Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương O84

Tào Cẩn Du cực kỳ kinh hoảng, Tào Hành Kiện mới dần bình ổn tâm tình, nhíu mày: "Em không biết?"

"Anh nói…….. Thanh Thiển cùng ai?" Thân thể đơn bạc có dấu hiệu trừu giật, trước đó còn rất khí thế giờ chỉ toàn là khϊếp đảm, chỉ có thể dùng ánh mắt khó tài nào tin được nhìn huynh trưởng, sắc mặt theo đó tái xanh.

"Nó……." Không nghĩ là Tào Cẩn Du không biết chuyện của Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển, Tào Hành Kiện lúc này hơi do dự, há miệng muốn nói, ngoài cửa liền truyền đến tiếng kinh hô thất thanh của Thanh Thiển: "Mẹ!"

Hai anh em trong thư phòng lúc này mới ngây người, sau đó nhanh chóng bước về phía cửa, vừa mở ra thì thấy Lăng Sương Hoa ngã ngào lòng Tào Thanh Thiển, còn Tào Hành Kiện tái mặt đứng đó hối hả nói: "Mau gọi xe cứu thương."

"Không cần…….." Run run mà chống đỡ bả vai Tào Thanh Thiển, Lão nhân thở ra một hơi khó nhọc, nắm chặt cánh tay nàng: "Thanh Thiển! Nói cho mẹ biết, những gì anh con vừa nói có phải thật hay không?"

Vừa định nhấc di dộng gọi cứu thương, không ngờ tới mẫu thân lại nói vậy, Tào Thanh Thiển thân thể trừu động, gương mặt thất sắc ánh lên sự kinh hoàng tột độ.

"Lão bà, bà về phòng nghỉ ngơi trước đi." Tay rũ bên hông sườn siết chặt thành đấm, Tào Trà mặt vô biểu tình nhìn Tào Thanh Thiển: "Ba đứa đến phòng khách chờ ta."

"Ba, mẹ……." Ngẩn người nhìn phụ thân ôm mẫu thân về phòng, Tào Thanh Thiển như không thốt nên lời, nhịp tim kịch liệt phập phồng, từ trên lầu nhìn xuống cửa lớn của Tào gia, lúc này vô cùng hy vọng Lộ Ảnh Niên có thể xuất hiện, nhưng rồi lại không hề muốn nàng xuất hiện.

"Xuống lầu đi." Vốn chỉ là muốn gạt ba mẹ tự xử lý chuyện này, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Tào Hành Kiện sắc mặt cũng khó coi đi vài phần, lạnh lùng nói với Tào Thanh Thiển một câu thì xoay lưng bước xuống lầu.

"Thanh Thiển! Em nói cho chị biết, người em thích, rốt cuộc là ai?" Trên cầu thang chỉ còn lại Tào Cẩn Du cùng Thanh Thiển hai người, bà vốn muốn che chở bảo vệ em gái mình, giờ chỉ còn như bị ấn chìm vào hoảng loạn rối rắm, đôi tay ghì chặt lấy bả vai nàng: "Là Ngôn Lặc Ninh, có phải không?"

"Tỷ….." Há miệng, âm thanh thốt ra thoáng nghẹn ngào, nước mắt sượt dài xuống gò má, Tào Thanh Thiển cứ nghĩ sẽ theo ý tỷ tỷ mà gật đầu, nhưng nhìn đến ánh mắt bà, chung quy nhắm nghiềng hai mắt: "Thực xin lỗi."

Hoàn toàn như chết trân tại chỗ, đôi tay dần buông lỏng bả vai Tào Thanh Thiển, cứ như vậy mà rũ xuống bên người, Tào Cẩn Du yên lặng nhìn muội muội gương mặt đã lăng tràn nước mắt, môi mấp máy, bước lui từng bước, hốc mắc cũng đỏ lên: "Vậy….. thì là ai?"

"Thực xin lỗi….. thực xin lỗi….." Nước mắt không ngừng chảy ra, hai chân đã không còn chút sức lực, Tào Thanh Thiển vô lực ngã khuỵ xuống trước mặt Tào Cẩn Du, trước sau cũng không dám nhìn đến tỷ tỷ, nghẹn ngào thốt lên từng tiếng.

