Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương O72: Tiếu Mộc couple Chương ~

Trừng to đôi mắt, ngắm nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, nàng hiện tại nhắm mắt lại, Mộc Vũ bỗng thấy nóng lên, lông mi hẹp dài phiến hạ, cũng theo nàng nhắm mắt cảm thụ, tay bất giác vòng lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Tiếu Tĩnh Vi.

Bị câu nói Đông Phương Vân là bạn gái của Mộc Vũ khiến cho hồ đồ, quá mức kích động chỉ còn biết kéo cô vào trong ngực cường hôn, Tiếu Tĩnh Vi sau đó thực mau chóng tỉnh táo, lòng giày xéo hối hận, sợ Mộc Vũ sẽ đẩy mình ra rồi gián lên một cái tát, môi chỉ đơn thuần chạm nhau, ngoài ra thì không có thêm bất cứ cử chỉ thân mật nào khác.

Hai phiến mềm mại tương dán, ai đều không dám cử động, một người thì không dám, một người thì ngây thơ không biết làm gì.

Lại thêm một lúc, cái tát như trong dự đoán không hề xuất hiện, Tiếu Tĩnh Vi lặng lẽ mở mắt ra, ngắm nhìn nét đỏ ửng hiện lên trước tầm mắt mình, mi đôi lúc run rẩy, tim giật nảy. Dường như nàng đã lĩnh ngộ được gì đó, khoé mắt chợt gợi cong, ôm cô chặt hơn, bắt đầu có ý duỗi lưỡi khạy môi cô tiến vào.

Vừa đỏ vừa nóng, chưa từng có kinh nghiệm cho loại chuyện này, Mộc Vũ ngoan ngoãn ủng trụ trong lòng Tiếu Tĩnh Vi, tuỳ ý nàng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính mình, không biết phải đáp lại thế nào nữa.

Cũng may…. công phu không bằng chứ thể chất so với Tiếu Tĩnh Vi tốt hơn nhiều, cho dù chưa bao giờ hôn qua, cũng không hiểu tại sao lúc hôn môi lại không thể hô hấp, Mộc Vũ điều tiết nghẹn khí, gương mặt càng đỏ hơn, thẳng đến khi Tiếu Tĩnh Vi thả ra mới dùng sức hít sâu vài cái.

Phụt….. Vừa tách ra chính là không biết phải nói gì, ngước mắt thì nhìn thấy bộ dáng cô như vậy, Tiếu Tĩnh Vi bị chọc đến bật cười, lại kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa lấy vành tai trắng nộn: "Sao em có thể đáng yêu thế chứ."

"Ngô….." Nghe những lời này, gương mặt chỉ hơi âm ấm lại toả nhiệt khí, Mộc Vũ trực tiếp đem mặt chôn sâu vào bả vai Tiếu Tĩnh Vi, không dám tái ngẩng đầu nhìn nàng.

Khoé môi cong tớn chứng tỏ tâm tình nàng hiện tại rất tốt, phảng phất thần sắc phát hoả vừa rồi với thư ký hoàn toàn bất đồng, Tiếu Tĩnh Vi vân vê vành tai cô, tiếng nói nhu hoà: "Thẹn thùng?"

Hơi thở ấm nóng phả ra bên tai mình, Mộc Vũ chớp chớp mắt, hơi thoái lui về phía sau, ngưng mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi, thấy rõ ý cười trong mắt nàng, không hiểu sao cực kỳ xấu hổ lại làm ổ nơi hõm cổ nàng, nhiệt độ truyền đến da thịt chọc Tiếu Tĩnh Vi cười đến dị thường vui thích.

Nguyên bản là lỗ tai, trấn an vỗ nhẹ lên đầu tóc cô, khoé môi độ cong càng cao, một tay ôm lấy người cô, Tiếu Tĩnh Vi thấp giọng cười hai tiếng: "Thẹn thùng sao? Vậy về sau phải làm sao bây giờ?"

