-Ngươi tự mình biết mình thế là tốt rồi.
Mẹ Tiểu Mạn cười nhạt một tiếng rồi nói :
-Nhà ngươi gia cảnh nghèo rớt mồng tơi , nhưng lại như oan hồn bất tán cứ quấn quýt lấy Tiểu Mạn không buông , ngươi ngoại trừ để người khác coi giống cẩu một dạng ra, thì có điểm gì mà xứng đôi với Tiểu Mạn nhà ta? Ngươi không những đến một kiện y phục còn không mua nổi, còn không chuyên tâm vào cái sự nghiệp chính. Ngươi là học y khoa đại học đấy, mà còn vừa lại học may vừa lại học làm thợ giày, đem mặt mũi nhà ngươi để đi đâu thế hả. Tiểu Mạn nhà ta nếu như theo ngươi không bị người ta chỉ trỏ sau lưng mới là lạ. Ngươi hiện tại đi ngay đến đồn công am đầu thú đi, đã nói ngươi phạm vào tội cưỡиɠ ɠiαи. Ngươi nếu không đi ta sẽ gọi điện đến báo cảnh sát tới bắt ngươi.
Tiểu Mạn thoáng chốc nhíu mày nói :
-Mẹ như vậy không thể gọi người bắt chàng, nếu bắt thì mẹ cũng không thoát được kết cục ly hôn , mẹ nếu như muốn ly hôn thì mẹ đi báo cảnh sát đi. Con thấy tốt nhất việc này cứ như vậy quên đi , nếu như nói ra mẹ cũng chẳng còn mặt mũi đâu. Mẹ cứ tính là tình một đêm mà quên đi . Con thấy mẹ chẳng phải cũng rất muốn tình một đêm nhưng còn không đủ dũng khí sao? Lúc này cũng coi như thỏa lòng của mẹ là được rồi.
Mẹ Tiểu Mạn vừa nghe Tiểu Mạn nói như vậy khí tức còn chưa hết lại bắt đầu nổi lên , nàng chửi ầm cả lên :
-Ta thực sự là gây nên nghiệp chướng gì chứ , sinh ra nuôi lớn đứa con gái như ngươi để rồi ngươi lại chạy theo người ngoài , ngươi thế nào lại có thể nói những lời như vậy về ta? Ngươi chính là muốn giúp cái tên tiểu tử này của ngươi cũng không nên dùng lời bôi nhọ ta thế chứ? Ta lúc nào muốn làm đêm một tình ? Ta gả cho cha ngươi hơn hai mươi năm rồi , ta ngay cả tay của nam nhân khác cũng chưa hề nắm qua . Hiện tại phía dưới của ta đều bị hắn làm cho sưng phồng lên ngươi nhưng lại muốn ta cứ như vậy quên đi , ta muốn hắn ly khai ngươi nhưng cũng vì muốn tốt cho ngươi a. Ngươi gả cho hắn thì có gì tốt chứ ? Một tháng tiền lương còn không thể đi một lần nhà hàng , ngươi theo hắn chuỗi ngày khổ như vậy sẽ không có đau khổ sao. Ngươi nói như vậy ta thực sự rất đau lòng. Ta chính là phải ly hôn cũng không thể thả tên tiểu tử bần cùng này. Hắn muốn kết hôn ngươi làm vợ , không có cửa đâu ! Ta không thể để ngươi lại cùng hắn phải trải qua cuộc sống khổ cực thế được.
Tiểu Mạn thấy mẹ hạ quyết tâm lớn như vậy bất giác lấy làm kinh hãi, gặp mẫu thân vì chính mình không tiếc hi sinh mà trả giá lớn như vậy cũng rất cảm động. Lập tức đối với mẹ nhẹ giọng :
- Con biết rõ mẹ là vì muốn con tốt , nhưng con chính là rất yêu chàng, mẹ nếu đem chàng gọi công an bắt chàng mẹ cứ gọi, nhưng con cũng sẽ rời nhà bỏ trốn ngay , mà mẹ cũng sẽ phải ly hôn , cha con sẽ không để mình bị đội nón xanh trên đầu đâu để người khác nói ông , cứ như vậy nhà chúng ta cuối cùng sẽ tan vỡ hết.
Mẹ Tiểu Mạn suy nghĩ một hồi lâu mới nói :
-Ta không đi tố cáo hắn nữa cũng được , nhưng ngươi không thể cùng hắn kết hôn. Đây chính là ta nhượng bộ lớn nhất rồi , nếu như ngươi vẫn muốn cùng hắn kết hôn , ta phải đi tố cáo hắn . Nếu gia đình tan nát , ta muốn tự nuôi sống bản thân chính là vẫn tốt lắm . Hiện tai ta một tháng có năm ngàn đồng tiền , sau khi ly hôn ta còn được phân một nửa gia tài , ta còn ăn không hết nhiều như vậy ý chứ , hay chính là sẽ tìm một tên tiểu bạch kiểm (mặt trắng nhỏ - chỉ những người trẻ tuổi đẹp trai thư sinh) đều còn tốt chán . Nếu như các ngươi đồng ý thì viết một tờ giấy cam đoan bảo đảm đưa cho ta , như vậy ta sẽ không đi gọi điện nữa .
