"Rốt cuộc cũng trở lại a." Từ sân bay một đường chạy thẳng đến cánh đồng hoa, nhìn cảnh vật xung quanh dần ở lại phía sau Lộ Ảnh Niên buộc miệng cảm khái: "Vẫn không có gì thay đổi."
"Chúng ta rời đi còn chưa tới một tháng, làm sao có thể thay đổi." Buồn cười nhìn cô, Tào Thanh Thiển nhẹ lắc đầu, buông một tiếng thở dài nhìn đôi tay đang đan lấy nhau của hai người, trầm mặc im lặng.
"Cảm thấy khoảng thời gian đó cứ giống như một giấc mộng dài." Siết chặt nắm tay, mỗi khi nhắc đến mộng mị cô lại nổi lên hoảng hốt, đôi đồng tử vốn sáng bóng cũng bị phủ kín một làn khói mờ ảo, Lộ Ảnh Niên không nhìn đến nữ nhân hiện đang im lặng bên cạnh mình, xuất thần mà lẫm bẫm sự sợ hãi chôn sâu dưới đáy lòng.
Nghiêng đầu chăm chú nhìn Lộ Ảnh Niên, rõ có thể nhìn ra được điều gì đó trong mắt cô, Tào Thanh Thiển mày ninh khởi nhưng rất mau lại giãn ra, thu tầm mắt nhìn xuống tay mình, tiếp tục duy trì trầm mặc, đôi mắt xoẹt qua tia bất an hϊếp gặp.
Nguyên lai hai người khi yêu nhau, sau khi rời đi cuộc sống vô ưu vô lo trở về nơi mà mình vô cùng quen thuộc lại có tâm tư bất đồng như vậy.
——————————————
Thời điểm mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà trắng tinh, nhíu mày định sẽ ngồi dậy, chợt bị một đôi tay ngăn lại, Tào Cẩn Du nhìn thấy nam nhân ở bên cạnh mà mình thất thần sửng sốt, ngay sau đó nhướng mi, ánh mắt lập tức lạnh nhạt: "Buông ra."
Thê tử biết rõ sự thật, ông cũng biết trong khoảng thời gian này đã uỷ khuất nàng thế nào, Lộ Văn khẽ thở dài, buông thả tay Tào Cẩn Du, đắp chăn cho nàng: "Anh đã nói với Tiểu Vương, mấy ngày nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."
Tiểu Vương là trợ lý của Tào Cẩn Du, bởi vì công việc cho nên cũng có qua lại Lộ gia vài lần, Tào Cẩn Du không nói gì, mà dùng ánh mắt hình lưỡi dao lạnh lẽo nhìn Lộ Văn. Một lúc thì nhắm mắt lại xoay lưng về phía ông, không muốn nhìn đến ông nữa.
Ánh mắt nhu hoà, đã nhiều năm rồi không nhìn thấy thê tử cáu kỉnh với mình như vậy, Lộ Văn hơi cong cong khoé miệng: "Em nếu mệt quá có thể tiếp tục ngủ thêm một lát, Lương tỷ vừa mới nấu cháo, chờ em tỉnh lại có thể ăn……"
Nữ nhân trên giường đang tính toán muốn nhắm mắt dưỡng thần chợt bật người ngồi dậy, sắc mặt rất khó coi: "Anh còn xuất hiện ở đây làm gì, không phải không muốn trở về nữa sao? Không phải không muốn nhìn thấy em?"
Tiếu ý trong mắt lộ rõ, ngồi vào bên giường, nhẹ ôm lấy bả vai nàng, Lộ Văn ôn nhuận thanh âm: "Còn giận anh sao, lão bà."
Tránh tránh thân mình, người trước mắt ông đương nhiên đang thị uy uy nghiêm của một Thị trưởng, ở nhà cũng vẫn luôn vậy, nàng hừ lạnh một tiếng rồi thì không nói lời nào.
"Anh cũng là vì giận quá nên hồ đồ." Ôm thê tử vào trong lòng mình không cho nàng có cơ hội giãy ra, Lộ Văn hơi chút thở dài: "Lúc đó em cũng thấy, anh biết em khó xử, cũng biết em khổ sở, tức giận. Nhưng Tiểu Niên là con gái chúng ta, cho dù có là ba vợ anh là Ông ngoại nó, anh cũng không thể nào chấp nhận việc ông đánh con gái mình đến thổ huyết."
Dừng một chút, Lộ Văn đau lòng mà xoa lấy bả vai gầy gò của Tào Cẩn Du: "Hơn nữa, ở đâu ra một gả đàn ông nhìn vợ mình bị người giận chó đánh mèo mắng nhiếc mà không phẫn nộ?"
"Hiện tại thì….." Cảm giác được thê tử không còn hùng khí với mình, Lộ Văn âm thầm mừng trộm: "Hẳn là E thị đi."
"Phải không?" Nhẹ giọng hỏi lại một câu, Tào Cẩn Du từ từ nhắm mắt lại, tựa vào lòng trượng phu: "Hai đứa nó sẽ không trở lại nữa sao?"
