Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương O96: ( ! )

Thời điểm hai thân thể quấn lấy nhau đỗ xuống tấm thảm xanh mướt, Lộ Ảnh Niên dùng cánh tay mình đỡ lấy đầu Tào Thanh Thiển để nàng không phải bị đau, đến khi hoàn toàn nằm trên những chòi non mới xoay người áp phía trên Tào Thanh Thiển, tiếp tục một nụ hôn dài triền miên.

"Niên Niên……." Nhẹ giọng nỉ non tên Lộ Ảnh Niên, đôi tay ghì chặt ôm lấy vai cô, sau khi cô rời môi mình được một lúc thì yêu kiều thở gấp, cổ đón nhận từng cái thiển mổ rồi liếʍ lộng gợi lên một trận rùng mình, Tào Thanh Thiển vòng tay ôm cô siết chặt hơn, đôi mắt mơ màng nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây sáng lạn ánh dương quang, chợt giống như hốt hoảng sợ hãi điều gì đó: "Không được…….."

"Dì không phải nói…… Tốt lắm sao…..?" Trên chiếc cổ trắng ngần lưu lại một đạo dấu vết đỏ thẳm, tay cũng không an phận mà tập kích trước ngực đầy đặn, Lộ Ảnh Niên mày nhướn đến lợi hại, khoé môi nhợt nhạt câu lên độ cung, đôi đồng tử đen nhánh cất giấu ý cười: "Trời đất làm giường, nhất định rất thoải mái."

"Niên….." Gương mặt hồng thấu, Tào Thanh Thiển khẽ cắn môi, bộ dáng chẳng khác nào muốn mà e thẹn chọc Lộ Ảnh Niên tâm một trận ngứa ngáy, chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người nàng vì mà sát mà có chút nới lỏng, Lộ Ảnh Niên thuận thế lôi kéo bại lộ vùng bả vai tinh tế, trên phiến da thịt nhu mịn lần nữa lưu lại từng vết mai đỏ.

"Niên Niên, vào trong đi……." Mày thoáng chau lại, thân mình có chút bất an mà không ngừng cọ ngoạy, mặt chôn sâu vào lòng Lộ Ảnh Niên: "Ta không muốn ở bên ngoài……"

"Nơi này chỉ có chúng ta." Thấp giọng cười hì hì, chỉ là đôi mắt sáng ngời chợt loé qua một dự cảm khác lạ, Lộ Ảnh Niên cảm giác được nữ nhân đang dán lấy mình da thịt dần nóng lên, ý cười càm đậm, nghiêng đầu hôn lên môi nàng, câu lấy chiếc lưỡi thêm một trận dây dưa mới thoã mãn thả ra, híp mắt: "Quên rồi sao? chúng ta có hẹn người bên phía Nông trường, lát nữa sẽ cưỡi ngựa."

"Ân……!" Nghe cô nhắc mới nhớ xác thực có chuyện này, Tào Thanh Thiển vội vàng muốn từ trong ngực Lộ Ảnh Niên bức ra, nhưng là Lộ Ảnh Niên không muốn nàng được toại nguyện, bàn tay vẫn ở trước ngực nàng nhẹ nhàng ma sát: "Nhưng cùng lắm thì nói với họ chúng ta có việc không đến được."

"Ah……. Không được….." Một tiếng kiều âm run rẩy phát ra, gương mặt đỏ bừng đến cơ hồ muốn xuất huyết, Tào Thanh Thiển vặn vẹo thân mình, lần này rốt cuộc cũng kéo ra được một khoảng, vội vàng sửa lại tóc: "Làm sao có thể lỡ hẹn ngay lần đầu tiên, hơn nữa…… Nếu để mọi người biết chúng ta……."

Nói đến đây thì im lặng, nhìn vào đôi mắt biết cười của Lộ Ảnh Niên, bỗng dưng mới nhớ là ngay từ đầu nàng mới chính là người Câu dẫn cô…… Tào Thanh Thiển càng nghĩ càng trướng đỏ, cắn môi không nói gì nữa, tay nhanh chóng sửa lại áo sơ mi cho thẳng thớm, xoay người trừng mắt liếc nhìn Lộ Ảnh Niên.

Đây là đất Úc. Dưới bầu trời cao xanh rộng lớn, có những tia nắng sớm, có cánh đồng cỏ xanh tuyệt đẹp và có một đôi Nữ ái đang vui đùa…….

