"Há miệng. Ah ~~~~" Cầm trên tay chiếc nĩa xiêng một mẫu táo đưa đến trước mặt Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển bộ dáng cực kỳ ôn nhu, sủng nịch. Nhưng một màn này lọt vào mắt của tỷ tỷ lẫn tỷ phu nàng thì……. nam tử soái khí hiên ngang lẫm liệt như ông cũng có chút xấu hổ.
Thân là Giám đốc một công ty đương nhiên công việc rất bận rộn, mà bận thì cũng đâu chỉ riêng mình ông, còn có thê tử Kiểm sát trưởng. Từ lúc nữ nhi được đưa vào bệnh viện, hai vợ chồng cố gắng thu xếp công việc nhính ra một ít thời gian chiếu cố Lộ Ảnh Niên, nhưng có dành nhiều thời gian thế nào thì so ra vẫn kém hơn cô em vợ Tào Thanh Thiển, mặc dù trong người thụ thương đang trong quá trình tiếp nhận điều dưỡng tại bệnh viện nhưng vẫn túc trực bên cạnh chăm sóc Lộ Ảnh Niên.
"Thanh Thiển, em đừng chiều Tiểu Niên như vậy." Sờ sờ cái mũi, thẳng tắp tựa người vào vách tường bên cạnh nhìn Tào Thanh Thiển thái từng khối táo nhỏ uy đến bên miệng Lộ Ảnh Niên, Lộ Văn mở giọng: "Sẽ chiều hư nó."
Lời vừa thốt ra, không đợi Tào Thanh Thiển lên tiếng, Lộ Ảnh Niên nằm ở trên giường chỉa cái mũi nhăn nhó hướng về phía ba mình: "Tiểu Di phải sủng con!"
"Ai nha! Tiểu nha đầu con, đắc ý lắm sao?" Bước đến vỗ cái đầu nhỏ, Lộ Văn nhướn hàng lông mày rậm: "Có bản lĩnh thì dùng thái độ vừa rồi nói chuyện với mẹ con!"
Chớp chớp mắt, nhìn thấy trong mắt ba rõ ràng hàm chứa trêu chọc, Lộ Ảnh Niên giờ thì mặt cũng nhăn lại luôn, xoay đầu nhìn đến Tào Thanh Thiển trên khoé môi vẫn còn nhàn nhạt ý cười, hai tay bỗng chốc giang ra, trực tiếp chui vào trong ngực nàng: "Tiểu Di ~~~!"
Thả xuống chiếc nĩa, thuận tay rút ra một miếng khăn giấy chùi lau hai tay, sao đó vòng tới ôm lấy đứa nhỏ, nụ cười vẫn trụ trên môi, ánh mắt càng thêm nhu thuận hiền hoà: "Con sao lại nháo nữa rồi, miệng vết thương vỡ ra thì phải làm sao đây?"
"Ngô! Không đâu! Bác sĩ không phải nói đã tốt hơn nhiều lắm rồi sao?" Ra vẻ ngây thơ cọ tới cọ lui, nữ nhân lúc này chỉ mới mười tám tuổi nhưng khuôn ngực đã phát dục gần mức thành thục, gương mặt nhỏ nhắn chôn trước ngực mềm mại không tránh khỏi một màu đỏ sẫm, Lộ Ảnh Niên âm thầm khinh miệt chính mình, nhưng rồi lại thích thú như ăn mừng đốt pháo, hưởng thụ sự ôn nhu của Tào Thanh Thiển, khoé miệng gợi lên độ cong càng rõ ràng hơn.
"Tiểu thí hài……." Lắc đầu, sờ có chút thôi cũng không cho, nhìn nữ nhi cùng Thanh Thiển tình cảm thật tốt, Lộ Văn không biết nên cao hứng hay tủi thân đây, trong lòng âm thầm than thở: Cũng may còn có Thanh Thiển chiếu cố Tiểu Niên. Nếu không hắn sẽ vì bản thân cùng thê tử không thể thường xuyên chơi đùa cùng con gái mà sinh ra cảm giác áy náy.
