Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương O52

Thời điểm Tào Thanh Thiển tỉnh lại, Lộ Ảnh Niên đã không còn ở trong phòng.

Chăn đắp trên người, tay chống đỡ thân người ngồi dậy, liếc mắt thì thấy quần áo vương vãi khắp sàn, chiếc váy tối qua nàng mặc, áo sơ mi cùng quần dài của Lộ Ảnh Niên.

Gắt một tiếng, đúng là không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, đối với tiểu gia hoả lúc rời giường cũng không buồn thu thập lại số quần áo thực bất đắc dĩ, xốc lên tấm chăn nhưng bởi vì trên người không mặc gì mà hơi chút ửng đỏ, nơi nào đó vẫn còn chút cảm giác chua đau không khoẻ, Tào Thanh Thiển nhăn mày, quấn lấy tấm gra vây quanh thân mình, gian nan bước đến tủ quần áo, chọn chiếc váy ngủ mà nàng cùng Lộ Ảnh Niên đã mua khoác lên người, lúc này mới đem số y phục rãi rác trên sàn thu dọn.

"Tỉnh?" Đang định vào phòng tắm rửa, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm của người nào đó, nháy mắt liền nhớ lại tối qua mình đã chủ động nhiệt tình thế nào, Tào Thanh Thiển sắc mặt càng trướng đỏ, xoay người bẽn lẻn nhìn Lộ Ảnh Niên, không nói gì.

Trên tay bưng lấy ly sữa bò, độ ấm rất vừa, Lộ Ảnh Niên cười cười, uống lấy một ngụm sau đó lôi kéo Tào Thanh Thiển cúi đầu hôn xuống, truyền sữa vào trong miệng nàng, rồi thì mới thả ra, nhìn nàng liệt miệng ngây ngô cười.

Không phòng bị đột nhiên lại bị người tập kích, Tào Thanh Thiển nhiệt giăng đầy mặt, oán trách liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, nuốt xuống phần sữa bò, trông cô dường như lại muốn tiếp diễn, nàng vội dùng tay ngăn lại: "Không được hồ nháo."

"Con sợ Dì đói bụng nga." Chớp hạ mắt, Lộ Ảnh Niên một bộ dáng vô tội, huơ huơ ly sữa trên tay mình: "Vốn dĩ chính là muốn uy Dì uống."

Trừng mắt, lại xoay người đến tủ quần áo, thân mịnh tiếp bị người phía sau ôm lấy, đôi tay đèn bên hông nàng bắt đầu không thành thật vuốt ve, Tào Thanh Thiển thở dài: "Niên lại muốn làm gì?"

"Giúp Dì tắm rửa." Tiến gần sát vành tai nàng, lúc tỉnh dậy nhìn mỹ nhân đang say ngủ, thiếu chút nữa đã chui lại vào chăn đến một lần, cố nhịn hồi lâu mới bò dậy mặc quần đùi cùng áo thun đi xuống dưới lầu hâm nóng sữa. Giờ thì Tào Thanh Thiển quả thực mê người, Lộ Ảnh Niên con sói trong lòng ngo ngoe rục rịch, thấp giọng nói bên tai nàng, tay không chút thành thật ở trước bụng nhỏ nhẹ đùa trêu chọc.

Cắn môi, thân mình vô lực bởi vì động tác ở cô một lần nữa mà xụi lơ, Tào Thanh Thiển kiều suyễn thở hổn hển, mày ninh khởi, thanh âm nhỏ giọt: "Không thể……"

"Tắm uyên ương……. Ah, không đúng, hẳn là ương ương tắm chung nha, bao nhiêu là tình thú." Lộ Ảnh Niên vừa nói, tay đã đem ly sữa đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng bế bỗng Tào Thanh Thiển, cứ như vậy thong thả bước vào phòng tắm.

