Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 123

Lúc trước mỗi khi đến hết giờ hành chính, Tào Thanh Thiển sẽ không lập tức rời văn phòng mà phải làm cho xong hết việc mới chịu thôi. Giờ thì Lộ Ảnh Niên ở cùng với nàng, mỗi ngày chưa đến giờ là nàng đã bắt đầu mong mõi thời gian sớm qua nhanh hơn một chút.

Thân thể cho đến lúc này vẫn hư nhược vô lực, nàng vạn phần hy vọng buổi tối về đến có thể ngâm mình qua nước nóng sau đó oa vào lòng ngực ấm áp kia nặng nề ngủ, nhưng lý trí mách bảo với nàng rằng chuyện này không có khả năng. Nghĩ đến tối qua lúc lâm vào mê loạn Lộ Ảnh Niên cười tà ác ép hỏi mình, Tào Thanh Thiển lại một trận mặt đỏ tai hồng.

Nhìn đồng hồ gần điểm chỉ năm giờ, công việc cũng không phải vội còn nàng thì cả ngày hôm nay không quá dụng tâm đi xử lý chúng. Tào Thanh Thiển thường xuyên chống cằm thơ thẩn hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối qua…… chớp mắt như ý thức được điều gì.

Chỉ là người mà nàng luôn dành một vị trí thật lớn trong tim bỗng nhiên lãnh đạm đối đãi nàng như vậy khiến thần trí cơ hồ không rõ cho nên mới không phát giác được quá nhiều điểm không thích hợp.

Nếu Lộ Ảnh Niên thực sự không hề thích nàng thì sao mỗi lần rời khỏi cánh cổng Huyện uỷ liền có thể nhìn thấy cô đứng một góc chờ nàng? Cho dù đôi lần nhìn đến Lộ Ảnh Niên cùng Quân Kỳ Dực hai người đi chung với nhau….. Nhưng nếu nói thực sự muốn hẹn hò cũng không nhất thiết đến Huyện uỷ nhỏ bé này…. không phải sao?

Huống chi trước nay Trương Lương Hữu ít khi xen vào các buổi hội họp lại cư nhiên đứng về phía mình……. Cũng không phải là ngay từ đầu nghĩ đến Lộ Ảnh Niên động tay động chân, Trương Lương Hữu có quan hệ gì với Lộ gia hay không nàng trước đó cũng biết được chút ít. Nếu là vậy thì trước đây sao lại không dùng mối quan hệ này chống lại Lý Thiệu An, cần gì phải chần chừ đến hôm nay…..

Suy cho cùng thì nàng vẫn hy vọng Lộ Ảnh Niên để ý tới mình, chứng thực điều này rồi lại liên tưởng đến thái độ gần đây của Lộ Ảnh Niên…. Tào Thanh Thiển chợt có chút thất thần.

Đúng rồi….. Là thực sinh khí cho nên mới cố tình lạnh nhạt với mình….?

Ngây người ngồi sau bàn công tác, thần trí trở nên mờ mịt đến khi kim đồng hồ chỉ qua năm giờ được hơn một lúc cũng chưa hề hay biết.

Cửa văn phòng đột nhiên phát vang, Tào Thanh Thiển lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nàng quên mất là hiện tại đã hết giờ làm nên khôi phục chính chắn mở miệng nói: "Vào đi."

Đẩy cửa bước vào, vừa rồi đứng ngoài cửa tâm tình bồn chồn lo lắng nhưng nghe thấy giọng nói thanh lãnh của nàng liền lập tức biến đổi thần sắc nhàn nhạt tiến vào trong. Lúc cùng nàng đối mắt Lộ Ảnh Niên mới khụ một tiếng mở lời: "Vẫn còn chưa xong việc?"

Không biết vì cái gì mọi cảm xúc đè nặng trong lòng dường như tiêu thất đi rất nhiều, thế nên lúc nhìn thấy Thanh Thiển cô mới nổ lực khắc chế bản thân sao cho mình không lộ ra quá nhiều sự ôn nhu.

"Ah…….." Khẽ than một tiếng, Tào Thanh Thiển thoáng bối rối đứng dậy nhìn đồng hồ. Vừa thu dọn bàn làm việc vừa nói: "Ta không chú ý thời gian, Niên đợi lâu lắm rồi đi. Sao không sớm một chút vào nhắc nhở?"

Thần sắc trơ ra lại khụ thêm một tiếng, Lộ Ảnh Niên lơ đãng nhìn sang chỗ khác: "Con vừa mới tản bộ tiện đường thì ghé vào xem chứ không có ý gì."

Dọn dẹp xong mới vòng qua sau bàn bước ra, nghe thấy Lộ Ảnh Niên thốt lời Tào Thanh Thiển bước chân như cứng lại. Tầm mắt đảo sang gương mặt cô, rõ ràng nhìn ra được sự chột dạ…. đáy lòng thoáng chốc nhất nhu, Tào Thanh Thiển không nói gì chỉ chậm rãi đến trước người, hàm chứa ý cười ngước nhìn cô.

