“Cậu ấy nằm kìa! Nằm kìa! Ngay cả nằm sấp cũng nam thần như vậy!”

“Các cậu nói xem Tùy Phong rốt cuộc có phải là con lai hay không vậy!”

“Tớ cảm thấy cậu ấy là con lai nước B đấy!”

“Không không không, phải là nước A mới đúng!”

“Mặc kệ, nhanh chụp thêm vài tấm nữa đi, thả trên Forum! Để mọi người ước ao ghen tị!”

“Gần đây trên Forum của bốn trường đại học có bảng bầu chọn nam thần đẹp trai nhất cậu chọn ai? Là Tùy Phong phải không!”

“Đương nhiên là Tùy Phong rồi! Nhưng có người lại chọn Trịnh Văn Hiên, Trịnh Văn Hiên thì có chỗ nào sánh được với Tùy Phong chứ!”

“Chính vậy! Tớ nói các cậu nghe, Trịnh Văn Hiên đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, hưởng thụ cảm giác được nữ sinh theo đuổi, kỳ thật lại luôn âm thầm xem thường mấy nữ sinh đuổi theo hắn! Vẫn là Tùy Phong của chúng ta tính cách tốt ~ “

Nghe đến đó Trang Uẩn liền nghe không nổi nữa, các người thích Tùy Phong, thích thì thích đi, nhưng đừng giẫm lên người khác chứ, có biết như vậy sẽ khiến Tùy Phong có thêm anti fan hay không.

“A a a! Động tác này của Tùy Phong rất đẹp trai nha, rất đẹp trai nha! Tớ đi chết đây, ô!”

Tùy Phong đã làm cái gì mà các cô đều muốn chết đến vậy? Trang Uẩn vừa quay đầu nhìn về phía Tùy Phong, chỉ thấy Tùy Phong cả người mềm oặt gục xuống bàn, ly trà sữa uống hơn phân nửa đặt ở trước mặt hắn, hắn duỗi ra ngón trỏ, từng chút từng chút đẩy đẩy ly trà sữa. Vào lúc ly sắp đổ thì thu lại lực đạo, sau khi ly trà sữa lại vững vàng đứng yên trên mặt bàn, lại đem ngón tay duỗi ra phía trước.....

Khoé miệng Trang Uẩn giật một cái, động tác ngây thơ như vậy, thế mà còn có người nói rất đẹp trai.....

Thẩm Di Châu ngồi ở trước quầy, cái cằm đặt trên hai cánh tay, cũng nhìn ngóng Tùy Phong, “Có câu nói mấy người lớn lên đẹp trai làm cái gì cũng đều đẹp trai, lời này quả nhiên không sai.”

Trang Uẩn: “.....” Tiểu học đệ cậu xác định?

“Rầm!” Một tiếng động vang lên từ chỗ Tùy Phong.

Tùy Phong ngã rồi? Không, là Tùy Phong đẩy ngã ly trà sữa.....

Nửa ly trà sữa bây giờ đã rơi trên mặt đất, cái ly cũng vỡ tan, chỉ để lại trên đất từng mảnh vụn..... Trà sữa cũng chảy đầy đất.....

Trang Uẩn trợn mắt nhìn sang, Tùy Phong vô tội nhìn anh.

Ánh mắt Trang Uẩn chuyển qua mặt đất, Tùy Phong liền lập tức ngồi thẳng dậy, “Lỗi của em!”

“A a a, muốn cởi! Muốn cởi!”(≧▽≦)/

“Giọng nói thật hay, nghe xong liền muốn mang thai~” (*/ω *)

Tùy Phong vừa nói xong, toàn thân Trang Uẩn liền bị điện giật lắc lư một cái, Thẩm Di Châu chỉ chỉ một góc nào đó, “Đồ lau nhà ở kia.”

Tùy Phong vừa đứng lên, các em gái bên cạnh đã phi thẳng như gió đến cây lau nhà bên kia, “Tôi làm, tôi làm!”

“Là tôi lấy trước, chớ đoạt với tôi!”

“Tôi muốn giả mạo thành người quen ở trước mặt Tùy Phong! Các cô không có cửa đâu!”

“Ly trà sữa Tùy Phong vừa uống! Là của tôi!”

“Cô đừng có tham lam như vậy, trả ống hút lại cho tôi!”

“Không muốn! Ống hút đã chạm môi Tùy Phong rồi! Tôi muốn lưu lại để cất giữ!”

“Trà sữa đổ trên đất các cô đừng lau! Đó là trà sữa Tùy Phong đã uống đấy! Các cô đừng có phung phí của trời! Chờ tôi dùng khăn giấy hút khô để cất giữ!”

“Tôi có thể đem cái ghế với cái bàn mà Tùy Phong đã ngồi chuyển về nhà!!!”

Toàn bộ quá trình đều khiến Trang Uẩn cùng Thẩm Di Châu trợn mắt há hốc mồm: “.....”

Quá, quá, quá khoa trương rồi.....

Thẩm Di Châu lặng lẽ nói, “Em thỉnh thoảng cũng có nhìn qua Forum, mỗi ngày đều rất đặc sắc. Lần đầu tiên nhìn thấy bản hiện trường đấy, so với lần Trịnh Văn Hiên trở về trường kia còn khoa trương hơn.....”