Tủ lạnh trong căn biệt thự chứa toàn các loại rau quả lẫn thịt tươi chiết xuất từ Nông trường, cho đến giờ thì nữ cường nhân dấn thân chốn quan trường so với Thị trưởng tỷ tỷ vẫn có điểm bất đồng, Tào Thanh Thiển cũng là một đầu bếp lão luyện.

Ngay tại đây trên mảnh đất khiến tâm tình thư thái vô hạn, căn biệt thự đầy ấp sự ngọt ngào, mà nàng thì vẫn bị cái tên vô lại kia quấy rầy đến giờ làm cơm trưa cũng không tha.

"Nha….." Cởi tạp dề bỏ sang một bên, bước đến bàn ăn tính là ngồi xuống, chợt lại bị ai đó kéo vào trong ngực, Tào Thanh Thiển chỉ kêu than được một tiếng lập tức giãy dụa từ trong lòng cô đứng dậy, Lộ Ảnh Niên nào để mặc, đôi tay gắt gao ôm lấy nàng: "Cứ như vầy mà ăn thôi."

"Không được, mắc cỡ lắm." Hai bên thái dương vì một trận bận rộn trong bếp mà rướm mồ hôi, tóc bị thấm ướt vài sợi rũ trước trán, nữ nhân đôi tay không ngừng ấn hạ trên vai cô, không muốn cô đạt được ý nguyện, còn Lộ Ảnh Niên thì chỉ gợi lên nụ cười tà ác rồi sau đó thiển hôn lên gương mặt nàng, thuận thế vươn lưỡi đem những giọt mồ hôi trên mặt nàng trút đi.

Thân mình trừu động tựa hồ giống như có gì đó trong người mình chảy qua, bị động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy mà khiến nàng một trận mặt đỏ tim đập, Tào Thanh Thiển hờn dỗi đấm nhẹ lên vai cô: "Đừng nháo…."

"Hắc hắc……" Lộ Ảnh Niên nháy mắt với nàng, sau đó thì buông lỏng vòng tay: "Con thực nghe lời phải không."

Ngón tay nhẹ điểm chóp mũi cô, tâm tình cũng tốt hơn, đầu ngón tay xoẹt qua môi nàng, đôi mắt nhu tình như nước, Tào Thanh Thiển hơi mỉm cười đứng dậy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô: "Nhanh ăn đi, buổi sáng không phải chỉ uống sữa thôi sao? Đói bụng rồi phải không?"

"Ân. Vợ nga." Cười hì hì, nhịn không được thò đầu sang giở chút tiểu xảo mổ lên tai nàng, trước ánh mắt hờn dỗi, Lộ Ảnh Niên tinh nghịch cầm lấy dao nĩa, bắt đầu cắt một mẫu bò bít tết mà người yêu dành cả buổi tự tay làm cho mình.

Tào Thanh Thiển trước giờ vốn không ăn quá nhiều, chỉ một chút liền đặt nĩa xuống, văn nhã mà lấy mảnh khăn giấy chùi lau khoé miệng, sau đó liền yên lặng chi cằm nhìn Lộ Ảnh Niên đang ăn ngấu nghiến, ánh mắt thực nhu hoà.

"Dì lại không ăn?" Nhìn thấy phần bò của nàng vẫn còn rất nhiều, Lộ Ảnh Niên cảm nhận được tầm mắt thì quay đầu nhìn đến, ánh mắt kia nhu mị khiến tâm nổi lên vài ý niệm mới lạ, cô cắt lấy một mẫu bò cho vào miệng, sau đó tay kéo nàng về phía mình, cứ như vậy mà thành công đút nàng ăn thêm một chút.

"Niên…….." Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đối diện với cô cũng thấy ra được cảm xúc bên trong đó. Tào Thanh Thiển lòng nhất nhu, cũng không cự tuyệt dùng phương thức hương diễm như vậy mà nhận lấy phần thịt, cắn nhẹ rồi nuốt vào, sau đó trắng mắt liếc nhìn Lộ Ảnh Niên, vô hạn phong tình: "Niên thật là…… càng lúc càng càn rỡ."

