Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 1O6

Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển xác thực đã bắt đầu trở lại công việc.

Bởi vì tính đặc thù, cho nên lúc giữa trưa Lộ Ảnh Niên sẽ không ăn bên ngoài mà ở tại quân khu. Còn Tào Thanh Thiển một mình mua lấy thức ăn trở về nhà.

Bước xuống nhà ăn gọi một cuốc điện thoại cho Tào Thanh Thiển. Nàng rất nhanh nhấc máy, Lộ Ảnh Niên chỉ hận lúc này không lập tức chạy đến bên nàng, chỉ là lý trí vẫn lấn áp được cảm xúc trong lòng mình: "Con đang chuẩn bị ăn trưa, Dì lại mua thức ăn về nhà sao?"

Ngồi trên taxi, trên đường lúc này đang là giờ cao điểm. Tào Thanh Thiển sắc mặt dường như không tốt lắm, nghe được những lời này của Lộ Ảnh Niên bỗng chốc trầm tĩnh mơ hồ. Nàng ừ nhẹ một tiếng sau lại nói: "Vậy Niên mau đi ăn đi."

Trên người vẫn còn mặc quân trang, Lộ Ảnh Niên nhướng mày sao đột nhiên nàng lại trở nên nghiêm túc. Tào Thanh Thiển ít khi như vậy đối với cô……. Lộ Ảnh Niên nhìn khắp bốn phía thấy không ai chú ý đến mình mới bày ra bộ dáng suy sụp: "Nga ~ ! Vậy ra Dì không muốn nói chuyện với con, vậy con tắt điện thoại đây."

Tào Thanh Thiển một mạt kinh hoảng hơi chút mất tự nhiên trừu giật thân mình, nhưng giọng nói cực kỳ bình tĩnh: "Niên lại nói bậy."

"Hắc hắc! Được rồi, con đi ăn đây." Cười hì hì, trước khi tắt điện thoại cũng không quên dặn dò: "Không được chỉ ăn một nhút nha, Dì phải ăn nhiều nếu không tối nay con sẽ phạt."

Tào Thanh Thiển gương mặt tái sắc chợt vựng lên nét ửng hồng cắn môi…….. cũng hiểu từ phạt mà cô vừa nói có ý gì. Tâm tình nơm nớp lo sợ bất an vẫn là lên tiếng oán trách: "Niên thực thích khi dễ người mà, mau ăn đi."

"Ân! Vậy Dì tắt điện thoại trước."

"Niên a….." Giọng nói nhu mì đáp lại. Tào Thanh Thiển không nhiều lời thêm nữa mà tắt điện thoại. Con đường tắc nghẽn phía trước cũng không quá ngột ngạt nữa rồi, Tào Thanh Thiển bỏ điện thoại lại vào túi xách lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau thì buông tiếng thở dài.

Đường phía trước thông thoáng hơn cho nên tài xế lái cũng nhanh hơn một chút, rất nhanh đến địa điểm. Tào Thanh Thiển bước xuống xe đứng trước một khách sạn lớn……. Có chút chần chừ do dự, tay phải bất giác nắm lấy khuỷu tay trái.

Trên cổ tay trắng nõn đeo một chiếc lắc thuỷ tinh, đó là Lộ Ảnh Niên mua cho nàng…… Mà ẩn đằng sau chiếc lắc tay đó là vết sẹo rất doạ người.

"Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không?" Vừa bước vào trong, nhân viên khách sạn niềm nở bước ra đón tiếp, Tào Thanh Thiển thu tay lại nhẹ gật đầu: "Hà tự hàng số 5."

"Vâng! Xin mời đi theo tôi." Lễ phép cung kính đi phía trước dẫn đường, nhân viên phục vụ âm thầm cảm thán nàng dung mạo quá xinh đẹp, vài lần có ý muốn quay lại phía sau nhìn trộm nhưng không dám.

"Hà tự hàng số 5, chính là nơi này." Dừng bước, rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại xoay người nhìn Tào Thanh Thiển, nhân viên phục vụ vừa nói vừa mở cửa cho nàng. Tào Thanh Thiển như cũ gật đầu chậm rãi bước vào trong, ngay sau đó sắc mặt càng thêm trắng bệch.

"Ngài còn có phân phó gì không?" Rõ ràng cảm thấy nữ nhân có chút phát run lo sợ. Tên phục vụ kỳ quái quái nhìn người đã sẵn ngồi đợi bên trong….. Là hai lão nhân ước chừng 60, tuy là khí thế có bức người nhưng cũng không đến nỗi khiến người run sợ chứ. Nhìn đến Tào Thanh Thiển, nhân viên phục vụ cảm thấy có chút đau lòng: Nữ nhân xinh đẹp này thoạt trông rất sợ hãi, bất luận nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn đứng ra bảo vệ nàng.