"Nó….. nó là cháu gái em." Cúi đầu nhìn muội muội quỳ rạp trước mình, cơ hồ nhoè đi tầm mắt, Tào Cẩn Du khàn giọng tức tưởi: "Nó là cháu gái em, là cháu em….. em có biết không?"

Mỗi một lần thốt ra là mỗi lần ngân cao, Tào Cẩn Du không ngừng phe phẩy đầu, lại lui thêm vài bước, đôi mắt trong suốt ứa lệ toàn là sự thất vọng tột đỉnh: "Em sao có thể…… làm sao có thể……"

Cửa phòng ngủ mở ra, Tào Trà bước ra ngoài sau đó đóng cửa lại, nhìn hai tỷ muội vẫn ở ngoài hành lang, đôi tay siết lại thật chặt, vẫn cố lãnh mặt không nửa điểm cảm xúc: "Xuống lầu, ở trên này loạn nháo cái gì?"

Giơ tay lau nước mắt, Tào Cẩn Du đưa mắt nhìn Thanh Thiển, xoay người đến bên cạnh Tào Trà, đỡ ông xuống lầu, chỉ chừa lại một mình Tào Thanh Thiển vẫn quỳ yên nơi đó, nước mắt từng giọt thấm ướt cả sàn.

Giờ khắc này, Lộ Ảnh Niên đang trên đường trở về, trên tay còn cầm theo vài ba túi lớn nhỏ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng vẻ thực ung dung tự tại.

"Tiểu Di thực đúng là cưng chiều em quá rồi." Ngó mắt nhìn mấy cái túi trong tay Lộ Ảnh Niên, Tào Hinh không chút để ý nói: "Đi dạo một ngày trời, em cái gì cũng không mua, vừa nhìn thấy cái lắc tay đó đã lập tức lấy về."

"Hắc! Đây là kiểu mà Tiểu Di thích nhất." Cười cười, trước kia cũng thường mua lễ vật tặng Tào Thanh Thiển, đương nhiên không sợ trước mặt Tào Hinh lộ ra dấu vết gì, Lộ Ảnh Niên tầm mắt dừng ngay cái túi nhỏ trong tay, nghĩ đến viễn cảnh Tào Thanh Thiển nhìn thấy sẽ vui sướиɠ thế nào, khoé môi lại gợi cong, ánh mắt nhu đi vài phần.

Khi nói chuyện, hai người bất giác đến trước cửa Tào gia lúc nào không hay, bước chân càng vội hơn, bởi vì theo lời của Lăng Sương Hoa trước giờ cơm chiều phải có mặt ở nhà.

Chỉ là vừa bước đến cửa lớn, Lộ Ảnh Niên đẩy cửa vào, phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng.

Trong phòng khách, Tào Trà ngồi chính giữa, mặt âm trầm, Tào Hành Kiện cùng Dương Nhã ngồi bên trái ông, vô biểu tình, còn một người khác thì đang yên lặng chà lau khoé mắt.

Tầm mắt vừa chuyển, đầu tiên là nhìn đến mẫu thân đang ngồi trên sô pha gạt lệ, sau đó liền nhìn ngay nữ nhân đang quỳ gối trước mặt ông ngoại, thân mình kịch liệt rung rẩy, Lộ Ảnh Niên tâm giật nảy, ba bước liền đi đến: "Thanh….. Tiểu Di, làm sao vậy?"

Nhanh chóng sửa miệng, khắc chế cảm giác đau lòng, tuỳ ý phóng cái túi nhỏ lên bàn, Lộ Ảnh Niên ngẩng đầu nhìn ông ngoại, không kịp nói thêm gì, liền nghe thấy lão nhân đanh mặt tức giận hô quát: "Quỳ xuống!"

Giật mình, ngay sau đó ý thức được điều gì mà nhìn sang Tào Hành Kiện cùng Dương Nhã, Lộ Ảnh Niên mím môi, nghe lời mà quỳ xuống bên cạnh Tào Thanh Thiển.

"Chuyện này….." Tào Hinh vừa mới bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng sợ đến ngây người, đang định hỏi là có chuyện gì, Tào Hành Kiện bên kia đã mở miệng: "Im lặng, không có chuyện của con! Trở về phòng con đi!"