Thực ra là không quá khẳng định Mộc Vũ có thích mình hay không, rốt cuộc thì đứa nhỏ luôn một mặt lãnh khốc nhìn mình, vẻ mặt lúc nào cũng muốn cách xa mình càng xa càng tốt, cứ cho sau khi mất trí thích dán dính lấy nàng, nhưng nàng vẫn không dám khẳng định Mộc Vũ có thực sự thích mình hay không.

Hiện giờ xem phản ứng cô như vậy, Tiếu Tĩnh Vi là một người thông minh, tự nhiên cũng rõ được tâm ý của Mộc Vũ, nhìn cô xấu hổ trướng đỏ mặt, nhịn không được lại muốn trêu chọc.

"Về sau….." Người vẫn còn đang phát ngượng ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiếu Tĩnh Vi, nhìn nàng gật đầu thì lập tức rối rắm, giống như nàng cũng đang cùng mình suy nghĩ chung một vấn đề.

Rất nhanh, sự bối rối biến đâu không thấy, thay vào đó chính là một mặt vui sướиɠ cùng không thể tin được: "Tiếu tỷ  tỷ……."

"Ân?" Vui vẻ nghiêng đầu tự hỏi, nghe cô gọi mình, Tiếu Tĩnh Vi nhẹ giọng lên tiếng.

"Vậy……….. Chị ta nói chị thích em…… Cũng là thật sao?"

"Huh?" Thấy Mộc Vũ sau khi hỏi ra thì không dám nhìn mình nữa, hai lỗ tai đỏ đến muốn sưng huyết, Tiếu Tĩnh Vi vô pháp ngăn ý cười trên môi, vừa định nói lại chợt thu lại, nhướng nhướng mi: "Cái gì cũng là thật sự?"

"Thì….. Chính là….." Còn tưởng nàng không thích mình, mà nếu không thích mình thì hôn mình làm gì chứ, Mộc Vũ tâm lập tức lạnh đi, càng cúi thấp đến mức muốn co lại, ấp úng, một câu nói cũng không hoàn thiện.

"Cũng không hẳn hoàn toàn là sự thật." Dễ dàng đoán được ý nghĩ trong đầu cô, đôi măt chợt dậy lên đau lòng cũng bất đắc dĩ: "Chỉ có câu này là thật, nhưng trước đó, cậu ấy nói cậu ấy là bạn gái em, cái đó là giả."

Bất giác ngẩng đầu, mới nãy còn ủ rũ cụp đuôi liền dựng thẳng tai cực kỳ vui vẻ, đôi mắt loé sáng mà nhìn Tiếu Tĩnh Vi.

Lắc đầu, thực đối mặt với vẻ mặt này của Mộc Vũ nàng một chút biện pháp cũng không có, rồi lại bị nét đáng yêu kia chọc cho tâm ngứa ngáy cả lên, Tiếu Tĩnh Vi đơn giản lần nữa đem cô ôm sát, cúi đầu hôn lên.

Lúc thấy nàng cúi đầu thì Mộc Vũ liền nhắm mắt lại, ngoan ngoãn chờ nàng đến hôn mình, sau khi chạm được rồi mới thả lỏng khớp hàm chờ nàng tiến vào, không nghĩ tới chỉ vừa mới chạm nhẹ nàng đã vội tách ra, Mộc Vũ mở to mắt, gương mặt hồng vựng vì xấu hổ, ánh mắt thoạt trông mê hoặc.

"Chị cảm thấy, vẫn là nói rõ ra tốt hơn." Suy xét đến tình trạng hiện tại của Mộc Vũ, Tiếu Tĩnh Vi hơi đắng đo, ngữ khí rất nghiêm túc.

"Ngô?" Mộc Vũ ngơ ngác ngắm nhìn dung nhan tinh xảo, thẳng đến khi Tiếu Tĩnh Vi cảm thấy phát ngượng.