Tiểu Mạn nhìn Lăng Hồ Sung liếc một cái nói :
-Chàng nói bây giờ phải làm sao ? Hiện tai lời của mẹ ta đều đã nói đến mức đường cùng rồi , cũng chỉ có thể theo nàng nói làm thôi, mẹ ta cũng chỉ vì tốt cho ta thôi , ta còn thật không thể đi bắt bí mẹ ta nữa rồi , bất quá chàng nếu trong vài năm làm ăn có tiền lời lớn thì sẽ không phản đối nữa đâu. Thừa dịp ta đi du học tốt nhất chàng hãy nỗ lực chuẩn bị tiền di , chờ ta trở lại rồi chúng ta rồi hãy kết hôn có được không? Chàng đêm qua cũng đem mẹ ta làm đến thật có chút ác , đem bà làm đến phía dưới cũng biến thành như vậy rồi , nếu không phải như thế thì bà hẳn là không hận chàng đến mức thế này.
Lăng Hồ Sung cười khổ một tiếng nói :
-Ta đã sớm nói , hai người muốn làm thế nào thì làm như thế , ta không có ý kiến , mẹ nàng hận ta không liên quan đến chuyện hôm qua , trước đây sớm đã hận ta rồi , bởi vì hôm nay sáng sớm mẹ nàng vẫn còn nói rất thoải mái a , còn nói đấy là một lần đầu tiên nàng thoải mái như thế . Còn nói mỗi ngày muốn mua rượu cho ta uống chứ.
Mẹ Tiểu Mạn vủa nghe mặt đã đỏ lên :
-Đó là ta đem ngươi thành lão công của ta , nếu biết là ngươi ta còn không muốn đuổi ngươi đi cho nhanh sao , nữa là nói cái gì rất thư thái , muốn ta mua rượu cho ngươi uống có đúng không ta bị ấm đầu? Ngươi mau nhanh nhanh viết cáu giấy cam đoan đi , nếu không viết ta báo cảnh sát ngay đấy . Nói rồi làm bộ muốn ra khỏi phòng gọi điện ngay.
Tiểu Mạn vội vàng ngăn nàng nói :
-Mẹ , việc giấy cam đoan ta tới viết là được rồi , chỉ cần ta không kết hôn với chàng chính là muốn kết hôn cũng không được có đúng không? Mẹ không nên làm khó chàng nữa, ta cùng chàng ở với nhau nhiều năm như vậy , ta thực sự không muốn làm khó chàng , mẹ nể mặt con bỏ qua cho chàng đi ?
-Ngươi viết có ích lợi gì ? Ta muốn hắn biết chính là muốn đem hắn cưỡиɠ ɠiαи ta viết ở trên giấy , như vậy hắn sau này sẽ không trở lại làm phiền ngươi nữa . Bất quá như vậy cũng có cái hại , nếu cha ngươi biết như vậy hỏng hết. Ngươi đã muốn giúp hắn vậy các ngươi cũng không cần viết, chỉ cần hắn đáp ứng câu nói đầu tiên của hắn là được, hắn nếu như nói mà không giữ lời , cũng chứng minh hắn là một tên vô lại mà thôi , ngươi cũng sẽ không muốn làm lão bà của hắn nữa đâu.
Mẹ Tiểu Mạn nói đến đây thì tiếp :
-Hiện tại ngươi nên nói cái gì thì nói đi.
Lăng Hồ Sung cười khổ một tiếng :
-Ta còn tưởng chỉ cần ta cùng nàng yêu nhau thật lòng là được , thật không ngời lại có một cái kết quả là thế này. Được rồi , nàng đã như vậy hận ta , ta trở lại tìm Tiểu Mạn cũng sẽ không còn ý tứ nữa , ta sau này sẽ không lại tới phiền hai người .
Nói xong đã đi ra ngoài .
Tiểu Mạn đem hắn đưa đến bên ngoài cửa , thấy mẹ nàng không tới đây mới nói :
- Chàng vẫn cứ cố gắng nỗ lực kiếm tiền đi , mẹ ta là có điểm ngại tình yêu bần hàn mà thôi , chỉ cần chàng có tiền sẽ không có chuyện nữa. Ta biết rõ chàng đã nói như vậy thì sau này cũng không liên lạc ta nữa , nhưng lúc ta trở về sẽ tới tìm chàng , chàng không nên nản lòng có được hay không?
Lăng Hồ Sung cười khổ :
-Đều không phải là lỗi của nàng. Ta không phải không muốn đi kiếm tiền, mà là sư phụ ta không cho phép ta đi làm những chuyện bất lương kiếm tiền, chỉ cho phép ta làm một công việc bình thường thôi. Mà làm việc bình thường có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ta thật sự cũng muốn lập một cái phòng khám, bởi y thuật của ta cũng là tương đối tốt , nhưng vốn để làm một cái phòng khám đâu phải dễ . Ta quả thật cùng mẹ nàng nói đúng là giống nhau, mua cho nàng một kiện y phục cũng khó khăn , càng không nói chuẩn bị tiền để làm một cái phòng khám . Bất quá nếu có cơ hội ta cũng sẽ không bỏ qua đâu , thực sự rất cảm ơn tình ý của nàng đối với ta , chúng ta nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
Nói xong thì sải bước dài mà đi.
Lăng Hồ Sung sau đó trở lại trường học thu dọn toàn bộ mọi thứ bản thân ,phần lớn sinh viên đều cũng đã đi . Toàn bộ vật dụng của hắn cũng không có nhiều . Chỉ có một cái giường cũng đều là đã hơn chục năm nên hắn dự định bỏ lại , còn những sách cũ cũng bán cho hàng phế thải rồi . Bởi hắn luyện võ công nên không sợ lạnh , y phục cũng không nhiều . Chỉ có hai bộ áo mỏng thay nhau giặt rồi mặc . Hắn đem bộ quần áo cùng giày làm cho Tiểu Mạn cất vào trong túi rồi đi tới trạm xe lửa.