Chính nàng cũng uống liền một chén rượu nói:
-Chàng đừng nên kích động như vậy có được không? Ta biết rõ chàng rất tốt với ta, ta cũng đâu có nói không làm lão bà của chàng. Chỉ là đem thời gian đẩy lùi về sau một chút thôi mà. Chàng có hay không tin vào ta? Ta làm như vậy nhưng cũng là vì tốt cho chúng ta sau này có thể có một cuộc sống sung túc nhất mà thôi. Ta cũng không muốn ly khai chàng , đây chính là nguyên nhân làm ta vô cùng đau khổ. Vừa nghĩ phải xa chàng, trong lòng ta đều hoang mang rối loạn. Chàng chính là người thông minh nhất , khôi ngô nhất, tài năng nhất, anh tuấn nhất, đáng yêu nhất trong lòng ta, ta như thế nào có thể bỏ được chàng đây?
-Nếu đã như thế nàng không đi nước Mỹ đó nữa được không? Ta không phải không tin nàng, mà là thực tế xuất ngoại trở về một người thì gần như thêm một người rút lại hôn ước, còn nếu đã kết hôn thì cũng sẽ là ly hôn nốt. Như thế nàng muốn ta làm sao yên tâm? Nếu không chúng ta kết hôn sau đó nàng lại đi. Như vậy tình cảm của chúng ta cũng coi như có một kết quả. Nàng nếu cứ như vậy đi, nói ta bao nhiêu năm mọi nỗ lực bên nàng đều không phải như tát nước dã tràng, công cốc sao?
Nói rồi cầm lên bình rượu hướng trong miệng mà nốc. Tự nhiên hắn lúc này lại thấy rượu cũng không phải khó uống lắm,có điểm ngọt ngọt, chát chát. Nếu cùng với trong tờ quảng cáo gì đó viết thực là rất giống nhau. Chỉ chốc lát hắn đã đem cả chai uống cạn sạch.
-Ngày mai là ta phải đi rồi, đi chứng nhận kết hôn là không còn thời gian nữa rồi, hơn nữa ta một điểm cũng không muốn tại ngươi bức bách dưới tình huống thế này mà kết hôn, nói đến cũng là ngươi không tin ta có đúng không? Nếu là như vậy, chúng ta cùng một chỗ còn ý nghĩa gì nữa?
Tính tình tiểu thư của nàng bỗng chốc bạo phát, giọng nghẹn lại:
-Nguyên lai ngươi cùng nam nhân khác cũng cùng một giuộc giống nhau. Chỉ thầm nghĩ muốn chiếm giữ cơ thể của ta. Vài năm nay ngươi còn không có hướng về ta đưa ra yêu cầu qúa đáng, ta còn tưởng tìm được tình yêu đích thực. Nguyên lai ngươi cũng chỉ là một tên tiểu nhân bỉ ổi, tồi tệ. Chỉ bất quá vẻ đê tiện được ngụy trang quả là rất tốt mà thôi. Ta phải đi xa một đoạn thời gian , ngươi như vậy bỉ ổi , vô sỉ cuối cùng cũng lộ ra rồi. Ngươi chính là làm hoen ố tình cảm chân tình của chúng ta. Chúng ta đã không thể cùng một chỗ nữa rồi. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa.
Lăng Hồ Sung đem một chai khác mở ra lại uống một hớp lớn nói:
-Nàng nghĩ chính nàng rất vĩ đại, nàng nghĩ rằng ta đúng là cái loại đầu đất muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi. Ta muốn giữ lấy thân thể của nàng, nếu như vậy cũng coi là đê tiện thì cứ nói ta là đê tiện, bỉ ổi đi. Thử hỏi có ai nói yêu nhau mà không muốn chiếm hữu nhau, nếu như vậy còn gọi là tình yêu gì? Kết quả của tình yêu chính là kết hôn cùng ân ái. Ta nếu như không cùng nàng lên giường thì tâm tư nhiều như vậy với nàng để được cái gì? Nàng muốn ta đi ta sẽ đi sao? Ta còn không ngốc đến mức như vậy đâu. Ta chưa đạt được phần thưởng ta nên có, ta cũng sẽ không đi. Mà ta còn chưa đoạt được phần thưởng xứng đáng thì ta cũng không cho nàng chạy đâu. Ta đã vì nàng nỗ lực rất nhiều rồi, có bỏ công tất phải nhận được báo đáp. Tình yêu cũng như thế. Nàng đem cái loại tình yêu đích thực vô nghĩa đó ra nói với ta thì vô tác dụng thôi.