"Cậu ra ngoài được rồi." Tào Thanh Thiển không nói gì. Giọng nói ôn tồn cất lên từ sau chiếc bàn tròn lúc này bật thốt, thanh điệu không tính là quá lớn nhưng rất uy nghiêm, nhân viên phục vụ do dự một lúc thấy Tào Thanh Thiển không phản ứng gì mới liên tiếng đáp lời sau đó bước ra ngoài, áp xuống lòng hiếu kỳ muốn bảo hộ nàng khép cửa lại.

Giống như nhìn thấy một thứ gì đó khiến bản thân nàng vô cùng sợ hãi, thân mình run rẩy càng thêm lợi hại. Tào Thanh Thiển lặng người nhìn hai vị lão nhân một hồi lâu mới rũ xuống mi mắt không dám tiếp tục cứng rắn, thấp giọng nói: "Mẹ! Cô cô."

Vị lão nhân ngồi sau chiếc bàn thần thái thoạt trông ôn hoà, chỉ là ánh mắt khi nhìn đến Tào Thanh Thiển không dấu được bất đắc dĩ cùng đau lòng. Người này chính là Dưỡng mẫu Lăng Sương Hoa, mà người đanh mặt lãnh đạm có khí thế gần giống nhất với Tào Trà, khiến người không dám sinh tâm phản kháng……….

Tào Oái, đường muội của Tào Trà, năm nay đã qua tuổi 60. Là một phần tử của Tào gia đương nhiên cũng rất sớm lăn lộn chốn quan trường, xuất thân từ Bí thư tỉnh uỷ cho nên khí tràn bủa vây lấy bà lúc nào cũng rất cường đại. Nếu cứ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy sẽ khiến người bị ám ảnh.

Lăng Sương Hoa không nói gì còn Tào Oái chỉ liếc mắt nhìn Tào Thanh Thiển một cái rồi nói: "Lại đây ngồi đi."

"Dạ….." Đáp lời bước đến, nhìn thấy trước mặt hai người vẫn chưa rót trà Tào Thanh Thiển không lập tức ngồi xuống mà chỉ cầm lấy ấm trà rót ra tách, tuy là run rẩy nhưng vẫn không thể làm ra sơ sót sau đó mới ngồi xuống, cúi đầu không dám nhìn lên.

"Thanh Thiển ba mươi rồi đi." Nâng lên chum trà uống một ngụm, Tào Oái ngó mắt nhìn nàng, ngữ khí không nghe rõ được hỉ nộ: "Cũng nhanh thật, năm con đến Tào gia chỉ mới ba tuổi, chớp mắt đã lớn như vậy rồi."

"……… Vâng." Gia giáo Tào gia rất nghiêm, mặc dù trước đó nàng bị nhốt nhiều ngày nhưng cuối cũng vẫn lấy đủ dũng khí cùng Lộ Ảnh Niên rời đi, giờ phút này lại đối mặt với trưởng bối, mà một trong số đó chính là Dưỡng Mẫu, Tào Thanh Thiển không dám nói câu gì chỉ thấp giọng lắng nghe.

Nhấp thêm một ngụm trà sau đó chậm rãi đặt xuống bàn phát ra một tiếng vang rất khẽ, Tào Oái chuyển mâu nhìn Tào Thanh Thiển cười như không cười: "Thanh Thiển a! Tào gia chúng ta, chưa từng có lỗi với con đi?"

Tào Thanh Thiển giật bắn ngẩng đầu nhưng không nhìn ra được chút cảm xúc nào trong ánh mắt sắc lạnh của bà, nàng cố gắng khắc chế kích động muốn trốn chạy: "……. Dạ."

"Vậy tốt." Hơi giương môi mỉm cười lại không hề có tí vui vẻ gì, Tào Oái đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn, giọng nói bắt đầu chuyển lạnh: "Con cũng sẽ không khiến Tào gia chúng ta thất vọng?"

Bỏ lại một câu thì không nói thêm bất cứ gì, vô cảm nhìn chăm chăm Tào Thanh Thiển nhượng nàng bất giác run rẩy theo từng nhịp gõ của bà.

Lăng Sương Hoa há miệng thở dốc, bà thực không đành lòng nhìn thấy nữ nhi bị những lời nói này bức đến hoảng loạn. Bà liếc mắt nhìn sang Tào Oái…….. lại nhớ đến những gì Tào Trà đã nói, chung quy không dám xen vào.

——————————

—————————–

"Cô ra đi!" Không màn tới khí trời lạnh lẽo ngày đầu xuân, Mộc Vũ một mình ngồi trên bờ cát, ngây ngốc hồi lâu đột nhiên lớn tiếng hô hoán.

Nhưng xung quanh hiện tại không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng sóng biển quanh quẩn vỗ vào bờ phát ra những tiếng âm vang xào xạc.

"Cô ra đây! Tôi biết cô có thể nghe thấy tôi nói." Cắn chặt răng, đôi tay gắt gao siết chặt lại, gương mặt ngây thơ đơn thuần giờ phút này toàn là phẫn nộ: "Ra đây! Tôi muốn nói chuyện với cô."

