Đêm sương lạnh, một mình nằm trên giường. Lộ Ảnh Niên có chút khó có thể đi vào giấc ngủ.
Trọng sinh đến nay đã hơn một tháng, cơ hồ mỗi ngày đều có Tào Thanh Thiển ngủ cùng mình, giờ trở về nhà, ai cũng đều có phòng riêng, thực sự không có quen a.
Thở dài ngồi bật dậy, ấn mở đèn ngủ, Lộ Ảnh Niên đánh giá căn phòng của chính mình. Ở góc tường chất đầy những búp bê, cảm thấy thực buồn cười.
Nữ hài mười tuổi nha! . . . . đúng là thích mấy thứ trẻ con . . . . . Còn có . . . . .
Giơ tay sờ soạn vết thương ở đầu vì tiện việc theo dõi nên cạo mất một hõm tóc, Lộ Ảnh Niên xoay người từ trên giường bò xuống đất, chui chui xuống gầm giường, quả nhiên là tìm thấy một cái rương nhỏ.
Lôi chiếc rương nhỏ ra ngoài sáng, cô bật mở chốt gài, bên trong có hai chiếc máy bay, một chiếc xe điều khiển từ xa, cùng món đồ chơi hình súng, hai khẩu súng lục mô phỏng . . . . .
Ngồi trền sàn đùa nghịch mấy món đồ mà lúc nhỏ mình xem như bảo bối, Lộ Ảnh Niên vuốt ve khẩu súng lục sáng bóng, có chút xuất thần hồi tưởng lại những việc đã từng xảy ra lúc cô mười tuổi năm đó, thơ thẩn một hồi liền sâu kính thở hắt một hơi . . . . .
Ít ra từ lúc biết mình sống lại, tâm trạng luôn vui vẻ hạnh phúc . . . . .
Vốn cho rằng nữ nhân sẽ vĩnh viễn mất đi thế nhưng một lần nữa xuất hiện trước mắt, vẫn phong thái ôn nhu mềm mỏng chọc lòng rung động . . . . . Rốt cuộc, tương lai cô phải làm thế nào cho phải đây?
Cứ cho là sẽ không bao giờ buông tay, nhưng lấy tư cách gì quang minh chính đại nắm trụ đôi tay ấy mà không phải dựa vào thân phận giữa cháu gái cùng Tiểu Di?
Trong quá khứ tuy là Tiểu Di chưa có ý muốn kết hôn, nhưng ông ngoại và bà ngoại vẫn luôn hối thúc, ba mẹ cũng vì chuyện này mà không ngừng tìm kiếm chọn lựa đối tượng thích hợp. Tiểu Di lúc đầu còn có ý muốn từ chối, nhưng càng về sau càng không thể nào lên tiếng cự tuyệt, cho nên . . . . . . Những người phải gặp nhất định không trốn được . . . . .
Nghĩ đến đây, Lộ Ảnh Niên nhăn chặt mi, giơ tay quẹt cánh mũi.
Thanh Thiển bây giờ mười tám tuổi, vài tháng nữa sẽ thi vào Đại học, nếu như kiếp trước . . . . . Hoàn toàn giống với những gì nàng nói lúc ăn cơm, xác thực sẽ học tại E thị . . . . .
Mày càng lúc ninh càng chặt hơn, đem khẩu súng trong tay đặt lại vào rương, Lộ Ảnh Niên đứng dậy bước đến ngước nhìn ánh trăng chiếu sáng ngoài cửa sổ, sắc mặt bỗng dưng tái nhợt.
Đại học……. Ngôn Lặc Ninh……..
Hai tay rũ xuống bên sườn nắm chặt thành đấm, vẻ mặt nhăn nhó có chút dữ tợn, Lộ Ảnh Niên cắn chặt răng, nắm tay hung hăng đấm vào vách tường bên cạnh, biểu tình trầm tư, không có chút cảm giác một đứa trẻ si ngốc luôn bày ra trước mắt mọi người.
Ngay lúc bất mãn với những việc sắp sửa xảy ra, cô chợt nghe thấy bên ngoài cửa phòng truyền đến vài tiếng bước chân.
Mi khẽ nhướn, nhận ra là tiếng bước chân cố tình rất êm nhẹ không phát ra tiếng động, Lộ Ảnh Niên thật cẩn thận đi đến mép cửa phòng, khẽ mở ra khe rất nhỏ, liếc mắt từ bên trong nhìn ra.
Ở ngoài cửa, đứng ở đó chính là ba mẹ, trông vẻ mặt hai người có chút bối rối.
"Cẩn Du, chuyện này . . . . . " Không phát hiện nữ nhi nhà mình ở trong phòng mở cửa rình trộm, Lộ Văn đè thấp thanh âm, cánh tay lôi kéo tay Tào Cẩn Du: "Thanh Thiển đã quyết như vậy, em . . . . . "
Lắc đầu, biết trượng phu muốn nói gì, Tào Cẩn Du thần thái lo lắng sốt ruột, bà cũng không phát hiện được Lộ Ảnh Niên đang nghe lén: "Em biết Thanh Thiển lo lắng cho Ảnh Niên, nhưng cũng không thể vì vậy mà xem thường việc học……. Em chỉ muốn tìm cách tốt nhất, nhưng là vẫn không đủ tư cách……."
