Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương O3O

Tiếp đó mấy ngày, Lộ Ảnh Niên không đến trường, cảnh vệ xung quanh khu biệt thự cũng tăng thêm, đa phần trong số họ là quân nhân vừa mới xuất ngũ.

An gia tuy danh tiếng không bằng Lộ gia cùng Tào gia, Tào Cẩn Du cũng nhanh chóng đào bới hàng loạt hành vi phạm tội của An Nhạc, đề phòng tình huống xấu nhất là Lộ Ảnh Niên có lý do phòng vệ chính đáng, tránh thoát phải sa vào lưới pháp luật, nhưng vẫn không yên tâm việc nàng đến trường.

Rốt cuộc thì An Nhạc vẫn là chết trong tay Lộ Ảnh Niên, đồng nghĩa với việc An Gia sau này không ai nối nghiệp, người nhà hắn nhất định không dễ gì buông tha Lộ Ảnh Niên.

Chó gặp lửa cũng phải nhảy tường, huống chi phía sau là cả một Gia tộc.

Lộ Ái Quốc ngày hôm sau khi sự viêc phát sinh liền rời đi, trong một đêm đã tới thành phố khác thương lượng một ít chuyện, tính toán chút thủ đoạn muốn hoàn toàn phế đi An gia.

Trước khi đi, ông còn dùng ánh mắt thâm thuý nhìn đến Lộ Ảnh Niên, Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du thì không nghĩ gì nhưng Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ thì biết rất rõ, Tào Thanh Thiển ở nhà nhưng trong lòng vẫn không thể nào không hồ nghi.

"Cậu tính thế nào?" Trên tay cầm quyển sách văn học, đôi mắt chăm chú nhìn bài thơ cổ, Mộc Vũ nhàn nhạt nói, mấy tháng nữa là thi đại học rồi, nhưng cô đã nắm chắc phần thắng.

"Tôi……." Chần chừ một lát, Lộ Ảnh Niên vẻ mặt đôi nét buồn thương, thả lỏng thân mình tựa vào sô pha: "Không biết…….."

Cô Biết Gia gia nói rất đúng, nếu muốn Ông ngoại cùng mẹ đồng ý, nhất định không dễ gì, cho nên phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, không thể nào giống như kiếp trước vì muốn chôn dấu cảm tình mà chơi bời lêu lổng. Nhưng là nếu như vào quân ngũ, nhất định sẽ rời xa Thanh Thiển rất lâu, theo ý của Gia gia thì là, chỉ sợ không đơn giản nhập ngũ như vậy………. Có lẽ mấy năm này cô sẽ không cách nào gặp được Thanh Thiển, như vậy……… nếu những năm mình không ở đây, Thanh Thiển thực sự thích Nhị thúc hoặc đáp ứng Ngôn Lặc Ninh……….. Thậm chí còn những người mà cô chưa từng biết đến……….

Nghĩ đến việc này, bản thân không nắm được nửa điểm phần thắng.

"Cậu phải biết, cho dù cậu có luôn bảo vệ nàng, nàng cũng không nhất định sẽ là của cậu." Vừa nhìn thì biết Lộ Ảnh Niên bắt đầu rối rắm, Mộc Vũ ngữ khí đạm mạc: "Huống chi, cậu càng cố bảo hộ, nàng sẽ càng trốn tránh."

Lộ Ảnh Niên lập tức trầm mặc, đôi mắt thẳng tắp nhìn vách tường đối diện, dù là không tình nguyện, nhưng không thể phủ nhận những gì Mộc Vũ nói rất có lý.

Thời điểm hai người đều không ai nói câu gì, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, nữ nhân mặc chính trang* thở phì phò bước vào trong, gương mặt ửng hồng, trên trán còn thấy rõ một tầng mồ hôi mỏng.

*Trang phục thường thấy của nhân viên công chức: Áo sơ mi trắng, quần tây đen.

"Thanh Thiển………" Chỉ cần ba mẹ không ở đây, Lộ Ảnh Niên sẽ không gọi nàng là Tiểu Di, nhìn nàng hối hả như vậy, cô vội vả đứng lên, bước về phía nàng, ánh mắt lộ vẻ đau lòng: "Sao lại gấp như vậy, Dì…….."

"Vì sao lại gạt ta!" Không đợi cô đến trước mặt mình, Tào Thanh Thiển đã đi về phía cô, tay dùng sức nắm lấy bả vai Lộ Ảnh Niên, tâm tình dì thường kích động: "Sao không nói cho ta biết! Vì cái gì lại gạt ta…….!"

"Thanh…….. Thanh Thiển………" Lộ Ảnh Niên ngây ngẩn cả người, Mộc Vũ liếc mắt nhìn các nàng, cầm theo sách vở rời khỏi, tiện tay đóng lại cửa phòng.

