Sớm đã đoán được Mộc Vũ sẽ như vậy, Lộ Ảnh Niên cũng không để bụng, chỉ là lúc đứng bên cạnh Tào Hành Kiện, có thể cảm nhận được ông nguyên bản nụ cười đạm nhã bỗng dưng thất sắc, lòng cả kinh, nhưng gương mặt vẫn cố bình tĩnh, bất giác di dời tầm mắt chuyển sang người Dương Nhã, quả nhiên bà ấy từ lúc vào phòng bệnh của cô đã rất khác lạ rồi.
"Đứa nhỏ này….." Ngó thấy đứa nhỏ ngồi trên giường phó bộ dáng cực kỳ sợ hãi, mặc dù Tào Cẩn Du có cường thế, giờ thì đối với cô con gái nuôi này không thể thôi đau lòng, nói với Tiếu Tĩnh Vi hãy ở lại với cô, lại ngại chuyện Tiếu Tĩnh Vi là người ngoài, công việc bận rộn, chỉ còn biết thở dài.
Đem vạn mối kinh nghi trong lòng tạm thời thu lại, Lộ Ảnh Niên tất nhiên nhìn ra nguyên lai mẫu thân do dự, mở miệng nói: "Tỉnh Vi tỷ, Tiểu Vũ hiện tại chỉ nhớ được mỗi mình chị, vẫn phải làm phiền chị ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy rồi."
Nói cũng phải, kỳ thực chỉ là bởi vì trong phòng toàn người thân của Mộc Vũ, vừa nghe Lộ Ảnh Niên nói, Tiếu Tĩnh Vi chần chừ một lát lại chuyển tầm nhìn về phía cô, tim run rẩy, cũng thuận nước đẩy thuyền: "Đương nhiên rồi, dù sao thì…… Tiểu Vũ cũng là vì bảo vệ chị nên mới bị thương."
"Này……." Lắng nghe hai người đối thoại, Tào Cẩn Du hơi nghiêng đầu nhìn Mộc Vũ quyết không chịu bỏ tay Tiếu Tĩnh Vi, tựa hồ còn chút do dự, Lộ Văn bên cạnh nhìn tình cảnh này, nhịn không được hơi nhíu mày, nhưng vẫn là thấp giọng muốn khuyên nhủ vợ mình.
Tào Cẩn Du định là muốn nhờ Tiếu Tĩnh Vi, nghe trượng phu khuyên bảo một hồi, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn là có chút áy náy.
Bởi vì một phen sự tình, không khí trong phòng bệnh lập tức có chút xấu hổ lên, mọi người đều không hề lên tiếng, còn cái người mất trí nhớ lại sợ sệt mà nhìn tràn cảnh trước mắt thiệt hận không thể núp sau bóng lưng Tiếu Tĩnh Vi mà trốn.
Mày đẹp hơi liễm, trông bộ dáng Mộc Vũ liền nhớ tới Lộ Ảnh Niên mười bốn tuổi năm đó mang theo Mộc Vũ vào nhà, lúc đó cô thoạt trông lạnh lùng xa cách, Tào Thanh Thiển lòng thầm nghi hoặc, hồ như đang nghĩ ra vấn đề gì đó, càng cảm thấy sau khi mất trí nhớ có vẻ như Mộc Vũ hoàn toàn không giống như lúc trước, ngược lại là Tiếu Tĩnh Vi ánh mắt mỗi lúc nhìn cô đều mang theo điểm đau lòng. Theo bản năng lướt nhìn Lộ Ảnh Niên. Nếu là ngày thường, người vẫn luôn đem hơn phân nữa tâm tư đặt ở chỗ Tào Thanh Thiển nhất định sẽ cảm nhận được nàng đang muốn tư thông với mình, chỉ là giờ phút này đang suy nghĩ xem tại sao Tào Hành Kiện lại vô cùng kỳ quặc, còn có Dương Nhã cứ thẳng tắp mà nhìn Tiếu Tĩnh Vi cùng Mộc Vũ, căn bản không cách nào phát hiện Tào Thanh Thiển đang nhìn về phía mình, cũng không biết được thần sắc mình hiện tại khiến đôi mắt xinh đẹp ở nàng thêm vài phần ảm đạm, không xác định.
Thực mau cảm xúc trong ánh mắt tiêu tán, phảng phất như không có bất cứ gì phát sinh, Tào Thanh Thiển đảo mắt nhìn mọi người một lượt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chúng ta hay là nên đi thôi, đừng quấy nhiễu Tiểu Vũ nghỉ ngơi."
Một ngày này sự tình phát sinh cũng quá nhiều đi, huống chi đứa nhỏ này vừa mới phẫu thuật không bao lâu, Tào Thanh Thiển có thể nhìn ra được sự mệt mỏi bất lực.
