Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 143: Lộ Ảnh Niên f.t Tào Thanh Thiển Đứng đắn thiên

P/s: ^^ !!!

Người chủ trì: Ai nhaaaa! Một năm rồi không gặp, MC tôi đây dốc mọi tiền tại của lực tổ chức một buổi phỏng vấn nho nhỏ. Gọi tôi là Tiêu Nhàn Ninh, còn hai vị kế bên tôi đây chính là Lộ Ảnh Niên tiểu thư cùng Tào Thanh Thiển tiểu thư………

Chư vị: Đừng nhảm nhí nữa.

Người chủ trì: Hảo hảo, vậy chúng ta bắt đầu!

Xin hai vị tiểu thư giới thiệu đi nào!

Lộ Ảnh Niên (Ngồi nghiêm chỉnh không hổ là một Đặc chủng quân): Lộ Ảnh Niên.

Tào Thanh Thiển (Thực bình thản): Tào Thanh Thiển.

Tuổi thế nào a?

Lộ Ảnh Niên (Vò đầu): Là trước khi trọng sinh hay là….?

Người chủ trì: Ngạch…..

Tào Thanh Thiển (Mặt không chút cảm xúc): 33!

Lộ Ảnh Niên (Quay sang nhìn): Huh?

Tào Thanh Thiển một tiếng hừ lạnh.

Lộ Ảnh Niên (Bừng tỉnh đại ngộ): 25!

Người chủ trì (Bẻ khớp ngón tay lầm bầm lầu bầu): Tiểu Di trước khi trọng sinh là 34, sau khi trọng sinh trở lại năm 18, đến bây giờ đã qua 17 năm, nói vậy…. thì là 34 thêm 17…….

Tào Thanh Thiển (Sắc mặt chuyển xanh): Khụ…..!

Người chủ trì (Cả kinh vội lãng đi): A haha! Chúng ta chuyển sang vấn đề khác nào.

Xin hỏi 2 vị tiểu thư đánh giá bản thân thế nào?

Lộ Ảnh Niên (Vò đầu, theo thói quen chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tào Thanh Thiển): Ngô…… Tiểu Di nói phải biết khiêm tốn.

Tào Thanh Thiển (Gương mặt vốn lãnh hàn lại bị câu nói của người nào đó trở nên ôn nhu, khó nhịn vương tay sờ sờ lên tóc cô): Niên thực ngoan.

Lộ Ảnh Niên (Cười tủm tỉm): Hắc hắc! Thanh Thiển ôn nhu nhất.

Người chủ trì: Hơ! Ý của tôi là hỏi tính cách của từng người.

Lộ Ảnh Niên – Tào Thanh Thiển (Trăm miệng một lời): Nàng hiểu ta nhất.

Tính cách của đối phương thì sao?

Lộ Ảnh Niên (Nhún vai): Hiền tuệ.

Tào Thanh Thiển (Cười cười): Thực ngoan.

Người chủ trì: …….. Được…. cho qua.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên là khi nào? Ở đâu?

Lộ Ảnh Niên (Tiếp tục vò đầu): Tôi vừa sinh ra liền nhận thức Thanh Thiển a.

Tào Thanh Thiển (Trong mắt ý cười nhàn nhạt): Ân! Tiếng nói đầu tiên cô ấy học được chính là gọi tôi: Tiểu Di.

Ấn tượng đầu tiên dành cho nhau là gì?

Lộ Ảnh Niên (Nhíu mày, sắc mặt rối rắm nhìn sang Tào Thanh Thiển): Ngô…… Tôi không nhớ rõ.

Tào Thanh Thiển (Cười khẽ ra tiếng): Niên lúc đó vẫn còn nhỏ, làm sao nhớ rõ đây?

Lộ Ảnh Niên (Mi mắt cong tớn): Nói không chừng lúc vừa nhìn thấy Thanh Thiển đã nhất kiến chung tình.

Tào Thanh Thiển (Hơi thoáng ửng đỏ hờn dỗi): Nói hưu nói vượn.