Mộc Vũ chau mày, ngực liên tục phập phồng khiến hơi thở dần trở nên trầm trọng. Con ngươi thanh triệt hiện lên vô số xúc cảm kỳ quái. Một lúc sau hồ như mọi biểu cảm đều biến mất, chỉ còn lại vô cùng bình thản, giọng nói so với vừa rồi lãnh mạc hơn rất nhiều: "Cậu muốn nói gì?"

"Quả nhiên…….." Nét bình tĩnh chỉ xuất hiện võn vẹn hai ba giây, rất nhanh trở về nổi cô đơn khϊếp sợ, Mộc Vũ suy sụp ngồi phịch xuống nền cát: "Cô quả nhiên tồn tại……."

Khẽ thở dài, đáy mắt loé lên sự thương tiếc cùng yêu thương, sắc mặt chợt biến đổi, cảm xúc trên gương mặt lúc này một lần nữa biến mất, ngữ khí không nửa điểm không khoẻ: "Thân thể là của cậu, đừng suy nghĩ lung tung."

"Tôi không cần cô thương hại!" Đô miệng tức giận trách mắng, Mộc Vũ với lấy một nắm cát ném về phía trước, giọt nước trong suốt bắt đầu chảy ra, Mộc Vũ thút thít cái mũi: "Cô ra ngay, những cái đó đều thuộc về cô cả."

Nhíu mi, lại một tiếng thở dài truyền đến, lời nói lúc này thêm vài phần thâm thuý: "Khồng cần tuỳ hứng, cậu mau trở về đi, các nàng nhất định rất lo lắng."

Không lập tức trả lời, nỗi uỷ khuất cùng căm phẫn hoàn toàn xâm chiếm, ngực càng thêm thình thịch đến lợi hại, Mộc Vũ liên tục đấm xuống nền cát…….. một lúc lâu mới giơ lấy mu bàn tay lau nước mắt, giọng điệu không còn căm phẫn như trước.

"Cô ra đi, mọi người chỉ lo lắng cho cô thôi."

Dứt lời nước mắt trực trào ra, Mộc Vũ tiếp tục dùng tay lau đi: "Dù sao….. Dù sao mọi người đều không ai thích tôi, tôi trở vào là được rồi…….. Cô ra đi."

"Đừng nói như vậy chỉ vì cậu nhất thời giận dỗi, thân thể là của cậu, nghe lời…. Mau trở về đi."

"Không cần! Các nàng đều là của cô, tôi cũng không cần thân thể này nữa, tôi cho cô hết."

"Cậu…….."

"Tôi vốn dĩ lúc đó nên chết đi, thân thể này sẽ hoàn toàn là của cô, tôi không cần cô thương hại."

"…………"

"Cô mau ra đi."

"…………."

"Như vậy tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ."

"……… Tiếu Tĩnh Vi thì sao, chẳng lẽ cậu cũng không cần?"

Lời vừa dứt, Mộc Vũ biểu tình lại biến sắc.

Theo như cấp dưới báo lại, Tiếu Tĩnh Vi rất nhanh tìm được vị trí, nàng cởi giày cao gót cẩn thận bước đến chỗ Mộc Vũ, nguyên lai là vì bộ dáng có chút trẻ con khóc nức nở cùng những câu nói vừa rồi khiến nàng đau lòng. Nhưng rồi lại cũng vì những lời này mà cắn chặt môi.

"Chị ấy……. Người chị ấy thích…… Lại…… Lại không phải tôi." Nước mắt càng lúc càng không thể kiểm soát, nhưng giờ thì Mộc Vũ không thiết lau nữa, cứ vậy mà nghẹn ngào đứt quãng nói: "Cô……. Cô xuất hiện…… Chị ấy liền vui vẻ……"

"Tôi……. Tôi không……. Thích nàng." Cùng chung một thân thể, nhưng bởi vì chủ thể khóc thương tâm cho nên người kia cũng vô pháp mà nói trọn câu, nhưng chung quy vẫn rất bình thản.

Cũng may trên bờ cát lúc này chỉ có một mình Mộc Vũ cùng Tiếu Tĩnh Vi hai người. Nếu không, người khác nhìn vào nhất định sẽ cho là Mộc Vũ điên rồi.

Có lẽ, theo một khía cạnh nào đó thì cô thực sự điên mất rồi.

—————————–

Tác giả nhân cách 1: Vốn dĩ muốn hoàn thành một chương CP chính, một chương CP phụ, nhưng thời gian không cho phép, nên hai việc đều phải đồng loạt tiến hành. Khụ…. cho nên a……. Chỉ có thể mỗi CP một nửa.

Tác giả nhân cách 2: == " Hử! Đúng rồi. Bởi ta đang hưởng thụ kỳ nghĩ ở Bermuda a, không có thời gian là đúng! Hắc hắc!

Mỗ Vu: Haizzz ai mựn chị ham dui -_.-" Giờ phân thân luôn rồi….. Nhưng mà em thít keke.