Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương OO8

"Ha haa aa. ………" Phòng khách trống trãi vang lên tiếng cười sang sảng. Từ âm vang giọng cười có thể nghe ra chủ nhân của nó tâm tình cực kỳ vui thích.

Trên người vẫn còn mang theo cặp sách, Lộ Ảnh Niên nhìn trộm Gia gia có chút kỳ quái, không ngừng âm thầm trào phúng.

Lão nhân gia rốt cuộc làm cách gì mà trở thành Tổng tư lệnh? Thực sự doạ người a!

"Hảo, không hổ là cháu gái Lộ Ái Quốc ta, đại nguy trước mắt cũng không loạn, lại có thể bảo vệ tốt người thân, tốt lắm!" Giang tay đem Lộ Ảnh Niên bế bỗng lên, mặc kệ gương mặt cháu gái đỏ bừng khán nghị, lão nhân gia hất cô lên cao mà không tốn một chút sức, trên mặt ý cười càng đậm: "Đúng là truyền nhân nhà họ Lộ!"

"Gia gia . . . " Lộ Ảnh Niên vô lực phản kháng, kinh hô một tiếng sau đó chỉ biết nặng nề thở dài.

Lộ gia cùng Tào gia có thể nói là quân chính liên hôn, môn đăng hộ đối, bất quá hôn nhân giữa ba mẹ cô được xây dựng trên tình yêu, nếu không cô thực không dám tưởng hiện tại sẽ thành ra bộ dáng gì.

Lộ Ái Quốc là Tổng tư lệnh Quân khu N, hai năm trước thăng quân hàm Thượng Tướng, chốn quan trường tiếng tăm lừng lẫy.

Thế nhưng có một chuyện khiến lão nhân gia luôn canh cánh trong lòng, hai nhi tử của ông: Con lớn sau khi tốt nghiệp đại học liền thành lập Công ty riêng bắt đầu khởi nghiệp, con thứ Lộ Võ thì . . . . Tên nghe rất khí thế nam nhi, Lộ Võ – Lộ Võ! Vậy mà đến kỹ năng khoá cổ tay đơn giản của Tào Cẩn Du một chút cũng không học được. Hiện đang là một nhạc công rất nổi tiếng.

Nhạc công? Về điểm này. Vị Tướng hiên ngang oai phong lẫm liệt như ông hy vọng một trong hai đứa con trai có thể giống như mình trở thành một quân nhân cấp cao rất là đau đầu.

Lộ Văn cùng Lộ Võ tuổi tác chênh lệch khá lớn. Con gái Lộ Văn tức là Lộ Ảnh Niên năm nay đã mười tuổi, còn Lộ Võ – thanh niên hai mươi bốn tuổi không hơn, lúc này hắn đang ráo riết cho show lưu diễn chu du khắp thế giới.

Vì thế! Lộ Ái Quốc đem mọi hy vọng phó thác lên người Lộ Ảnh Niên, những món bảo bối Lộ Ảnh Niên chứa đựng trong chiếc rương dưới gầm giường chính là vị Gia gia này tặng cho.

"Nhưng mà thân thể con gầy quá, hay là như vầy! Nghỉ hè con đến ở với Gia gia, Gia gia sẽ huấn luyện cho con thật tốt." Thả đứa cháu gái xuống, Lộ Ái Quốc bàn tay to bè nắm lấy cánh tay Lộ Ảnh Niên: "Con phải ăn nhiều một chút, ốm riết thành cái dạng gì rồi!"

"Gia gia ~~ " Lộ Ảnh Niên thực sự không biết nên nói cái gì, trong trí nhớ, hồ như từng xảy ra chuyện như vậy.

Nếu nhớ không lầm, thời điểm cô cùng Thanh Thiển bị thương được đưa đến bệnh viện, bọn bắt cóc cũng nhanh chóng bị tóm gọn, còn kết quả như thế nào. Một đứa nhỏ không có khả năng tìm hiểu. Hình như Gia gia cũng nhúng tay vào vụ việc, khoảng thời gian nằm viện, ông có tới thăm mình vài lần, lần nào cũng hưng phấn đem mình bế lên lặp đi lặp lại những lời này, chu kỳ sau đó cứ hai tháng nhắc lại một lần.

Huấn luyện . . . . Năm đó mình không phải . . . .  không chút do dự mà cự tuyệt sao?

Bất quá đối với hài tử mười tuổi, đặc biệt hơn là nó từng chứng kiến những đứa bạn đồng trang lứa tham gia huấn luyện mà nói, phản ứng như vậy vốn quá đỗi bình thường, giờ thì . . . .

