Xe dừng trước cửa quán Bar của Đông Phương Vân, nhìn tấm biển hiệu mới nhớ tới trước đó vô tình gặp Tào Thanh Thiển ở nơi này, chỉ một buổi tối đó mà Tào Thanh Thiển rốt cuộc tiếp nhận mình.
Lúc rời đi vẫn chưa kịp nhìn thấy mẫu thân vì mình khổ sở mấy ngày nay cuối cùng cũng mở miệng tươi cười. Tay nắm chặt tay láy, có chút xuất thần mà suy nghĩ giây lát, sau đó gọi điện thoại cho Tào Thanh Thiển.
Ánh trăng xuyên qua kính cửa sổ chiếu rọi trên sàn nhà bóng loáng, Tào Thanh Thiển nghiêng mình trên sô pha, thần sắc mờ mịt, chiếc di động mấy năm trước nàng cùng Lộ Ảnh Niên lựa chọn lẳng lặng nằm yên nơi đó.
Phòng khách tối tăm không nửa điểm sáng, khắp căn nhà chỉ phủ một tầng sáng mờ nhạt từ vệt trăng chiếu trên sàn. Trầm ngâm nhìn di dộng một lúc, cuối cùng tầm mắt hơi chút do dự nhìn đến vệt sáng ấy, chân trần bước xuống sô pha di chuyển đến bên cửa sổ, xuyên qua một lớp kính nhìn cánh hoa điền sớm đã hoang vu cằn cõi, đầu ngón tay chạm khẽ lên lớp kính pha lê cuối cùng dừng lại nơi tấm rèm treo. Tào Thanh Thiển vô thức kéo lại phong bế bản thân mình trong không gian u tối. Dựa vào trực giác bước đến sô pha lần nữa ngồi xuống, an tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng côn trùng ngoài kia.
Nhưng mà ngay lúc này điện thoại trên bàn đột nhiên chấn động, nữ nhân ngồi trên sô pha trong khoảng không tịch mịch giống như bị chấn kinh vô thức rút người lại nép mình vào một góc, dường như không dám chạm vào nó.
"Kỳ lạ……" Gọi một lúc rồi sao Thanh Thiển vẫn không bắt máy, đợi thêm một lát thì nghe thấy giọng của tổng đài viên Số máy quý khách…… Lộ Ảnh Niên tắt điện thoại nhìn chằm chằm màn hình một lúc, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đang tắm…… nhưng trước khi mình bước ra cửa nàng không phải đã tắm rồi sao……."
Mày nhăn lại, tay vẫn còn gõ gõ trên vô lăng ước chừng vài phút, Lộ Ảnh Niên tiếp tục gọi, đợi thêm một lúc rốt cuộc cuộc gọi cũng chuyển được.
"Thanh Thiển?" Vô cùng lo lắng gọi nàng một tiếng, Lộ Ảnh Niên bắt đầu cảm thấy bất an, thậm chí sinh tâm hối hận vì đã để nàng một mình ở nhà.
"Ân." Đáp khẽ, thân mình trong bóng đêm đã rút lại vô hạn, một tay cầm lấy điện thoại, tay kia gắt gao ôm đầu gối đem cằm đặt lên trên đó, Thanh Thiển chần chừ một lúc thì nhu hạ: "Vừa rồi ra ban công thu dọn quần áo, không nghe thấy điện thoại reo."
"Nga……" Nghe nàng nói vậy, Lộ Ảnh Niên vừa rồi còn có chút khẩn trương lúc này mới nhẹ thở ra: "Con còn tưởng Dì tắm xong rồi ngủ chứ."
"Sao có thể, ta đâu phải Niên." Không cách nào nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng, chỉ biết thân ảnh nhỏ nhắn trên sô pha dần phát run, nhưng giọng nói lại không hề suy suyễn: "Gặp Tiểu Vũ rồi sao?"
