Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua kính cửa sổ in hằng trên sàn gỗ, tạo nên những vệt trắng sáng quang sa.
Trên sàn nhà sạch bóng, nữ nhân mặc bộ váy ngủ tơ lụa mỏng manh với mái tóc xoã dài rũ xuống tán lạn trên vai, bên cạnh nàng sáu bảy chai rượu vang rỗng tuếch, ngã trái ngã phải.
"Phải không?" Dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp càng thiển lộ động lòng người, không khí lạnh lẽo vây lấy nàng tô điểm thêm vài phần thánh khiết. Thế nhưng đôi mắt tựa làn thu thuỷ sáng ngời khí chất kia lại ẩn nét sầu khổ u buồn, thậm chí bị nước mắt làm nhoè đi, giọng nói phát ra phá lệ đau lòng lẫn chua xót: "Nàng….. thực vui vẻ phải không?"
Nắm chặt điện thoại trong tay, nàng thơ thẩn nỉ non, tay còn lại mò tìm chai rượu duy nhất còn sót lại trên sàn, ngửa đầu há miệng thật to mà uống lấy thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Vệt nước trong suốt nơi khoé mắt lăng dài trên thuỷ nộn: "Nếu người đó có thể cho nàng hạnh phúc……. Thì tốt…….."
Khoảng không u ám, mặt trăng dần bị tầng mây che khuất làm biến mất hào quang.
Loạt xoạt….. Âm vang thâm thuý trong đêm, chai rượu cuối cùng ngã xuống trượt dài trên sàn thượng.
🌥
Sau giờ ngọ, không còn thứ ánh sáng chói chan thường nhật, thay vào đó là sắc trời cực kỳ u ám, mây đen giăng khắp dậy lên trong lòng mỗi người từng cơn phiền muộn.
Tia chớp xoẹt lên nền trời xám xịt, tiếp đó là tiếng nổ lớn ầm ầm rền vang, cơn mưa tầm tả trút xuống không chút lưu tình.
Đường phố không còn quá nhiều người qua lại, chỉ có hằng hàng chiếc xe lướt chạy như bay, phóng ngang qua những vũng nước đọng bắn văng tung toé.
"Bản tin chính trị: Cục trưởng Cục Tài chính – Tào Thanh Thiển, rạng sáng nay bệnh tim tái phát, ra đi đột ngột tại nhà riêng, hưởng dương 34 tuổi. Cục trưởng Tào Thanh Thiển từng tốt nghiệp tại….."
Ngón tay thon dài nhanh chóng tắt máy radio, dưới chân giẫm mạnh ga, cô gái nắm chặt vô lăng lần nữa tăng tốc, chiếc xe thể thao màu lam tối trên đường phố không ngừng gào thét lao thẳng về phía trước, vượt mặt những chiếc xe khác khiến họ bực tức không ngừng buông lời mắng nhiếc.
Mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu thuyên giảm, ở nơi địa thế thấp hơn gần như ngập nước, loại sàn xe thấp như xe thể thao không cách nào tiếp tục di chuyển. Ngồi trên xe, nữ nhân mặc chiếc quần bò đơn giản cùng áo sơ mi đấm một cái thật mạnh vào vô lăng biểu thị tức giận. Nàng mở cửa bước xuống xe, không quản mưa to, xe cũng mặc kệ, vội vàng hướng về phía cuối con đường cắm đầu chạy.
Toàn thân ướt sủng, nước mưa theo gia tốc không ngừng đập vào mặt đến đau rát, cô gái không chút quan tâm, tuỳ ý mặc chúng không ngừng đánh vào thân thể gầy yếu, thẳng một đường đến trước cửa một quán cà phê thì dừng lại. Cô mở cửa bước vào bên trong, đôi tay thuỳ bên sườn nắm lại thành đấm, tóc rũ xuống che hơn nửa gương mặt, đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, thân mình không ngừng run. Không biết cô run vì lạnh hay vì lí do nào khác. Ánh mắt đảo khắp xung quanh như muốn tìm ai đó.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, buổi chiều quán cà phê cũng không quá đông khách, cô gái với bộ dáng ướt sủng xuất hiện khiến hầu hết những người có mặt ở đây không khỏi ánh mắt kỳ quái mà nhìn.
"Gọi Ngôn Lặc Ninh ra đây!" Sau một lúc, nữ nhân rước lấy vô số ánh mắt kì dị rốt ruộc mở miệng, ngữ điệu trầm thấp xen lẫn căm phẫn.
"Cô chủ không ở đây, xin hỏi ngài tìm cô ấy có chuyện gì không?" Quản lý đang tiếp khách bên trong nhìn thấy có người bước vào liền xoay người ra tiếp đón, thái độ rất lễ phép, chỉ là cô gái không để ý gì đến cô quản lý, tiếp tục đề cao giọng: "Bảo cô ta bước ra đây!"
