Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương O69

Khó có được hôm nay tương đối nhàn rỗi, buổi chiều sau khi rời khỏi khu tập huấn liền trực tiếp đi tìm Mộc Vũ, cô lúc này cũng vừa hay rời khỏi tập đoàn Tiếu gia, thời gian cũng không sai biệt lắm, Lộ Ảnh Niên liền lái xe hướng tới Cục tài chính.

Tìm chỗ đỗ xe gần đó, bước xuống xe vào cổng Cục, nói với người trực là có hẹn với Cục trưởng Tào Thanh Thiển ở lầu ba.

Đứng trước cửa văn phòng, gõ gõ cửa.

Thực mau, từ bên trong truyền đến giọng nói của Tào Thanh Thiển: "Mời vào."

Vặn chốt cửa đẩy vào, vừa muốn gọi tên nàng, nhanh mắt nhìn thấy bên trong hãy còn có một nam nhân trẻ tuổi, Lộ Ảnh Niên lập tức sửa miệng: "Tiểu Di."

Hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lộ Ảnh Niên lại xuất hiện vào lúc này, Tào Thanh Thiển đáy mắt hiện lên mạt kinh hỉ: "Niên thế nào lại đến đây giờ này?"

"Hắc! Buổi chiều không có việc gì, nên chạy tới chơi." Lòng mặc dù rất nhiều uất ức cùng khổ sở, nhưng chỉ cần nhìn đến Tào Thanh Thiển thì mọi loại xúc cảm khó chịu trong lòng đều tiêu tán, Lộ Ảnh Niên cười cười, ngồi xuống một góc trên sô pha: "Dì vội sao, con có phải quấy rầy Dì rồi không?"

"Không có." Nhẹ nhàng lắc đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của nam nhân, Tào Thanh Thiển lộ ra nụ cười rất ôn nhu: "Ta còn một việc nữa thôi, làm xong liền có thể đi rồi."

"Oh." Gật đầu, Lộ Ảnh Niên liếc mắt nhìn nam nhân, lấy điện thoại ra chơi chơi gì đó.

Thấy Lộ Ảnh Niên nhìn chằm chằm người kia, Tào Thanh Thiển nét mặt hơi chút cứng lại, rồi quan sát cô lơ đãng chơi điện thoại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay đầu nhìn nam nhân, vẻ mặt đạm nhiên thường thấy: "Trần trưởng phòng, còn chuyện gì sao?"

"Tôi……" Nhìn vẻ mặt nàng đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị, nam tử trông thoáng thất vọng, chần chừ một lúc, vẫn là mặt dày mở miệng nói: "Không biết Tào Cục trưởng khi nào rãnh rỗi, tôi có thể mời ngài một bữa cơm không?"

Vốn tính là mời nàng ăn tối, bất quá nhìn thấy Lộ Ảnh Niên, tuy rằng lúc đầu không biết là người nào, nhưng nghe được hai từ Tiểu Di, nam nhân liền biết đêm nay hẳn là lời mời không thành công.

Nhíu mày, sớm biết người này tồn tại tâm tư khác với mình, cứ tưởng hắn nhìn rõ thái độ ở nàng sẽ biết khó mà lui, ai ngờ hắn lại cứ như vậy mà nói tuột ra, hơn nữa còn làm trò trước mặt Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển theo bản năng lướt mắt nhìn cô, lúc này vẫn còn cắm cúi nghiêm túc chơi điện thoại, nàng mới giương mắt nhìn nam nhân: "Có việc gì, nói ở đây là được rồi."

Bỗng chốc nổi lên xấu hổ, tinh tường biết ý tứ trong câu nói của nàng, nghiêng đầu nhìn Lộ Ảnh Niên đang vùi đầu vào di động, thực cảm thấy bức rứt, ở tình thế như vậy không thích hợp nói rõ tâm tư với Tào Thanh Thiển, nam nhân liền đứng dậy: "Tôi cũng hiểu ngài hôm nay hẳn là không có thời gian rồi, lần tới tôi sẽ lại tìm."