Lộ Ảnh Niên: Hắc hắc!

Thích nhất đối phương ở điểm nào?

Lộ Ảnh Niên (Suy nghĩ đăm chiêu, lần nữa nhíu mày bộ dáng thực nghiêm túc): Tôi cũng ko biết, tóm lại chính là thích cô ấy, thế nào cũng thích.

Tào Thanh Thiển (Lúc này cũng suy tư không khác gì cô): Dũng cảm, ôn nhu, quật cường, lãng mạn……. Giống như mọi từ ngữ dùng để ca ngợi đều có thể dùng với cô ấy.

Người chủ trì (Trừng lớn mắt): nà ní ????????

Tào Thanh Thiển (Cười thật tươi): Chung quy vẫn là, miễn thuộc về cô ấy tôi đều thích.

Người chủ trì (Ho khan một tiếng sau đó không chút hảo ý): Cho dù là lúc ở Úc bị cô ấy khiến cho một tuần không cách nào xuống giường được?

Lộ Ảnh Niên (Híp mắt, siết chặt nắm tay, ánh mắt uy hϊếp nhìn Người chủ trì): Ân hừ!

Người chủ trì (Vẻ mặt thực vô tội): Hôm nay thời tiết thật đẹp ah, phong cảnh quá hữu tình……

Tào Thanh Thiển (Đỏ mặt trầm ngâm một lúc): Ân.

Người chủ trì (Lần nữa trừng lớn mắt): Oa!

Lộ Ảnh Niên (Thoả mãn cười cười nắm tay Tào Thanh Thiển): Tiếp theo đuê.

Ghét nhất đối phương ở điểm nào?

Lộ Ảnh Niên: Nothing.

Tào Thanh Thiển: Ân, không có.

Vậy còn xưng hô dành cho người kia?

Lộ Ảnh Niên: Thanh Thiển, Tiểu Di, lâu lâu sẽ là Lão bà đại nhân.

Thanh Thiển: Niên Niên.

Muốn người kia gọi mình là gì nhất?

Lộ Ảnh Niên (Mắt chớp chớp nghỉ ngợi): Vẫn thích cô ấy gọi Niên Niên hơn, chỉ có một mình nàng mới được phép gọi như vậy.

Thanh Thiển: Thanh Thiển.

Lộ Ảnh Niên (Quay đầu bộ dáng đáng thương): Dì không thích con gọi Tiểu Di sao?

Tào Thanh Thiển (Cắn môi, nhỏ giọng): Những lúc đó….. Không cần gọi ta như vậy…..

Lộ Ảnh Niên (Bĩu môi tiếp tục giả ngốc): Nhưng rõ là Dì thực thích, mỗi lần đều như muốn đem ngón tay con…..

Tào Thanh Thiển (Gấp không thể vội hơn): Niên Niên!

Lộ Ảnh Niên (Ngoan ngoãn cụp tai): Nga!

Người chủ trì xấu xa cười thầm.

Bắt đầu thích đối phương từ khi nào?

Lộ Ảnh Niên (Đầu hơi lắc lư, suy nghĩ một chút liền trở nên nghiêm túc): Khi nào thích tôi cũng không rõ, chỉ biết cô ấy rất quan trọng, lúc đó tâm trí khá mơ hồ một suy niệm duy nhất có chết vì nàng cũng vui vẻ. Nếu không phải bị kích động, có lẽ tôi cũng không biết tình cảm dành cho nàng lại là thứ tình cảm này (cười cười) May mắn, rốt cuộc cũng rõ.