"Ân." Nhẹ nhàng đáp lời nàng, có thể hiểu được cảm thụ lúc này của thê tử, Lộ Văn thần tình nổi lên thương tiếc: "Anh biết em vẫn chưa cách nào chấp nhận quan hệ giữa hai đứa nó, cho nên trước cứ như vậy đi đã, từ từ rồi tính, được không?"
"Ân."
Hai tay ôm nàng càng chặt hơn, bàn tay thuận thế đan lấy bàn tay nàng, Lộ Văn giọng nói ôn nhu nhất có thể, mặt cũng không khác biệt lắm lộ ra nụ cười xấu xa, chỉ là so với Lộ Ảnh Niên thì vẫn còn chút thu liễm một tí: "Hai đứa không ở nhà, chúng ta có thể cùng nhau mấy ngày này hai người một thế giới a…….. Năm đó từ sau tuần trăng mật, chúng ta đều không có, giờ thì……"
Nữ nhân trong ngực ông khí thế sắp mềm nhũn chợt mở bừng mắt, tránh thoát nhìn chằm chằm trượng phu mình cười đến dị thường vui vẻ, nàng giương lên mày liễu: "Ván giặt đồ còn ở trong phòng tắm."
Nụ cười thoáng chốc cứng đờ, Lộ Văn đối diện với ái thê hồi lâu, qua ánh mắt có thể nhận ra được nàng hiện tại không nói giỡn, Lộ Văn ai oán: "Lão bà! Rõ ràng trước đó không có tiết mục này mà."
"Vậy sao?" Khẽ nhấp môi mỏng, vô cùng bình thản đạm nhiên, Tào Cẩn Du nhìn trượng phu, vừa rồi còn lộ ra chút nhu nhược mềm yếu giờ tan biến không còn một mãnh chỉ còn lại khí thế uy nghiêm thường thấy: "Lần trước không phải đã quỳ rồi sao?"
"Đó là….." Hơi hé môi, đã làm ba mẹ hơn hai mươi năm rồi, nhưng trước mặt thê tử vẫn hay lộ ra tính khí trẻ con, Lộ Văn nhìn nàng hiện tại hoàn toàn không cho mình cơ hội, hảo sau một lúc mới bất đắc dĩ cười cười: "Đúng đúng! Lão bà đại nhân a."
Biết vợ mình rất dễ dỗ, bất quá lúc này nàng chịu nhìu thương cảm tới vậy, quỳ ván giặt đồ thì cũng không là gì đi?
"Chuyện của hai đứa nó, anh đã biết từ lâu." Trong phòng thoáng chốc an tĩnh, Tào Cẩn Du lần nữa nằm lại trên giường, nhìn Lộ Văn cẩn thận đắp chăn cho mình, mặc dù vẫn tồn đọng nghi vấn, nhưng có vẻ như câu nói này rât khẳng định: "Còn có Ba, phải không?"
Biết không thể gạt được thê tử, cũng không muốn tiếp tục giấu nàng, Lộ Văn nhẹ gật đầu, cầm lấy tay nàng: "Anh cùng Ba lựa chọn đứng về phía Tiểu Niên cùng Thanh Thiển."
Nhắc tới nữ nhi cùng muội muội, Tào Cẩn Du biểu tình chợt có chút biến hoá, bất quá rất nhanh khôi phục vẻ đạm nhiên vốn có, nhắm mắt lại, xoay người kéo chăn: "Cục tài chính, không phải chỗ an toàn."
Minh bạch ý tứ của thê tử. Ông đứng dậy nhìn nàng nhắm mắt cơ hồ muốn ngủ, vương tay vén lấy những sợi tóc rơi xuống bên má nàng, ở lại thêm một lúc mới rời khỏi phòng.
Lộ Văn đi rồi, Tào Cẩn Du mới chậm rãi mở mắt ra, siết chặt lấy chăn, ánh mắt xuất thần nhìn tấm ảnh chụp gia đình đặt trên tủ đầu giường.
Trong bức ảnh: Lộ Văn ôm lấy nàng, còn Thanh Thiển ở phía sau lưng vòng tay ôm lấy cổ Lộ Ảnh Niên, cả nhà bốn người người đến dị thường sáng lạn.
————————————————
"Tĩnh Vi, con cùng Tiểu Vũ rốt cuộc thế nào vậy?" Tiếu Chính Thiên cùng Triệu Phất Như ở E thị hơn nửa tháng, quan sát nữ nhi tuy là lúc bình thường trông có vẻ vẫn hoà ái vui vẻ, dự là tiếp tục đi chu du khắp thế giới, nhưng không hiểu sau hai người chưa từng nhìn thấy Mộc Vũ xuất hiện, không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, còn nàng thì càng lúc càng liều mạng cúi đầu vào công việc suốt ngày chỉ ngây ngốc ở Công ty, rất ít khí thấy buổi tối mà nàng chịu về nhà khiến bọn họ vô cùng lo lắng.