"Ân." Thả lỏng thân mình tựa vào lưng ghế, không hề biết trước lúc mình rời đi căn nhà sáng trưng giờ phút này lại tối tăm mù mịt, còn nữ nhân mang theo giọng nói nhàn nhã kia cũng không phải như những gì cô đang nghĩ, Lộ Ảnh Niên chỉ nghĩ đến việc giữa Mộc Vũ cùng Tiếu Tĩnh Vi vô thức thở dài: "Thanh Thiển! Nếu con cũng tâm thần phân liệt, Dì sẽ thích ai hơn?"
Tay cầm lấy điện thoại thoáng chút run lên, nữ nhân đang cố tỏ vẻ bình thản rốt cuộc cũng có chút biến hóa, Tào Thanh Thiển thất thanh: "Không được nói bậy!"
Bất thình lình đề cao âm điệu khiến Lộ Ảnh Niên vô pháp hoàn hồn, Tào Thanh Thiển cũng cảm giác được bản thân dường như phản ứng hơi thái quá, nàng lập tức đảo khí: "Làm sao có chuyện đó, đừng loạn tưởng."
Tâm tình mới thả không bao lâu một lần nữa đanh lại, nhạy bén cảm nhận được xúc cảm của nàng không giống như những gì mình nghĩ, Lộ Ảnh Niên liếʍ đôi môi khô khóc, ánh mắt thất thần nhưng ngữ khí không có nửa điểm khác trước, ngược lại trưng ra biểu tình cực kỳ không phối hợp cười khẽ: "Chính như con vừa nói, con không biết khúc mắc giữa Mộc Vũ và Tĩnh Vi tỷ như thế nào, cho nên mới đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy đoán tâm ý của Tiếu Tĩnh Vi nha, nghĩ tới nghĩ lui cho nên mới muốn hỏi Dì một chút."
"Tóm lại, không được suy nghĩ lung tung." Cắn môi, hơi thở bỗng chốc trở nên trầm trọng, Tào Thanh Thiển ngừng một lát lại nói: "Vậy Niên về chưa?"
"Hắc hắc! Nhớ con sao?" Bộ dáng tươi cười xấu xa, Lộ Ảnh Niên mở cửa bước xuống xe, chậm rãi bước vào quán Bar, nện từng bước cho thấy tâm tư lúc này đang nặng trĩu: "Còn có chút việc, con phải làm rõ mới trở về, nhanh lắm."
"Ân. Chú ý an toàn."
"Hảo."
Tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn thưa thớt vài ánh sao trên bầu trời đêm, Lộ Ảnh Niên thở hắt một hơi thả điện thoại lại vào trong túi, chậm rãi từng bước vào Hộp đêm ầm ĩ.
Có lẽ là vì trước kia cô thường xuyên đến nơi này truỵ lạc cho nên cảm giác khi bước vào giống như đã trãi qua mấy kiếp, mà loại cảm xúc như vậy sẽ ảnh hưởng đến tầng suất tim đập, thậm chí sẽ khiến nỗi sợ hãi bị vùi lấp dưới đáy lòng bắt đầu le lói run rẩy. Lộ Ảnh Niên hít một hơi thật sâu, áp chế nỗi bồi hồi không rõ quét mắt nhìn đám người có mặt tại đây. Cuối cùng ở một góc nhìn thấy Đông Phương Vân dáng vẻ lười nhác tựa ngồi trên sô pha. Trên tay là chiếc ly chứa rượu nhẹ nhàng lay động, thứ chất lỏng đỏ tươi như máu lượn lờ gợn sóng, cô hiện tại chỉ chăm chú nhìn nó chứ không có ý muốn thưởng thức, thoạt nhìn không hợp với bầu không khí náo nhiệt lúc này chút nào.
Nhăm mày bước tới, bất kể trước hay sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên Lộ Ảnh Niên nhìn thấy Đông Phương Vân khác lạ. Cô cảm nhận được nữ nhân này kỳ thực không phải giống như trong hiểu biết của chính mình. Càng lo lắng hơn về việc giữa Tiếu Tĩnh Vi cùng Mộc Vũ, bước đi trầm ổn đến gần sau đó thì nhìn chằm chằm vào Đông Phương Vân.
