Trên đường về, Tiếu Tĩnh Vi trong lúc lái xe luôn tự hỏi, còn Mộc Vũ ngồi bên cạnh nàng, tự nhiên nhìn ra được tâm tình nàng có chút khác lạ, vài lần mở môi muốn hỏi, nhưng đều không xuất khẩu thành lời.
"Tĩnh Vi, từ lúc rời khỏi Lộ gia tinh thần của con không được tốt lắm, làm sao vậy?" Thu biểu tình của hai người vào trong mắt, sau khi về đến nhà bước xuống xe, Triệu Phất Như liền lên tiếng quan tâm hỏi.
Cắn môi, Tiếu Tĩnh Vi chần chừ vài giây, nghiêng đầu nhìn đến Mộc Vũ: "Tiểu Vũ, em có biết chuyện giữa Tào Thanh Thiển cùng Ảnh Niên không?"
"Ngô?" Chớp mắt, Mộc Vũ lắc đầu kinh ngạc: "Các nàng làm sao, cãi nhau? Em cảm thấy Tiểu Di đối với Ảnh Niên thực tốt mà?"
Nhưng còn Triệu Phất Như cùng Tiếu Chính Thiên thông minh cỡ nào, nghe những lời nữ nhi nói, trước nhớ lại lúc ở Lộ gia có nghe qua Lộ Võ hào hứng, đồng thời sửng sốt, thực sự hai người bọn họ cũng không dám tin.
Bộ dáng Mộc Vũ đơn thuần, Tiếu Tĩnh Vi nhẹ giọng thở dài, chợt hiểu rõ một đoạn thời gian lúc trước Tết, Lộ Ảnh Niên đến tìm Mộc Vũ, trong mắt luôn chôn dấu sầu khổ.
Ngay từ đầu nàng còn tưởng Lộ Ảnh Niên bởi vì chuyện Mộc Vũ mất trí nhớ mà phiền muộn. Giờ lại nghĩ, chỉ sợ đó là đoạn tình thiên lý bất dung, thế nhân khinh miệt, ai có thể giúp được hai người?
"Tĩnh Vi, con nói vậy là có ý gì?" Tiếu Chính Thiên tự nhận bản thân không phải kiểu người tuân theo pháp tắc luân thường, nếu không cũng sẽ không vì chuyện nữ nhi thích nữ nhân mà đáp ứng theo nàng tới Tào gia, nhưng ý niệm trong đầu kia mới là điều khiến ông thực sự khϊếp sợ, cùng thê tử liếc mắt nhìn nhau, khó nhịn chất vấn nữ nhi.
"Chính là……" Lộ gia cũng tốt, Tào gia cũng được, chỉ sợ sẽ là một bí mật không thể nào phanh phui, Tiếu Tĩnh Vi tự bẫm: "Quan hệ của hai người họ, giống như con với Tiểu Vũ."
Nghiệm chứng lời nói của nữ nhi, Tiếu Chính Thiên cùng Triệu Phất Như trừng lớn mắt kinh ngạc, hơn nửa ngày cũng vô pháp hoàn hồn, nhưng còn Mộc Vũ, nhớ lại mỗi cử chỉ hành vi cùng ngôn từ mỗi khi Lộ Ảnh Niên đối diện với Tào Thanh Thiển, giống như bừng tỉnh, lập tức phản ứng, vương tay kéo lấy ống tay áo Tiếu Tĩnh Vi: "Vậy……. Tiểu Di cùng Nhị thúc kết hôn, Ảnh Niên……. Ảnh Niên làm sao bây giờ?"
Mộc Vũ động thái thực ngoài ý muốn, Tiếu Tĩnh Vi bất giác nắm chặt tay cô, tràn đầy lo lắng: "Chuyện Nhị công tử Lộ gia theo đuổi Tào Thanh Thiển, không chừng khắp E thị ai ai cũng biết…….. Nếu Tào Thanh Thiển thực muốn chấp nhận hắn thì đã sớm chấp nhận rồi, làm sao phải đợi tới lúc này bỗng dưng vội vàng đi đăng ký kết hôn?"