Tào Thanh Thiển (Đôi mắt ngấn nước ngước nhìn Lộ Ảnh Niên, khoé môi câu thượng ngược lại trầm ngâm thật lâu, chậm rãi mở miệng): Lúc Niên Niên sinh ra, tôi mới tám tuổi. Ngay từ đầu,  cô ấy giống như e gái tôi, vô luận làm gì, tôi đều dẫn theo nàng. Nàng thực ngoan, luôn nghe lời tôi nói, đáng yêu, thiện lương, chính trực, còn rất dũng cảm, đều là những đức tính mà tôi thích, những năm tháng nhìn nàng trưởng thành, cảm giác dần dần xuất hiện….. Ngay từ đầu là vui mừng, ngưng mắt nhìn nàng không lớn không nhỏ đối thơ, mỗi khi nhìn thấy tôi cười đến híp mắt, quá nhiều tháng năm tôi đều cùng với nàng, nhìn nàng lớn lên…. làm sao không bồi tôi trưởng thành. Chỉ là…… (giống như nhớ lại hồi ức) ở trong lòng tôi, cô ấy rất quan trọng, từ nhỏ đến lớn, người có thể chăm sóc cô ấy chỉ có tôi, có thể bồi bên cạnh tôi, cũng vẫn luông là cô ấy……

(Có lẽ đây là lần đầu nghe rõ được tình cảm nàng dành cho mình, Lộ Ảnh Niên trở nên ngây ngốc, tay nắm tay Tào Thanh Thiển, vẻ mặt hết sức vô thố.)

Tào Thanh Thiển (Quay đầu mỉm cười với Lộ Ảnh Niên, ánh mắt trước sau vẫn sủng nịch như vậy): Vơi nàng, có lẽ tôi vẫn luôn tồn tại du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt, sau khi xảy ra chuyện năm mười tám tuổi, ở bệnh viện ngày đó, cái loại cảm giác ấy cao hơn bao giờ hết, chỉ cần nghĩ đến việc thiếu chút nữa mất đi nàng, chỉ cần nghĩ đến việc nàng bị người khác cướp đi…….(Khoé môi giương run tự giễu, thấp giọng) Tôi là Tiểu Di, thực không đủ tư cách, bắt đầu từ hôm đó, không biết khi nào tôi đối với nàng tình cảm dần biến hoá.

Người chủ trì (Nhẹ gật đầu): Nói cách khác, năm mười tám tuổi được đứa nhỏ mười tuổi dụng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, nên cô liền yêu cô ấy?

Tào Thanh Thiển (Lần nữa nhìn Lộ Ảnh Niên, nhìn bộ dáng ngơ ngác đáng yêu mà không nhịn được vươn tay vuốt ve gương mặt nàng bật cười thành tiếng): Cũng không sớm như vậy a, nhưng cụ thể là khi nào, tôi cũng không rõ. Lúc ý thức được thì đã vô pháp tránh thoát rồi.

Người chủ trì (Tiếp tục gật đầu, nghĩ nghĩ lại tiếp tục hỏi): Vậy cô như thế nào phát hiện bản thân thích thượng Lộ Ảnh Niên?

Tào Thanh Thiển (Như đờ ra, lần nữa trầm mặc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Lộ Ảnh Niên, chung quy chỉ biết bất đắc dĩ cười cười): Niên Niên sinh nhật mười bảy tuổi, chúng tôi cùng ngủ chung…… Tôi phát hiện hình như đối với cô ấy….. Có……

Lộ Ảnh Niên (Trừng lớn kêu thất thanh): Năm con mười bảy tuổi?

Tào Thanh Thiển (Thẹn thùng giơ tay xoa xoa đầu cô, không hề phủ nhận): Ân.

Lộ Ảnh Niên (Hốc mắt đỏ hoe): Thanh Thiển……

Tào Thanh Thiển: Đồ ngốc!

Người chủ trì (Ho nhẹ một tiếng, đánh gãy cảm xúc của hai người): Vậy còn Ảnh Niên Tiểu thư, biết được bản thân thích Thanh Thiển tiểu thư là lúc nào, và khi đó bao nhiêu tuổi?

Lộ Ảnh Niên (Lưu luyến di dời tầm mắt khỏi người Tào Thanh Thiển): Mười tám tuổi.

Người chủ trì: Nói vậy là Tiểu Di thích Ảnh Niên Tiểu thư trước……. Tôi hiểu được.

