Lộ Ảnh Niên cả kinh ngẩng đầu nhìn lên hẳn nhiên là vô cùng sửng sốt….. Ngay sau đó lộ ra vẻ mặt không biết làm sao, cứ như vậy mà ngưng mắt nhìn mẫu thân nói không ra lời.
Chỉ là Tào Cẩn Du không có bất cứ dấu hiệu gì đáp lại rất là ôn nhu cười cười nhìn cô, vương tay vuốt lên tóc Lộ Ảnh Niên: "Con khiến Tiểu Vũ cũng muốn đau đầu theo con rồi, ngủ sớm một chút đi."
Yên lặng lắng nghe Tào Cẩn Du bỏ lại một câu liền bước lên phòng nghỉ, thẳng đến khi đạo thân ảnh của bà biến mất sau cánh cửa Lộ Ảnh Niên mới khôi phục lại thần trí không tài nào tin được sự thật trước mắt mình, hé môi lấp bấp lại giống như tự thuật: "Mẹ đây là……. Đồng ý?"
Gương mặt dần hiển lộ sự vui sướиɠ khó tả suốt một lúc lâu mới chậm rãi tiêu biến, Lộ Ảnh Niên khoé mắt lần nữa tan rã thất thần mà tiếp tục nhớ nhung Tào Thanh Thiển.
Mộc Vũ một mình đứng trên sân thượng, màn đêm dầng buông là sự lạnh lẽo càng trầm trọng, tầm mắt trước sau vẫn nhìn chăm chú chiếc xe Tiếu Tĩnh Vi đậu ở phía dưới cho đến khi nàng lái xe rời đi mới quay người ngã ngồi xuống mặt đất. Ánh mắt giống như Lộ Ảnh Niên hiện tại đang đứng dưới lầu: Lo lắng lại hoảng hốt.
"Tiểu Tiểu tỷ có muốn ăn khuya không?" Quản gia từ trong phòng bước ra nhìn thấy Lộ Ảnh Niên ngồi ngây người trong phòng khách, bà nhìn ra được dáng vẻ thương tâm nên mở miệng: "Cơm chiều con ăn không nhiều, giờ này chắc đói rồi phải không?"
Việc Tào Cẩn Du đích thân gọt trái cây bà cũng biết. Lúc Tào Thanh Thiển làm việc này bà cũng có ý muốn đến phụ giúp một tay nhưng những lúc như vậy Tào Thanh Thiển đều sẽ mỉm cười cự tuyệt. Hôm nay nhìn thấy Tào Cẩn Du cũng đồng dạng như vậy chỉ là bà không có ý đến hỗ trợ ngược lại khẽ cười lui ra ngoài.
Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ không nhìn thấy Tào Thanh Thiển thì mọi biến hoá ở Lộ gia đều được bà ghi nhận trong mắt.
Bà nghĩ rằng nếu hiện tại Lộ Ảnh Niên hoặc Mộc Vũ sinh bệnh hay xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Thì chắc chắn Đại tiểu thư của bà nhất định bỏ hết công việc mà chạy tới bên cạnh nữ nhi mình.
Dù sao thì cũng chính bà tận mắt nhìn thấy Tào Cẩn Du lớn lên. Lộ gia có xảy ra chuyện gì cho dù lớn hay nhỏ bà đều để tâm, cho nên mối quan hệ giữa Lộ Ảnh Niên cùng Tào Cẩn Du có thể nói đã thay đổi rất nhiều, bà thực sự cao hứng.
Thời điểm biết được chuyện giữa Tào Thanh Thiển cùng Lộ Ảnh Niên thực phi thường kinh ngạc, nhưng khoảng thời gian âm lãnh này, bà biết rõ hai nhà Tào Lộ cũng chìm trong thống khổ, không rõ ai đúng ai sai nhưng mọi người đều sẽ vui vẻ tiến đến một cái kết có hậu nhất.