Nói xong, bà nặng nề thở dài, bước đến căn phòng sát bên cạnh phòng Lộ Ảnh Niên giơ tay gõ cửa.
Lộ Ảnh Niên không biết ba mẹ nữa đêm lại lén lút đứng trước cửa phòng làm gì.
Căn biệt thự rộng lớn, bố trí phòng óc cũng theo thời, bởi vì Lộ Ảnh Niên quá mức ỷ lại vào Tào Thanh Thiển cho nên phòng của Tào Thanh Thiển ngay sát bên cạnh phòng cô, còn phòng ba mẹ thì chính là sát vách phòng Tào Thanh Thiển.
Tiếng gõ cửa hạ xuống, Tào Thanh Thiển sau đó mở cửa ra, nhìn thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu, nàng cũng không có biểu tình kinh ngạc gì, đơn giản lùi lại một bước mời hai người vào.
"Thanh Thiển, em thật sự muốn học ở Đại học E?" Vừa vào phòng, Tào Cẩn Du trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Tào Thanh Thiển thành tích học ở trường luôn xuất sắc, nếu không phải nhất trường thì cũng không lọt thỏm top 3. Giờ cư nhiên lại vì Lộ Ảnh Niên chọn lựa ở lại E thị khiến người thân là tỷ tỷ như bà làm sao có thể chấp nhận.
Nhìn thấy ba mẹ bước vào phòng Tiểu Di, Lộ Ảnh Niên lén lút khom người bước đến trước cửa phòng Tào Thanh Thiển, lướt nhìn qua khe cửa . . . . . bất giác đầu óc như bị say sóng.
Kỳ thực sau khi sự việc bắt cóc phát sinh, chưa đến một tháng vết thương trên người Tào Thanh Thiển đã khỏi hẳn, nhưng vì muốn chăm sóc Lộ Ảnh Niên nên nàng cố tình lưu lại bệnh viện, lúc nào trên người cũng mặc bệnh phục. Hiện tại trở về nhà, sau bữa cơm chiều liền ngâm nước nóng tẩy trần âm khí, sau đó thay ra bộ váy ngủ tơ lụa óng mượt, dáng người mập mờ quyến rũ hiện rõ dưới lớp vải sa tanh, mái tóc dài nhu thuận hơi rối xoã xuống bên vai, gương mặt trắng nõn kéo theo một nụ cười nhạt khiến cái người luôn tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm giữ như Lộ Ảnh Niên vô pháp hoàn hồn.
Cô gần như . . . . . Thật lâu không nhìn thấy Tiểu Di mặc loại áo ngủ xuyên thấu. Liền nói kiếp trước . . . . . Nhưng vừa nghĩ đến tiền kiếp, Lộ Ảnh Niên nhất thời rũ mặt ảm đạm.
"Tỷ, tỷ phu, em biết hai người muốn nói gì, nhưng em đã quyết." Trên mặt nở nụ cười tràn đầy tự tin, Tào Thanh Thiển nhìn thẳng vào mắt tỷ tỷ không chút né tránh: "Đại khái . . . . Ân . . . Tết âm lịch em định đã như vậy."
Mày nhíu gắt gao, Tào Cẩn Du khoanh tay trước ngực nhìn muội tử, nhấp mím môi.
"Thanh Thiển, Tiểu Niên cũng lớn rồi, em cũng thấy nó càng lúc càng ra dáng người lớn." Lộ Văn biết thái độ vợ mình lúc này không tốt, mặc dù ông không hiểu vì sao Tào Thanh Thiển lại có ý như vậy nhưng vẫn mở miệng nói: "Hai năm nữa, Ảnh Niên đã sơ trung, không thể nào cứ dán dính lấy em như vậy."
Không biết nàng nghĩ gì qua lời nói của Lộ Văn, vốn gương mặt thập phần tự tin chợt loé lên tia hoảng hốt, Tào Thanh Thiển hơi khiêu mi, rồi thực nhanh chóng cưỡng chế cảm xúc, mở miệng cười cười: "Kỳ thực cũng không hoàn toàn bởi vì Niên Niên, tỷ biết rõ, em luôn luyến tiếc gia đình, nếu muốn em đến Bắc Kinh, em không phải mỗi ngày đều gọi điện thoại về nhà khóc lóc ỷ ôi với tỷ sao?"
Vừa dứt lời, nàng vội tiến tới ôm lấy cánh tay tỷ tỷ: "Tỷ, chị cũng sẽ rất nhớ em đúng không?"
"Nha đầu em . . . . " Nghe Tào Thanh Thiển nói vậy, Tào Cẩn Du vẫn nhíu mi nhưng có chút thả lỏng, thuận thế giơ tay vuốt tóc đứa em gái này, nhất thời có chút cảm khái: "Đều phải Học Đại học rồi . . . . "
Tào Thanh Thiển thực chất không phải nữ nhi thân sinh của phụ thân bà.
Thời điểm nhìn thấy Tào Thanh Thiển, đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi, còn bà lúc đó đã mười sáu rồi.