Chúng ta đều biết, Ảnh Niên thật lâu sau mới phát hiện Tiểu Di trọng sinh, như vậy, còn Tiểu Di, khi nào thì phát hiện Ảnh Niên cũng trọng sinh?

Tào Thanh Thiển: Tôi cùng cô ấy sống lại là lúc nàng mười tuổi còn tôi năm đó mười tám cũng chính là lúc vụ bắt cóc diễn ra, kỳ thực sau hai ba năm, tuy rằng tôi cảm thấy có sự khác biệt không lớn lắm, nhưng tôi chỉ đơn giản cho rằng đó là vì tôi được sống lại một kiếp. Tôi nghĩ, Niên Niên vẫn không hề biết được việc tôi trọng sinh, hẳn là cũng vì có nhận định giống tôi. Mãi cho đến năm nàng mười bốn tuổi, một đời này của nàng thực sự thay đổi quá lớn, hơn nữa có rất nhiều việc, Niên Niên quyết định rõ ràng không phải là suy nghĩ của một đứa nhỏ, cho nên tôi liền tưởng có thể hay không trong thân thể đứa nhỏ cũng cất giấu một linh hồn trọng sinh? Từ lúc có suy nghĩ này, tôi nhìn ra được nàng so với kiếp trước hình như có chút thay đổi, nhiêu đó cũng đủ có thể lý giải.  Cũng bắt đầu từ đó, những lúc phát hiện ánh mắt Niên Niên nhìn tôi cùng thái độ cũng theo đó hoàn toàn bất đồng, liền tính cô ấy có cố tình cất dấu, nhưng đối với hiểu biết của tôi đối với nàng, tôi vẫn có thể cảm giác được……

Lộ Ảnh Niên (Nét mặt thực đáng thương): Cho nên Dì mới cố tình xa lánh con, buổi tối cũng không muốn ngủ cùng nhau?

Tào Thanh Thiển (Cười khẽ, tiếp tục sờ sờ đầu cô):  Đều đã qua cả rồi, ân?

Lộ Ảnh Niên (Hống hống các loại): Ân!

Như vậy…… Câu hỏi tiếp theo: Vấn đề này là dành cho Ảnh Niên tiểu thư – Trước khi trọng sinh, Ảnh Niên tiểu thư rốt cuộc có bao nhiêu bạn gái?

Lộ Ảnh Niên (Nháy mắt trở nên mất tự nhiên, lén lút liếc mắt nhìn Tào Thanh Thiển): Ngạch….. Chuyện này……

(Tào Thanh Thiển sắc mặt ôn nhu dần chuyển lãnh, nhấp môi, không chút biểu tình nhìn sang Lộ Ảnh Niên sau đó di dời tầm mắt.)

Người chủ trì (Âm thầm cười xấu xa, nhưng gương mặt thực đoan chính): Có bao nhiêu a! Nên thành thật trả lời.

Lộ Ảnh Niên (Chớp hạ mắt nhu nhược): Quân Kỳ Dực thì mọi người đều biết…… Còn có Tĩnh Vi tỷ……. (Ngắm nhìn bốn phía, xác định Mộc Vũ không ở đây mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tào Thanh Thiển đúng lúc này một tiếng hừ lạnh, sắc mặt trở nên cứng đờ): Sau đó…… Nhớ rõ tên, có ba người…. còn không nhớ……. (Nói tới đây thì Lộ Ảnh Niên không nói ra lời.)

Người chủ trì (Mắt thấy Tào Thanh Thiển càng lúc càng lạnh lùng, ông nhanh chóng mở miệng): Chúng ta đổi chủ đề thôi.

Lộ Ảnh Niên (Tâm lý hoạt động): Câu hỏi vớ vẫn này là do ai bày ra, muốn hại chết tôi sao!!!!

Kiếp trước lúc Tiểu Di phát hiện Ảnh Niên Tiểu thư hái hoa buông thả, có cảm giác thế nào?