Đầu năm công việc mặc dù bận rộn, nhưng Tiếu Tĩnh Vi trong khoảng thời gian này mỗi ngày điều giam mình ở Công ty từ sáng đến tối, thậm chí nửa đêm, quá mệt mỏi thì ngủ lại văn phòng, công việc có nhiều tới đâu cũng không cần điên cuồng mà nhất định phải làm cho xong như vậy, vì thế có khi không sớm trở về nhà, nhìn thấy ba mẹ lo lắng cho mình, nàng chỉ cười cười cho qua: "Không có gì."
Liếc mắt nhìn thê tử, Tiếu Chính Thiên đem điện thoại ra đặt trước mặt nàng, ngắn gọn nói một câu: "Gọi Mộc Vũ đến đây cho ba, ba muốn gặp nó."
"Ba…….." Chợt hoảng hốt, vừa nghe ông nói thì như sực tỉnh, biết rõ trong giới Hắc đạo ba quen biết không phải ít, Tiếu Tĩnh Vi sắc mặt vi biến, vội vàng mở miệng: "Đừng tìm em ấy."
Siết chặt điện thoại, ông tức giận ném xuống bàn phát ra tiếng âm vang vọng, Tiếu Chính Thiên trầm mặt nhìn nữ nhi, hừ lạnh: "Lúc trước ba và mẹ không phản đối, là vì cho rằng con cùng với nó sẽ sống vui vẻ hạnh phúc, giờ thì sao?"
Nam nhân ngày thường thích không đứng đắn bao nhiêu thì bây giờ nghiêm khắc bấy nhiêu, nhưng Tiếu Tĩnh Vi hoàn toàn không bị ông doạ đến: "Dù sao ba cũng đừng tìm em ấy, chờ con suy nghĩ kỹ rồi sẽ cùng nàng nói rõ."
"Chờ con suy nghĩ?" Âm điệu hơi ngân, không muốn nhìn thấy nét tiều tuỵ trên gương mặt nàng, Tiếu Chính Thiên sinh khí: "Có phải là chờ con đến mức nhập viện rồi suy nghĩ cẩn thận!"
"Chính Thiên." Bị phong thái của trượng phu làm cho khϊếp sợ, còn Tiếu Tĩnh Vi sắc mặt trắng đi vài phần, Triệu Phất Như vội vàng lôi kéo cánh tay ông: "Tụi nhỏ đã lớn rồi, chuyện tình cảm, hãy để chúng nó giải quyết đi."
"Tóm lại, ba đừng can dự vào." Nhẹ giọng nói một câu, Tiếu Tĩnh Vi không xem phản ứng của hai người nữa: "Con mệt mỏi quá, ba mẹ ăn cơm trước đi, con về phòng nghỉ ngơi một lát."
"Con……" Nhìn xung quanh nàng bao phủ một tầng hương khí tĩnh lặng, Tiếu Chính Thiên vẫn là không đành lòng. Thở dài….. không muốn khó xử nàng thêm nữa, mím môi. Lúc này chuông cửa chợt vang lên.
Nữ nhân vừa mới có ý định lên lâu dợm dừng bước, tâm tình bất giác chấn động, xoay người bước xuống lầu đi ra mở cửa, vốn tưởng là bạn của ba mẹ hay người của công ty tới tìm, nhưng khi nhìn thấy người đến thì ngây ngốc ngẩn người.
Ngoài cửa, Mộc Vũ thở phì phò, tay chống lấy hông, trên người mặc không nhiều lắm, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, trông vô cùng chật vật.
"Sao em lại tới?" Thẩn thờ chỉ trong chốc lát, sau khi hồi tỉnh, nàng liền lạnh mặt buông một tiếng cười lạnh: "Còn tới đây làm gì?"
"Em……." Há miệng thở dốc, nhìn nữ nhân quan trọng nhất với mình đột nhiên lạnh lùng như vậy, Mộc Vũ trong mắt chỉ toàn là uỷ khuất, nhưng chỉ là trong giây lát: "Tiếu tỷ tỷ……. Em gặp chị thư ký, chị ấy nói mấy ngày nay chị đều không ăn ngon, ngủ cũng không được….."
Một tiếng Tiếu tỷ tỷ lọt vào tai mình, nàng lập tức biết được người trước mắt này là ai, tim một hồi run rẩy, Tiếu Tĩnh Vi cứ như vậy khoanh tay trước ngực mà ngắm nhìn cô, không nói không rằng.
"Em không biết vì sao Tiểu tỷ tỷ lại giận em." Cúi đầu, mấy ngày nay cô ở một mình đã suy nghĩ rất nhiều, lại nghe thư ký nói những lời như vậy, Mộc Vũ nơi nào còn uất ức hay không, lần nửa ngẩng đầu lên, vội vả nói: "Nhưng là, em khẳng định em đã chọc chị không vui, em ngốc như vậy…… Chị nếu tức giận, cứ đánh em mắng em……. Không cần…… Không cần phải nhịn ăn, không cần không ngủ như vậy……."
Nơi khoé mắt giọt nước trong suốt không ngăn được, nhìn cô lo lắng đau lòng vì mình, Tiếu Tĩnh Vi bối rối xoay người lại, nước mắt chậm rãi rơi, thân mình run rẩy, nhưng thế nào cũng không có cách đối diện với cô lần nữa.