"Đúng nga! Tiểu Vũ mới phẫu thuật nha." Lộ Ảnh Niên khôi phục tinh thần, nhìn Mộc Vũ hận không thể nép sau lưng Tiếu Tĩnh Vi, không khỏi có chút buồn cười: "Để cậu ấy nghỉ ngơi đi, phiền toái Tỉnh Vi tỷ rồi."
Vì thế mọi người liền từ phòng bệnh rời đi, Lộ Ảnh Niên cố tình đi cuối cùng, vừa ra đến cửa thì quay đầu lại nhìn Mộc Vũ, nhìn cô nhẹ nhàng thở ra, chịu không nổi mà lắc đầu.
Tào Hành Kiện lần này đến, thực tế là có công vụ bên người, phu thê hai người đêm đến sẽ ở lại Lộ gia, còn Lộ Ảnh Niên ở lại dây dưa cùng Tào Thanh Thiển với Tào Cẩn Du một lúc, xác định hôm sau có thể xuất viện, nhìn mọi người rời đi, cũng không còn ai oán như mấy hôm trước nữa.
Nhìn ba mẹ cậu mợ mở cửa phòng, Tào Thanh Thiển cũng đi phía sau họ, Lộ Ảnh Niên há miệng muốn gọi nàng lại, chung quy vẫn buông thỏng tay xuống.
Nằm trên giường, nghĩ đến những chuyện phát sinh mấy ngày nay, đối với sự nghi hoặc về Tào Hành Kiện cùng Dương Nhã hãy còn canh cánh trong lòng, Lộ Ảnh Niên ngồi dậy, nhớ lại lúc hai người họ mới bước vào phòng mình, gương mặt thoáng chốc trắng bệch.
Liệu trước đó họ có nhìn thấy lúc mình cùng Tào Thanh Thiển trong phòng….. thân thiết?
Thực sự rất để tâm chuyện này, đương nhiên sẽ nghi thần ngọ quỷ, mặc dù không xác định Tào Hành Kiện cùng Dương Nhã rốt cuộc có nhìn thấy hay không, Lộ Ảnh Niên lòng vẫn không thôi cảnh giác.
Chỉ là nếu thực sự bị họ nhìn thấy, vì cái gì Cậu lại không trực tiếp đẩy cửa vào, mà lựa chọm trầm mặc?
Thở dài, vô luận trước hay sau khi trọng sinh, cô đối với người cậu này cũng chỉ giới hạn ở mức biết như một người trong gia tộc, Lộ Ảnh Niên thực sự đoán không ra thái độ của hắn rốt cuộc là vì cái gì. Yên lặng ngồi trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, lấy quần áo, thay ra bệnh phục, vội rời khỏi bệnh viện.
Bắt lấy một chiếc taxi, nói địa chỉ, Lộ Ảnh Niên ngồi ở phía sau nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính không dần lui lại, mày càng nhíu chặt, trong lòng hoảng loạn không thôi.
Nếu Tào Hành Kiện biết chuyện mình cùng Tào Thanh Thiển, lúc này nhất định là thời cơ tốt để chia rẽ mình, ba mẹ lại ở nhà, Thanh Thiển lại phải một mình đối mặt với tất cả bọn họ.
Nghĩ đến khả năng mà Tào Thanh Thiển sẽ lựa chọn, Lộ Ảnh Niên thân mình nhịn không được khẽ run. Lòng không ngừng an ủi chính mình nhất định sẽ không như những gì mình loạn tưởng.
Lộ gia.
Mấy vị trưởng bối ngồi xung quanh, ăn cơm trò chuyện với nhau thực vui vẻ, chỉ có Tào Cẩn Du hay nghĩ đến Mộc Vũ mà đôi khi phát ra vài tiếng thở dài.
"Lại nói, tỷ tỷ năm đó rất bài xích Tiểu Vũ nha." Lấy miếng khăn giấy chùi lau khoé miệng, Tào Thanh Thiển nhìn bộ dáng tỷ tỷ cau mày, khẽ cười trêu chọc.
"Đúng vậy……" Nhớ lại cảnh tượng Mộc Vũ năm đó góc áo bê bết máu đứng trong thư phòng, vẻ mặt quật cường, Tào Cẩn Du buông xuống chiếc đũa, lắc đầu: "Cũng sáu năm rồi còn gì, hài tử kia trong khoảng thời gian này cũng gặp phải không ít chuyện."
Lấy chuyện nàng căm ghét cái ác như kẻ thù, lúc đó Mộc Vũ lại hạ thủ gϊếŧ người, nàng vẫn luôn thực không đồng tình. Hơn nữa Mộc Vũ rõ ràng vẫn là cố tình muốn giấu diếm, cho nên khiến bà trong lòng luôn nảy sinh phòng bị.
Chỉ là sáu năm qua đi, đứa nhỏ với gương mặt nhợt ngạt, bởi vì gϊếŧ người mà sợ hãi, nhưng ngoài mặt lại vô cùng tưởng thành bình thản, cứ như vậy bồi lấy nữ nhi, cho dù là từ bỏ cả việc học đại học cũng muốn cùng nữ nhi chịu khổ, cho dù tâm địa có ngạnh đến đâu, cũng không khả năng có ý nghĩ nào không tốt về cô.