Vô duyên vô cớ bị phụ thân quát lớn, Tào Hinh nhăn mày, ngậm miệng lại, thật sâu nhìn Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển đang quỳ trước mặt Gia gia, rồi nhìn đến ánh mắt của mẫu thân ra hiệu cho mình hãy lên lầu đi, cô chỉ còn biết ngầm nghe lời, sau khi vào phòng thì cố tình chừa ra một khe hở, đứng đó mà nghe lén động tĩnh bên dưới.

Cùng quỳ xuống, nhưng so với nàng bất đồng, Lộ Ảnh Niên bình thản mà liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng là dừng trên người Tào Hành Kiện, đối diện với ông, hơi giương khoé miệng, ưỡng thẳng lưng: "Thanh Thiển thân thể không tốt, con quỳ, hãy để nàng đứng dậy đi."

Nước mắt hồ như không còn để chảy, đôi mắt sưng không thể tả, sắc mặt lại trắng bệch, Tào Thanh Thiển vừa nghe những lời Lộ Ảnh Niên nói, thân mình lại giật run, còn Tào Cẩn Du mâu quang ảm đạm.

Cho dù Tào Thanh Thiển trước đó không ngừng xin lỗi, bà cũng không muốn tin muội muội cùng nữ nhi mình lại lσạи ɭυâи, nhưng hiện tại, từ thái độ của Lộ Ảnh Niên, còn cách xưng hô như vậy, không phải đã chứng minh hết thảy sự thật?

"Ngươi càn quấy!" Trong tay quải trượng* nện thẳng xuống sàn nhà, không ghĩ tới đứa cháu gái này lại trưng ra thái độ cương ngạnh, Tào Trà triệt để nóng giận: "Nghiệp chướng!"

*Gậy mà mấy lão hay dùng chống đỡ nhưng loại này có khảm rồng linh vật hoặc đá quý bên trên

"Chúng con không hề có quan hệ huyết thống." Quật cường đối diện với Ông ngoại, kỳ thực trong lòng cũng rất sợ, nhưng Lộ Ảnh Niên vẫn duy trì trấn định, giọng nói không chút e sợ: "Không có sai."

"Không có huyết thống thì cũng là Tiểu Di của ngươi!" Gậy chống xuống sàn đỡ thân mình đứng dậy, Tào Trà từng bước đến trước mặt Lộ Ảnh Niên: "Các người đây là lσạи ɭυâи."

Trước giờ đều không suy nghĩ đến từ này, hôm nay bị phụ thân trực tiếp nói ra, miệng vết thương trong lòng đã vùi lấp lại lần nữa khơi màu, Tào Thanh Thiển cắn chặt môi, đến khi trong miệng cảm nhận được mùi máu, nhưng giờ thì một chút tri giác đối với nàng cũng không còn, nàng giống như khúc gỗ chết trân tại chỗ, không nửa phần phản ứng.

"Dù sao thì, chúng con không sai." Lộ Ảnh Niên vẫn luôn hy vọng nữ nhân bên cạnh cô cũng sẽ cố trụ lý trí cùng với mình, chỉ sợ nàng sẽ vì áp lực cùng áy náy mà suy sụp, Lộ Ảnh Niên đau lòng không thôi, tiếp tục cãi chính với Ông ngoại: "Chúng con yêu nhau, chúng con…."

Lời còn chưa dứt, bị lời nói của cô triệt để chọc tức điên lên, Tào Trà trực tiếp lấy cây gậy trong tay mình giáng xuống hai người đang quỳ trước mặt, Lộ Ảnh Niên không chút do dự mà đem người kia giống như tượng gỗ kéo vào lòng mình, đón nhận một đòn giáng tới, phát ra một tiếng rên rất nhỏ.

"Ba." Này thì Tào Cẩn Du cùng Tào Hành Kiện rốt cuộc cũng có động tĩnh, vội vàng tiến đến đỡ lấy lão nhân đang có chút đứng không vững, đỡ ông cũng là muốn ngăn căn ông tiếp tục dùng gia pháp với hai người, Tào Thanh Thiển cũng bừng tỉnh từ trong lòng Lộ Ảnh Niên tránh thoát: "Niên Niên!"

Lắc đầu, cho dù là vậy, Lộ Ảnh Niên vẫn tận lực mỉm cười với nàng, trấn an nàng: "Không có việc gì."