Dừng một chút, tâm niệm vừa loé, chợt nhớ đến cuộc điện thoại lúc này của Lộ Võ, Tiếu Tĩnh Vi tiếp tục nói: "Còn nữa! Nhị thúc Lộ gia có nói bảo hắn mang theo giấy tờ đến Toà án, đăng ký kết hôn……. Nếu là vội như vậy, thì không phải kiểu lưỡng tình tương duyệt, giống như là…….."
"Bị bức hôn……!" Lúc đầu còn ngây người, Triệu Phất Như so với lão công nhà bà bình tĩnh sớm hơn, nghe những gì nữ nhi phân tích, bà nhanh chóng tiếp lời: "Cho nên nói, hai người các nàng, ở J thị nhất định xảy ra chuyện, khả năng lớn nhất chính là mọi chuyện đã phanh phui."
"Đúng vậy!" Gật gật đầu, Tiếu Tĩnh Vi mím môi, không nói thêm gì, đôi mắt vô hỉ cực kỳ lo lắng.
"Ách! Tào mỹ nhân thực điên rồi." Tiếu Chính Thiên lúc mọi người lâm vào trầm mặc mới chịu mở miệng, giơ tay vuốt vuốt cằm: "Sự tình nan giải, Lão nhân Tào gia kia, còn có ngốc tử Tào Hành Kiện, so với Tào mỹ nhân khó đối phó hơn nhiều……. Anh phỏng chừng cuộc bức hôn này không nghĩ cũng đoán ra được. Tào mỹ nhân là một người ngoài lạnh trong nóng, giận thì giận chứ không đành lòng ép uỗng em gái mình đâu."
"Anh đúng thật rất hiểu Cẩn Du." Liếc mắt nhìn trượng phu, Triệu Phất Như cười như không cười nói, Tiếu Chính Thiên vi lăng sửng sốt, nghe ra được sự ghen tức lập tức cười cho có lệ: "Anh không phải đang tham gia suy luận sao, Tĩnh Vi cùng Tiểu Vũ, còn có cả hài tử Lộ gia dù sao cũng là bằng hữu."
Cười lạnh, Triệu Phất Như trừng mắt, ngược lại xoay người nhìn Tiếu Tĩnh Vi: "Cho nên, hai đứa có tính toán gì chưa?"
Liễm mi, Tiếu Tĩnh Vi cũng đang tự hỏi cùng một vấn đề, bàn tay được nàng nắm lấy cũng siết chặt lấy nàng, vừa nhấc đầu lên thì thấy Tiểu Vũ cắn môi, vẻ mặt kiên quyết: "Tiếu tỷ tỷ, em muốn đến J thị gặp Ảnh Niên."
Quan sát cô một chút, gương mặt luôn đơn thuần hiện tại giống như hiển lộ một khía cạnh khác, Tiếu Tĩnh Vi nhẹ giọng cười đáp: "Được, chị đi cùng em."
———————————
"Hai người làm sao có thể đối với Thanh Thiển như vậy!" Cùng lúc đó, từ trượng phu biết được Tào Hành Kiện đã gọi điện cho Lộ Võ bảo hắn nhanh chóng kết hôn cùng Tào Thanh Thiển, Tào Cẩn Du vô cùng thương tâm rồi lại xen lẫn kinh ngạc cùng đau lòng, vội vả đi tìm Phụ thân cùng Huynh trưởng: "Thanh Thiển không thích Tiểu Võ, các người….."
"Câm miệng!" Nắm chặt quải trượng trong tay, thân mình giận run, Tào Trà nhăn mặt vững vàng nói: "Ta thấy ngươi đúng mất trí thật rồi, ta năm đó không nên ngu dại mà giao Thanh Thiển cho ngươi, ngươi nhìn xem đã dưỡng giáo nó thành cái dạng gì? Còn tên nghiệt súc hỗn trướng kia, ngươi rốt cuộc đã dạy nữ nhi thế nào, quản giáo muội muội ngươi thế nào? Chuyện này toàn bộ lỗi là ở ngươi!"
Gương mặt vốn trắng bệch càng tái đi, nghĩ là có thể giúp được muội muội, thân thể bất giác lùi về phía sau, chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã, cũng may Lộ Văn đứng bên cạnh bà nhanh chóng bước tới đỡ người.
"Con….." Hoảng loạn không ngừng lắc đầu, Tào Cẩn Du siết chặt cánh tay trượng phu, đôi mắt không còn lại gì ngoài trống rỗng, giương miệng muốn biện giải chính mình, nhưng rồi một câu cũng không nói ra được.