"Không nghĩ tới em cũng sẽ trưng ra nét mặt này." Tiếng đàn violon êm nhẹ bất chợt vang lên, vừa rồi vẫn còn rất ầm ĩ bỗng dưng an tĩnh thất thường. Đông Phương Vân cũng chọn chính thời điểm này mà mở miệng cất lời, tầm mắt vẫn chưa hề rời khỏi thứ chất lỏng trong ly: "Tôi cho là nó chỉ xuất hiện trên khối băng kia thôi chứ."
"Khối băng?" Lặp lại một lần, nhớ đến dáng vẻ Mộc Vũ hay dùng để đối mặt với người khác thì quả thực cũng giống lắm, Lộ Ảnh Niên hoà nhã một chút nhưng giọng nói rốt cuộc lãnh lẽo đến mức không giống như tính cách của cô: "Chị đến cùng là ai?"
"Đưa em ấy về Lộ gia, không lo em ấy sẽ sợ hãi?" Dừng lại động tác mới đưa vành ly lên môi mình nhấp một ngụm rượu chậm rãi nuốt xuống, Đông Phương Vân rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Ảnh Niên: "Nơi đó không có em."
Híp mắt, Lộ Ảnh Niên ngồi xuống sô pha: "Cho dù tôi không có ở đò thì đó vẫn là nhà tôi."
"A……" Đạm nhạt cười cười buông xuống ly rượu, Đông Phương Vân thẳng tắp nhìn chằm chằm Lộ Ảnh Niên, một lát sau lại nói: "Nàng giao em ấy cho tôi, chỉ như vậy thôi."
*Giờ thì là với 2 nhân cách của Mộc Vũ: Nàng – Mộc Vũ mặt than / Em ấy – Mộc Vũ ngây ngô.
Mày nhướng lên sắc nhọn, đối diện với ánh mắt rõ là đang nói lời thật, Lộ Ảnh Niên trầm ngâm giây lát: "Các người đều có từng suy nghĩ xem liệu cậu ấy có thực sự nguyện ý hay không?"
Vẫn luôn lười biếng tựa người trên sô pha, Đông Phương Vân vừa nghe cũng yên tĩnh hồi lâu mới đứng dậy: "Với tôi mà nói, người nào thì cũng là em ấy, đơn giản chỉ mang thêm trên người một nhân cách. Cho nên……. để em ấy ở cùng với tôi chính là lựa chọn thích hợp nhất."
Từ lúc vào Bar, ngữ khí nói chuyện không có vẻ thực lãnh đạm, thậm chí mang theo chút địch ý. Lộ Ảnh Niên rốt cuộc buông lỏng được một chút, ánh mắt trong suốt hiện lên vài phần kinh ngạc.
"Mười lăm tuổi đến hai mươi ba tuổi, tôi đã biết chuyện xảy ra với em ấy, đó cũng chỉ là một đoạn nhân sinh ngắn ngủi. Dù sao em ấy vẫn luôn là người mà tôi để ý, cần gì phải rối rắm thêm chuyện, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi." Không biết Đông Phương Vân nhớ tới cái gì, trước nay đều trưng ra bộ dáng vũ mị khiến người đối diện cho rằng tính cách cô hoà nhã ôn nhu: "Em ấy lựa chọn cách bảo vệ chính mình. Tôi tôn trọng quyết định đó."
Tim nhảy dựng, đột nhiên có cảm giác cảm động kỳ lạ, Lộ Ảnh Niên chuyển dời ánh mắt ngoài ý muốn nhìn thấy Tiếu Tĩnh Vi đứng cách đó không xa, không biết có nghe thấy những gì Đông Phương Vân vừa nói hay không, chỉ là bộ dáng nàng lúc này trông có vẻ như ngẩn ra.