Giống như chuyện xảy ra lần này, nếu không phải vì lo công tác hơn một tháng không trở về, Tào Cẩn Du lại vì mấy vụ án lớn mà ngày đêm không ngủ không nghỉ ngơi, thì sẽ không có chuyện Tiểu Niên cùng Thanh Thiển bị bọn xấu bắt trói?
Chìm vào suy tư, điện thoại một bên chợt vang lên, Lộ Văn nhíu mày nhìn thông báo hiển thị trên màn hình, thở dài rời khỏi phòng bệnh.
Chứng kiến tỷ tỷ cùng tỷ phu mỗi ngày đều bận tối mặt tối mài nhưng vẫn dành chút thời gian đến bồi cùng Tiểu Niên, có lẽ trong lòng hai người có chút bất mãn, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài. Tào Thanh Thiển khẽ phiêu mắt nhìn vẻ mặt Lộ Văn thận trọng bước ra ngoài nhận điện thoại, mài hơi nhíu lại, cảm thấy thật đau lòng đứa cháu gái này.
"Tiểu Di, làm sao nhíu mày?" Trước ngực mềm mại ôn hương cọ cọ đủ rồi, kỳ thực mang linh hồn của người trưởng thành vào trong thân xác một đứa nhỏ mới mười tuổi, Lộ Ảnh Niên cũng không dám tiếp tục càn rỡ, sợ bản thân làm ra chuyện gì đó mất kiểm soát khiến Tào Thanh Thiển nghi ngờ, cô nhẹ nhàng nghiên người sang một bên. Không nghĩ đến vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy dáng vẻ Thanh Thiển nhíu mày, ánh mắt cả kinh, vội duỗi đôi tay nhỏ nhắn xoa phẳng vết hằng giữa đôi mài thanh tú.
"Không có gì?" Tiểu hài tử cư nhiên vì nhìn thấy mình hơi nhíu mày cũng nghiên đầu nhíu mài theo, đôi đồng tử đen láy còn lộ rõ sự lo lắng, Tào Thanh Thiển lập tức buông lỏng tâm tình, khoé môi nhịn không được gợi lên đường cung nhàn nhạt: "Vậy Niên Niên vì sao lại nhíu mày?"
"Bởi vì……. Tiểu Di nhíu mày đó." Đối với việc bản thân sống lại năm mười tuổi. Ở lỳ trên giường bệnh suốt một tháng trời, lúc đầu chính là không thể nào tin được dần dần chuyển thành bán tín bán nghi, đến cuối cùng thì không khỏi hưng phấn muốn nhẩy cẩng lên. Cứ nghĩ đến việc có thể lần nữa nhìn thấy Tào Thanh Thiển, tương lai còn ngăn nàng thói quen uống rượu dẫn đến tử mạng vì trúng phải độc cồn. Lộ Ảnh Niên nhiệt huyết không ngừng sôi trào. Hào hứng thì hào hứng nhưng phải đối mặt với ba mẹ cùng một Tiểu Di vô cùng hiểu mình mà muốn bày ra điệu dáng ấu trĩ ngây thơ của một đứa bé mười tuổi thì quả thực có chút vất vả a.
"Hah!……. Hài tử ngốc a ~ !" Cười rộ lên giơ tay điểm chỉ, bún nhẹ lên trán Lộ Ảnh Niên, Thanh Thiển mi mắt rậm cong khẽ híp: "Tiểu Di nhíu mày thì liên quan gì tới tiểu thí hài đây?"
Vẩu môi, mặc dù kiếp trước…….. tạm thời hãy gọi là kiếp trước đi. Tào Thanh Thiển lúc nào cũng sủng mình, lúc nào cũng coi mình như một đứa con nít mà đối đãi…… chợt nghĩ lại bộ dáng mình hiện tại chẳng khác gì đứa nhóc, Lộ Ảnh Niên vẫn có chút không vui: "Tiểu Di cũng mới mười tám tuổi chứ mấy! Hừ….!"