"Ân? Con không đói." Lộ Ảnh Niên lắc đầu đứng dậy: "Con lên phòng nghỉ, Lương Di cũng ngủ sớm một chút nha."
"Aizzz… Được rồi."
Xoay người bước lên lầu. Lúc lên tới tầng trên mới do dự nhìn xuống sau đó thì tiếp tục thở dài bước lên tầng thượng. Nhìn thấy Mộc Vũ vẫn ngây ngốc ngồi dưới đất thì bước đến trước mặt cô ngồi xổm xuống: "Còn chưa suy nghĩ kỹ sao?"
Ngẩng đầu chạm vào ánh mắt Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ không gật cũng không lắc đầu. Tay chống lấy sàn thượng đứng dậy: "Tiểu Niên! Chúng ta xuống dưới đi, ở đây lạnh quá."
Lộ Ảnh Niên nhún nhún vai không nhiều lời nữa, đuổi theo bước chân Mộc Vũ cùng đi xuống nhà.
Trở lại phòng một mình một cõi, căn phòng lúc này thập phần quạnh quẽ, Lộ Ảnh Niên không lập tức lấy quần áo vào phòng tắm rửa mà đứng ngẩng người một lúc, ngược lại lại từ trong phòng bước ra…. từng bước thong thả đến trước cửa phòng Thanh Thiển, vào trong bật đèn lên, híp mắt nhìn cách bài trí trong căn phòng sau đó chậm rãi bước đến tủ quần áo mở ra. Vô thức đưa cánh tay chạm khẽ lên những món đồ mà nàng bỏ lại, khoé môi nhấc câu tầm mắt dị thường chua xót.
"Chờ Thanh Thiển ổn định rồi con liền qua đó với nó đi."
Câu nói của mẫu thân hãy còn phảng phất quanh tai mình, đầu ngón tay chạm vào thứ tơ lụa…. Chóp mũi có thể ngửi được hương khí quen thuộc duy độc chỉ một mình Tào Thanh Thiển. Lộ Ảnh Niên nhắm mắt lại cứ như vậy mà đứng trước cửa tủ quần áo. Rất lâu sau đó mới chịu mở mắt ra tắt đèn rời khỏi đó.
Tào Thanh Thiển rời đi đến nay đã hơn một tuần, ngày đó cô gửi tin nhắn, Tào Thanh Thiển cũng trả lời nhưng chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Hiểu được."
Từ sau lần đó thì hai người không có bất kỳ liên lạc gì, Lộ Ảnh Niên vô số lần muốn lấy điện thoại gọi cho nàng nhưng chỉ lẳng lặng cầm nó trong tay rồi thì bỏ lại vào túi. Mỗi sáng lúc thức dậy đều nghĩ đến việc có lẽ hôm nay Thanh Thiển sẽ gọi điện cho mình hoặc chủ động nhắn tin, nhưng tối đến chỉ lòng tràn đầy thất vọng nặng nề đi vào giấc ngủ.
Nỗi thống khổ trãi qua từng hồi. Hơn một tuần mà có cảm giác như đã một năm.
Có lẽ mẫu thân nói không sai, không cần nhất thiết phải đúng một năm. Chỉ cần Thanh Thiển ở L huyện làm chủ được tình thế. Cô cũng nên đến đó gặp nàng, nếu không…… Một năm rất có thể sẽ biến từ tương tư thành cuồng dã……. Chỉ thuận miệng nói một năm, nhưng nếu mấy tháng đã tìm nàng thì nữ nhân cố chấp cứ nghĩ bản thân đã đi vào ngỏ cụt kia thực sự có suy nghĩ kỹ bỏ xuống sự ray rứt áy náy trong lòng mà cùng mình vượt qua cả đời?