Trang Uẩn cũng biết Forum của bốn trường đại học, đại học trong thành phố C có 4 trường, ngoại trừ Forum trong trường nói riêng thì còn có của bên ngoài, hơn nữa còn có một Forum liên hợp của bốn trường đại học, bất quá anh chưa hề lên xem qua.

Bởi vì chỉ có thể dùng Website trường đăng kí, nên tên đăng kí Forum phải dùng mã số của trường. Ban đêm, Trang Uẩn leo vào xem qua một chút, liền nhìn thấy một thú vui, giúp anh vượt qua một buổi tối. Đây quả thật là thứ tốt để gϊếŧ thời gian, đồng thời cũng là thứ tốt để mở rộng tam quan (1).

Chuyện Tùy Phong ngồi ngây người trong quán trà sữa suốt một buổi trưa, đã sớm nằm trên Forum từ lâu, điên cuồng đến nỗi lật ra năm sáu trang.

Đây là tình huống của rất nhiều học sinh không có ở trường ngay bây giờ.....

【 Chủ Đề 】 Ô ô ô, ở quán trà sữa bắt được một Tùy Phong đẹp trai!!! Thật kích động!!! Lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi!!!

Tùy Phong rất đẹp trai! Tư thế cầm điện thoại rất đẹp trai! Tư thế ngồi rất đẹp trai! Uống trà sữa cũng rất đẹp trai! Gục xuống bàn càng đẹp trai hơn!!! Tùy Phong đẩy ly trà sữa đổ! Ánh mắt vô tội đẹp như có điện!!! Giọt Sương đã bị điện giật tê! Muốn nói một câu đầy khí thế “Tôi cởi”! Giọt Sương chính là thích hương vị này!!! Vụиɠ ŧяộʍ lau nước miếng, mọi người không cần ước ao ghen tị! Đúng! Không sai! Giọt Sương chính là tới kéo cừu hận, a ha ha ha! Thuận tiện khoe khoang một chút! Ly trà sữa Tùy Phong uống qua! Còn có ống hút! Đều nằm trên tay Giọt Sương! Ống hút đấy, đã tiếp xúc thân mật với bờ môi, đầu lưỡi của Tùy Phong ~~~ Chiếu bên dưới, Giọt Sương đăng mấy chục tấm hình ~ Yên tâm, sẽ không thả hết đâu, muốn lưu lại để bảo tồn【 Ảnh chụp Tùy Phong ở các loại tư thế cùng các góc độ X18 】+ 【 Ảnh chụp Giọt Sương liếʍ ống hút X2 】

1L: A a a! Thật hâm mộ LZ (2)! Tôi hôm nay ra ngoài chơi! Không được gặp, chuyện gì cũng không thể biết! Nước mắt chảy dài!

2L: Chuyện gì cũng mặc kệ, tranh thủ thời gian phải lưu! Lầu chủ là người tốt, mau thả hết mấy tấm ảnh khác ra luôn đi! Muốn! Vì sao tôi vẫn chưa có lúc nào ngẫu nhiên gặp được Tùy Phong vậy, đáng giận!

3L: A a a thật kích động! Tôi cởi là cái gì! Tùy Phong cởϊ qυầи áo hả! Không có hình thoát y saooooo!

4L: Cầu lZ đem ống hút cùng cái ly bán cho tôi!!! Tôi ra 100!!!

5L: Cút! 100 tính là gì, tôi ra 500!!!

.....

401L: Tùy Phong rất đẹp trai!!! Liếʍ khung bình luận!!!

402L: Buông cái ống hút kia ra để cho tôi!!! Tôi ra 5000!!!

.....

889L: 1W8 (2)!!!! Tôi muốn cái ống hút kia!!!

890L: 1W9! Không nên đoạt với tôi!!!

891L: 2W! Ống hút của Tùy Phong cùng tất cả hình của cậu ấy đều là của tôi!!!

892L: Tôi không phải tới kéo cừu hận đâu, nơi này tỏ rõ ra đã cùng Tùy Phong ngồi đến trưa, có thấm trà sữa mà Tuỳ Phong uống vào khăn tay, với lại, với lại, với lại ~~~

893L: LS tôi muốn!!!

894L: Muốn muốn! 100 cho tôi đi!!!

895L: Sẽ không cho các cậu đâu ╭(╯^╰)╮

.....

1198L: Lật trang!

1199L: Lật trang!

1200L: A a a lại lật trang! Tùy Phong quả nhiên là thần khí lật trang!

1201L: Lầu chủ lại thả thêm ảnh nữa đi! Không đủ mà!

1202L: Cầu thông tin cụ thể về quán trà sữa mà Tùy Phong đã vào! LZ nói quá đơn giản!

1203L: Tôi ra 3W! Còn có giá cao hơn tôi sao? LZ thêm QQ12345678 nói chuyện riêng!!! Giá cả còn có thể thương lượng!

.....

1708L (Giọt Sương): A ha ha ha, Giọt Sương không thiếu tiền ~ Không bán! Chính là lên đây để các cô hâm mộ một chút mà thôi ~ Hài lòng rồi, Giọt Sương đi tắm O(≧ ロ ≦)O

1709L: Đáng ghét! Giá trị cừu hận đối với lầu chủ đạt mức tuyệt đối (のω