"Mới mười tám tuổi sao?" Vươn tay nắm lấy cái mũi nhỏ nhắn, Tào Thanh Thiển tỏ vẻ bất mãn: "Vậy mà con lớn lên đều một tay Tiểu Di đây chăm sóc đó thôi!"
Nhắc tới hình hài tiểu tra nhi, linh hồn hai mươi sáu tuổi vẫn cảm thấy ngượng ngùng không thôi, chỉ biết phùng má phình miệng, trông cực kỳ bất mãn.
"Hahahaa….." Bị bộ dáng nhân nhi chọc cười, Tào Thanh Thiển duỗi tay vò vò tiểu đầu nhỏ sau đó thu hồi, cầm lên chiếc nĩa vừa rồi nàng đặt xuống khay: "Muốn ăn nữa không?"
"Ngô……." Tầm mắt dừng trên khối táo rồi lại đảo qua mỹ nhân đang ôn nhu tươi cười với mình, Lộ Ảnh Niên chớp mắt si ngốc, ngoan ngoãn há miệng thật to: "A —–!"
Phụt……. Lần nữa bị cô chọc cười ra tiếng, Thanh Thiển vui vẻ đến híp mắt, đôi mắt xinh đẹp bởi vì tươi cười dần trở nên mị hoặc, mi liễm cong vυ't, đem khối táo đút vào miệng Lộ Ảnh Niên, lại nhịn không được đưa tay lên nhu nhu gương mặt trắng nộn: "Nuông chìu con quá rồi!"
"Nga! Tiểu Di ~~~" Âm điệu ngân dài lần nữa trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Tào Thanh Thiển, đầu ở nơi cao ngất mềm mại kia tiếp tục cọ, tuy nói hành động thân mật như vậy khiến gương mặt cô ửng hồng nhưng Lộ Ảnh Niên vẫn cảm thấy hưởng thụ cực kỳ.
Lúc còn nhỏ, Lộ Ảnh Niên quả thực thường xuyên thích oa vào ngực Thanh Thiển mà nhụi nhụi lắc qua lắc lại…… mãi cho đến khi mười tám tuổi vẫn cứ thích làm ra mấy hành động thân thiết như này. Có điều không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi nảy sinh những chuyện tương tự….. tim không hiểu thế nào cứ như mất kiểm soát không ngừng đập mạnh…
Đợi đến khi vào đại học, cô mới tỏ tường cảm tình của bản thân dành cho Tiểu Di, biết thứ tình cảm như vậy không nên tồn tại. Sau đó gần như không dám tái làm bất cứ hành động thân mật gì, cô sợ cảm xúc hiện rõ trong mắt mình….. sợ bị nữ nhân này phát hiện.
Gương mặt xinh đẹp một mạt đỏ bừng, Tào Thanh Thiển khẽ cắn lấy môi, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang làm nũng với mình, tay chậm rãi giơ lên vuốt ve phía sau gáy nó, thanh âm nhu nhuyễn lệnh người tâm tình lay động: "Được rồi, con cứ nhúc nhích hoài vậy vết thương lại nứt ra!"
"Sẽ không." Khứu giác vô luận trước hay sau khi trọng sinh chỉ cần nhắm mắt đều có thể nhận ra được mùi hương nhàn nhạt, vẫn là giọng nói cực kỳ ôn hòa, từng tiếng hống thỏ thẻ bên tai mình, Lộ Ảnh Niên hưởng thụ nhắm lại hai mắt, miệng cơ hồ thì thầm: "Như bây giờ……. thật tốt…..!"