Hắn nói xong sau đó liền đem bình rượu nọ uống liền một mạch.
Lăng Hồ Sung bởi trước đây chưa từng uống qua rượu, lần này lại uống hết liền tới hai bình nên khuôn mặt hắn rất nhanh đỏ ửng lên. Hơn nữa vừa rồi lại to tiếng với nhau nên trong lòng rất khó chịu, khiến cho hắn lúc này vẻ mặt có phần dữ tợn. Nàng vừa thấy bộ dáng này của hắn thì lòng lại lo lắng cho hắn, nàng thấp giọng nói:
-Chàng nói cái gì mà nỗ lực với phần thưởng chứ? Ta không bao giờ muốn chàng phải vất vả vì ta. Trên phương diện tình cảm, ta cùng chàng giống nhau đều nỗ lực chính là thể hiện tình yêu đích thực giữa đôi ta. Sau này kết hôn muốn ân ái đúng là không sai nhưng chàng cũng phải quan tâm đến một chút tâm tư của ta chứ? Chàng như vậy vội vã muốn kết hôn ta thực sự chẳng thể tiếp nhận, bởi vì đây là chàng cưỡng ép ta a, không có bận tâm đến cảm thụ của ta.
Lăng Hồ Sung cười lạnh nói:
-Vậy nàng có hay không bận tâm đến cảm giác của ta ? Nàng chưa cùng ta thương lượng đã nói muốn phải xuất ngoại du học, nàng muốn ta nghĩ gì? Ta là không thể cho nàng vật gì, bởi nhà nàng so với nhà ta sung túc hơn rất nhiều. Nàng tùy tiện muốn một vật ta đều là không mua nổi, hay chính là một bộ y phục của nàng cũng bằng cả năm tiền sinh hoạt của ta. Ta biết tặng gì cho nàng ? Cũng may là nàng cấp ta tiền sinh hoạt, ta còn chưa muốn nhận. Nếu không ta hiên tại có khi không còn quyền phát biểu nữa rồi. Lại nói chính là về khía cạnh tình cảm, là nàng chủ động tiếp cận ta có phải hay không? Vài năm nay nếu không phải nàng kề cận ta, nói không chừng ta còn có con rồi ý chứ. Hiện tại nàng nói đi là đi, ta như vậy cảm tình vài năm lại không có một điểm kết quả hồi báo sao? Ta mới không tin nàng sẽ trở lại cùng ta kết hôn, ta cũng không tin phụ thân nàng sẽ cho ta cái gì thủ tục xuất ngoại. Ta là muốn hiện tại bây giờ cần một cái kết quả rõ ràng để bảo đảm. Nếu chúng ta hai người đều đã nỗ lực nhiều như vậy, chúng ta tại sao không cùng nhau lần nữa nỗ lực một lần cuối cùng.
Nói xong hắn đã đi tới đem nàng ôm vào lòng hướng phòng ngủ nàng đi tới. Nàng dùng hai tay tại trên ngực hắn một bên vừa đấm một bên mắng:
- Chàng buông ta ra . Sao chàng hành động như lưu manh vậ? Đây là chàng đang cưỡиɠ ɠiαи ta đấy?
Lăng Hồ Sung ôm nàng tiếp tục đi , nói :
-Nàng cũng cưỡиɠ ɠiαи, làm khổ ta vài năm rồi. Nàng muốn ta cùng đi ăn ta đáp ứng , nàng muốn cùng ta du ngoạn chơi đùa ta cũng gật đầu. Bây giờ ta muốn cưỡиɠ ɠiαи nàng một lần hẳn là cũng nên được chứ.
Nói rồi bế thốc nàng vào buồng ngủ, hắn ném nàng lên giường rồi nhào tới.