Bao nhiêu nghi hoặc cùng lo lắng. Lộ Ảnh Niên không cách nào tự cho mình một đáp án vững vàng, bất giác buông một tiếng cười khổ, cô lắc lắc đầu cầm lấy quần áo muốn vào phòng tắm rửa thì điện thoại đặt lên bàn chợt chấn động.
Tim phút chốc nhảy cẩn lên. Lại tự nói với bản thân không cần quá hy vọng, không cần quá mong chờ, cô sợ bản thân phải thất vọng. Lộ Ảnh Niên chậm rãi bước đến cầm lên điện thoại. Rõ là nghĩ như vậy nhưng đôi mắt đã dị thường loé sáng, giây tiếp theo lập tức ảm đạm, ngón tay thon dài tiếp điện thoại đưa đến bên tai mình, nhưng khi nghe thấy giọng nói của nữ nhân liền lập tức sửng sốt.
Sau một lúc lắng nghe rốt cuộc bình thường trở lại. Lộ Ảnh Niên nhăn mày bước đến bên cửa sổ, trầm hạ thanh âm: "Muốn tôi giúp thế nào?"
Điện thoại im lặng vài giây liền tiếp tục nói mấy câu, Lộ Ảnh Niên theo thói quen gõ trên kính cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài có chút thâm trầm, biểu tình suy tư thẳng đến khi nghe xong những gì đối phương muốn nói mới nhẹ giọng đáp lại một câu: "Ân, vừa lúc tôi ngày mai không có việc quan trọng, cứ như vậy đi."
Đêm càng sâu. Phóng điện thoại lên trên bàn, Lộ Ảnh Niên nét mặt có chút rối rắm nhưng rất nhanh dấu đi thẳng lưng bước vào phòng tắm.
———————
Ngày kế, Mộc Vũ kéo lấy bức rèm cửa đón ánh nắng lùa vào trong phòng khiến cả giang phòng cực kỳ ấm áp.
Đứng dậy thay quần áo rửa mặt sau đó ra khỏi phòng bước xuống lầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Lộ Ảnh Niên ưỡng người nằm ỳ trên sô pha gặm lấy quả táo.
"Thiểu Niên? Nghi hoặc xoa nhẹ hai mắt, ngay sau đó lộ ra rính khí trẻ con ngây ngô. Mộc Vũ thu tay lại vô cùng kỳ quái mà nhìn cô: "Sao cậu không đi làm?"
"Hôm nay làm biếng quá." Duỗi duỗi cái eo liên tục thay đổi tư thế, cả người giống như con mèo không xương, Lộ Ảnh Niên giơ tay chỉ vào nhà ăn: "Mau ăn sáng đi, ăn xong rồi chúng ta ra ngoài tản bộ, cả ngày nếu không phải ở quân khu thì ở lỳ trong nhà, tôi sắp bị nghẹn chết."
"Nga." Khó có được nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ gật đầu đồng ý nghe lời mà bước xuống nhà ăn. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng liền bị Lộ Ảnh Niên dụ dỗ đến khụ phố náo nhiệt gần đó.
Hoàn toàn không biết mục đích Lộ Ảnh Niên tới đây là vì cái gì, chỉ đơn giản là muốn tản bộ cùng cô, giúp cô dịu đi tâm tình u ám bởi vì Tào Thanh Thiển rời đi. Mộc Vũ không nửa câu than vãn mà lang thang theo sau Lộ Ảnh Niên không có mục đích. Ngắm nhìn người người qua lại một lúc thì đến được đầu con phố, lúc này dừng lại bước chân.
"Tiểu Niên." Giơ tay cào cào lỗ tai, Mộc Vũ khó hiểu xoay đầu nhìn sang Lộ Ảnh Niên. Cô lúc này cũng nghi hoặc nhìn lại Mộc Vũ: "Làm sao vậy?"
"Mình hình như nghe thấy giọng nói của Tiếu tỷ tỷ." Chần chừ một lúc mới nhịn không được đi về phía trước hai bước rồi dừng lại, Mộc Vũ đánh giá tứ phía: "Nhưng đây không phải Tiếu thị."