"Vì cái gì……. vì cái gì a……" Tóc đã sớm phủ lấp gương mặt, Tào Thanh Thiển thân mình run rẩy, giọng nói mang theo nức nở, không ngừng lập lại câu nói, vẻ thanh lãnh đạm nhiên thường ngày sớm không thấy đâu.

Ánh mắt nhu hoà nhìn thần sắc nữ nhân hiếm khi thấy được trước mắt mình, Lộ Ảnh Niên mỉm cười, nháy mắt đều cảm thấy sự hoảng sợ ngày đó, cùng mọi bất an thấp thỏm mấy ngày qua đều không có ý nghĩa gì cả.

Vòng tay ôm lấy nàng kéo vào trong ngực, đè thấp thanh âm, mềm nhẹ tới mức khiến người tâm tình an ổn: "Bởi vì…….. Dì không cần phải biết nha……"

"Lộ Ảnh Niên!" Lại bị ôm lấy, nhưng thân thể không có ý giãy dụa, Tào Thanh Thiển…. vẫn không ngừng run, giọng nói còn thập phần kích động: "Niên sao có thể như vậy………"

"Con sai rồi." Ngoan ngoãn nhận sai, Lộ Ảnh Niên nỗ lực trấn an nữ nhân: "Gia gia, ba mẹ đều đã nói hết rồi, Chẳng lẽ Dì cũng muốn mắng con sao?"

Đây là lời nói thật tâm……. tuy rằng trưởng bối thay nàng nghĩ cách, nhưng toàn là những cách không bình thường, có bao nhiêu trái lý, ít nhiều cũng phiền toái.

Trong lòng có chút hối hận, nhưng chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, Lộ Ảnh Niên cũng đã ngoan ngoãn chịu giáo huấn, thực là bất đắc dĩ.

Nếu nhớ không lầm, Ngôn Lặc Ninh chính là vì lúc Tào Thanh Thiển yếu đuối nhất mà thổ lộ…….. cô nhớ rõ, đã từng thường xuyên nhìn thấy Tào Thanh Thiển cùng Ngôn Lặc Ninh ra ngoài, những lúc cô tìm đến Thanh Thiển đều thấy nàng ở cùng Ngôn Lặc Ninh, nhưng đó là chuyện của bốn năm sau đó.

Không hiểu là vì sao Ngôn Lặc Ninh lại chọn lúc này thổ lộ với Thanh Thiển, hơn nữa lại phải chính là đình viện của gả họ An, gặp phải An Nhạc.

Nhất định mọi chuyện ít nhiều đã có biến động, làm trật đi vòng xoáy vốn luôn theo quỷ đạo sinh tồn……. nói cách khác, Thanh Thiển…… vốn không xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy, vốn không nên thiếu chút nữa thôi đã bị bọn chúng làm ô uế.

Kéo ra khoảng cách, hai mắt đẫm lệ mông lung, Tào Thanh Thiển chăm chú nhìn Lộ Ảnh Niên, thực khiến cô cực kỳ đau xót.

"Hơn nữa, chuyện đã qua rồi." Giơ tay lau nước mắt trên gương mặt nàng, giống y như thật lâu trước đó Tào Thanh Thiển cũng từng hống mình như vậy, Lộ Ảnh Niên cứ như là đang dỗ dành tiểu hài tử: "Con nghĩ là đã không có gì thì không cần phải nói cho Dì biết làm chi, nếu biết chỉ khiến Dì thương tâm khổ sở……… Thấy không? Không biết hỗn đản nhà ai lại khiến Dì khóc thành như vầy đây………"

"Lộ Ảnh Niên……." Cho dù nước mắt đã lau đi, rồi sau đó vẫn tràn ra không kiểm soát, Thanh Thiển cắn môi, nhìn tràn cảnh trước mắt, hài tử giờ thì thực giống như một thiếu nữ thành thục, hồ như hận không thể đem hết tất cả ôn nhu dành cho mình, ngực nhói lên đau đớn: "Niên……"

"Con không thích Dì gọi con như vậy." Nhăn mày, tiếp tục cẩn thận vì nàng lau nước mắt, Lộ Ảnh Niên thanh âm vẫn nhẹ nhàng như vậy: "Tuy con gọi Dì là Thanh Thiển, cũng giống như Dì gọi con Niên Niên thôi, không có mâu thuẫn gì."

"………….."

"Tóm lại mọi chuyện đề qua." Không biết vì cái gì, nhìn thấy Thanh Thiển vì mình lộ ra biểu tình đau thương như thế, ngực giống như bị ai đó nắm lấy, nghĩ đến khoảng thời gian nàng lạnh nhạt xa lánh mình, bất giác khoang mũi cay xé, nhưng khoé miệng vẫn câu lên nụ cười nhợt nhạt: "Con biết sai rồi, về sau nhất định không xúc động như vậy nữa, nhất định sẽ khắc chế bản thân, nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một việc gì đó, nên làm thế nào mới đúng chứ không phải nông nổi như vừa rồi, lại khiến khiến Dì lo lắng khổ sở."