Lực chú ý vẫn dàng riêng cho tấm kính cửa sổ không một chút hút mắt, tựa hồ Lộ Ảnh Niên muốn nhìn xem cái cây phía đối diện có bao nhiêu con sâu vậy, dáng vẻ trông thực chuyên chú như không hề nhìn thấy Tào Thanh Thiển tiến đến trước mắt mình. Tay phải vô thức siết lại thành đấm nhẹ nhàng ma sát bên trong túi quần.

"Ân……. Ta biết rồi." Mọi khổ sở cuối cùng cũng tiêu tán hơn phân nữa, không tiếp tục cứ như vậy mà nhìn Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển vương tay nắm bàn tay cô, tay còn lại thuận thế câu lấy cánh tay săn chắc nhu hoà tiếng nói, so vời giọng nói thanh lãnh vừa rồi như hai người hoàn toàn khác nhau: "Chúng ta đi ăn đi, buổi tối Niên muốn ăn gì?"

Nghiêng đầu lướt nhìn nàng, Lộ Ảnh Niên vẫn duy trì dáng vẻ đạm mạc cực kỳ bình tĩnh: "Gì cũng được." Cố ra vẻ là vậy nhưng òng đã bắt đầu thấp thỏm, bởi vì giờ khắc này Tào Thanh Thiển cùng với mấy hôm trước hoàn toàn bất đồng.

"Hay là đi siêu thị mua thức ăn đi, cũng lâu rồi không làm cơm cho Niên ăn." Nhẹ giọng cười cười, vốn định là ôm cánh tay cô cùng nhau ra khỏi văn phòng nhưng vẫn lưu ý chút hình tượng cho nên Tào Thanh Thiển bỏ ra cánh tay đang ôm lấy tay cô, nhưng bàn tay nắm lấy vẫn không hề có ý định buông ra, một đường rời khỏi Huyện uỷ, chỉ có duy nhất Lộ Ảnh Niên là giống như đứa ngốc từng bước đi theo nàng cho tới khi đến trước siêu thị thì rốt cuộc tan biến.

Lộ Ảnh Niên dừng bước kéo lấy cánh tay Tào Thanh Thiển, nàng bị buộc phải dừng chân nên ghi hoặc quay đầu nhìn lại: "Sao vậy?"

"Con……" Há miệng thở dốc, đúng là lâu rồi không nhìn thấy Tào Thanh Thiển trưng ra vẻ mặt tiểu nữ nhân đáng yêu này, Lộ Ảnh Niên tâm tình bấn loạn siết chặt tay nàng. Muốn trực tiếp kéo nàng vào trong lòng mà hôn ngấu nghiếng nhưng bởi vì tiếng còi xe doạ mất con lang thú trong lòng, Lộ Ảnh Niên dừng động tác gương mặt như trướng đỏ lên. Lãnh giọng: "Tuỳ tiện tìm một nhà hàng nào đó là được."

"Ân?" Không chút nào ý thức được bản thân mình thiếu chút nữa là bị hành hung trên đường rồi. Rõ nhìn ra được cô không chút tự nhiên nhưng khi nghe những lời đó nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

Bất quá chiều nay sau một phen tự hỏi, nàng đã không còn cái ý nghĩ Lộ Ảnh Niên không yêu nàng, không muốn ở bên nàng. Nếu không thì lúc này nàng nhất định cho rằng đến cả những món nàng đích thân xuống bếp Lộ Ảnh Niên cũng không nguyện ý ăn.

"Ừhm." Nghiêm túc gật đầu không mảy mai liếc mắt nhìn nàng. Lộ Ảnh Niên nhanh chóng kéo nàng rời khỏi siêu thị, vừa đi vừa nói: "Trễ vậy rồi còn mua về nấu, phí thời gian."

Câu nói này hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ gì khác. Chỉ là Tào Thanh Thiển mẫn cảm thế nào…….. cả ngày hôm nay chỉ suy nghĩ về yêu cầu đáng ghét của Lộ Ảnh Niên. Nàng gần như chuẩn bị cho mọi khổ hạnh năm ngày kế tiếp…. lúc này lại nghe Lộ Ảnh Niên nói vậy nàng liền liên tưởng chúng làm một, nhẹ nhàng Ân một tiếng gương mặt lập tức đỏ vựng.

Màn đêm buông xuống phủ lấy nét duyên dáng lúc này hiện lên trên gương mặt nàng, Tào Thanh Thiển cắn môi nắm tay Lộ Ảnh Niên rảo bước trên đường phố L huyện, đúng là gặp phải không ít người quen biết cùng nàng chào hỏi, nàng cũng chỉ nhẹ gật đầu cho họ một nụ cười nhàn nhạt.