"Chị thích em." Bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, gương mặt vẫn cố duy trì bình tĩnh, Tiếu Tĩnh Vi nói, hoàn toàn không bận tâm bầu không khí trong văn phòng thì không chút nào lãng mạn: "Đây là sự thật."

"Còn em?" Nhận thấy đôi đồng tử trong mắt Mộc Vũ rung động, Tiếu Tĩnh Vi đáy mắt cong cười, nàng sở dĩ tự mình thổ lộ không chút nào che dấu là vì cảm thấy đứa nhỏ trước mắt mình quá mức đáng yêu..

"Ân!" Dùng sức gật đầu, nói rõ quyết tâm kiên định, Mộc Vũ vô cùng trang trọng.

"Ân là có ý gì?" Nụ cười nhàn nhạt, Tiếu Tĩnh Vi bắt đầu khơi dậy hài tử ngây thơ đơn thuần.

"Chính là…… là….." Ấp úng một hồi, ánh mắt Mộc Vũ hình như có chút trốn tránh, chỉ biết chôn đầu vào trong ngực Tiếu Tĩnh Vi, lúc này mới thông thuận khí tức nói ra trọn vẹn một câu: "Chính là em cũng thích chị….."

"Ahh…….." Tiếu Tĩnh Vi cười qua giọng mũi, dự là tiếp tục cúi đầu hôn xuống, cửa văn phòng lúc này đúng lúc phát ra tiếng vang.

Chậm rãi thả cô ra, liêu phiêu những sợi tóc, rồi lại nhìn bộ dáng thất thần của Mộc Vũ, thiệt hận không thể đánh đuổi cái người thực biết lựa chọn thời điểm quấy rầy, cũng may lý trí của nàng vẫn còn, Tiếu Tĩnh Vi xoa xoa đầu Mộc Vũ, bước ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa, nam nhân trung niên hơi sửng sốt, ngay sau đó vẻ hớn hở: "Tiếu Tổng! Làm sao có thể phiền ngài đích thân ra mở cửa chứ."

Chỉ là tâm tình tốt nên hành sự theo bản năng, thực không có suy nghĩ gì khác, Tiếu Tĩnh Vi thu liễm thần thái, nhàn nhạt gật đầu, xoay người bước vào sau bàn làm việc, Mộc Vũ cũng sớm tự giác ngồi yên vị trên sô pha, duy chỉ có gương mặt là hồng triều vẫn chưa rút đi.

Nhân viên ở Tiếu Thị từ lúc Tiếu Tĩnh Vi dẫn Mộc Vũ theo đã lấy đó làm thói quen, không quá để tâm đến cô, sau khi ngồi vào vị trí thì hắn bắt đầu báo cáo sự tình.

Đợi cuộc nói chuyện chấm dứt, nam nhân rởi khỏi phòng, Tiếu Tĩnh Vi bắt đầu tập trung vào mớ công việc vừa được triển khai, Mộc Vũ sau đó vẫn là giữ nguyên tư thế như vậy, không bởi vì hai người vừa biểu lộ mà đến quấy rầy nàng.

Nhưng cô ngoan vậy ngược lại có chút chọc Tiếu Tĩnh Vi bất mãn, mỗi lần ngẩng đầu lên đều thấy cô ngây ngốc không làm gì, liếc mắt cho mình cũng không, Tiếu Tĩnh Vi trong lòng khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng làm cho xong mớ tài liệu.

———————————————————

"Thanh Thiển." Vừa bước ra phòng hội nghi thì nghe thấy tỷ tỷ gọi mình, Tào Thanh Thiển dừng bước, trong tay vẫn còn cầm sấp văn kiện, nhìn Tào Cẩn Du đang vội vàng hướng về phía mình: "Tỷ, làm sao vậy?"

"Đến văn phòng chị một chút." Không nói rõ lý do, Tào Cẩn Du chỉ nói một câu liền xoay người phân phó cho trợ lý đuổi kịp bước chân mình.