Hơn nữa, cho dù có là Tiếu thị, giọng nói của Tiếu Tĩnh Vi cũng không có khả năng truyền xa như vậy.
"Huh? Có sao?" Bắt chước Mộc Vũ nhìn quanh sau đó thì lắc đầu, Lộ Ảnh Niên vẻ mặt vô cùng muốn cười: "Có phải lâu lắm rồi không nhìn thấy chị ấy nên nhớ nhung gặp ảo giác hả?"
"Mình……." Há mồm nhất thời không nói rõ được, Mộc Vũ gãi cái ót: "Chắc vậy quá."
Nhướng mày…. lần đầu tiên nghe thấy tiểu gia hoả này chính miệng thừa nhận, Lộ Ảnh Niên không tiếp tục giễu cợt cô nữa mà mại động bước chân tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng mà đi được chừng khoảng trăm mét. Mộc Vũ lại dừng bước, gương mặt thoáng lộ ra biểu tình nghi hoặc, sau đó chuyển dần sang bất an cuối cùng bỏ lại Lộ Ảnh Niên mà chạy thẳng về phía trước.
Cong gợi khoé môi. Đôi tay cắm vào túi quần nhìn dáng vẻ người nào đó vội vả đã không còn trước tầm mắt, Lộ Ảnh Niên mỉm cười tiếp tục rão bước trên đường phố. Tâm tình buồn bực thâm trầm không tài nào hiểu nổi.
Không nhìn thấy Mộc Vũ, Tiếu Tĩnh Vi liền chọn cách mỗi ngày đến Lộ gia âm thầm quan sát, cho nên tinh thần không lúc nào trong trạng thái thực tốt, nhưng công việc vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng tiến độ.
Bởi vì sáng nay có một hoạt động cắt băng phải tham gia, là người đứng đầu Tiếu thị, cho nên nàng phải đến sớm, cứ như vậy mà đứng dưới ánh mặt trời nhìn đám người chen chút nhau ở phía dưới, nắm lấy micro, không biết có phải là vì không được nghỉ ngơi tốt hay không mà Tiếu Tĩnh Vi cảm thấy bản thân gần như muốn choáng váng.
Cố gắng trụ vững đem bài diễn văn nói xong sau đó vỗ tay vài cái, cảm giác quay cuồng càng lúc càng trầm trọng, bên tai chợt nghe thấy tiếng thét thật lớn. Tiếu Tĩnh Vi ngẩng đầu lên….. mơ hồ nhìn ánh nắng chiếu rọi vào vài đạo bóng người mà trên tay hắn có cầm theo hung khí, phản chiếu thứ ánh sáng vô cùng chói mắt.
Theo bản năng lùi lại về phía sau, giống như có ai đó muốn từ phía sau đẩy nàng, Tiếu Tĩnh Vi lão đão ngã về phía trước, lãnh quang sắc nhọn sắp tiến gần trong gang tấc…… Trước mắt tối sầm, đôi chan mang giày cao gót lão đão liền té ngã………… Nàng chỉ còn cảm nhận được sự ầm ĩ cùng ai đó đang dùng sức ôm chặt lấy mình, một cái xoay người liền nhấc bỗng nàng lên.
Mông lung nhìn người vừa đỡ mình, hoảng hốt vì dường như nàng nhận ra đó là Mộc Vũ, đầu óc dần thanh tỉnh….. Tiếu Tĩnh Vi lộ ra một mạt cười khổ, giơ tay chậm rãi xoa lấy gương mặt cô cuối cùng lâm vào vô thức nhắm mắt lại.
Cứ như vậy mà nằm gọn trong lòng nàng……..
———————–
Mỗ Vu: Thử tài đoán trúng nha! Câu hỏi đặt ra: "Nàng là ai?"