Chỉ là sau khi vào trong, cô thả Tào Thanh Thiển xuống, điều chỉnh nước cho độ ấm vừa đủ thì không có làm ra hành vi nào không thành thật. Không chọc vẻ thất kinh cùng ngạc nhiên của nàng, Lộ Ảnh Niên cười hì hì, lần nữa ôm nàng bỏ vào bồn tắm, hôn hôn lên trán: "Con sao có thể như vậy không quan tâm đến Dì….. Thả lỏng tắm rửa cho sạch sẽ, con xuống lầu chiên trứng, có việc gì thì gọi con, ân?"

Cứ nghĩ rằng Lộ Ảnh Niên thực sự tính toán ở chỗ này làm ra vài chuyện xấu hổ, nguyện ý là nguyện ý, nhưng thân thể nhức mỏi nhắc nhở nàng hôm nay không thể được. Giờ nghe Lộ Ảnh Niên nói vậy, Tào Thanh Thiển mềm nhẹ cười cười, vương tay xoa cô một bên má: "Niên Niên nhà chúng ta thực sự là hài tử biết chăm sóc nha."

Nhướng mày, cúi người ngậm trụ hai phiến môi mỏng hôn sâu, mãi đến khi Tào Thanh Thiển khẽ đấm iu vào vai mình, Lộ Ảnh Niên mới chớp mắt nhìn nàng: "Vẫn có thể thoả mãn người yêu đó chứ!"

Lộ Ảnh Niên bây giờ nào còn nửa điểm suy sụp tinh thần không chút sinh khí như tối qua, vẻ mặt chỉ toàn là hăng hái.

Cắn môi, thiệt không chịu nổi cách muốn sao nói vậy của Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển trừng mắt liếc cô, hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Lộ Ảnh Niên cũng không muốn trêu nàng thêm, cô đứng dậy, nhìn cổ thân thể trắng nõn nhiễm tầng hồng sắc, cực kỳ đắc ý, xoay người rời khỏi phòng tắm.

—————-

Tào Cẩn Du cùng Lộ Văn ở N thị hai ngày, Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển cũng ở hai ngày tại hoa điền, trong nhà chỉ còn Lương Di cùng Mộc Vũ hai người, Quản gia rất tin tưởng các nàng cho nên nghĩ là các nàng thực sự đi chơi đâu đó. Còn người biết rõ chân tướng như Mộc Vũ, trừ bỏ thở dài than thân có được một tri kỷ trọng sắc khinh bạn, đúng là chán muốn chết.

"Ảnh Niên không ở nhà." Nói chuyện với ống nghe điện thoại trong phòng khách, người bên kia mang theo giọng nói thanh lãnh rất dễ nghe, Mộc Vũ lạnh mặt, dường như lúc nói chuyện với người cô không chút khách khí: "Chị có chạy tới cũng không tìm thấy cô ấy."

Việc ở Công ty vẫn luôn rất bận, thật vất vả lắm mới nhín ra được tí thời gian hẹn với Lộ Ảnh Niên lại phát hiện di động cô tắt máy, Tiếu Tĩnh Vi do dự một chút mới gọi điện thoại tới Lộ gia, không nghĩ là lại nhận được đáp án như vậy, mà người nói những lời đó thì thoạt trông có vẻ rất không kiên nhẫn.

"Hai người không phải như hình với bóng sao?" Người nọ quá mức lãnh đạm, từ bốn năm trước lúc sơ ngộ Lộ Ảnh Niên, cứ cho là em ấy đã gϊếŧ chết anh họ, nàng chẳng những không bài xích mà hảo cảm mỗi lúc một tăng, Tiếu Tĩnh Vi thực muốn xem Mộc Vũ giống như Lộ Ảnh Niên đối đãi như bạn, nhưng không hiểu sao Mộc Vũ vẫn giống như xem mình như địch nhân, lúc nào cũng lạnh mặt với mình, bỏ qua việc ở trước mặt Cậu cũng không cho mình chút mặt mũi, giờ lại nghe thanh âm khó chịu như vậy, tính tình có tốt thế nào nàng vẫn có cảm giác xúc động muốn quăng cả điện thoại.