Ăn qua bữa tối, hai người rời khỏi nhà hàng. Một tiểu huyện thành nhỏ thì không giống như Thành Phố cảnh sắc về đêm tràn ngập sắc màu, Quân Kỳ Dực một tình đi dạo hóng gió nhân đó suy nghĩ một chút chuyện. Nghĩ xem lần tới gặp Lộ Ảnh Niên cô sẽ nói gì. Không ghĩ tới vừa đi được một lúc đã nhìn thấy hai người nắm tay cùng nhau bước đi trên vỉa hè đối diện bên kia đường. Hơn nữa…… Tào Thanh Thiển không cò dáng vẻ của một Bí thư Huyện uỷ lạnh lùng nghiêm túc, hồ như trừ phi có công việc rất bận thì chưa từng thấy nàng ngồi xe bao giờ, bất kể xe ngoài hay xe riêng.

Hai người sóng vai đi về phía trước không hề để ý thấy Quân Kỳ Dực đứng bên này dõi theo. Chậm rãi về nhà, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu xuống thân ảnh các nàng tràn đầy ấm áp vô cùng hài hoà. Quân Kỳ Dực xuất thần quan sát cho đến khi bóng dáng hai người mất hút mới cảm thấy rằng họ trong thực….. xứng đôi. Nhưng ý niệm vừa loé lên cô lại không nhịn được thầm cười nhạo bản thân có phải điên rồi không, trước tới nay cô chưa hề thích qua nữ nhân, lại không hiểu được cảm giác dành cho Lộ Ảnh Niên có phải thích hay không. Nhưng hiện tại còn cho rằng hai nữ nhân thực xứng đôi. Quan trọng hơn hết chính là mối quan hệ giữa hai người.

Lắc đầu…. không tính toán muốn đuổi theo. Quân Kỳ Dực ngây ngẩn đứng ở góc đường trong chốc lát thì xoay người hướng đến khách sạn.

Ngôn Lặc Ninh hôm nay cũng không day dẵn đến quấy rối Tào Thanh Thiển. Có lẽ là vì những lời của nàng tối qua khiến cho thương tâm, không biết đang trốn ở nơi nào tự mình liếʍ láp miệng vết thường rồi nữa.

Với việc cô ta có xuất hiện hay không thì Lộ Ảnh Niên chả quan tâm gì, nếu thực sự là cô ta tiếp tục gây sự thì cô cũng chẳng cần gì để ý đến.

Hai người trở về nhà lần lượt vào phòng tắm rửa, nhìn mái tóc ướt sủng của Tào Thanh Thiển mà bất giác thở dài. Lộ Ảnh Niên lấy máy sấy nhẹ nhàng thổi tóc cho nàng, nhưng là Tào Thanh Thiển lại trực tiếp ôm lấy thắt lưng cô, vùi gương mặt dán vào trong ngực Lộ Ảnh Niên, giống như nỉ non: "Niên Niên, Niên không tức giận nữa có phải không?"

Trầm mặc một lúc mới biết bản thân không cách nào lãnh đạm được với nàng, Lộ Ảnh Niên cuốn lại dây máy sấy đặt sang một bên, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng: "Vậy còn Dì! Có cần thời gian một năm nữa không?"

"Từ bỏ." Không nửa phần do dự vòng tay siết chặt thắt lưng cô, lần này nàng thực sự cho rằng Lộ Ảnh Niên rất có khả năng sẽ rời khỏi mình, Tào Thanh Thiển liên tục lắc đầu: "Ta đã……. Không sợ mỗi khi một mình ở nhà."

Vuốt khẽ mái tóc nàng chậm rãi ngồi xuống mép giường, thuận thế ôm trọn thân thể nàng áp vào lòng mình, cằm đặt trên trán Tào Thanh Thiển nhẹ nhàng cọ động không nói gì.

"Ta cũng…… Không sợ đến nhà thờ." Cắn môi không cần nghĩ cũng biết nét mặt nàng lúc này chỉ có vô tận ôn nhu – tình, cảm giác được cái nắm tay siết chặt quanh hông mình. Tào Thanh Thiển tiếp tục thấp giọng, nhưng rồi có chút mất mắc: "Nhưng là Niên Niên….. Ta không cách nào cho Niên một hôn lễ thực sự, cho dù là ở nước ngoài…… Chúng ta cũng vô pháp kết hôn."

Cư nhiên còn nghĩ đến việc kết hôn….. Lộ Ảnh Niên vẫn nghiêm túc lắng nghe những lời nàng nói mà đột nhiên cảm thấy muốn cười, cô hơi kéo ra một khoảng nhẹ cúi đầu mυ'ŧ lên môi nàng rồi muốn lấy một nụ hôn: "Thanh Thiển! Dì trở nên ngoan ngoãn từ khi nào vậy."

———————-

Tác giả khụ khụ: Chờ hai người thẳng thắn đối diện. Có chờ đến dài cổ quá hok >. <

Mỗ Vu: Mỗ cảm thấy như Mỗ cao thêm được vài centimets ! -_. – !!!