Mím môi, Tào Thanh Thiển nhìn hắn đứng thẳng thân mình không ngại vì bị cự tuyệt, mày ninh đến càng khẩn, còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã đứng ở cửa liếc mắt nhìn mình rồi thoáng chốc mất hút sau cánh cửa.

Cửa vừa khép thì Cách một tiếng thanh âm vang lên, người vốn say mê chiếc điện thoại lập tức đem nó cất vào túi, ngước nhìn Tào Thanh Thiển, vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Niên Niên……" Biết Lộ Ảnh Niên tuyệt không phải như không có gì, Tào Thanh Thiển đứng dậy, bước đến trước người cô, có chút đau lòng: "Ta……."

Nam nhân này, là cấp dưới đắc lực của tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng rất chiếu cố hắn, cho nên mới giới thiệu cho nàng.

Nhưng là…….. Nàng phải thế nào nói với tỷ tỷ, người nàng thích, không phải là nam nhân, mà là nữ nhi của bà cơ chứ?

"Trần trưởng phòng….." Câu gợi khoé miệng, tuy có thể nói là cười, nhưng trong mắt không nửa phần tiếu ý, Lộ Ảnh Niên cứ như vậy đối diện với nàng, áp lực mấy ngày nay cơ hồ lại muốn phát tiết, nhưng vẫn bị cô cưỡng ép lắn xuống, nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi: "Là mẹ giới thiệu cho Dì?"

Văn phòng khá thoáng, có thể tin tường nhìn rõ mỗi nét mặt ở Lộ Ảnh Niên, với một người hiểu rõ cô như vậy làm sao không biết giờ phút này lòng cô đang vô cùng khổ sở, vươn tay xoa lấy gương mặt, cảm thấy thực áy náy.

Nói là tận lực tránh đi, nhưng nếu lần nào cũng cự tuyệt ý muốn của Tào Cẩn Du, vả lại tỷ tỷ lại trông sốt ruột đến vậy, mỗi khi mà nàng nói không đồng ý hoặc không muốn, trong mắt Tào Cẩn Du liền hiện lên sự khó hiểu cùng buồn bã, Tào Thanh Thiển cuối cùng vẫn là mềm lòng đồng ý gặp mặt vị Trần Trưởng phòng này.

Sau đó thì cũng giống như bao nam nhân khác, Trần tiên sinh cứ năm lần bảy lượt tới tìm nàng, một lần cự tuyệt là một lần bám riết không tha thực khiến người sinh tâm chán ghét.

Cắn môi, bước tới ôm lấy Lộ Ảnh Niên, muốn an ủi cô, lại không biết nên nói gì, Tào Thanh Thiển chỉ có thể lẳng lặng tựa cằm lên đôi vai chắc khoẻ, lắng nghe tiếng hít thở dồn dập bên tai mình, chóp mũi bắt đầu cay xé lên.

"Thanh Thiển……. Con nói rồi, con sẽ nhẫn nhịn, không ghen tỵ……." Giọng nói khàn đi, có lẽ là nhẫn quá lâu rồi, cứ cho là mỗi lần đều tự nói với mình không được ép bách nàng, đừng để nàng có cảm giác bản thân cô không chờ được, nhưng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhiều lần như vậy thì ai mà có thể chịu đựng được, ngữ khí cũng bởi vì cổ áp lực sung mãng kia mà dần thay đổi: "Nhưng là……… không có nghĩa, con không bất an…… không khó chịu….."

"Niên Niên……" Chỉ bởi những lời này, nữ nhân vốn vẫn còn có thể trụ vững bình tĩnh khoé mắt lập tức ươn ướt.