Mẫu thân Thanh Thiển mất sớm, phụ thân nàng lại mang trọng bệnh, Tào Thanh Thiển năm ba tuổi được nhờ vã phó thác cho ba mình, sau đó trở thành cô con gái nhỏ nhất của Tào gia.
Một năm lại một năm, nữ hài lúc đầu còn sợ hãi dè chừng gọi mình một tiếng Tỷ tỷ cư nhiên đã trưởng thành . . . . Tào Cẩn Du thở dài ngao ngán: "Tỷ cũng già đi ~ "
"Tỷ tỷ mới không có lão!" Tào Thanh Thiển duy trì tư thế ôm lấy cánh tay Tào Cẩn Du, trên mặt ý cười càng đậm: "Tỷ, chị vẫn còn thời thức nhất chi hoa*, đúng không tỷ phu?"
*Rạng rỡ xinh tươi như hoa.
"Đúng đúng!!!" Tiếp lấy cái nháy mắt ám hiệu của cô em vợ, Lộ Văn nhanh chân chó hùa theo: "Vợ một chút cũng không già."
Trắng mắt liếc nhìn trượng phu, Tào Cẩn Du quay sang nhàn nhạt nở nụ cười, tiếp tục thở dài: "Được rồi! Chị cũng không khuyên em nữa, em đã đủ tuổi chịu trách nhiệm những quyết định của mình, cũng có suy nghĩ riêng . . . . . Nhưng là em phải xét lại thật kỹ lưỡng, hiểu ý chị không?"
"Em đã rõ." Nghịch ngợm cúi người thi lễ, Tào Thanh Thiển nở nụ cười vui vẻ: "Tỷ, chị yên tâm."
"Haizzz . . . " Tào Cẩn Du không còn cách nào chỉ biết lắc đầu: "Không quấy rầy em nữa, mau ngủ đi, ngày mai lại phải đến trường đúng không?"
"Ân, tỷ tỷ, tỷ phu cũng sớm nghỉ ngơi."
Đứng ngoài cửa, Lộ Ảnh Niên nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận hướng phòng mình thoái lui, không ngờ bất cẩn đυ.ng phải cánh cửa phòng. Phanh…… một tiếng, động thái mặc dù không lớn nhưng lập tức khiến ba người trong phòng Tào Thanh Thiển chú ý.
"Ảnh Niên!??"
Nghe thấy giọng nói của Mẫu thân, Lộ Ảnh Niên cứng người, vẫn tư thế khom lưng lén lút, tính toán muốn nhanh chóng trở về phòng nhưng suy nghĩ một hồi lại ngoan ngoãn xuất đầu lộ diện.
"Còn không bước ra?" Ngữ điệu có chút ngân cao, biết rõ tính khí mẫu thân, Lộ Ảnh Niên gãi đầu ngây ngốc cười cười, thấp ló sau cửa phòng Tào Thanh Thiển: "Ba, mẹ, Tiểu Di ~~ "
"Ranh mãnh." Oán trách liếc mắt nhìn nữ nhi, Tào Cẩn Du vẫy tay: "Còn học thói nghe lén người lớn nói chuyện."
Phun thổ lưỡi, từa ngoài cửa chậm rãi tiến vào, làm nũng ôm lấy mẫu thân, Lộ Ảnh Niên chớp hai mắt vô tội: "Con là muốn tới tìm Tiểu Di ngủ chung mà . . . . "
Khẽ vươn bàn tay vỗ vào sau gáy cô, Tào Cẩn Du cũng không muốn dong dài: "Lại muốn quấn lấy Tiểu Di."
"Hắc hắc . . . hắc . . . "
"Thôi, chúng ta về phòng đi." Lộ Văn nhếch môi cười, nhìn nữ nhi bộ dáng si ngốc cười hì hì nhìn Thanh Thiển, lắc đầu ôm lấy thắt lưng thê tử.
"Ừm." Gật đầu, Tào Cẩn Du gõ cái cốc lên đầu nữ nhi: "Không được đạp phá Tiểu Di, có biết không?"
"Dạ biết." Lộ Ảnh Niên gật đầu lia lịa trong lòng thầm khấn ba mẹ nhanh chóng về phòng để cô còn ôm lấy Thanh Thiển nữa chứ, nhu thuận vòng lấy cánh tay ba mẹ: "Ba mẹ ngủ ngon!"
Lại cuối xuống nhìn đứa nhỏ, Tào Cẩn Du sau đó cùng trượng phu rời đi, thời điểm ra ngoài khép cửa phòng, vừa nhìn lại thì thấy Lộ Ảnh Niên đã ôm chằm lấy Tào Thanh Thiển ở trên người nàng không ngừng nũng nịu, mi mắt khẽ run lên, tiếng thở dài nặng nề lần lượt tràn ra.
"Chờ Tiểu Niên trưởng thành con sẽ hiểu." Biết vợ mình tâm tình phiền muộn, Lộ Văn vòng tay siết lại ôm lấy bà: "Đừng lo lắng rầu rĩ, được không?"
"Hy vọng là vậy . . . . !"
———————–
———————–