"Vị tiểu thư này….." Quản lý mày liễu vừa nhíu, hiển nhiên không vui vì thái độ không khách khí vừa rồi của người kia, vừa định mở miệng nói gì, cửa chính lần nữa bị đẩy ra.
Nương theo tiếng động xoay người nhìn về phía cửa, mắt thấy người mình muốn tìm đang tiến vào, từ trong túi móc ra miếng khăn giấy nhẹ nhàng giơ lên thấm những giọt nước mưa trên mặt, cô gái đồng tử co lại, hung hăn hướng người nọ đi tới, đôi tay sớm siết chặt lập tức cho người kia một cú đấm trời giáng. Chỉ nghe âm thanh xô xác sau đó là tiếng thét đau đớn phát ra. Cô gái chăm chú nhìn người kia bị mình đánh ngã bật ra sau, phần lưng nện thật mạnh vào cửa kính.
Ngôn Lặc Ninh hoàn toàn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, còn chưa kịp nhìn đến người kia thì một bên má chợt tê rần, thân mình theo đó cũng ngã xuống, sau gáy đập vào cửa kính khiến cô một hồi choáng váng. Hồn còn chưa hoàn, cổ áo lại bị người nắm lấy, thêm một quyền phóng tới trước mặt, cô theo bản năng nhắm chặt mắt nhưng không cảm giác được đau đớn.
"Buông ra!" Nhân viên phục vụ sau một hồi khϊếp vía liền vội vã chạy tới, cô gái chưa kịp cấp cho Ngôn Lặc Ninh một đấm đã bị bọn họ ở phía sau bắt lấy, gương mặt trắng nõn giờ phút này biểu tình hoàn toàn phẫn nộ, thân thể không ngừng giãy dụa khiến bọn người ở phía sau đều vô pháp ngăn cản.
"Lộ Ảnh Niên." Ngôn Lặc Ninh đầu óc mờ mịt được nhân viên nâng dậy, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, sau khi khôi phục thần trí mặt mày liền biến sắc, oán hận quở trách: "Cô phát điên cái gì vậy?"
Co lên một bên đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ gã nam nhân đang nắm giữ tay mình, một chân giẫm lên bàn chân của tên còn lại, khuỷu tay dùng lực húc mạnh vào ngực nữ nhân phía sau, nhân lúc ba người vì đau đớn mà có chút nới lỏng, Lộ Ảnh Niên nhanh chóng lao về phía Ngôn Lặc Ninh, dưới ánh mắt kinh hoảng lần nữa của bọn họ, nàng giống như kẻ điên lôi kéo Ngôn Lặc Ninh ra khỏi quán cà phê. Hai người sau đó trên con đường mưa tầm tả tiếp tục giằng co.
Đem Ngôn Lặc Ninh ấn xuống nền đất, đôi tay siết chặt lấy cổ cô, gương mặt vốn dĩ phẫn nộ lúc này lại hiển lộ thần sắc rất kỳ quái, Lộ Ảnh Niên cắn chặt răng, giọng nói dường như phát ra từ cổ họng: "Cô…. theo bồi Tiểu Di….."
Hít thở không thông sắc mặt dần tái xanh, Ngôn Lặc Ninh không ngừng giãy dụa muốn đẩy Lộ Ảnh Niên, nhân viên trong quán cũng nhanh chóng vọt ra muốn kéo cô khỏi người Ngôn Lặc Ninh. Nhưng là nữ nhân giống như phát điên vừa rồi lúc này khí lực cực cường đại, toàn bộ sức giống như thực sự muốn siết chết Ngôn Lặc Ninh, hai tròng mắt đỏ ngầu dữ tợn.
"Lộ……" Tầm nhìn trước mắt dần mơ hồ, chỉ cảm nhận được cái người ngồi trên mình thực muốn gϊếŧ mình cùng những người đang cố sức kéo nàng ta ra, Ngôn Lặc Ninh đầu óc nặng trĩu quay cuồng, không thể hô hấp khiến cô không nghĩ được gì, miệng vô thức phun ra hai chữ: "Thanh…. Thiển….."
Vừa nghe thấy hai chữ này, động tác trên tay bất giác dừng lại, Lộ Ảnh Niên chớp mắt thất thần.
————-
"Thanh Thiển."
"Muốn bị đòn, dám gọi Tiểu Di như vậy!"
"Mới không có, con nói là: 'Sơ ảnh hoành tà thuỷ —- thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn' chứ bộ, hắc hắc…….."
"Tiểu dạng nhi ~~~~ !"
————-
Thanh Thiển…..
Trong vô thức bị bọn người kéo ra chế trụ ở phía sau, Lộ Ảnh Niên không chút phản kháng, chật vật cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất, giọt nước trong suốt chảy dài theo khoé mắt, hoà lẫn cùng những vệt nước mưa thấm xuống lòng đường.