"Có thế nào như hình với bóng cũng liên quan gì chị." Căn bản không biết bản thân đã chọc giận Tiếu Tĩnh Vi, Mộc Vũ tay nắm lấy điện thoại, tay kia ôm lấy tay còn lại, nhàn nhạt đáp lời, ngưng mắt nhìn đồng hồ: "Nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây."

"Em….." Tiếu Tĩnh Vi còn muốn nói, nhưng Mộc Vũ đã tắt điện thoại mất rồi.

Âm thanh đô đô phát ra, Tiếu Tĩnh Vi thần tình hoàn toàn xoay chuyển, cuối cùng oán hận mà ném điện thoại lên trên bàn, lạnh lùng hừ khẽ, lần nữa cầm lên xấp văn kiện.

Di động hơn mười phút sau lại vang, nữ nhân đang suy nghĩ bỗng dưng nhíu mày, cầm lên nhìn vào màn hình, hơi chút kinh ngạc giơ mi: "Cậu!"

Lắng nghe ông nói một tràn, Tiếu Tĩnh Vi thu lại tâm tình, lần nữa mở miệng, giọng nói mang theo vài phần tự tin lẫn khinh thường: "Việc nhỏ như vậy thế nào lại kinh động đến cậu…… Không biết, tiểu nhân lăn lộn thế nào cũng xảy ra sóng to……"

Mi mắt thoạt híp chặt lại, Tiếu Tĩnh Vi lúc này trầm mặc, một lát sau than thở: "Con có vệ sĩ, Cậu yên tâm….. Ân? Phải không?"

Mày giãn ra, nghe thêm người nọ nói một hồi, tinh quang trong mắt chợt loé, Tiếu Tĩnh Vi cười cười: "Hai người các nàng sao? Để hai người cùng bảo vệ…….. Lộ gia có đồng ý không?….. Vâng? Còn đương nhiên không cự tuyệt hảo ý của cậu…… Dạ, ân, con biết, cảm ơn câu."

Tắt điện thoại, lần này là nhẹ nhàng đặt xuống bàn, vừa mới vừa rồi bị Mộc Vũ chọc cho một trần buồn bực, sau khi cuộc gọi kết thúc liền biến mất không tăm hơi, nét mặt tươi cười, thoạt nhìn dị thường mị lực.

———————–

Hiện tại thì Lộ Ảnh Niên vẫn không biết sắp có nhiệm vụ mới rất nhanh được thông tri, cô lúc này đang nắm tay Tào Thanh Thiển tản bộ ở ruộng hoa, gương mặt thanh tú không ngớt ý cười, dưới ánh mặt trời vô cùng ấm áp.

Trãi qua một ngày nghỉ ngơi cùng Lộ Ảnh Niên chăm sóc chu đáo, hôm nay thân thể đã khoẻ hơn nhiều, hơi nghiêng đầu nhìn tiểu gia hoả cười híp mắt, Tào Thanh Thiển lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, chỉ là nghĩ đến việc vài giờ nữa thôi tỷ tỷ cùng tỷ phu sẽ trở về, nàng thở dài mà ảm đạm đôi chút.

Tầm mắt vô tình lướt ngang qua khóm hoa với những bông hoa chi chít, chợt dừng lại bước chân, tay hãy còn nắm tay Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển ngồi xổm xuống, nhìn bông hoa đang tiến vào giai đoạn tàn úa.

"Con nói rồi nha, năm nay hoa tàn, năm sau lại trồng, lại có thể nhìn thấy chúng nở rộ." Thời điểm Tào Thanh Thiển ngồi xuống, Lộ Ảnh Niên cũng theo nàng, đôi mắt nhạy bén bắt được tâm tình trong mắt nàng lúc nhìn chúng, Lộ Ảnh Niên nhu tiếng nói, trấn an.