Cúi đầu, nhịn không được giang hai tay trắng bạch nộn nộn, Lộ Ảnh Niên nhếch lên khoé môi, ngẩn đầu mở to mắt thay cho sự kiên định: "Gia gia, con sẽ nghe lời ông."

"Hảo! Hảo!" Vốn ôm hy vọng không thích hợp khi nói những lời này với Lộ Ảnh Niên, không nghĩ tới Lộ Ảnh Niên không chút suy nghĩ gì liền đáp ứng, Lộ Ái Quốc nhất thời kích động, bàn tay to khoẻ vỗ một cái thật mạnh vào vai Lộ Ảnh Niên: "Được lắm! Rất có tiền đồ!"

"Hắc hắc! Con cũng nhớ bà nội nữa ~~ " Bị bàn tay ông vỗ mạnh có chút đau, Lộ Ảnh Niên vặn vẹo vài cái cũng không có ý muốn trốn tránh, tròng mắt lưu chuyển ôm lấy cánh tay ông: "Gia gia, Bà nội vì sao lại không tới?"

"Bà nội con bệnh." Nghe cháu gái nhắc tới vợ mình, Lộ Ái Quốc sâu kín thở dài: "Bác sĩ nói tạm thời không thích hợp đi đây đó. Haizzzz . . . . "

Lại thở dài, lúc này không nên nói mấy chuyện không vui, Lộ Ái Quốc sờ sờ cái đầu nhỏ: "Nhớ bà nội thì nghỉ hè nhất định phải ở lại chỗ ông có biết không?"

"Dạ biết, Gia gia." Nghiêm túc gật đầu thật mạnh, Lộ Ảnh Niên nghĩ đến người bà rất mực thương yêu mình, chớp mắt vài cái, quyết định buổi tối sẽ gọi điện thoại cho bà.

Sau khi trọng sinh, nghĩ lại mới thấy kiếp trước mình có bao nhiêu ngỗ ngược.

Lúc đó bà nội bệnh tình nguy kịch, mình vậy mà cứ tự do bên ngoài lêu lổng. Mặc dù lúc đó cô quả thực không biết bà mắc bệnh nhưng vẫn biết thân thể bà luôn không khoẻ, như thế nào không giành nhiều thời gian đến thăm bà?

"Nhị tiểu thư đã về!" Quản gia mở cánh cửa gỗ được chạm khắc cực kỳ tinh tế, nữ nhân mặc đồng phục thể thao mang ba lô trên vai từ bên ngoài tiến vào trong, lúc nhìn thấy Lộ Ái Quốc nàng cũng không có biểu tình kinh ngạc gì mà chỉ gợi cong khoé môi mỉm cười bước đến: "Lộ bá bá."

"Thanh Thiển, lâu rồi không gặp con a!" Lộ Ái Quốc cười hoà ái, khoác tay bảo nàng ngồi xuống, Tào Thanh Thiển nghe ông nói vậy chợt sửng sốt vài giây: "Lộ bá bá lại đùa rồi, trước đó ngài đã vài lần đến bệnh viện, không phải . . . . "

"Mấy lần đó, con không phải chỉ chú ý đến một mình Tiểu Niên thôi sao?" Đoán được nàng muốn nói gì, Lộ Ái Quốc trước một bước đánh gãy lời nàng, sau đó vuốt đầu Lộ Ảnh Niên, cảm khái tự thuật: "Con trai cùng con dâu a . . . . Còn không bằng con đau xót Lộ Ảnh Niên."

Vừa nghe nửa câu đầu, Tào Thanh Thiển cảm thấy có chút mất mát, đến nửa câu sau thì vội vàng vì tỷ tỷ cùng tỷ phu của mình biện giải: "Lộ bá bá, tỷ tỷ, tỷ phu hai người rất quan tâm đến Ảnh Niên, chỉ là . . . . "

"Bận công tác." Lộ Ái Quốc lần nữa đánh gãy lời nàng, biểu tình thêm vài phần bất đắc dĩ: "Ta biết."

"Ân!!" Tào Thanh Thiển giật mình, gật gật đầu.

"Không nói việc này nữa." Thu liễm biểu tình, Lộ Ái Quốc ôm Lộ Ảnh Niên đứng dậy: "Đi ăn cơm! Con ta cùng con dâu tối cũng bận việc, hai đứa bồi lão già này ăn cơm đi." Chớp mi mắt, bị Gia gia trực tiếp bế lên như vậy, Lộ Ảnh Niên chỉ còn biết đem đầu úp sấp trên vai ông, hướng Tào Thanh Thiển trưng ra cái mặt quỷ.