Từng ngụm thở phì phò, thân thể vô lực vừa được nâng dậy cơ hồ lại muốn ngã nhào về phía trước, Ngôn Lặc Ninh tim đập gia tốc, vừa đối mặt cận kề với cái chết khiến cô lúc này cảm thấy rất sợ hãi, nhưng tầm mắt lại dừng trên người nữ nhân đang cúi đầu suy sụp không màn chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nhịp tim dần khôi phục tần suất bình thường.
Ngôn Lặc Ninh bước hai bước tiến tới chỗ Lộ Ảnh Niên, nhưng lại bị nữ nhân lúc cùng nàng bước vào quán cà phê đứng ra ngăn lại, vừa liếc mắt thì thấy sự lo lắng cùng sợ hãi hiện lên trong mắt người kia, Ngôn Lặc Ninh cười cười: "Không có việc gì đâu."
Đến trước mặt Lộ Ảnh Niên, Ngôn Lặc Ninh cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tia ảm đạm xoẹt qua, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Lộ Ảnh Niên, Thanh Thiển cậu ấy….. Rốt cuộc đã chết như thế nào?"
"Cô còn dám nói!" Đang chìm vào mê cảnh vì những lời này lại bắt đầu kịch liệt giãy dụa, lại bởi vì bọn người gắt gao khoá lại nên một chút sức lực phản kháng đều không có, gương mặt nhã nhặn ôn hoà phút chốc phẫn hận như hung thần ác sát, giọng nói phát ra cứ như gào rú: "Tôi muốn gϊếŧ cô! Tôi muốn…. gϊếŧ cô…. tôi muốn….. gϊếŧ!"
Đến chữ cuối cùng, cô gái đau đớn nhắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng trào ra tựa như cơn mưa vô tình đang trút xuống lên người mình.
Ngôn Lặc Ninh ngồi xổm xuống nhìn bộ dáng nàng chật vật, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc. Đứa nhỏ này lẽ ra phải đang ở cái tuổi hoạt bát vui vẻ mới đúng. Chợt nghe thấy âm thanh còi hú xe cảnh sát, Ngôn Lặc Ninh nhăn mi lại: "Thả cô ấy ra đi!"
"Cô chủ…." Mọi người há hốc mồm sửng sốt đáp lại Ngôn Lặc Ninh nhưng động tác trên tay hồ như không muốn thả ra. Ngôn Lặc Ninh lắc lắc đầu, lặp lại một lần: "Buông ra, mọi người vào trong đi."
Bọn họ bốn mắt nhìn nhau vài giây, sau đó đem người bị ấn quỳ xuống đường thả ra, chần chừ thoái lui từng bước nhưng là không dám vào trong, sợ Lộ Ảnh Niên đột nhiên lại nổi cơn điên gì.
"Lộ Ảnh Niên, cô đi đi." Duy trì tư thể ngồi xổm, Ngôn Lặc Ninh ngưng mắt nhìn nàng: "Thanh Thiển nhất định thực chán ghét bộ dáng cô như vầy….. Còn có, cảnh sát sắp đến rồi, Lộ gia các người không phải chú trọng mặt mũi lắm sao?"
Thân thể vốn yên lặng bất động nhưng khi nghe đến hai từ: Thanh Thiển, cô thoáng chút phản ứng.
Ngôn Lặc Ninh nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài……. Xe cảnh sát đến trước cửa quán cà phê, Ngôn Lặc Ninh xoay người bước về phía họ ứng phó vài câu, đưa vài tờ tiền mặt thì đuổi đi.
Cảnh sát từ chạy đến, tới lúc rời đi. Lộ Ảnh Niên chưa hề có ý muốn đứng dậy, hai mắt sớm nhắm nghiền, khoé môi không ngừng loạt động: "Thanh Thiển…….. Thanh Thiển….."
Không muốn đến gần nàng nữa, chỉ đứng xa xa liếc mắt một cái sau đó trực tiếp đẩy cánh cửa chính quán cà phê bước vào trong, một đường đi thẳng vào phòng nghỉ thay quần áo, Ngôn Lặc Ninh thần sắc trắng bệch lúc này vẫn hoàn tái nhợt, không nữa điểm huyết sắc.
Thay xong quần áo, rót cho mình cốc nước nóng, Ngôn Lặc Ninh từ kính cửa sổ nhìn bóng dáng Lộ Ảnh Niên xiêu vẹo từng bước rời đi, chân thấp chân cao cứ như hồn lìa khỏi xác.
Đôi tay trắng nõn lập tức bóp chặt ly cốc trong tay như muốn đem nó siết đến vỡ nát, bất giác…. lệ từ hóc mắt không ngừng trào ra.
Nếu Tào Thanh Thiển thực sự vì mình mà chết. Cô…… thà rằng hôm nay cứ mặc Lộ Ảnh Niên như vậy mà bóp chết mình…….
————————
————————