Có lẽ, bà xác thực đã xem Mộc Vũ như con mình, hiện tại Mộc Vũ lại quên mất bà, làm sao không khó chịu?
Hiểu rõ cảm xúc trong lòng tỷ tỷ, lại nhớ đến vẻ bi thương của Lộ Ảnh Niên vào lúc sáng, Tào Thanh Thiển đôi mắt lập tức nhu hoà, nâng ly rượu nho bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất kiên định: "Em tin Tiểu Vũ sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi."
Mộc Vũ nhất định sẽ không nguyện ý quên đi đoạn ký ức, nàng thập phần tin tưởng.
Tào Hành Kiện đang cùng Lộ Văn nói chuyện bỗng liếc mắc nhìn Tào Cẩn Du cùng Tào Thanh Thiển, buông xuống ly rượu, trầm ngâm: "Thanh Thiển, em năm nay 28 rồi đi?"
Chỉ nhắc như vậy, Tào Thanh Thiển lập tức biết anh lại muốn nói gì, nâng ly rượu nhấp môi: "Em biết anh muốn nói gì, em nói rồi, em không kết hôn đâu."
Ba mẹ nàng, anh cùng chị dâu, rồi tỷ tỷ cùng tỷ phu, đến bây giờ vẫn không tha ý niệm muốn tác hợp nàng với nam nhân, vô luận nàng nói bao nhiêu lần không muốn, nhưng vẫn vô pháp phản kháng.
Hôm nay, chuyện này lại một lần nữa khơi dậy, Tào Thanh Thiển ngữ khí không khỏi nghiêm túc, môi gắt gao mím lại, liếc mắt cũng có thể nhìn ra được nàng nói những lời này có bao nhiêu nghiêm túc.
Trong mắt phức tạp hẳn lên, Lộ Văn nhìn cô em vợ cực kỳ kiên quyết, ông siết chặt ly rượu trong tay mình.
"Nha đầu em, sao có thể nói vậy?" Tào Cẩn Du vừa rồi nghĩ đến Mộc Vũ mà không ngừng lắc đầu, nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ vài cái: "Không phải là không gả đi."
Nghe muội muội nói vậy, Tào Hành Kiện cũng không lập tức mở miệng mà chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.
Nhớ đến Lộ Ảnh Niên mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc đều chạy tới phòng mình, ôm chặt mình mới chịu ngủ, cho dù hiện tại trước mặt anh cả cùng tỷ ty vô cùng chột dạ, Tào Thanh Thiển vẫn là lựa chọn ngẩng đầu đối diện, không chút trốn tránh ánh mắt của ca ca: "Em biết mọi người quan tâm, nhưng là em đã có ý định của mình rồi."
Bầu không khí ấm ấp vụt chốc biến mất, một cỗ khí lạnh đối chọi gay gắt bắt đầu tràn lan, Dương Nhã vẫn luông duy trì an tĩnh, có chút khẩn trương mà nhìn nhìn Tào Thanh Thiển, lại ngó qua trượng phu, nhìn ra được sự bất mãn trong mắt hắn, vội vươn tay khẽ nắm lấy tay ông.
Ánh mắt liếc sang thê tử, Tào Hành Kiện lạnh mặt, lần nữa nhìn Tào Thanh Thiển, chậm rãi mở miệng, ngữ điệu trầm thấp: "Em cũng biết chúng ta là quan tâm em, lớn vậy rồi, cũng phải tìm ai đó chăm sóc mình chứ. Lại nói, em nếu cứ ở mãi nhà của Tào Cẩn Du cũng không tốt."
"Anh!" Không cần Tào Thanh Thiển nói, Tào Cẩn Du đã dành trước mở miệng, vẻ mặt rõ ràng thực không vui: "Thanh Thiển từ nhỏ đã theo em, ở đây với em thì có làm sao, anh nói vậy là có ý gì?"
"Em……" Tào Hành Kiện đang định nói gì, cửa lớn nhà Lộ gia đột nhiên mở ra, Lộ Ảnh Niên từ bên ngoài tiến vào, đối với Lương Di đang mở to mắt kinh ngạc gật đầu một cái thì chạy thẳng vào trong, nhìn mọi người ngồi xung quanh bàn ăn, rồi nhìn lại chính mình, chớp chớp mắt, cũng không biết tình huống gì đang diễn ra, nhếch miệng: "Chuyện này sao có thể vắng con được."
Lộ Văn vẫn luôn bảo trì trầm mặc thật sâu nhìn chằm chằm Lộ Ảnh Niên, đem chiếc ly phóng lên bàn, đứng dậy, mặc kệ phản ứng của vợ mình.
"Tiểu Niên, cùng ba vào thư phòng."