Cùng tỷ tỷ sóng vai tiến vào văn phòng, nghiêng đầu có thể nhìn thấy vị trợ lý đi phía sau kia nhìn mình với ánh mắt như phát ra lửa nhiệt, Tào Thanh Thiển thoáng nhăn mi, nhấp khẩn môi.

Đợi đến khi vào văn phòng, Tào Cẩn Du nhìn sắc mặt đạm nhiên của em mình, đôi mắt hoàn toàn không để ý đến xung quanh, rồi nhìn đến nam nhân thỉnh thoảng liếc trộm Tào Thanh Thiển, người nhất quán nghiêm nghị sắc mặt hơi hoà hoãn, giọng nói cũng nhu hoà theo: "Lát nữa chị em chúng ta ra ngoài dùng bữa đi."

Dừng một chút, nhìn nam nhân kia lại nói: "Tiểu Trần, cậu cũng cùng đi đi."

Chân mày mới giãn ra lại bất giác chau lại, Tào Thanh Thiển thật sâu liếc mắt nhìn tỷ tỷ, không nói gì, chỉ thấy cái người được gọi là Tiểu Trần kia lộ ra vẻ mừng rỡ như điên: "Vâng! Tào Thị trưởng."

Làm sao không biết tỷ tỷ đang bàn tính cái gì, nét mặt lãnh nhạt, môi mỏng mím lại càng chặt.

Không cự tuyệt, nhưng bữa cơm này, Tào Thanh Thiển không hề hé mở một lời, chỉ khi nào tỷ tỷ nói tới mình nàng mới ừ ừ trả lời cho có lệ, đối với cái người kia vẫn như là không muốn nhìn tới.

Sau khi xong bữa, Tiểu Trần xấu hổ mà rời đi, Tào Cẩn Du thần sắc không được tốt cho lắm, cùng Tào Thanh Thiển về đến nhà, trầm ngâm một lúc: "Thanh Thiển! Em đến thư phòng với chị."

"Vâng." Sớm biết tỷ tỷ sẽ như vậy, Tào Thanh Thiển biểu tình không chút thay đổi, nhẹ gật đầu: "Em cũng có chuyện muốn nói với chị."

"Ừhm."

Hai người lên lầu, sau khi vào thư phòng, Tào Cẩn Du nhìn Thanh Thiển xoay người đóng cửa lại, vừa hé môi thì chính là thở dài: "Thanh Thiển, Tâm ý của Tiểu Trần chị nghĩ em cũng thấy rõ, chưa gì mà em liền….."

"Tỷ, em nói rồi, em sẽ không kết hôn." Luôn bận tâm đến cảm xúc của tỷ tỷ, sợ lại tổn thương đến bà, mỗi khi Tào Cẩn Du giới thiệu đối tượng cho mình, và sau mỗi lần cự tuyệt đều nhìn thấy nét tiều tuỵ không vui cùng bất đắc dĩ, chỉ là nghĩ đến ngày đó ở văn phòng, người kia giọng nói khàn khàn bất an luôn in khắc trong đầu nàng, Tào Thanh Thiển cứ nghĩ đến là lại đau lòng.

"Chị cũng có nói, vì cái gì em không chịu kết hôn, điều kiện em tốt như vậy, lại không phải không tìm thấy người thích hợp……" Biết trước Tào Thanh Thiển sẽ nói vậy, Tào Cẩn Du lại thở dài, hoà hoãn cố khuyên nhủ em mình: "Tiểu Võ em không thích, tỷ phu em giới thiệu nhiều người tốt vậy em cũng không để tâm, hiện tại đến Tiểu Trần hỏi thăm quan tâm em, em vẫn……. em……"

"Em không thích nam nhân." Nhắm mắt lại, vô lực cưỡng chế nội tâm kinh hoảng, sau đó mở mắt ra, Tào Thanh Thiển nhìn thẳng vào mắt tỷ tỷ, từng câu từng chữ nói ra.

————————————————————

Mỗ vu:  Ngược đi… ngược đi cho có tí cảm xúc…… == !!!