Lăng Hồ Sung mỗi lần trước đây cùng nàng thân mật hôn môi. Lần nào cũng chỉ là nụ hôn phơn phớt, nhẹ nhàng lướt qua trên làn môi hồng nhuận ấy là dừng chứ đừng nói đến việc động tay động chân gì khác. Kỳ thực không phải hắn không muốn tiến sâu hơn, chỉ là một thân công phu không cho phép hắn làm loạn. Hắn chỉ sợ làm hỏa dục của hai người đã bốc cao, mà lúc đó đang nứиɠ phải dừng thực là đại sát phong cảnh (một sự việc , câu nói xảy ra làm hỏng hết khung cảnh lãng mạn vốn có, giống như một chàng trai ngồi cạnh một cô gái rất xinh đẹp , quyến rũ trên một quả đồi sáng trăng , anh chàng lại hỏi cô gái : Em đã tắm chưa ? =,=.).Bởi vì hắn không bao giờ vượt quá giới hạn, mà nàng lại tưởng nhầm ra hắn đúng là một chính nhân quân tử. Nhưng bây giờ thì không, hắn đè lên nàng mà hôn cuồng nhiệt. Hai tay trên thân thể của nàng bắt đầu hoạt động mãnh liệt.
Nàng mới đầu thân thể còn ngọ nguậy phản kháng, nhưng rồi dần dần trong chốc lát toàn thân đều đã mềm lại, nằm yên ở đó để cho hắn tùy tiện tung hoành , mặt ngọc hồng hồng, trong miệng còn truyền ra những tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn.
Bàn tay của Lăng Hồ Sung sau một hồi tùy tiện vuốt ve, loạn động khắp thân thể nàng. Nó dần dần trở nên thông thạo hơn, càng ngày càng nhiều lần dừng lại mà xoa bóp lấy đôi nhũ phong của nàng. Mặc dù hắn cách một lớp y phục mà vuốt ve, nhưng cặρ √υ' trinh nguyên của nàng, cấm địa vẫn chưa từng được người chạm đến, vẫn làm cho hắn bần thần mê say. Cảm giác sung mãn, đầy đặn từ cặρ √υ' cao ngất truyền đến cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Đồng thời dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn, trong lòng nàng cũng dậy lên một loại khát vọng ham muốn nóng bỏng không tên. Nàng khát khao muốn Lăng Hồ Sung mạnh bạo đặt tay trực tiếp lên vυ' nàng mà xoa nắn, mà vuốt ve. Làm cho nàng mau hơn hưởng thụ đến tư vị hạnh phúc này. Nhưng Lăng Hồ Sung dường như đã rất thỏa mãn với cảm thụ lúc này, tại trên vυ' nàng sờ tới sờ lui hoài mà không tiến thêm, một hồi thì xoa bóp bên này, rồi một lát lại đùa nghịch nắm trọn vυ' bên kia.
Nàng có điểm nhịn không được nữa, liền cầm tay Lăng Hồ Sung trực tiếp dẫn lối đem tay hắn luồn vào trong áo nàng. Lúc này nàng rõ ràng cảm nhận được cảm giác đó càng trở nên thoải mái vô bì. Lăng Hồ Sung cũng ngộ ra vuốt ve trực tiếp quả là càng dễ chịu hơn với bên ngoài (chịu cha này , =,=!). Hắn đẩy ra nịt vυ' của nàng, tỉ mỉ cẩn thận cảm thụ đôi vυ' mềm mại gây cho hắn cảm giác khoan khoái đặc biệt ấy. Lúc này mọi tế bào của cả hai người đều như căng lên. Đôi bàn tay hắn nhẹ nhàng sờ nắn, vuốt ve, mơn trớn xung quanh cặρ √υ' rồi lan dần lên trên hai đỉnh. Hắn se se nhè nhẹ hai hạt nho nhỏ, lúc này có thể thấy rõ nàng run run, khuôn mặt ửng đỏ , hơi thở dồn dập như lan phả vào mặt hắn. Vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn vừa cười lớn trêu:
-Ta còn tưởng nàng là một tiên nữ thanh thuần không nhiễm tục khí trần gian cơ , nghĩ không ra nàng còn da^ʍ như vậy a , lại còn không phải hiện tại ta đang cưỡиɠ ɠiαи nàng sao?