Lộ Ảnh Niên (Mặt không chút máu, lo sợ bất an nhìn về phía Tào Thanh Thiển, nuốt khan một ngụm nước miếng): Thanh….. Thanh Thiển……

Tào Thanh Thiển (Nhìn cô một lúc lộ ra mạt cười khổ): Có chút bất đắc dĩ, hơn nữa cũng thực khó hiểu, trước giờ cô ấy không phải như vậy.

Có bao giờ cảm thấy bất mãn với đối phương? Cụ thể là chuyện gì?

Lộ Ảnh Niên (Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên vẫn còn kinh hách): Không có không có.

Tào Thanh Thiển (Trộm liếc cô một cái, vô biểu tình nói): Không có.

Người chủ trì (Chỉ sợ thiên hạ không đại loạn): Thật không có sao, tôi thấy các cô dường như……

Lộ Ảnh Niên – Tào Thanh Thiển: Im Miệng.

Tật xấu của bản thân là?

Lộ Ảnh Niên: Thực Dính lấy Tào Thanh Thiển.

Tào Thanh Thiển: Lúc xử lý vấn đề gì đó vẫn có chút nhu nhược.

Tật xấu của đối phương là?

Lộ Ảnh Niên (Tiếp tục lấy lòng người nào đó): Không có nha! Tào Thanh Thiển là hoàn mỹ nhất.

Tào Thanh Thiển (Hiển nhiên không bị mấy câu nói này khiến cho vui vẻ): Hừ!

Việc của đối phương khiến bản thân rối rắm?

Lộ Ảnh Niên: Rời đi tôi.

Tào Thanh Thiển (Nghe cô nói thì băng tuyết tan dần): Về sau sẽ không.

Lộ Ảnh Niên (Thề thốt): Con tuyệt đối sẽ không chọc Dì không vui!

Tào Thanh Thiển (Rốt cuộc lần nữa mỉm cười): Ân.

Người chủ trì: Các người…… thật đúng là giỏi hống nha.

Làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui?

Lộ Ảnh Niên: Trêu chọc nữ nhân khác.

Tào Thanh Thiển: Bởi vì có chút cố kỵ không thể ứng phó những người khiến cô ấy có cảm giác nguy hiểm. Bất quá, về sau cô ấy chính là người quan trọng nhất.

Quan hệ của hai người đã đạt đến trình độ nào rồi.

Lộ Ảnh Niên (Kiên định): Chấp tay cùng nàng, sống đến bạc đầu.

Tào Thanh Thiển (Cười nhạt): Ân!

Lần đầu hai người hẹn hò là ở đâu?

Lộ Ảnh Niên: Hẹn hò…. ý ông là sau khi xác định quan hệ mới tính hẹn hò?

Người chủ trì: Đúng vậy.

Lộ Ảnh Niên: Là nhà chúng tôi a, là vùng ngoại ô nơi hoa điền đó.

Tào Thanh Thiển: Ân.

Khi đó bầu không khí giữa hai người thế nào?

Lộ Ảnh Niên: Rất tốt nha, Thanh Thiển động tâm vẫn rất ôn nhu, cho nên lúc đó chúng tôi thực không lo lắng quá nhiều, rất ngọt ngào.

Tào Thanh Thiển (Ánh mắt nhìn người nào đó nhu tình như nước): Niên Niên thực là một người rất lãng mạn, cánh đồng hoa thật sự rất đẹp.

Khi đó đã tiến triển đến trình độ nào?

Lộ Ảnh Niên (Chớp mắt nghĩ nghĩ, lộ ra nụ cười xấu xa): Mỗi ngày tôi đều lén lút biến thành đạo tặc hái hoa lẻn vào phòng cô ấy.

Tào Thanh Thiển (Mặt đỏ tai hồng, nổ lực bảo trì trấn định): Muốn cùng cô ấy lại không xác định được, muốn rời xa cô ấy lại cảm thấy luyến tiếc.

Địa điểm thường xuyên hẹn hò là?

Lộ Ảnh Niên: Ở nhà, tôi cùng Thanh Thiển đều thực thích ngôi nhà mình, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, đó chính là nơi tôi cùng nàng lớn lên, cho nên ở nhà thực thoải mái.