"Con chỉ muốn tốt cho Dì thôi." Ra vẻ vô tội nhún nhún vai, tiếp tục cắt thêm một khối bò tính dỡ lại trò cũ, Tào Thanh Thiển không cho, dùng ánh mắt cảnh cáo đến mức phóng dao, Lộ Ảnh Niên không dám tái làm nữa mà xấu xa cười hì hì: "Lát nữa còn phải cưỡi ngựa, cưỡi ngựa xong về còn vận động, hôm nay nhất định phải ăn nhiều mới…………"

Lời còn chưa dứt, nữ nhân bị những câu nói này chọc cho ngượng chính mặt đỏ rần dùng nĩa ghim khối thịt bò vừa được cắt ra kia, nhét vào miệng Lộ Ảnh Niên.

Nàng thiệt đối với tên vô lại thích khi dễ này một chút phương cách cũng không có, Tào Thanh Thiển cho dù có đỏ mặt xấu hổ, nhưng đôi mắt vẫn mang theo tình ý cùng dung túng.

Lúc còn ở Lộ gia, thời gian bữa trưa rất ngắn, vì thế nào thì mọi người cũng vừa mới tan tầm trở về rồi còn phải tiếp tục chuẩn bị đi làm, nhưng từ sau khi đến Úc, hai người cứ ngọt ngào cùng nhau như vậy, ăn một lần là phải tới giờ chiều, cũng tầm khoảng hai giờ.

Thu dọn bàn ăn mang vào bếp rửa sạch, hai người bước lên phòng, cười đùa thay quần áo chuẩn bị đến Nông trường cách khu biệt thự không xa.

Hai ngày trước, các nàng đến khu chợ gần đó mua quần áo. Một ngày sau khi đến đây, biết được ở Nông trường có thể cưỡi ngựa, Lộ Ảnh Niên liền ngo nghoe rục rịch muốn đến đó chơi, lúc mua quần áo cũng chọn loại thích hợp nhất cho việc cưỡi ngựa.

Tuy nói là cùng nhau mua, cũng có thấy Lộ Ảnh Niên thử quần áo cho mình xem, nhưng tận mắt nhìn thấy tiểu gia hoả mặc quần bò mang giày ủng cùng sơ mi trắng đứng trước mặt mình, đôi mắt vẫn không nhịn được loé lên ánh nhìn kỳ dị, rốt cuộc thì ngày đó nàng cũng chưa từng nhìn thấy cô ăn mặc như vầy bao giờ.

"Đẹp quá đi." Bước đến trước mặt nàng, rất là tự luyến mà hất hất mái tóc, Thanh Thiển nhìn dáng vẻ của cô thì chịu không nổi mà cười thành tiếng, Lộ Ảnh Niên mới kéo nàng vừa ôm vừa đi đến trước gương: "Thế nào có giống nữ quân nhân Quốc dân đảng dẹp loạt lũ cường hào?"

Phụt…….. Nghe cô hình dung bản thân mà không nhịn được cười càng lợi hại hơn, Tào Thanh Thiển xoay người, giơ tay nhẹ niết yêu gương mặt cô: "Niên chính là tiểu tác quái."

"Thủ trưởng! Kỳ thực nhân gia nằm vùng rất cực khổ, đừng gϊếŧ ta." Cố tình sụ mặt đáng thương Nữ nhân cần được che chở, Lộ Ảnh Niên tỏ vẻ nhu nhược: "Ta…… Ta có thể bồi ngài ngủ……"

"Lộ Ảnh Niên!" Tào Thanh Thiển quả thực cười đến không nói được câu nào hoàn thiện, tay khẽ đấm bả vai cô: "Lại nháo….. trời sẽ tối."

"Hắc hắc……" Không tiếp tục đùa nữa, đánh giá bộ quần áo trên người Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên sờ sờ căm, một lát sau đè thấp thanh âm: "Ngươi cũng là người mà Đảng ta cài vào nằm vùng sao?"

"Cứ thích bông đùa, không sợ ta nói với tỷ tỷ đánh vào mông Niên." Nén cười, Tào Thanh Thiển giả vờ nghiêm mặt nhướng mày, vừa nhắc tới Tào Cẩn Du dường như theo bản năng mà hơi chửng lại, thực nhanh cho qua chuyện.

"Được rồi, không giỡn nữa." Không để nàng có bất cứ phút giây nào mặc niệm, mặc dù biết nàng vừa nghĩ gì nhưng nụ cười trên môi vẫn duy trì: "Chúng ta đi thôi."

"Ân."