Sự tình thế rồi cũng bại lộ trước mặt người thân, Tào Thanh Thiển có cảm giác cả bầu trời gần như sụp đỗ, hận không thể biến mất để không phải đối mặt với mọi người, đối mặt với họ chỉ còn loại xấu hổ như đang ăn món nuốt chửng nàng, lúc nghe phụ thân quát mắng đã tràn đầy hổ thẹn.

Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy Lộ Ảnh Niên đối mặt với phụ thân cùng tỷ tỷ, thậm chí không tiếc thân bảo vệ mình, nước mắt vốn khô cạn lại lập tức trào ra, Tào Thanh Thiển nghẹn ngào nức nở, gắt gao ôm lấy Lộ Ảnh Niên, nước mắt thấm ướt trên quần áo cô.

"Con ở đây." Tào Trà trong cơn thịnh nộ quất một trượng, lực đạo thực không hề nhẹ, tuy Lộ Ảnh Niên có năm năm gia nhập quân đội, cũng từng trãi qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng phần lưng hiện tại vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, ngực giống như bị thứ gì đó bóp nghẹn, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn không muốn để Tào Thanh Thiển lo lắng, chỉ muốn vì nàng gánh vác hết thảy, tay nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng nàng, tiếng nói dị thường nhu mịn: "Con ở đây, đừng sợ."

Nơi nào đó, Tào Trà đang nổi nóng thì làm sao chịu được nhìn cảnh hai người tình tứ như vậy, tay phải che lấy ngực phập phồng, ông nghiếng răng nghiếng lợi: "Đem tên nghiệt súc này đuổi ra ngoài cho ta."

"Ba!" Tào Cẩn Du sợ hãi kêu thất thanh, Tào Trà không mảy mai để ý đến bà, trực tiếp quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tào Hành Kiện: "Mau gọi vệ sĩ tới đây."

Chần chừ một chút, Tào Hành Kiện nhìn hai người đang quỳ rạp ở kia, rốt cuộc vẫn gọi vệ sĩ tới.

"Đưa Nhị tiểu thư trở về phòng, còn đứa súc sinh kia….. Đuổi ra ngoài!" Cực kỳ tàn nhẫn thốt ra, lão nhân lăn lộn chốn quan trường có hơn nửa đời người gương mặt vô cùng dữ tợn: "Nhanh! Ta không muốn nhìn thấy mặt nó!"

Gia nghiệp của Tào gia, an toàn của Tào gia cũng là điều quan trọng, tuy nói là tết, nhưng bảo vệ lẫn vệ sẽ phải có hơn mười người, giờ phút này mấy gả nam nhân uy mãnh lực lưỡng đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Ba…. Đừng đuổi nàng đi." Từ trong ngực Lộ Ảnh Niên thẳng lưng dậy, Thanh Thiển nước mắt giàn dụa vừa quỳ vừa nhích đến chỗ phụ thân: "Là con sai, đều là con sai……"

"Thanh Thiển!" Vô luận là trước hay sau khi sống lại, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng nàng chật vật như vậy, Lộ Ảnh Niên giãy dụa nhất định cũng phải bước đến bên cạnh nàng, Tào Trà lại không cho cô cơ hội: "Đem nó kéo ra ngoài, nhanh!"

"Ba!" Mang theo âm thanh nức nở gọi phụ thân, tay cũng ôm ghì lấy chân ông, sợi tóc hỗn loạn, Tào Thanh Thiển nổ lực cầu xin, nhưng không đổi lại được một tia mềm lòng của ông, bất giác quay đầu lại nhìn bốn gả nam nhân vạm vỡ lôi kéo Lộ Ảnh Niên, vừa muốn đứng dậy chạy tới ôm lấy cô, Tào Hành Kiện lại dùng sức mà nắm lấy cánh tay nàng: "Đem nó lên phòng ngay đi."

Cắn răng, nắm chặt nắm tay, Lộ Ảnh Niên hít sâu vài cái, rốt cuộc phẫn nộ, nắm lấy cánh to lớn của tên vệ sĩ vật ngã xuống đất, thuận chân đá luôn tên còn lại, mắt thấy hai gã to con khác đang bước đến chỗ Tào Thanh Thiển, cô càng ra tay sắc bén thêm vài phần, chỉ trong khoảnh khắc đám người vốn định vây lấy cô liền bị cô hất tung ra ngoài.