"Nhưng chị không cảm thấy như vậy tàn nhẫn quá sao?" Thu hồi tầm mắt, Lộ Ảnh Niên tinh tế suy nghĩ cẩn thận sau một lúc mới mở miệng: "Đem mọi thống khổ đỗ tội cho nhân cách phân liệt, để đạt tới mục đích gọi là bảo vệ cậu ấy. Như vậy đối với nhân cách thứ 2 mà nói không quá nhẫn tâm, chính là ích kỷ."
"Hah!……" Lại thêm một tiếng cười khẽ, như có như không lơ đãng liếc nhìn Tiếu Tĩnh Vi, Đông Phương Vân lắc đầu: "Em cố chấp, giống như nàng vậy….. Tôi nói rồi, kỳ thực hai người họ vẫn chỉ là một, một trong hai phải chấp nhận, đây mới là cách khiến em ấy không bị giày vò."
"Tình thương của mẹ, tình bạn đã từng rất khát cầu nhưng không tài nào chạm tới, mấy năm gần đây không phải đã đạt được rồi sao? Lúc bị uy hϊếp, nhân cách đứng ra bảo vệ, không hoàn toàn biến mất, hai người tuy độc lập nhưng vẫn sinh tâm bài xích, đây mới là quyết định cho việc nàng lựa chọn rời đi."
Vô cùng phức tạp nhìn Đông Phương Vân, người này chưa từng tiếp xúc với Mộc Vũ lại có thể nói ra được như vậy, nhìn ra được tâm ý của Mộc Vũ….. Lộ Ảnh Niên cúi đầu, ngón tay đan vào nhau, đến khi hiểu thấu được thì không thể không thừa nhận người này mới là người thích hợp nhất bên cạnh Mộc Vũ.
Lúc ý niệm ấy xuất hiện trong đầu mình, Lộ Ảnh Niên bất giác xoay đầu nhìn về phía Tiếu Tĩnh Vi. Nhưng nàng sớm đã biến đi đâu mất, cũng không biết là khi nào, cũng không biết là dùng tâm tình gì mà rời khỏi.
"Chị…….. Sao lại biết rõ quá nhiều như vậy?" Tạm thời buông bỏ suy nghĩ trong lòng mình, Lộ Ảnh Niên bôi lên tầng tầng lớp lớp nghi hoặc: "Chi rốt cuộc là ai? Còn nữa, nếu như chị nói từ năm mười lăm đến năm hai mươi ba tuổi, như vậy lúc Tiểu Vũ mười sáu tuổi, chị ở nơi nào?"
Mỉm cười, một lần nữa nâng lên ly rượu uống cạn, Đông Phương Vân ngước mặt, một cảm giác lạ thường chợt loé lên, rất nhanh khôi phục dáng vẻ không đứng đắn thường thấy: "Vốn dĩ đã tính là mang em ấy đi, không nghĩ trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn………… Lúc đó tôi chợt nghĩ, đem em ấy giao cho em tựa hồ là lựa chọn đúng nhất."
Giật mình, Lộ Ảnh Niên không thể tưởng tượng được mà nhìn chằm chằm Đông Phương Vân: "Chị…….. Chị……."
Gợi cong khoé môi, ý cười càng đậm khẽ gật đầu buông xuống ly rượu, Đông Phương Vân đối diện nhìn Lộ Ảnh Niên trong chốc lát: "Tuy là phiền toái của em cũng không ít, bất quá vì Mộc Vũ, tôi tin là em sẽ rất vui vẻ mà giúp đỡ tôi đi?"
———————
————————————
Tác giả tới giờ mới nói: Ta về sau nhất định không bao giờ viết cái loại nhân cách phân liệt này nữa, tìm kiếm tư liệu thực sự mệt chết người……. Còn về đoạn đối thoại với Đông Phương Vân, chư vị đừng quá lo lắng, kỳ thực lúc ta viết chương này cũng muốn phân liệt theo rồi…….
Mỗ Vu: Dạ đúng rồi ạ! Tỷ tìm tư liệu mệt còn em phải bồi bổ bằng hoạt huyết 🙁 !
Mấy bạn có cảm thấy khó hiểu quá ko 😯 ?