Tận mắt nhìn thấy vợ mình bị ba vợ trách mắng mà bộc lộ khoảnh khắc mềm yếu dễ tổn thương nhất, càng là bởi vì thương thế trên người Lộ Ảnh Niên mà Lộ Văn lúc này hoàn toàn phát hoả, ôm chằm thê tử, lạnh mặt nhìn thẳng về phía Tào Trà: "Ba nói cũng quá đáng rồi, Cẩn Du bận rộn công việc, giống như Tào gia các người, ai không lo việc nấy! Cẩn Du thời gian ở bên cạnh Tiểu Niên cùng Thanh Thiển, so với ngài bồi Thanh Thiển, Đại ca bồi Hinh Nhi Diệu Nhi, có hơn sao."
"Làm càn, ngươi đây là thái độ gì?" Chống trượng đứng thẳng người, Tào Trà sắc mặt càng khó coi: "Ta thấy ngươi mới chính là người dại hư nó, ta đã nghe Hành Kiện nói, ngươi sớm biết chuyện của hai đứa nó, còn muốn giúp chúng, ngươi đây là muốn gì? Ngươi có xứng đáng làm một người cha, một tỷ phu mẫu mực?"
"Phi! Đừng nói những vấn đề này với tôi, hai đứa yêu nhau lưỡng tình tương duyệt thì có gì sai!" Tính cách háo thắng của Lộ Ảnh Niên, xác thực là được chân truyền từ Lộ gia, ngày thường luôn tỏ vẻ yếu thế lo lắng vợ mình, nhưng sâu thẳm trong người ông vẫn còn một con người khác: "Còn muốn em tôi cưới Thanh Thiển, muốn làm gì! Cho rằng em trai tôi ngốc tử mặc các người bày bố."
Nhất thời, bầu không khí ở Tào gia âm hàn sát khí, Tào Cẩn Du một lúc cũng trụ được tinh thần, vội níu lấy ống tay áo của trượng phu, muốn khuyên ngăn ông, Tào Hành Kiện nãy giờ vẫn trầm mặc liền buông xuống mẫu thuốc lá: "Lộ Văn, Anh đã gọi cho Tiểu Võ, xem ra hắn cũng thực vui vẻ. Anh nghĩ, bất luận là ai, đều sẽ không thể tiếp thu chuyện nữ nhân mình thích có quan hệ bất chính với cháu mình. Còn nữa, tính tình của Tiểu Võ, anh cũng biết, nhiều năm si tình Thanh Thiển như vậy, lễ tết cũng gọi đến hỏi thăm chúng tôi, ba mẹ đối với hắn thực vừa lòng. Lộ gia cùng Tào gia thân càng thêm thân, không phải tốt sao?"
Bị câu nói của Tào Hành Kiện kích xanh mặt, Lộ Văn nắm chặt nắm tay, hận không thể hung hăn đấm hắn một đấm, nhưng trong ngực ông vẫn còn thê tử, ít nhiều cũng chừa lại vài phần lý trí, lại phẫn nộ, nhưng là lạnh lẽo cười khẩy: "Thân càng thêm thân? Tiểu Niên cùng Thanh Thiển ở bên nhau, cũng không phải thân càng thêm thân?"
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng thần sắc đều thay đổi, Tào Trà càng run rẩy đến lợi hại: "Ngươi cút khỏi mắt ta!"
"Tôi xem Tào gia các người cứ như vậy đi, năm đó đồng ý gả Cẩn Du cho tôi, hiện tại lại đối xử với Tiểu Niên cùng Thanh Thiển như vậy." Khinh miệt, Lộ Văn ánh mắt cực kỳ âm lãnh mà nhìn thẳng vào hai người họ: "Lộ gia chúng tôi không phải loại người mà các người có thể dễ dàng muốn làm gì thì làm."
"Ngươi……" Bị con rể điểm mặt tức nghẹn nói không ra lời, Tào Trà kịch liệt phập phồng thở dốc, dường như khó thở, ông dùng tay ôm ngực, vẻ mặt thoạt trông rất khó chịu, Tào Cẩn Du vội từ trong lòng trượng phu bức ra nhanh chóng đến đỡ lấy phụ thân, cùng huynh trưởng dìu ông đi lên lầu, trước khi đi còn dùng ánh mắt thoạt trông xa lạ nhíu mày nhìn trượng phu, môi khẽ động, chung quy không biết nói gì.