Cho dù có là linh hồn hai mươi sáu tuổi, kiếp trước Lộ Ảnh Niên vẫn chỉ là một hài tử không hiểu chuyện.

Đã từng…….. khiến mọi người thất vọng, bây giờ không thể lại như thế nữa.

Đã trãi qua một đời, Lộ Ảnh Niên ngược lại trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt dần ngưng lại, Tào Thanh Thiển cứ như vậy nhìn sâu đôi mắt Lộ Ảnh Niên, rõ ràng nhìn ra được thâm tình, không khắc chế được nhích ra một bước, sau lại lùi thêm hai bước.

"Con nói. Con không cần Dì là Tiểu Di, con muốn Dì trở thành vợ con a." Nếu là lúc trước, nhìn thấy Thanh Thiển như vậy cô nhất định sẽ nản lòng, nhưng hôm nay lại phát giác trong lòng mâu thuẫn thi nhau gợn sóng, Lộ Ảnh Niên vẫn duy trì nét ôn nhu tươi cười: "Con không có nói với mẹ, nhưng là, con nghĩ……. về sau……. về sau……"

"Ta…….. ta ra ngoài trước, trong Cục còn có chuyện phải xử lý." Ngay lúc Lộ Ảnh Niên tính nói rõ lòng mình, Tào Thanh Thiển không ngừng lui lại bước chân, đến khi tới tận cửa mới ném xuống một câu sau đó vội chạy ra ngoài.

Bị hành vi vừa rồi ở nàng khiến cho sửng sốt, đến khi hoàn hồn thì chỉ nhìn thấy bộ dáng nàng chật vật trốn đi, Lộ Ảnh Niên gãi đầu….. đứng tại chỗ một hồi lâu sau đó ngây ngốc cười.

Lại trốn nữa rồi, mình còn phải tiếp tục truy đuổi rồi?

Nhưng là, giữ một lòng tự tin, lại bị cuộc đối thoại giữa ba mẹ lập tức làm tiêu tán.

"Thanh Thiển muốn được điều đến chỗ của Đại ca?"

Lúc bước ngang qua thư phòng, bất nhìn nhìn xuyên qua khe cửa nghe thấy giọng nói của ba, Lộ Ảnh Niên đột nhiên dừng bước, trong lòng phút chốc nhảy dựng, nhất thời luống cuống.

"Cũng không biết nàng nghĩ thế nào, ở chỗ này phát triển không tốt sao……." Tiếp lời của trượng phu, Tào Cẩn Du thở dài, ngay sau đó có vẻ thoáng đau lòng: "Chắc là nàng biết chuyện, cảm thấy rất có lỗi với Ảnh Niên……."

"Vậy cũng không nhất thiết phải……" Lộ Văn cũng thở dài: "Chỗ Đại ca cũng có thể thăng tiến, nhưng rốt cuộc vẫn khác xa nơi này, đã công tác hai năm rồi, nói bỏ liền bỏ vậy sao……. Thanh Thiển lần này quá kích động rồi……."

Nắm chặt tay, đứng ngoài cửa nghe toàn bộ những gì ba mẹ nói, Lộ Ảnh Niên gương mặt vốn hồng nhuận lập tức tái nhợt.

Trong thư phòng không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại những tiếng thở dài, không biết là của Tào Cẩn Du hay Lộ Văn, hay là của cả hai người……

Có chút thất lạc rời khỏi thư phòng, lúc bước đến phòng Tào Thanh Thiển, dường như có tiếng nói thúc đẩy bản thân mình phải vào trong nói rõ ra mọi việc, nhượng nàng không cần phải rời đi.

Nhưng lý trí mách bảo rằng, Tào Thanh Thiển lựa chọn cũng không hẳn là vì giống như những gì mẹ vừa nói, bởi vì cảm thấy có lỗi với mình, mà chính là muốn trốn tránh.

Cứ như vậy mà thẳng tắp sóng lưng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên không có bất kỳ động thái gì, dường như đang muốn nhìn xuyên qua cánh cửa tìm kiếm thân ảnh của nữ nhân…..

Những lời ba vừa nói cứ văng vẳng bên tai, còn có những lời mà Gia gia cùng Mộc Vũ không ngừng vang vọng, Lộ Ảnh Niên nắm chặt nắm tay, sau một lúc liền xoay người trở lại phòng.

Nếu đã muốn như vậy, mình sẽ đi, hà tất gì phải ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của Tào Thanh Thiển…..!!!

———————–

———————–