Bước về trước một bước, muốn vật ngã luôn tên vệ sĩ đang giữa chặt tay Tào Thanh Thiển, cánh tay chợt bị tóm lấy, Lộ Ảnh Niên sắc mặc càng khó coi, quay người vừa định tính toán cho người đang níu lấy mình đánh ngã, chợt dừng lại động tác.

"Tiếp tục đi, như thế nào không tiếp tục?" Tào Cẩn Du không khác gì tâm trạng nữ nhi lúc này, một tay nắm lấy tay cô, một tay dùng sức tát lên mặt cô thật mạnh.

Âm thanh chát chúa vừa phát ra, Tào Thanh Thiển không ngừng muốn tránh thoát lại kịch liệt chống trả, thậm chí không tiếc một ngụm cắn lên cánh tay của gả kia, chỉ là giờ phút này nhưng tên vệ sĩ bị Lộ Ảnh Niên vật ngã đã lại sức đứng dậy, nghe theo lời Tào Hành Kiện phân phó mà tách giữa hai người.

Chát…… Thêm một thanh âm giòn tan, Tào Cẩn Du bàn tay lại sượt qua gò má Lộ Ảnh Niên, gương mặt đầy lý trí bình tĩnh chỉ còn lại tuyệt vọng: "Đi ra ngoài!"

Hai gò má trắng nõn lập tức hiện lên chưởng ấn, Lộ Ảnh Niên yên lặng nhìn mẫu thân, một lần nữa nhìn về phía Tào Thanh Thiển, mắt thấy mấy tên vệ sĩ càng lúc càng tách hai người rời xa: "Cho dù có ra ngoài, con cũng phải mang nàng đi."

"Muốn đem nó đi, tốt nhất thì bước qua xác ta, bức tử hết người trong gia đình này!" Vuốt phẳng sợi tóc rối như tơ vò, gương mặt trắng bệch giống như Tào Thanh Thiển lúc này, Tào Cẩn Du lạnh lùng nói: "Tiếp tục đi!"

Đôi tay rũ bên người siết chặt, rồi lại thả ra, Lộ Ảnh Niên rũ mi, ngực vô cùng đau đớn, cũng không biết là vì bị thương hay là vì nguyên do nào khác.

"Niên Niên……" Thanh âm run rẩy gọi tên Lộ Ảnh Niên, nhìn người mình yêu chịu đau đớn như vậy mà bản thân lại không làm được gì, Tào Thanh Thiển nhìn cô, dùng chút sức lực cuối cùng lắc lắc đầu, thân thể theo đó nhuyễn đi, liền hôn mê bất tĩnh.

"Thanh Thiển!" Sắc mặt biến đổi, Lộ Ảnh Niên bước lên một bước, mẫu thân vẫn là người đứng ra ngăn trở, cuối cùng cô chỉ có thể đứng yên tại đó, giọt nước mắt của sự bất lực lăng dài, nhắm mắt lại: "Con đi là được, nàng…… Đừng khó dễ nàng."

Dứt lời, cứ giống như là lần cuối cùng được nhìn thấy Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên thật sâu nhìn thân thể gầy nhược không chịu nổi, chậm chạp xoay người rời đi, gia đình vốn tràn ngập bầu không khí ấm áp thâm tình, giờ chỉ còn lại đau thương cùng tội lỗi.

Nhưng là vừa bước ra khỏi khu biệt viện, người vừa rồi vẫn luôn quật cường đột nhiên chân như mất hết khí lực, tay cố giữ lấy một gốc cây gần đó để không để bản thân phải gục ngã…. Sau đó phụt một tiếng, ngụm máu tươi trừ trong miệng phun ra hoà vào nền đất.

——————————————————

Tác giả tâm sự: =. = Ta có nên tiếp tục viết ngược văn không nhỉ, viết ra tới đây mà một chút xíu cảm giác ngược cũng không có. Đáng buồn thực đáng buồn……..

Cho nên nói, đây tuyệt đối không phải ngược!

Mỗ Vu: Dạ em lạy Tỷ, thế này thì đúng là không phải ngược. Mà phải là hành xác. Tỷ tốt nhất là đừng có viết.