"Sao?" Lộ Ảnh Niên mơ mơ màng màng, giọng nói tựa nỉ non khiến Tào Thanh Thiển không thể nghe ra cô đang lẩm bẫm điều gì, chỉ biết là nàng vừa nghe thấy gì đó nhưng nội dung thì không rõ: "Niên Niên?"
"Không có." Ngẩn đầu lên nhìn cái người đang phiêu mắt nhìn mình, Lộ Ảnh Niên liệt miệng cười hì hì, hai tròng mắt to đen láy xoay vòng tròn, hơi ngước cổ lên một chút trực tiếp hôn lên má Tào Thanh Thiển.
Biểu tình ngẩn ngơ, Tào Thanh Thiển yên lặng nhìn chăm chăm hài tử trong ngực mình, bộ dáng có chút thất thần. Cũng chính vì nàng bất ngờ im lặng không nói cứ trân nhìn mình khiến Lộ Ảnh Niên nảy sinh chột dạ.
Đứa nhỏ mười tuổi hôn Tiểu Di như vậy hẳn là không có gì đi…… Âm thầm mặc niệm trấn an bản thân, ánh mắt ngây thơ chớp hạ hai cái lần nữa chôn xuống trước ngực nàng, tiếp tục cọ cọ: "Tiểu Di ~~~"
Thân thể nhẹ run bất giác hoàn thần, Tào Thanh Thiển vô thức giơ tay lên khẽ chạm vào sườn mặt vừa bị đứa nhỏ hôn qua, mi mắt phiết động, một lúc lâu mới cúi đầu dùng hai tay ôm lấy Lộ Ảnh Niên: "Lại làm sao rồi?"
"Không a! Thích nên kêu vậy thôi……" Nghe thấy nàng nói chuyện lúc này mới yên tâm một chút, Lộ Ảnh Niên duy trì tư thế úp sấp trước ngực nàng, cũng không biết vì cái gì, vừa rồi còn kinh hoảng bỗng dưng tâm tình lại khôi phục tần suất bình thường.
"Hài tử ngốc." Mi mắt phiêu dật, Tào Thanh Thiển vỗ vỗ sau lưng nàng, nhẹ nhàng thở ra, không nói gì nữa……
🕐
Sau giờ ngọ, ngọn gió xào xạc chu du ngoài cửa sổ, chậu hoa trên bệ cửa ngoài ban công nhẹ nhàng lay động. Lộ Ảnh Niên tựa vào trong ngực Tào Thanh Thiển, xuyên qua kính cửa sổ nhìn thấy thân hoa nhỏ nhắn yếu ớt nghiên mình lung lay đón gió, tâm niệm vừa động, tay phải vòng ra phía sau mò mẫm bắt lấy tay Tào Thanh Thiển.
"Niên Niên?" Đột nhiên tay bị nắm trụ, nữ nhân bất quá mới mười tám tuổi giờ khắc này vi lăng sửng sốt, chỉ có thể cảm giác được đôi tay nhỏ nhắn, nhu nhược gắt gao ngắm chặt lấy tay mình, Tào Thanh Thiển trầm tư, cúi đầu nhìn chăm chú hài tử oa vào lòng nàng, vài giây sau đó….. nhẹ nhàng nắm lại….
"Tiểu Di….." Lộ Ảnh Niên ngắm nhìn cây hoa màu trắng ngoài cửa sổ, cảnh tượng tấm vải bố trắng tinh bao phủ di thể nàng lần nữa hiện lên trước mắt, rõ ràng Tào Thanh Thiển đang ôm mình, thế nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở.
Nhân nhi trong lòng khẽ run, Tào Thanh Thiển không cách nào biết được đứa nhỏ mới mười tuổi này trong đầu đang suy nghĩ cái gì, nghe thấy nàng gọi mình liền nhẹ giọng lên tiếng.
"Dì không thể không cần con nga ~ !" Lộ Ảnh Niên nói như vậy, đôi tay nắm lấy tay Thanh Thiển càng thêm dùng sức . . . . . . . .
———————
———————