Lúc còn ở Đội đặc chủng, bởi vì nhiệm vụ lần đó, Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ từng có một khoảng thời gian tham gia huấn luyện cưỡi ngựa, cho nên việc cưỡi ngựa đối với cô thì không là vấn đề.

Khoe khoảng ở trước mặt quản lý trại thuần phục con ngựa một lúc, nhìn hắn rời đi, Lộ Ảnh Niên lúc này mới nhảy xuống, chọn một con ngựa ngoan nhất dẫn đến trước mặt Tào Thanh Thiển, nhìn ánh mắt nóng lòng của nàng thì biết, Lộ Ảnh Niên cong cong khoé miệng: "Con này."

"Ân….." Đôi tay bị Lộ Ảnh Niên bắt lấy vuốt ve lưng con ngựa, nữ nhân ôn nhu điềm đạm giờ phút này trong mắt chỉ còn là nét ngây thơ của hài tử vô cùng tò mò, nụ cười trên môi nàng cứ y như trẻ con.

Cẩn thận đỡ nàng lên ngựa, nói với nàng những điều cần lưu ý, thấy nàng ngồi trên lưng ngựa vô cùng khẩn trương mà nắm chặt dây cương, Lộ Ảnh Niên ánh mắt vô hạn nhu tình, một cơn gió nhẹ thổi qua, vén lên những sợi tóc khoác hờ lên vai nàng, đôi mắt dần chìm vào mê loạn.

"Niên Niên, nó có thể chạy sao?" Bình thường những lúc rãnh rỗi nàng chỉ ở trong phòng đọc sách, lần đầu tiên có cảm giác hưng phấn như vậy, Tào Thanh Thiển sờ sờ lưng con ngựa, học theo những gì đã từng xem trên TV cách người ta vuốt ve nó, nàng nhẹ nhàng Gia một tiếng, nhưng con ngựa vẫn đứng im, vì thế đôi mắt sáng ngời chợt ảm đạm thất sắc vài phần.

Vừa trong hoảng hốt khôi phục tinh thần, nhìn thấy nàng như vậy, Lộ Ảnh Niên thoáng chút thả lỏng một ít, từ tay nàng cầm lấy dây cương, dắt theo con ngựa chậm rãi đi từng bước.

Ngồi trên lưng ngựa, đôi tay như muốn ôm chặt nó, tầm mắt vẫn luôn dính vào thân ảnh đang dắt nó đi, Tào Thanh Thiển khoé môi gợi cong, treo theo ý cười ngọt ngào. Không cần quay đầu cũng cảm nhận được người nào đó, Lộ Ảnh Niên đi được một đoạn, chợt dừng bước, Tào Thanh Thiển có chút nghi hoặc thì Lộ Ảnh Niên động tác xoay người cực nhanh nhẹn phóng lên yên ngựa, từ phía sau ôm lấy nàng, tay ghìm lấy dây cương, hai chân ép sát vào hông con ngựa, thúc nó chạy về phía trước.

Lúc ngựa vừa phi, quả thực rất kinh ngạc nhưng khi cảm nhận được cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi tới tâm tình chợt phấn khởi rất nhiều, Tào Thanh Thiển thả lỏng thân mình tựa vào trong ngực Lộ Ảnh Niên, nhịn không được nghiêng đầu dừng nơi khoé miệng người nào đó đang ngậm ý cười, một cái hôn chạm khẽ lên cằm Lộ Ảnh Niên.

"Bây giờ mới giống như bỏ trốn." Thu cánh tay lại chặt chẽ ôm nàng vào trong ngực, Lộ Ảnh Niên cúi đầu dán bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non: "Lưu lạc đến chân trời góc biển."

Biết cô sẽ luôn ở thời điểm mấu chốt nói ra những lời khiến tâm người mềm mại âu yếm, hoàn cảnh thế này, quả thực rất có cảm giác giống như cô vừa nói, Tào Thanh Thiển nhắm mắt lại, cười đến dị tường mê người: "Đúng nha…."

Chú ngựa phi trên cánh đồng cỏ xanh rộng lớn, hai người yêu nhau thân thể suýt sao thít chặt, lòng cũng giống như muốn quấn lại vào nhau.

"A…… Niên Niên……" Bầu không khí ấm áp chợt bị tiếng kêu nho nhỏ quấy rối, nữ nhân vốn nhắm hai mắt hưởng thụ khí trời đột nhiên mở mắt ra, thân mình nhuyễn đi một mảnh: "Không được…."