Nữ nhân vừa rồi có chút thất thần, nhìn thấy biểu tình tinh nghịch của đứa nhỏ bất chợt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Phiêu mắt oán trách liếc nhìn nó, thoáng chốc tâm tình liền tốt lên.

Sau khi ăn xong, Lộ Ái Quốc bước vào thư phòng đọc sách, còn Lộ Ảnh Niên không chút kiêng kỵ chui vào lòng Tào Thanh Thiển: "Tiểu Di."

"Bài tập làm xong hết chưa?" Thấy cô chậm rãi chạy về phía mình, Tào Thanh Thiển hơi vi mày một chút, theo bản năng liền khom xuống thân mình giang tay muốn đón.

"Đã sớm làm xong hết rồi." Lộ Ảnh Niên bĩu môi, lôi kéo Tào Thanh Thiển đi đến bên ghế dựa: "Tiểu Di, ngồi xuống đi."

"Ân?" Nhìn dáng vẻ quái gỡ, Tào Thanh Thiển bất giác muốn cười, nghe theo lời cô ngồi xuống ghế, sau đó chứng mắt xem Lộ Ảnh Niên thuần thục mà bò ngồi lên đùi mình, đôi tay choàng ôm lấy cổ mình . . . . .

"Con rất thuần thục nha." Cọ cọ chóp mũi nhỏ xinh, Tào Thanh Thiển cố nén cười: "Tiểu thí hài."

Chớp nháy mắt, biết nàng đang cười nhạo mình, Lộ Ảnh Niên không chút để bụng, ngửa đầu nhìn nàng một hồi lâu: "Tiểu Di, Gia gia muốn nghỉ hè con đến ở với ông . . . . . Tiểu Di đi cùng con có được không?"

Thần sắc lập tức ngưng trệ, Tào Thanh Thiển biểu tình dần thay đổi, mày cũng theo đó nhướn lên: "Nghỉ hè, đến chỗ Lộ bá bá?"

"Ân!" Dùng sức gật đầu, Lộ Ảnh Niên gương mặt vạn phần nghiêm túc: "Niên Niên nhất định phải chăm chỉ luyện tập, bảo hộ Tiểu Di!"

Tào Thanh Thiển nhíu chăm chú ánh mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, giống như muốn hỏi gì đó nhưng rất lâu cũng không mở miệng.

"Tiểu Di?" Vì vẻ mạc danh của nàng khiến Lộ Ảnh Niên chột dạ, nhưng cố gắng nghĩ lắm cũng không biết là chuyện gì, Lộ Ảnh Niên lắc lư cái đầu nhỏ: "Tiểu Di làm sao vậy a?"

Hoãn thần, Tào Thanh Thiển lần nữa nhìn đứa nhỏ ánh mắt ngây thơ trân nhìn mình, nhấp môi cười cười, nhưng nụ cười hiện lên trên gương mặt có chút miễng cưỡng: "Không có gì."

"Vậy Tiểu Di đi cùng con có được không? Niên Niên không muốn rời xa Tiểu Di." Lộ Ảnh Niên bám riết đuổi tới, nói đến câu sau thì tim có chút hoảng loạn đập rộn cả lên.

Đây chính là tâm nguyện cùng lời thật lòng. Tốt nhất, cả đời đều như thế.

"Ah . . . . Được chứ." Tào Thanh Thiển rốt cuộc giảm bớt vẻ gượng ép, tay khẽ vuốt sườn mặt Lộ Ảnh Niên: "Con về sau không được ghét bỏ Tiểu Di vướng bận con là được rồi!"

"Mới sẽ không!"

"Rồi rồi . . . . !" Thân mật nhu nhu cái mũi cô, Tào Thanh Thiển nhìn lại thời gian, giơ lên một nụ cười nhợt nhạt: "Niên Niên, con đi tắm trước được không?"

"Dạ." Vẫn luôn nhất nghe lời Tiểu Di, Lộ Ảnh Niên không chút do dự đáp ứng ngay lập tức, sau đó từ trên đùi nàng phóng xuống, thân mình nhỏ bé chạy đến tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo lúc nhỏ của mình, quay đầu lại nhếch miệng cười ngây ngô, rồi trực tiếp bước vào phòng tắm.

Chờ đến khi xong xui trình tự vặn mở vòi nước bắt đầu tắm rửa, Lộ Ảnh Niên tầm mắt dừng lại trên kệ đặt quần áo, chớp chớp mắt, tươi cười xán lạn thêm vài phần.

Phàm là những ký ức liên quan đến Tào Thanh Thiển, cứ cho mới mười tuổi, nàng nhất định nhớ mãi không quên.

————————

————————