Trong đoạn tình cảm, nàng vẫn luôn nổ lực, vẫn luôn theo mệnh bàn, trước nay lòng chỉ có mỗi một mình Lộ Ảnh Niên.

Nghe thấy trong giọng nói ẩn ẩn sự run nhẹ, Lộ Ảnh Niên lại đau lòng, ôm nàng chặt hơn, nhắm mắt để cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, lộ ra tươi cười, thanh âm cũng nhu hoà theo: "Được rồi! Không có gì, con biết Dì đứng ở giữa cũng rất khó chịu."

Tay siết chặt lấy thớ vải, Tào Thanh Thiển thân mình kịch liệt run lên, nghe Lộ Ảnh Niên nói không những không thể bình tâm, ngược lại nước mắt trực mãnh liệt trào ra, tích tắc thấm ướt vai áo Lộ Ảnh Niên.

"Hah, ngoan nga, không khóc." Kéo nàng ra một khoảng, vì nàng lau đi nước mắt, Lộ Ảnh Niên nhìn đôi đồng tử long lanh trong suốt hàm chứa từng giọt thuỷ tinh, lại cong cong khoé miệng: "Muốn mọi người lúc tan tầm liền nhìn thấy Tào Cục trưởng uy nghiêm thường ngày sao giờ hốc mắt đỏ hoe sao?"

Hơi chấn kinh một chút, Tào Thanh Thiển thút thít một lát thì nín khóc, chỉ lăng nhìn Lộ Ảnh Niên, trong mắt toàn là áy náy, khoảnh khắc, nàng đột nhiên giơ tay vòng lấy sau gáy người nào đó, chủ động hôn lên.

Thêm một lần sửng sờ, ngay sau đó liền phản ứng lại, Lộ Ảnh Niên cũng vòng tay siết lấy thân mình Tào Thanh Thiển, hôn lại nàng, nhích chuyển mang theo nàng tiến về phía cửa, cẩn thận khoá trái, mới thong thả ấn nàng lên vách tường bên cạnh, hôn càng thâm nhập.

"Chúng ta đã mấy ngày rồi không có làm?" Một cái hôn giằng co gần mười phút mới chịu thôi, Lộ Ảnh Niên tách ra, nhìn đôi môi bị mình hôn mà có dấu hiệu sưng đỏ, nữ nhân nhắm mắt kiểu suyễn cố hít lấy hơi. Cô nhướng mày, thấp giọng hỏi nhỏ.

"Niên……" Mở mắt ra, mi tâm ướŧ áŧ, Tào Thanh Thiển chỉ còn cảm nhận được gương mặt gần như nóng ran, môi đỏ hé mở, muốn nói rồi lại vì ánh mắt như phát nhiệt của Lộ Ảnh Niên, sức nóng dần lan tràn khắp cơ thể nàng, vội nhẹ đẩy đẩy cô ra: "……….Đây là văn phòng."

"Văn phòng thì càng có nhiều tình thú." Mím môi cười mỉm, thuận theo nàng mà thoái lui, Lộ Ảnh Niên ngắm nhìn bộ dáng Tào Thanh Thiển giơ hai tay tự áp lên má mình, trong mắt càng sâu ý cười: "Dì không phải nói là sợ mẹ phát hiện sao? Về sau chúng ta cuối tuần cứ ở đây đi, Dì giả vờ nói là tăng ca, sau đó……."

"Lộ Ảnh Niên! Niên lại nói bậy!" Vừa thẹn vừa quẫn mắng cô một câu, Tào Thanh Thiển hung hăn trừng mắt, nhưng sau một màn kích hôn thì có trừng thế nào cũng mị đến nao lòng.

"Được rồi! Không trêu đâu." Vừa nói vừa nâng nàng bế bỗng lên, bước đến bàn công tác thì thả nàng xuống, giống như một bạc lãng công tử ở trên mặt nàng để lại một dấu son, Lộ Ảnh Niên mới hài lòng híp mắt lui về, cười đến cong khoé mắt: "Bất quá đêm nay……… Dì phải hiểu."