Khối mềm mại bị ai đó dùng tay bao lấy cách một lớp áo sơ mi, hô hấp dần vi nặng, Lộ Ảnh Niên môi ở trên cổ Tào Thanh Thiển không ngừng cọ xát: "Chúng ta về nhà đi."

Răng cắn chặt môi, nhìn không rõ được nét mặt của người phía sau, nhưng có thể đoán được ánh mắt cô nhất định nóng rực tràn đầy lửa dục, rõ ràng là đang dùng ngực nóng ấm cọ vuốt vùng lưng mình, Thanh Thiển thở hổn hễn, chỉ cảm nhận được con lang thú bị mình cưỡng chế du͙© vọиɠ từ lúc sáng đang bắt đầu thức tỉnh, vành tai đã đỏ ửng lên, giọng nói trầm thấp: "Được……"

Xoay đầu ngựa, hai chân thúc vào hông nó thực mạnh, ngựa chạy như bay, rất nhanh liền trở về trại, hai người bước xuống giao ngựa cho quan lí, miễn họ có hảo ý mời lại dùng cơm, nhanh chóng trở về nơi chỉ thuộc về các nàng.

Cửa mở ra nhanh chóng khép lại, vừa bước vào nhà đã không nhịn được mà ôm nàng kích hôn, thuận tay cởi ra quần bò cùng áo sơ mi, Lộ Ảnh Niên tay không ngừng du tẩu bên hông Tào Thanh Thiển, nhanh chóng vén lên chiếc áo trên người nàng, ngồi xổm xuống, rãi từng cái hôn vụn vặt nơi bụng nhỏ.

"Niên Niên……" Thân mình bị ấn trên tường, ý thức còn chưa lấy lại đã bị cưỡng hôn, bụng dưới dâng lên từng đợt run rẩy, Tào Thanh Thiển cúi đầu, nhìn người tư thế nửa quỳ nửa ngồi xổm, tay bất giác xoa lên mái tóc đen óng, ánh mắt phủ kín tầng sương mù mờ nhạt.

Chậm rãi đứng dậy thân mình, cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người nàng, Lộ Ảnh Niên từ chỗ tiểu phúc dao động lên phía trên, thẳng đến khi bao lấy nội y phủ lấy hai nơi đầy đặn, ánh mắt ngưng trệ, ngón tay linh hoạt mòm mẵm nút thắt phía sau, khẩy một cái nội y liền rơi xuống, đồi tuyết bật nảy ra, Lộ Ảnh Niên không nửa phần chờ đợi mà ngậm lấy kiều đỉnh nhẹ nhàng mυ'ŧ, lắng nghe tiếng ngâm khẽ giống như cơn gió thoảng nhẹ lướt qua trên đầu mình, lưỡi càng thêm lượn lờ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Niên Niên….. Hôn… hôn….." Tay vẫn ôm ghì lấy đầu Lộ Ảnh Niên, hơi thởi suy suyễn khó nhọc thốt lời rồi lại giống như mệnh lệnh, mắt nhìn cô nghe lời mà đứng dậy, Tào Thanh Thiển tiến gần về phía cô chủ động hôn lên, lưỡi câu lấy bộ vị đồng dạng mặc sức dây dưa, tay kéo theo bàn tay Lộ Ảnh Niên một đường thẳng xuống hông mình, cùng với nó cởi lấy nút quần tây, kéo khoá kéo, rồi lại tiếp tục di chuyển vào bên trong phủ lên nơi vị thế đã sớm ướt đẫm vô vàng khó chịu, đôi mắt chớp cũng không nháy, đôi đồng tử lưu mờ nước mắt chỉ còn lại thâm tình lẫn du͙© vọиɠ.

Lần này chủ động, so với dĩ vàng tất thảy đều bất đồng chọc người kích động, Lộ Ảnh Niên ôm nàng, lưỡi không ngừng câu lộng, đôi tay nàng lúc này lần mò vòng lên cổ Lộ Ảnh Niên. Lộ Ảnh Niên đầu ngón tay lập tức vén lên thứ vải dệt ẩn dấu nơi tư mật của nữ nhân nhè nhẹ mà thâm nhập, cảm nhận được nhiệt độ nơi đó, lại không nửa phần do dự trực tiếp hơi đẩy ra rồi xông vào.