Tào Thanh Thiển: Ân.

Sinh nhật đối phương 2 vị tiểu thư sẽ chuẩn bị quà gì?

Lộ Ảnh Niên: Nghĩ ra một chút phương cách lãng mạn khiến nàng bất ngờ.

Tào Thanh Thiển: Vì cô ấy nấu một bữa ăn thật ngon, tự tay làm bánh kem.

Thích đối phương bao sâu?

Lộ Ảnh Niên: Không phải thích, là yêu.

Tào Thanh Thiển (Hơi giương mỉm cười):  Tôi cũng yêu cô ấy.

Nếu cảm thấy đối phương có chút thay lòng đổi dạ, sẽ thế nào?

Lộ Ảnh Niên: Thanh Thiển sẽ không thay lòng.

Tào Thanh Thiển (Chần chừ): Tôi…..

Lộ Ảnh Niên (Nhướng mày): Huh?

Tào Thanh Thiển (Quay đầu nhìn cô lại mỉm cười): Cô ấy sẽ không thay lòng.

Nếu đối phương hẹn hò với một người từng có quan hệ ái muội, 2 vị sẽ thế nào?

Lộ Ảnh Niên (Đô đô miệng): Chính là Ngôn Lặc Ninh, Thanh Thiển với chị ta là bạn tốt, tôi không thể ngăn được.

Tào Thanh Thiển (Nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ vươn tay xoa tóc Lộ Ảnh Niên): Nói bao lần, trừ phi cô ấy không thích ta, nếu không ta sẽ không gặp lại cô ấy nữa.

Lộ Ảnh Niên (Ngây ngô cười): Ân ân. Nếu….

Tào Thanh Thiển: Không tồn tại nhiều nếu như vậy, hơn nữa khả năng đó là không hề phát sinh.

Lộ Ảnh Niên (cười đến ngốc): Đúng nha.

Thích nhất bộ dáng nào của đối phương?

Lộ Ảnh Niên: Hắc! Mỗi lần cuối tuần "xong" việc, ngày hôm sau nàng luôn thích mặt áo sơ mi trắng, mỗi lần nhìn thấy nàng như vậy, tôi liền nhịn không được lại muốn nàng.

Tào Thanh Thiển (Bởi vì câu nói đó mà trắng mắt liếc cô): Lúc cô ấy ngây ngốc.

2 vị cảm thấy đối phương xứng với hoa gì nhất?

Lộ Ảnh Niên (không chút do dự): Đương nhiên là hoa Mai rồi!

Tào Thanh Thiển: Cỏ đuôi chó.

Người chủ trì – Lộ Ảnh Niên: Huh?

Tào Thanh Thiển: Kiên nhẫn, không ngại sự đời lẫn gian nan, yêu say đắm.

Lộ Ảnh Niên (lại bị nàng khiến cho cảm động): Thanh Thiển.

Tào Thanh Thiển: Ngoan.

Hai người đã từng dấu nhau chuyện gì chưa?

Lộ Ảnh Niên: Hiện tại không có, trước kia…. chỉ cần có thể khiến nàng vui vẻ, cái gì tôi cũng có thể dấu được.

Tào Thanh Thiển (Thở dài): Tôi cũng vậy, giữa hai người khi yêu nhau, hiểu nhau mới là quan trọng nhất.

Mối quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?

Lộ Ảnh Niên: Nửa công khai nữa bí mật, người thân đều biết, còn những người khác, tôi không quan tâm.

Tào Thanh Thiển: Ân.

2 vị có cảm giác được tình yêu này sẽ kéo dài đến vĩnh cửu?

Lộ Ảnh Niên (Nhướng mắt đầy tự tin): Đương nhiên có thể!

Tào Thanh Thiển (Nắm chặt tay cô): A…. Phải.

——————————-

Mỗ Vu: Thế nào! Mn đã hiểu hơn chút nào chưa nèk ^^ !!!