Liếc mắt cảnh cáo cô lần cúi, sau đó thì cầm lấy cây bút máy tiếp tục công việc, nghĩ đến Lộ Ảnh Niên vừa rồi đôi mắt sáng đến tròn vạnh, Tào Thanh Thiển bất giác khẽ cười.

8h tối, Tào Thanh Thiển xuống phòng bếp hâm nóng sữa, vừa uống xong, tính là sẽ trở về phòng ngủ.

"Thanh Thiển, buồn ngủ?" Hôm nay không chỉ có một mình Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển ở nhà, cả Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du cũng không có đi đâu. Trong phòng khách, Tào Cẩn Du đang cùng trượng phu nói gì chợt ngó sang Tào Thanh Thiển, nhìn thấy nàng nâng lấy ly sữa bò, uống xuống hình như là muốn trở về phòng, hơi chút kinh ngạc: "Chỉ mới 8h thôi mà."

"Ân." Chậm rãi gật đầu, trên mặt duy trì nét mặt không cảm xúc, Tào Thanh Thiển xoay người liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên đang ngồi bên cạnh Tào Cẩn Du: "Hôm nay hơi mệt, nên em ngủ sớm một chút."

"Đúng vậy! Gần đây xác thực rất mệt mỏi." Nghe những lời này, Tào Cẩn Du cũng không nghi ngờ gì, thở dài mà xoa lấy bả vai nàng: "Xương cốt của chị cũng muốn rã rời."

Lắng nghe thê tử, đang nâng tách trà trên tay Lộ Văn lập tức buông ra, đứng dậy bước vòng ra phía sau xoa ấn bả vai cho Tào Cẩn Du.

"Oaaaa! Ở Quân khu cũng thực là mệt mỏi quá đi." Ngắm bộ dáng phụ thân ân cần, Lộ Ảnh Niên cũng hùa theo nói một câu, ngay sau đó nhìn hai người mà lộ ra nụ cười xấu xa: "Con cũng trở về phòng ngủ đây, không thích làm bóng đèn."

"Oắt con….." Oán trách liếc nhìn nữ nhi, Tào Cẩn Du bị cô nói thế thì rõ quá ngượng ngùng, vẫy vẫy tay nói: "Mau đi ngủ đi, đừng lại sinh bệnh."

"Hắc Hắc! Hảo." Lúc thoáng lướt ngang phụ thân, nhìn thấy ánh mắt ông đúng là đang khinh miệt mình, Lộ Ảnh Niên cười giảo hoạt, đuổi theo Tào Thanh Thiển: "Tiểu Di, chúng ta cùng lên lầu đi."

"Ân."

Hai người lên lầu trở vào phòng ngủ, Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du ở phòng khách hàn huyên hồi lâu, cũng đứng dậy lên phòng.

Ngày thường đều là gần khoảng bốn giờ sáng đã chuồn êm vào phòng Tào Thanh Thiển, lần này chỉ mới ba giờ Lộ Ảnh Niên đã vặn báo thức, đồng hồ báo thức vừa vang, cô lập tức mở mắt, động tác thuần thục mà lần mò đến phòng Tào Thanh Thiển, bước tới mép giường, khom người đang tính hôn trộm…… Nữ nhân trên giường hẳn là vốn nên chưa tỉnh giấc đột nhiên vươn tay vòng lấy cổ cô, chủ động dâng môi.

Chớp mắt cả kinh, theo động tác của nàng mà ngã xuống giường, ngón tay du tẩu liền cảm nhận được mảng da thịt ôn nhuận, Lộ Ảnh Niên hơi dừng lại, Tào Thanh Thiển hôn càng lúc càng kịch liệt: "Niên Niên, muốn ta."

————————————————————————

Mỗ Vu: Nghe đồn chương sau có "thịch" -. – !!!