——————————–
Không chút nào biết tỷ phu bởi vì chuyện của mình cùng Lộ Ảnh Niên mà trở mặt với tào gia, lại bởi vì không thể chịu được áp lực mà ngất đi. Sau khi tỉnh lại, lẳng lặng nằm yên trên giường không động đậy, đôi mắt sưng húp vì khóc chỉ còn lại chết lặng, dòng lệ vô thanh vô thức chảy mãi không hồi kết.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra, Tào Hinh cầm theo bát cháo bước vào, đóng cửa lại đi đến mép giường, nhìn dáng vẻ Tào Thanh Thiển như vậy, trong lòng cực kỳ chua xót: "Tiểu Cô."
Nhưng là Tào Thanh Thiển không hề đáp lại, nước mắt cứ chảy xuôi, đôi đồng tử trong suốt không còn chút ánh sáng, mặc cho Tào Hinh có gọi nàng thế nào, nàng đều không hề phản ứng.
"Tiểu Cô, con nghe Dượng nói Ảnh Niên thổ huyết." Xem như rơi vào đường cùng, Tào Hinh đành phải mang những gì mình nghe được từ miệng của Lộ Văn nói ra một lần. Quả nhiên….. ngay lập tức nữ nhân giống như chìm vào khoảng không vô tận chậm rãi quay đầu nhìn cô, thêm một lúc, dùng tay chống đỡ thân mình ngồi dậy, giọng nói như người mất hồn: "Nàng……."
"Nhưng Dượng cũng nói, Ảnh Niên không sao, hiện tại đang ở khách sạn." Mềm giọng, ngưng mắt nhìn Tào Thanh Thiển càng khóc càng không thể kềm chế, Tào Hinh bỗng chốc rối rắm, chần chừ một lúc, lại lần nữa mở miệng: "Tuy rằng Gia gia cùng ba mẹ đều cảm thấy Tiểu Cô cùng Ảnh Niên không nên như vậy…… nhưng là, con đại khái cũng hiểu được, cho nên, Tiểu Cô việc cần làm hiện tại là tự chăm sóc tốt bản thân mình, Ảnh Niên nhất định cũng không muốn nhìn thấy người như vậy."
Từ sau khi chuyện vỡ lẽ, đây là người duy nhất ở Tào gia nói ra những lời thế này, Tào Thanh Thiển hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tào Hinh, vương tay chạm lấy cánh tay cô: "Con……. có thể liên lạc được với Niên Niên phải không, giúp Ta nói với Niên không được xúc động, ngàn vạn lần cũng không được…… Ta không muốn….. không muốn nàng xảy ra chuyện."
"Dạ." Nhẹ gật đầu, cô đối với cô em họ này đúng rất quan tâm, Tào Hinh cầm lên bát cháo: "Tiểu Cô, ăn một chút đi."
"Con để đó đi." Nhẹ giọng, Tào Thanh Thiển sâu kín thở dài, nghĩ nghĩ lại nắm chặt tay Tào Hinh: "Con……. Nhất định phải giúp ta chăm sóc Niên Niên."
"Vâng." Kiên định trả lời nàng, nàng như vẫn không muốn ăn, Tào Hinh chỉ biết thở dài, đặt bát cháo bên cạnh bàn: "Vậy Tiểu Cô lát nữa nhất định phải ăn."
Cười khổ, ngưng mắt nhìn bát cháo trên bàn, Tào Thanh Thiển chư có như không hơi động đậy, không biết là nàng gật hay lắc đầu.
Tào Hinh thực bất đắc dĩ, nhưng cô đành phải rời khỏi phòng, đóng cửa lại, xuyên qua khe cửa nhìn Tào Thanh Thiển vẫn thừ người ở bên trong, nghe ông ngoại rống giận cùng âm thanh trách cứ của phụ thân, thậm chí có thể đoán được Tào Cẩn Du âm thầm rơi lệ, cắn chặt môi, chậm rãi khép lại cửa phòng.
Bên ngoài, có bốn vệ sĩ canh gác, tư thế bất động, mặt không chút cảm xúc.
———————–
Mỗ Vu: Ôi Nam thần Bách hợp 😍 !!!!