"Ta biết." Nhẹ giọng đáp lời, vươn tay xoa lấy cánh hoa kia, Tào Thanh Thiển ngữ khí vài phần bất đắc dĩ: "Chỉ là nhìn cảnh tượng đó, lại cảm thấy hơi chút luyến tiếc."

"Vậy thì nhìn con đi." Thả tay nàng ra, bắt lấy bả vai nàng xoay lại đối diện với mình, Lộ Ảnh Niên trưng ra nụ cười sáng lạn: "Con luôn ở đây."

Nhẹ giọng cười, tâm tình vốn có chút mất mát lập tức tốt lên, Tào Thanh Thiển véo thương chóp mũi cô, cố ý nghiêm mặt: "Niên thì có gì đẹp, xấu muốn chết."

"Oa…. Dì chê con xấu….." Sớm nhìn ra đáy mắt đầy ý cười, Lộ Ảnh Niên khoa trương mà hô to, thủ thế che lấy ngực, nhăn mi: "Thực đau nha, rỉ máu rồi nè."

Phụt….. Lần này thì chọc nàng cười ra tiếng, bàn tay dần di chuyển lướt đến vành tai cô, Tào Thanh Thiển tinh nghịch nháy mắt: "Tiểu hỗn đản."

"Hắc hắc….." Nửa quỳ ngồi, ôm nàng, cho dù hiện tại đang ở giữa cánh đồng hoa thơm ngát vẫn có thể dễ dạng ngửi ra được hương khí nhàn nhạt đặc trưng trên người nàng, cằm đặt trên vai khẽ cọ lấy, đầu chôn sâu vào hõm cổ nàng, Lộ Ảnh Niên giọng nói bất giác trầm xuống: "Thanh Thiển, con không muốn về nhà."

Tim chợt giật thót, ôm cô chặt thêm một tí, Tào Thanh Thiển cắn môi không nói gì.

"Con muốn đường đường chính chính cùng Dì chung một chỗ." Nghĩ đến ba mẹ tối nay sẽ về, mà cô cùng Tào Thanh Thiển cũng phải trở về, không thể tái giống như hai ngày nay tuỳ thời đều có thể ôm hôn tuỳ thích, nói ra bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, Lộ Ảnh Niên ủ dột thấy rõ: "Không muốn nửa đêm tỉnh lại, bên cạnh không có Dì."

"Niên Niên……." Bởi vì câu nói này mà khiến đáy lòng nàng nổi lên chua xót, nhưng cứ suy đến việc người trong nhà biết mối quan hệ giữa hai người, nhất định sẽ sinh ra những chuyện không thể cứu vãn, sẽ kinh động tất thảy mọi người, Tào Thanh Thiển cứ như vậy ôm lấy Lộ Ảnh Niên, chung quy chỉ có thể dùng lý trí ngăn chặn cảm xúc vốn không nên xúc động: "Niên….. Niên vẫn có thể nửa đêm đến phòng ta……"

Nàng không muốn ba mẹ biết chuyện, càng không thể để tỷ tỷ cùng tỷ phu biết quan hệ giữa hai người.

Thậm chí…. còn không dám nghĩ đến, mặc dù đã quyết tâm giao bản thân mình cho Lộ Ảnh Niên.

"Niên yên tâm, ta sẽ nói với ba mẹ, còn cả tỷ tỷ nữa, ta không muốn lập gia đình." Không nghe thấy Lộ Ảnh Niên trả lời, Tào Thanh Thiển cắn môi, sâu một lúc lâu lại nói: "Chúng ta như vậy….. không phải cũng thực tốt sao?"

Buông ra Tào Thanh Thiển một khoảng, Lộ Ảnh Niên yên lặng nhìn nàng, môi hơi run nhưng là không nói ra được câu gì.

Như vậy thì so với yêu đương vụиɠ ŧяộʍ có gì khác nhau….. Nàng thực cảm thấy…. rất tốt?