"Ách……." Hai phiến môi bị hôn đến sưng đỏ tràn ra tiếng ngâm yêu kiều, Tào Thanh Thiển thân thể dán chặt Lộ Ảnh Niên không ngừng vặn vẹo, giống như muốn từ trong ngực cô tránh thoát, nhưng lại giống như càng muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ bản thân cô xúc động, sợi tóc tán loạn khoác hờ lên vai, mị nhãn như tơ.

Một tay theo dọc sống lưng đi xuống, tới đỉnh kiều đồn nhẹ nhàng xoa lấy, cúi đầu tiếp tục ngậm lấy một bên cao ngất mυ'ŧ lấy trêu đùa, đầu ngón tay bị hãm ướt vẫn tiếp tục vân vê, Lộ Ảnh Niên một lần lại một lần tập kích chỗ sâu mẫn cảm nhất, khoái chí khi nghe thấy âm thanh nữ nhân kiều suyển rêи ɾỉ không ngừng…..

"Niên Niên….. Không đứng được…." Đôi mắt ướŧ áŧ tích thuỷ, cổ họng run nhè nhẹ, tiếng nói mang theo nức nở, mặc dù nàng đang tựa lưng vào tường, nhưng đầu gối lại vì đũa cảm len lõi sâu bên trong cơ thể mình mà dần nhũn ra, Tào Thanh Thiển thở gấp, Lộ Ảnh Niên chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một lúc, tiếp tục hôn lên môi nàng, bàn tay xoa nắng vùng mông vễnh cao càng thêm ấn hạ, cánh tay dùng lực đem nàng ôm lên sô pha, thuận tay vứt luông thớ vải dệt vướng víu kia ném sang một bên.

Tách hai chân nàng dạng ra, khuynh người khuỵ xuống, đôi mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm địa phương ướŧ áŧ mê người kia, có thể nhìn ra được sự run sợ e thẹn giống như một đoá hoa muốn nép mình, ngước mặt nhìn lên nữ nhân đỏ bừng xấu hổ cố sức che mặt lại, đầu ngón tay lại dò xét đi vào: "Thanh Thiển………"

Khoái ý làn tràn khắp cơ thể, thân mình mềm nhũn nằm ngửa người trên ghế sô pha, chỉ có thể khó nhọc phát ra tiến âm vang ngân vọng, Tào Thanh Thiển nhẹ vặn vẹo thân mình, toàn thân không ngừng trừu động.

"Thanh Thiển…….." Thấp giọng gọi tên nàng, ngón giữa cùng ngón trỏ tham nhập vào rãnh sâu chật hẹp, có cảm giác như nó theo đường tấn công của mình mà dần giãn ra, Lộ Ảnh Niên che lấp sự hoang mang bên môi nàng, đầu ngón tay biết rõ đã chạm được đến đỉnh mẫn cảm sâu trong người nàng.

"Ân….. Niên…… ách aa……." Không chịu được loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nhiều như vậy, cơ hồ muốn ngăn đôi tay tác quái ấy lại, Tào Thanh Thiển ngửa đầu ngâm khẽ, không cách nào tập trung được, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Thanh Thiển…… con bỗng dưng nhớ đến một câu thơ……" Cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình không hề có chút sức lực, biết rõ phản ứng của nàng hiện tại là thế nào, Lộ Ảnh Niên tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, cảm giác được nơi nào đó bắt đầu co lại mới rướng người về trước thì thầm bên tai nàng, nơi ngón tay lại cố tình tạo ra tiếng nước ma sát nghe thực rõ: "Sơ ảnh……. hoành tà….. thuỷ……"

"KHÔNG – – – Ah – – – " Phe phẩy đầu, cơ hồ đã muốn đến cực hạn của chịu đựng, Tào Thanh Thiển phát ra một tiếng thét chói tai, thân mình co giật run rẩy, sau một tiếng cao kiều, dường như chỉ còn lại một vũng nước đọng ngã vật xuống sô pha.

Mồ hôi theo sườn mặt dần trượt xuống, nhỏ giọt trong ngực của người yêu nãy giờ vẫn chưa cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người, Lộ Ảnh Niên chăm chú nhìn dáng vẻ nàng thở dốc, ánh mắt ôn nhu chưa từng có, chậm rãi đem hai chữ cuối cùng của câu thơ nói ra: "Thanh Thiển……….."